Chương 7: Vĩ Thanh.
VẦNG TRĂNG DẪN LỐI ĐƯA ÁNG MÂY VỀ NHÀ.
Chương 7: Vĩ Thanh.
Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.
.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, nhóm người Đàm Đài Tẫn và Vân Tầm Thiên chuyển sang một căn tứ hợp viện to hơn căn trước đó gấp bốn lần, chuẩn bị sẵn sàng đón người trong Đàm Gia, Đàm lão gia và Nguyên Anh từ bên Tề Quốc sang. M.ộ của Đàm Đài Nguyệt Hiên và cha mẹ Đàm cũng được dời sang đây.
Lúc này Vân Tầm Thiên đã mang thai được năm tháng rồi, nàng đỡ bụng đứng trước cửa đón Đàm lão gia.
Lúc Đàm lão gia tới, nàng muốn hành lễ nhưng ông đã cản lại ngay, vừa vào trong vừa hỏi han nàng.
Đàm lão gia buồn rầu nói muốn tổ chức hôn lễ cho Vân Tầm Thiên và Đàm Đài Tẫn, giờ nàng có thai bụng to như thế chỉ có thể hoãn lại.
Thật ra Vân Tầm Thiên không để ý lắm, hôn lễ này có hay không cũng được. Dù sao gánh nặng trong lòng nàng đã biến mất, hai người ngay cả con cũng có rồi, còn cần hôn lễ làm gì nữa?
Đàm Đài Tẫn lại không chịu, hắn nói đợi nàng sinh xong thì phải tổ chức ngay, một hai nói nhất định phải cho nàng danh phận, chuyện hôn lễ không thể qua loa.
"Không được, nhất định phải tổ chức, ta muốn danh chính ngôn thuận ở cạnh nàng."
"Không phải đã ở cùng rồi sao?" Vân Tầm Thiên xoa bụng.
"Không lẽ nàng nghĩ ta không có tiền đó chứ? Chút tiền này ta vẫn có, yên tâm."
"Không phải vấn đề tiền bạc."
"Nói chung, hôn lễ này không thể không tổ chức."
Vân Tầm Thiên không nói lại, chỉ có thể đồng ý.
Nửa đêm, Vân Tầm Thiên lay Đàm Đài Tẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh dậy. "Đàm Đài Tẫn!"
Đàm Đài Tẫn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Vân Tầm Thiên. "Sao vậy?"
"Chân ... chân ta bị chuột rút rồi."
Đàm Đài Tẫn ngáp một cái rồi xoa bóp chân cho nàng.
Vân Tầm Thiên thấy hắn buồn ngủ, nhưng vẫn cố căng mắt ra bóp chân cho nàng, đau lòng nói. "Tướng công, vất vả cho chàng quá."
"Tô Tô, nàng vừa gọi ta là gì cơ?" Đàm Đài Tẫn nghe nàng gọi "tướng công" xong thì cơn buồn ngủ bay sạch.
"Hả? Gì cơ? Ấy chỗ đó cũng tê nữa, chàng xoa cho ta đi." Vân Tầm Thiên giả ngu.
Đàm Đài Tẫn vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo.
Vân Tầm Thiên nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó, muốn cười thành tiếng nhưng lại không nỡ, nàng che miệng cười trộm.
Nửa đêm chân Vân Tầm Thiên thường hay bị chuột rút, nhưng khi nào chịu không nổi nàng mới gọi Đàm Đài Tẫn giúp.
Đàm Đài Tẫn không phàn nàn tiếng nào, chỉ cần Vân Tầm Thiên gọi là vui vẻ ngồi dậy làm cho nàng ngay.
Có hôm nửa đêm Vân Tầm Thiên đói bụng, Đàm Đài Tẫn dắt nàng xuống bếp để nấu hoành thánh cho nàng ăn.
Bàn ăn được Đàm Đài Tẫn xếp đối diện với bếp mà hắn đang đứng nấu, để có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình của nàng bất cứ lúc nào.
Đàm Đài Tẫn đứng sau bàn cán bột làm vỏ hoành thánh, Vân Tầm Thiên ngồi đối diện quan sát hắn.
Làm được giữa chừng thì đám hóng chuyện tới, họ nói Đàm Đài Tẫn nấu quá thơm, khiến họ không ngủ được.
Tề Việt dụi dụi mắt, còn chưa tỉnh ngủ hẳn. "Em rể, làm nhiều chút nha, ta đói quá."
"Đúng thế, làm cho cả ta nữa, ta cũng đói." Trần Hiền kéo ghế xuống ngồi chung bàn với Vân Tầm Thiên.
Đàm Đài Tẫn liếc hai người vừa tới, vô cùng ghét bỏ nói. "Ai rảnh mà làm cho các ngươi ăn? Muốn ăn thì tự lăn vào bếp. Ở đây chỉ có phần của Tô Tô và bé Trăng nhà ta thôi."
Đàm Đài Tẫn bưng một tô hoành thánh to đặt trước mặt Vân Tầm Thiên, kéo ghế ngồi sát bên nàng, múc một muỗng lên thổi phù phù, đưa đến bên miệng nàng. "Tô Tô nếm thử đi, cẩn thận kẻo nóng."
"Ngon quá!" Vân Tầm Thiên cười tít mắt.
Đàm Đài Tẫn lại đút cho nàng thêm muỗng nữa, Vân Tầm Thiên cũng múc cho hắn một muỗng. "Chàng cũng ăn cùng ta đi."
"Ta không đói."
"Ăn đi mà, một mình ta ăn không hết."
Vân Tầm Thiên nài nỉ mãi, cuối cùng Đàm Đài Tẫn hết chịu nổi, đành ăn cùng nàng. Chàng một muỗng, ta một muỗng vô cùng vui vẻ.
"Hai người làm ta thấy buồn nôn quá, hết muốn ăn luôn á." Trần Hiền không dám nhìn nữa, đứng lên đẩy ghế ra tính đi về phòng.
Tề Việt từ trong bếp bưng ra hai tô hoành thánh khác. "Ơ, ta lấy cho ngươi luôn rồi nè, không ăn hả?"
Trần Hiền cười mấy tiếng, kéo ghế ngồi xuống, hắng giọng. "Ôi đúng là đại thiếu gia thương chúng ta nhất, tình cảm hai người tốt quá, ta nhìn mà đỏ mắt ghen tị, đành ăn để quên nỗi sầu vậy."
Đàm Đài Tẫn liếc xéo hắn. "Lo ăn của ngươi đi, bày đặt nịnh nọt, mắc ói."
Vân Tầm Thiên cười khúc khích.
Khi cả hai ăn xong, Đàm Đài Tẫn cúi xuống, đặt tay lên bụng Vân Tầm Thiên, dịu dàng hỏi em bé. "Bé Trăng à, no chưa con?"
Em bé đạp nhẹ lên tay như đang đáp lời hắn.
Đàm Đài Tẫn vui vẻ. "Tô Tô, nàng xem, bé con trả lời ta nè."
Trần Hiền ngồi đối diện, làm ra bộ dạng buồn nôn.
Đột nhiên Đàm Đài Tẫn ngước lên, Trần Hiền bị bắt tại trận. "Muốn ăn đòn à? Lần sau ngươi đừng hòng ăn nữa."
"Đừng hiểu lầm, mọi việc không như thiếu gia nghĩ đâu. Ta ăn ngon quá nên không kiểm soát được cơ mặt, không phải ý đó đâu." Trần Hiền vội vàng tìm cách chữa cháy.
Đàm Đài Tẫn không để ý, đứng lên đỡ Vân Tầm Thiên dậy, hai người về phòng.
Trần Hiền nhìn xong, tiếc nuối hỏi Tề Việt. "Có phải hắn ghi thù rồi không? Lần sau ta không được ăn nữa thật hả?"
"Sau này ngươi đừng chọc hắn nữa."
Một đêm khác.
Sau trận 'vận động nhẹ nhàng', trên mặt Đàm Đài Tẫn hiện rõ hai chữ 'hài lòng', hắn giúp Vân Tầm Thiên lau sạch người rồi dắt nàng đi xuống bếp, nấu gì đó cho nàng ăn.
Hai tên hóng chuyện háu ăn đã chờ sẵn ở đó, đồng thanh hỏi hắn. "Hôm nay ăn gì vậy?"
Thấy hai người họ, mặt Vân Tầm Thiên đỏ bừng, trong lòng suy nghĩ không biết vừa rồi họ có nghe thấy gì không.
Đàm Đài Tẫn thản nhiên kéo nàng ngồi xuống ghế. "Hôm nay bé Trăng muốn ăn gì nào?"
Cái tên này chắc chắn sẽ thành nhũ danh của bé con, Đàm Đài Tẫn mong Vân Tầm Thiên sẽ sinh cho hắn một bé gái xinh đẹp, đáng yêu giống nàng.
Tên cũng đã nghĩ xong, nếu thật sự là con gái, hắn sẽ đặt tên Như Nguyệt, chữ Nguyệt giống chữ Nguyệt của Nguyệt Hiên, đều có nghĩa là vầng trăng, ánh trăng. Còn nếu là con trai, tạm thời hắn chưa nghĩ tới.
Vân Tầm Thiên thấy trên bếp có rổ hạt dẻ đã rang sẵn, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Gà hầm hạt dẻ được không ạ?"
"Quá được là đằng khác." Hai tên háu ăn chỏ mõ vào.
"Hỏi các ngươi hay gì mà trả lời?" Đàm Đài Tẫn đẩy Tề Việt và Trần Hiền ra, dịu dàng trả lời nàng. "Được thôi, nàng ngồi đây đợi ta nhé, nếu đói quá thì ăn ít hạt dẻ trước đi."
Đàm Đài Tẫn xoay lưng tính đi qua bếp, nhớ ra gì đó, hắn đá nhẹ vào ghế Trần Hiền đang ngồi. "Rảnh rỗi thì lột vỏ hạt dẻ cho Tô Tô ăn đi, lột thêm một ít để hầm cùng với gà nữa."
"Tuân lệnh."
Trần Hiền hào hứng đáp một tiếng rồi bưng rổ hạt dẻ đã rang sẵn ra, bắt đầu lột vỏ. Một ít bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt Vân Tầm Thiên cho nàng ăn lót dạ, phần còn lại đều bỏ vào cái rổ sạch khác để Đàm Đài Tẫn hầm gà.
Tề Việt ngồi cạnh cũng lột phụ.
Vân Tầm Thiên ăn vài hạt rồi không ăn nữa, ngồi không cũng hơi nhàm chán nên nàng tham gia lột hạt dẻ cùng hai tên háu ăn.
Nhưng Trần Hiền và Tề Việt lột rất nhanh, chốc lát đã lột xong toàn bộ.
Vân Tầm Thiên lại không có việc gì làm, nàng chống cằm suy tư nhìn Đàm Đài Tẫn đang nấu ăn ở phía đối diện.
Thầm cảm thấy may mắn, người vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon này là của nàng đó. Càng nghĩ Vân Tầm Thiên lại càng cảm thấy hài lòng với hai chữ 'của nàng' này.
Một lúc lâu sau, nồi gà hầm hạt dẻ nóng hổi, bốc khói nghi ngút xuất hiện trước mặt bốn chiếc bụng đói.
Trần Hiền và Tề Việt vô cùng biết điều, đợi Đàm Đài Tẫn múc cho nương tử của hắn trước, sau đó mới bắt đầu động đũa.
Gần đây, nhờ Vân Tầm Thiên hay ăn đêm mà Trần Hiền và Tề Việt cũng có lộc ăn, tên nào tên nấy đều mập ra một vòng. Ngay cả Đàm Đài Tẫn ăn ít mà cả người cũng có da có thịt hơn trước, còn có cả nọng cằm.
Khuya hôm nay khi bốn người đang ăn Ma Lạt Thang (*), xa xa có tiếng bước chân truyền tới.
(*) Ma Lạt Thang: món lẩu đường phố phổ biến tại TQ, có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.
Trần Hiền giật mình, vội bưng cái chén của mình lên, nhảy ra sau. "Ngoài chúng ta ra, còn ai thức nữa à? Không lẽ ... "
Đàm Đài Tẫn mắng. "Đừng nói bậy, ngươi làm bé Trăng sợ bây giờ."
Đàm Đài Tẫn xoa bụng Vân Tầm Thiên. "Đừng nghe Trần Hiền nói bậy bạ. Không có chuyện gì hết, bé Trăng của cha đừng sợ nhé."
Vân Tầm Thiên cũng đứng dậy nhìn ra cửa, Đàm Đài Tẫn hơi khom người, đưa tay xoa xoa bụng nàng, vỗ về bé Trăng. Sau đó hắn quay đầu nói. "Trần Hiền, ngươi đi ra nhìn thử xem ai tới."
Trần Hiền vừa ôm chén vừa đẩy Tề Việt. "Hay là ngươi đi đi."
"Hắn bảo ngươi đi mà."
"Ngươi đi đi, biết đâu Ngụy Vương đến tìm ngươi vì đã chặt đầu hắn đó." Trần Hiền sợ hãi đẩy Tề Việt ra, trong lúc đó vẫn không quên gắp miếng thịt cho vào miệng.
"M.a cỏ gì ở đây, đã nói không được nói bậy bạ rồi mà." Đàm Đài Tẫn liếc Trần Hiền.
Trần Hiền rụt rè nhìn Đàm Đài Tẫn. "Hay người ra xem đi?"
Cuối cùng tiếng bước chân dừng lại trước cửa, quản gia đỡ Đàm lão gia vào.
Bốn người thở phào nhẹ nhõm.
Đàm lão gia nhìn bốn người rồi lại nhìn nồi lẩu đầy ớt đang sôi ùng ục trên bàn. "Ngày nào mấy đứa cũng ăn khuya ở đây à? Thảo nào đứa nào cũng mập ra không ít."
Vân Tầm Thiên ngại ngùng cười. "Vâng ạ."
"Mấy ngày mới ăn một lần, không phải ngày nào cũng ăn đâu ạ. Hôm nào bé Trăng đói bụng, thức dậy giữa đêm mới ăn thôi á ông."
Vân Tầm Thiên liếc nhìn Đàm Đài Tẫn, dù nói vậy nhưng tần suất cũng khá dày đặc, một tuần bảy ngày thì ăn hết bốn ngày rồi. Mỗi lần hắn lôi kéo nàng 'vận động nhẹ nhàng' xong thì đều dắt nàng đi ăn bồi bổ, còn không biết xấu hổ đổ lỗi cho bé con.
"Ra là vậy, hèn gì mấy nay quản gia cứ nói với ông, hình như trong phủ có trộm, sáng nào dậy cũng phát hiện thức ăn trong bếp hao hụt. Nửa đêm còn kéo ông theo để bắt trộm, ai biết được đám trộm này lại là trộm ở nhà nuôi chứ?" Đàm lão gia bật cười.
Nghe đến đây, bốn người đều xấu hổ.
Quản gia nhìn Tề Việt và Trần Hiền. "Hai ngươi cũng có bé nào đó sao, ăn nhiệt tình thế?"
"Ờm thì ... bọn ta ở đây bảo vệ thiếu gia và thiếu phu nhân, đói quá nên cũng ăn cùng. Ha ha là vậy đó." Trần Hiền đúng là không biết xấu hổ.
Đột nhiên không khí im lặng một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng nồi lẩu đang sôi.
Vân Tầm Thiên im lặng nãy giờ, nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó. "Ông có đói không ạ? Vào ăn cùng chúng con đi ạ."
Đàm lão gia xua tay. "Không ăn đâu, không ăn đâu, các con ăn đi, ta về ngủ. À Trần quản gia này, sau này hãy chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn cho chúng nó, để bé Trăng của ta được ăn ngon chút."
Nhìn Đàm lão gia và quản gia đã đi xa, Đàm Đài Tẫn đỡ Vân Tầm Thiên ngồi xuống ăn tiếp, vẫn không quên mắng Trần Hiền. "Ngươi coi chừng ta. Còn không biết xấu hổ mà nói bảo vệ bọn ta? Có ai bảo vệ người khác lại bảo người được bảo vệ ra xem tình hình như ngươi không?"
"Sao thiếu gia lại mắng ta? Con người ta cũng không phải toàn năng, cũng biết sợ chứ bộ." Trần Hiền bĩu môi, ngồi xuống nhúng rau vào nồi lẩu.
Tề Việt cúi gằm mặt, cố gắng nhịn cười.
Vân Tầm Thiên đút cho Đàm Đài Tẫn một miếng thịt. "Ăn đi này, đừng giận nữa, chuyện nhỏ thôi mà."
Hôm nay Trần Hiền vừa ăn vừa bị mắng, nhưng hôm sau hắn vẫn có mặt, ăn uống vui vẻ như cũ. Không hề để chuyện đó trong lòng.
Khoảng thời gian sau đó, cứ hôm nào Đàm Đài Tẫn và Vân Tầm Thiên ăn khuya là Tề Việt và Trần Hiền đều có mặt để ăn ké. Đàm Đài Tẫn thắc mắc không biết tại sao hai tên kia luôn có mặt vào đúng hôm ăn khuya, dù hắn không bao giờ gọi?
Buổi tối Vân Tầm Thiên đã ăn rồi, nhưng đến khuya dù có 'vận động nhẹ nhàng' hay không thì nàng vẫn thường xuyên đói bụng.
Một ngày ăn bốn bữa, mặt nàng tròn vo, má cũng phúng phính ra như cái bánh bao nhỏ, cơ thể cũng mập lên không ít nhưng lại không bị xuề xòa tí nào.
Bụng Vân Tầm Thiên càng lớn Đàm Đài Tẫn càng hồi hộp, lúc đỡ nàng đi đường cũng vô cùng căng thẳng, luôn cẩn thận từng li từng tí.
Đêm đó, bốn người đang ăn Bát Tiên, Vân Tầm Thiên bị đau bụng, nàng làm rơi cả chén trong tay.
Ba người đàn ông luống cuống, hai người kia vội chạy đi tìm bà đỡ đến. Còn Đàm Đài Tẫn thì cẩn thận bế nàng về phòng.
Quá trình đỡ đẻ vô cùng thuận lợi, sáng sớm hôm sau đã nghe thấy tiếng khóc vang dội của bé con.
Đàm Đài Tẫn đứng ngoài cửa trông ngóng, cuối cùng cửa mở, bà đỡ bế đứa bé ra cho Đàm Đài Tẫn nhìn.
"Chúc mừng thiếu gia, là một tiểu thiếu gia."
Đàm Đài Tẫn không nhìn bé con, mà mở cửa vào trong nhìn Vân Tầm Thiên.
Bà đỡ gọi với theo. "Bên trong vẫn còn m.á.u ... "
Đàm Đài Tẫn không nghe, vội vàng đến cạnh giường nhìn nàng. "Tô Tô, nàng ... "
Vân Tầm Thiên yếu ớt mỉm cười. "Không sao, chàng ra xem bé Trăng đi."
"Chắc nàng vẫn còn đau lắm, ta ở đây cùng nàng. Con đã có ông cố của nó lo rồi."
"Không phải chàng mong bé Trăng ra đời lắm à? Hôm nay sao thế?"
"Bé Trăng ... cái tên đó không phù hợp với nó nữa, là con trai, từ nay gọi Bánh Bao đi."
"Bánh Bao? Đừng nói là đột nhiên nghĩ ra nên đặt đại nhé?" Vân Tầm Thiên cười bất đắc dĩ.
"Đúng rồi, khi nào nàng sinh bé gái lại gọi là bé Trăng sau. Hơn nữa, với ta nàng quan trọng hơn, sức khỏe của nàng vẫn là ưu tiên hàng đầu."
Đàm Đài Tẫn nắm chặt tay nàng, áp lên má mình, hắn không muốn ra ngoài nhưng bà đỡ lại vào, bảo hắn ra ngoài để bà ấy vệ sinh cho Vân Tầm Thiên.
Đàm Đài Tẫn quyến luyến không nỡ, cuối cùng đành ra ngoài nhìn con trai đầu lòng.
Đàm lão gia thấy Đàm Đài Tẫn thở dài thườn thượt, đánh vào vai hắn một cái. "Con trai thì không phải con hả? Cái thằng này."
"Phải mà, sao ông lại đánh con chứ?"
Lúc này Nguyên Anh đang bế bé con, đám hộ vệ của hắn thì bu đen bu đỏ xung quanh để nhìn em bé.
Đàm lão gia thấy hắn ngẩn người, ông hỏi. "Tính đặt cho thằng bé tên gì?"
Đàm Đài Tẫn không suy nghĩ lâu. "Nguyệt Thiên, chữ Nguyệt vẫn là chữ Nguyệt của Nguyệt Hiên, chữ Thiên trong tên Vâm Tầm Thiên. Nhũ danh Bánh Bao."
Cái tên nghe cũng ổn, không quá qua loa. Nhưng nghe đến nhũ danh, mặt Đàm lão gia đen thui, ông nhớ trước đó hắn còn dịu dàng gọi bé Trăng ơi, bé Trăng à, vậy mà giờ sinh ra xong lại gọi Bánh Bao.
"Tô Tô có đồng ý không?" Đàm lão gia lại đánh hắn thêm cái nữa.
"Nàng đồng ý mà, ông đừng đánh cháu nữa."
Đàm Đài Tẫn có hơi thất vọng, nhưng cũng rất lạc quan, thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ là con gái, hắn tin là vậy.
Sau ngày thôi nôi của Bánh Bao, Đàm Đài Tẫn và Vân Tầm Thiên tổ chức hôn lễ.
Đàm Đài Tẫn nhìn Vân Tầm Thiên mặc hỷ phục, trong lòng liền rục rịch.
Uống được mấy ly, tiếp được mấy bàn đã vội về phòng nhấc khăn hỷ của Vân Tầm Thiên. Khi Nguyên Anh bế Bánh Bao vào, Đàm Đài Tẫn đẩy cả hai ra ngoài khóa cửa lại, bản thân đè nàng xuống giường, vội vã làm việc chính.
Nguyên Anh đành bế Bánh Bao ra sảnh tiếp khách, nói với Đàm lão gia là Đàm Đài Tẫn không ra tiếp khách được nữa.
Đàm lão gia thiếu điều muốn cầm gậy đánh cho hắn mấy cái. Nhưng cuối cùng ông vẫn kiềm chế, vui vẻ tiếp khách và tiễn khách ra về. Sau đó ông thở dài nhìn Bánh Bao đang ngồi dưới thảm chơi xếp gỗ, bảo Trần Hiền bế Bánh Bao về phòng ngủ cùng ông.
Đợi Đàm Đài Tẫn xong việc, khách khứa đã về hết. Hắn dắt Vân Tầm Thiên mặt mũi đỏ bừng ra ngoài tìm đồ ăn tối.
Ngày hôm sau, Vân Tầm Thiên nhận Bánh Bao từ tay Trần Hiền, nàng vẫn xấu hổ không thôi.
Bánh Bao từ chỗ Vân Tầm Thiên, nhào vào lòng Đàm Đài Tẫn, hỏi hắn. "Sao hôm qua không thấy cha mẹ đâu cả?"
Đàm Đài Tẫn qua loa đáp. "Hôm qua cha mẹ bận."
...
Khi Bánh Bao ba tuổi, Vân Tầm Thiên mang thai lần hai.
Cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn nên vô cùng hiếu động, Đàm Đài Tẫn phải dắt cậu nhóc đi chơi để Bánh Bao không làm phiền Vân Tầm Thiên, tránh cho nàng mệt mỏi.
Hôm nay Đàm Đài Tẫn dắt Bánh Bao ra sau núi tìm tre về làm đồ chơi cho cậu nhóc.
Đồ chơi có thể mua nhưng Bánh Bao không thích lắm, cậu nhóc chỉ thích đồ chơi do Đàm Đài Tẫn tự làm thôi.
Đàm Đài Tẫn chặt một cây tre, ngồi tại chỗ làm cho cậu nhóc một cái chong chóng nhỏ.
Bánh Bao vui vẻ ngồi dưới đất chơi.
Đàm Đài Tẫn thấy thế cũng yên tâm, dặn Bánh Bao không đi lung tung rồi chặt vài cây tre để mang về.
Sau khi chặt xong, Đàm Đài Tẫn đi tìm Bánh Bao, không biết cậu nhóc làm gì mà cả người dính đầy bùn đất, mặt mũi tèm lem.
Bánh Bao vươn tay đòi Đàm Đài Tẫn bế, hắn vừa bế lên vừa xem xét xem cậu bé có bị thương hay không. "Con ngã ở đâu hả? Sao người toàn bùn đất vậy?"
"Không có, con đào được một búp măng, ta mang nó về nấu cho a nương ăn được không cha?" Bánh Bao lấy măng ra huơ huơ trước mặt Đàm Đài Tẫn, vui vẻ khoe với hắn.
Bánh Bao lắc lư qua lại trong vòng tay Đàm Đài Tẫn, làm bùn đất cũng dính đầy lên người hắn.
Đàm Đài Tẫn bỏ con xuống. "Con cầm măng tự đi theo cha nhé, cha còn phải vác tre nên không bế con được."
Bánh Bao nhét chong chóng nhỏ vào lưng quần, một tay cầm măng một tay níu chặt vạt áo của Đàm Đài Tẫn.
Khi hai cha con về đến phủ, Vân Tầm Thiên ôm bụng lớn đứng đợi ở cửa, nàng suýt không nhận ra hai cha con họ luôn.
"Hai cha con chui đâu ra mà dơ mem vậy?"
"Hỏi Bánh Bao ấy."
"A nương, người xem, con đào được đó, chúng ta nấu nó ăn nha, con muốn cho bé Trăng ăn."
"Được, vào trong tắm rửa trước đi đã, tắm xong rồi muốn ăn gì thì ăn sau."
"Dạ." Bánh Bao chạy vào trong tìm Tề Việt và Trần Hiền tắm cho mình.
Đàm Đài Tẫn bỏ đống tre xuống, Vân Tầm Thiên lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn. "Chàng mệt không?"
Đàm Đài Tẫn lắc đầu, dịu dàng đặt nụ hôn lên trán nàng.
"Chúng ta cũng vào trong thôi, hôm nay ta nấu sườn om măng cho nàng ăn."
"Được thôi."
Cuối năm đó, Vân Tầm Thiên sinh cho Đàm Đài Tẫn một bé gái.
Đàm Đài Tẫn được như ý muốn, đặt tên cho bé con là Như Nguyệt, nhũ danh Bé Trăng. Hắn vui vẻ gọi bé Trăng ơi, bé Trăng à suốt cả ngày.
Vân Tầm Thiên cười tít mắt.
Khi bắt đầu, nàng mất đi mái nhà và gia đình. Giờ đây, nàng không những được về nhà, mà còn có một gia đình hạnh phúc, một kết cục viên mãn mà chính bản thân nàng cũng không ngờ tới.
HOÀN.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top