Chương 4: Chẳng Gió, Chẳng Trăng, Chẳng Có Người.

VẦNG TRĂNG DẪN LỐI ĐƯA ÁNG MÂY VỀ NHÀ.

Chương 4: Chẳng Gió, Chẳng Trăng, Chẳng Có Người.

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

.

Bìa rừng Quế Lăng.

Tề Việt thấy Vân Tầm Thiên từ xa đi tới, vội vẫy tay. "Ở đây, ở đây."

Vân Tầm Thiên vừa tới gần, cả người đã không còn sức, trực tiếp ngã xuống trước mặt Tề Việt.

Tề Việt thấy vậy nhanh chóng chạy tới, đỡ được Vân Tầm Thiên trước khi nàng ngã xuống đất. Rồi đưa nàng đi lên trấn tìm đại phu, khu vực này quân Ngụy tập trung đông đúc nên hai người không thể ở lâu.

Tề Việt và Vân Tầm Thiên vừa rẽ ngang lên trấn, Đàm Đài Tẫn và thuộc hạ cũng vừa cưỡi ngựa tới bìa rừng.

Tìm cả buổi trời từ trong rừng ra tới ngoài rừng vẫn không thấy đâu, mặt Đàm Đài Tẫn cắt không còn một giọt m.á.u, mệt mỏi ôm vết thương ngồi xuống dựa vào gốc cây. "Là họ đi quá nhanh nên đã tới Ngụy Quốc hay do đi chậm chưa tới đây?"

Hộ vệ của Đàm Đài Tẫn, Trần Hiền đáp. "Không thể nào, hôm qua Vân tiểu thư ra khỏi thành, nàng lại đi bộ thì phải vừa tới mới đúng. Không nhanh như vậy được."

"Hộ vệ của nàng thì sao?"

"Tề Việt kia đã ở đây chờ nàng từ lâu rồi, giờ mất dấu Vân tiểu thư thì cũng không thể tìm được hắn."

"Liên lạc với người của ta bên Ngụy Quốc thử xem."

Đàm Đài Tẫn đứng lên muốn đi tiếp, hắn loạng choạng đứng không vững, phải bám vào thân cây để giữ vững.

Trần Hiền vội đỡ hắn. "Đại thiếu gia, vết thương của người lại rách rồi, chúng ta phải lên trấn Quế Lăng tìm đại phu khám xem sao."

"Không được, ta muốn tìm nàng." Đàm Đài Tẫn đẩy Trần Hiền ra, định leo lên ngựa.

"Người nghe thuộc hạ đi, giờ chúng ta đã mất dấu Vân tiểu thư. Ta sẽ gửi thư hỏi người của ta bên Ngụy Quốc. Hiện giờ, đâu đâu cũng có lệnh giới nghiêm, dù cho nàng có tới thì cũng chưa chắc vào bên trong được đâu."

"Nếu nàng có người ở đó thì sẽ biết, dù không có thì chắc chắn Tề Việt biết."

"Chúng ta đợi có tin nàng rồi đi tiếp, được không? Có tin chắc chắn vẫn hơn, nàng là nữ nhi, sẽ không đi nhanh bằng chúng ta đâu, chúng ta sẽ sớm đuổi kịp nàng thôi. Trong lúc chờ đợi thì tìm đại phu xử lí vết thương trước đã." Trần Hiền vẫn cố gắng khuyên hắn.

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn trắng bệch, cắn răng đồng ý. Vì vậy Trần Hiền đưa hắn và mười một người còn lại lên trấn.

Tới được chỗ đại phu, Đàm Đài Tẫn đã không còn ý thức. Trần Hiền vội đưa hắn vào trong tìm chỗ nằm, đợi đại phu tới khám.

Cạnh giường Đàm Đài Tẫn đang nằm có tấm màn mỏng, ngăn cách hai giường với nhau, đại phu nói hơi lớn tiếng nên cả đám Trần Hiền đều nghe thấy.

"Thê tử ngươi đã mang thai hơn một tháng rồi, vậy mà ngươi còn để nàng dang nắng cả ngày như thế, ngươi không thương nàng thì cũng phải thương đứa bé trong bụng nàng chứ. Làm cha cái kiểu gì vậy?"

"Ta ... ta không ... không ... "

"Ba tháng đầu tiên rất quan trọng, không thể để nàng chịu khổ nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy có khi một x.á.c hai mạng đấy."

Trần Hiền nghe vậy, chẹp miệng một tiếng rồi nhìn đám thuộc hạ của mình. "Chẳng biết thể loại phu quân kiểu gì lại để thê tử của mình vất vả như thế, ta mà là đại phu thì đã đấm cho hắn mấy cái rồi, ở đó mà dặn với chả dò."

"Loại người đó đúng là đáng bị đánh cho một trận."

"Thê tử của mình cũng chả thương, không lẽ hắn thương các cô nương trong thanh lâu hơn à?"

Đám thuộc hạ nhao nhao bàn tán, ai cũng cảm thấy bất bình thay cho cô nương kia.

Mắng bên cạnh xong, đại phu vén màn sang xem vết thương cho Đàm Đài Tẫn.

Sau khi xem xét, ông ấy cũng mắng họ luôn. "Hắn không muốn sống, các người cũng không biết khuyên hắn à?"

Trần Hiền cười lấy lòng ông ấy. "Ta cũng mắng hắn rồi, hắn nghe mắng xong mới chịu đến đây đó chứ."

"Đúng, đúng." Đám thuộc hạ hùa theo.

"Đúng gì mà đúng, ra ngoài đợi hết đi, đứng một bầy vừa chật chỗ vừa không giúp được gì."

Cả đám xụ mặt ra ngoài, lúc ra ngoài có đi ngang giường bên cạnh nhưng cặp phu thê kia đã đi mất.

Vì vết thương Đàm Đài Tẫn quá nghiêm trọng, thêm việc cưỡi ngựa đã khiến vết thương bị rách lần hai nên chữa trị xong họ đành tìm khách điếm nghỉ ngơi. Huống hồ gì tin tức của Vân Tầm Thiên vẫn chưa có, giờ đi cũng không có ích gì.

Đoàn người Đàm Đài Tẫn đành tìm đại một nơi trong trấn Quế Lăng để trọ.

...

Tối muộn, Vân Tầm Thiên ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy, trong không khí còn có mùi thuốc thoang thoảng. Nàng đưa mắt nhìn Tề Việt ôm kiếm ngồi gần đó. "Tề Việt ca ca, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Khách điếm trong trấn Quế Lăng. Tầm Thiên, có chuyện này huynh muốn hỏi muội ... ừm ... có phải ... có phải muội ... "

Vân Tầm Thiên thấy Tề Việt ấp úng liền biết hắn muốn hỏi chuyện gì. "Đúng vậy."

"Là của Đàm Đài Nguyệt Hiên kia à?"

Vân Tầm Thiên gật đầu, đá nhẹ chiếc thảm dưới chân. Đối với tin tức này, chính nàng cũng cảm thấy vô cùng bối rối, không biết nên vui hay nên buồn.

"Có phải trước đó muội đã biết rồi không? Vào lúc quan trọng như vậy ư? Lúc nãy đại phu nói trong thời gian này phải nghỉ ngơi, không được ... "

Vân Tầm Thiên cắt ngang lời Tề Việt. "Muội biết rõ thân thể mình, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Không được, hay là muội ở lại đi, chuyện muội muốn làm ta sẽ làm cho muội."

"Lúc nãy muội ngất là vì đường xa nắng nóng, đường ra khỏi thành đâu đâu cũng có quân lính, nếu không đi nhanh có thể dính lệnh giới nghiêm, muội sẽ không đến gặp huynh được, lao lực quá độ mà thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Nhưng chặng đường tiếp theo không phải có huynh rồi sao? Có huynh chăm sóc, muội sẽ không sao đâu."

Tề Việt đau lòng nhìn Vân Tầm Thiên.

Tề Việt đã làm hộ vệ cho Vân Tầm Thiên ngay từ khi nàng còn bé, hắn xem nàng như em ruột mà quan tâm chăm sóc. Hắn nhìn nàng suy sụp khóc hết nước mắt vào ngày Thiên Quốc diệt vong, nhìn nàng mạnh mẽ lớn lên. Rồi cùng nhau chạy khỏi Ngụy Quốc, nương nhờ Tề Quốc.

Họ được nhận nuôi, hắn cứ nghĩ mình có thể bảo vệ nàng đến cùng. Cha mẹ nuôi cũng thật sự yêu thương bọn họ, có lẽ họ yêu thương hắn nhiều hơn nên đã bán nàng để lấy tiền cưới vợ cho hắn.

Hắn không thể trơ mắt ra nhìn họ bị tách ra được, nhưng gia đình mua nàng lại là nhà có quyền thế ở Tề Quốc, lại còn là sứ giả của Tề Quốc.

Sau khi Vân Tầm Thiên đến Đàm Gia, Tề Việt để lại thư rồi trốn khỏi Lê Gia, không muốn lấy vợ theo ý cha mẹ nuôi, số tiền đó để lại cho họ xem như trả ơn dưỡng dục.

Một mặt âm thầm dõi theo nàng, mặt khác cố gắng liên lạc với đám thuộc hạ còn đang ở Ngụy Quốc.

Những người còn sống sót đều là những người âm thầm theo bảo vệ Vân Tầm Thiên trong đêm hội đèn lồng kia. Khi Vân Tầm Thiên và Tề Việt đi Tề Quốc, họ quyết định ở lại để có thể phối hợp tiếp ứng trong ngoài bất kỳ lúc nào.

Nghĩ đến đây, Tề Việt đứng lên, đi lại gần cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài. Sau đó nhíu mày, lại gần Vân Tầm Thiên. "Hình như ta thấy người của Đàm Gia."

"Họ đến đây làm gì? Không lẽ bắt ta ư? Nhưng Nguyệt Hiên ... Nguyệt Hiên đã không còn nữa rồi ... họ còn muốn tìm muội làm gì nữa?"

"Không lẽ họ biết muội mang thai nên muốn mang cốt nhục duy nhất của Đàm Đài Nguyệt Hiên về?"

"Không thể nào, muội cũng vừa biết vào hôm trốn đi thôi, chưa từng nói với ai hết." Vân Tầm Thiên mím môi, không kìm được nước mắt.

"Đừng khóc, đừng khóc, không tốt cho đứa bé đâu." Tề Việt lúng túng dỗ dành nàng.

Vân Tầm Thiên cúi thấp đầu.

"Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta ra khỏi đây bằng cửa sau."

Thật ra nếu Tề Việt không quyết định, nàng cũng sẽ đưa ra yêu cầu rời đi.

Nàng không muốn về căn nhà kia nữa, nàng sợ phải ngày ngày đối mặt với Đàm Đài Tẫn, nàng sợ mình nhìn khuôn mặt ấy lại nhớ đến Nguyệt Hiên, trái tim yếu ớt của nàng có lẽ sẽ không chịu nổi.

Tề Việt và Vân Tầm Thiên cũng không có bao nhiêu hành lí, mỗi người chỉ có một tay nải nhỏ. Dọn xong nhân lúc trời tối lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Một lần nữa, họ lại lỡ nhau.

Trần Hiền vừa đem Đàm Đài Tẫn và nhóm thuộc hạ vào trong, hai người kia đã đi mất.

Trong lúc đợi chưởng quầy ghi tên đăng ký cho họ thì Trần Hiền nhìn thấy tên Vân Tầm Thiên, liền hỏi. "Hai người tên Lê Việt và Lê Tô Tô này ở phòng nào thế? Họ tới lâu chưa? Đã đi hay chưa?"

Chưởng quầy nhìn Trần Hiền với ánh mắt nghi ngờ, rồi lại nhìn một người khác đang cõng Đàm Đài Tẫn, ông không trả lời.

Trần Hiền vội giải thích. "Thật ra Lê tiểu thư là đại tẩu của ta, đại tẩu và anh trai của tỷ ấy từ trên núi xuống, chúng ta sợ họ lạc đường nên đi đón. Ha ha, kết quả đúng là lạc đường thật, hại ta tìm mấy ngày nay mệt gần c.h.ế.t."

Chưởng quầy lại vờ như không nghe thấy, tập trung viết tên họ lên sổ trọ.

Trần Hiền thấy mềm mỏng không được, liền cứng rắn rút kiếm ra kề cổ chưởng quầy. "Họ đang ở đâu?"

Chưởng quầy run rẩy, vì cái mạng của mình, không thể không khai. "Ta dẫn các người lên."

Chưởng quầy đưa Trần Hiền và đám thuộc hạ của Đàm Đài Tẫn lên lầu tìm phòng của Vân Tầm Thiên.

Nhìn căn phòng trống trơn, Trần Hiền bực bội nhìn chưởng quầy. "Ông đang qua loa cho có lệ với ta đó à? Không cần mạng nữa hay sao?"

"Ta ... ta ... ta nào dám lừa dối các người, hai người họ thật sự ở phòng này."

Trần Hiền nhíu mày, quăng cho chưởng quầy mấy lượng bạc rồi đuổi ông ấy xuống, tự chọn phòng trống vào nghỉ luôn.

Dù sao hiện giờ Đàm Đài Tẫn cũng đang bất tỉnh, chi bằng cứ ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai hắn tỉnh lại, họ sẽ đuổi theo sau.

...

Sau khi ra khỏi khách điếm, Tề Việt và Vân Tầm Thiên ở tạm trong căn miếu hoang ở bìa rừng.

Một đêm này, Vân Tầm Thiên ngủ không hề ngon, còn nằm mơ thấy Đàm Đài Nguyệt Hiên.

Trong mơ Nguyệt Hiên đưa nàng đi chơi hội đèn lồng. Trên phố đông người qua lại, chỉ chốc lát Vân Tầm Thiên đã lạc mất Nguyệt Hiên.

Nàng hoảng loạn gọi tên hắn không ngừng, xung quanh quá ồn ào và tấp nập người qua lại, nàng kêu khản cổ cũng không ai trả lời. Dường như không ai nhìn thấy nàng, nàng la hét cỡ nào cũng không ai ngoái đầu nhìn dù chỉ một lần, mà Nguyệt Hiên cũng chẳng thấy đâu.

Đợi đến khi nàng tìm thấy Nguyệt Hiên, hắn đã nằm dưới đất, cả người dính đầy m.á.u.

Nguyệt Hiên run rẩy giơ tay về phía Vân Tầm Thiên, nàng nhanh chóng chạy đến, quỳ xuống nắm lấy tay hắn, áp vào má mình, khóc lớn. "Nguyệt Hiên, chàng đừng bỏ ta lại, cầu xin chàng."

Nguyệt Hiên dịu dàng nhìn nàng. "Xin lỗi Vân Tầm Thiên, ta không thể đưa nàng về nhà nữa rồi ... Vầng trăng này đã không thể dẫn lối cho nàng về nhà nữa rồi, xin lỗi nàng ... Nhưng anh trai sẽ giúp ta đưa nàng về nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời huynh ấy nhé ... Ta yêu nàng, áng mây nhỏ của ta."

Vân Tầm Thiên lắc đầu nguầy nguậy, khóc nấc lên. "Không, ta không cần ai khác cả, ta chỉ cần chàng thôi. Nguyệt Hiên, chàng đừng bỏ ta."

Nguyệt Hiên buông thõng tay, nhắm mắt lại.

"Nguyệt Hiên, chàng không được c.h.ế.t, mau tỉnh lại cho ta. Ta đã nói ta không cần ai khác, ta chỉ cần chàng thôi, Nguyệt Hiênnnn."

Vân Tầm Thiên giật mình tỉnh giấc, đờ đẫn nhìn nóc miếu giăng đầy mạng nhện trên cao. Hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra.

Tề Việt ngồi bên đống lửa lo lắng nhìn Vân Tầm Thiên, lần này hắn không dỗ nàng nữa, chỉ im lặng ngồi đó để nàng có không gian riêng.

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng củi nổ lốp bốp trong đống lửa.

Không biết qua bao lâu, Vân Tầm Thiên lau nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài sân trước cửa miếu, ngửa đầu nhìn trời.

Đêm nay, trời đứng gió, cũng không có trăng, phía trước đen kịt, tối đến mức giơ bàn tay ra cũng chẳng thấy đâu.

Vân Tầm Thiên lấy tay che mắt mới phát hiện bản thân lại khóc.

"Chẳng gió, chẳng trăng, chẳng có người. Thế gian này có phải quá bất công với ta không? Mất nhà, mất người thân, ngay cả chàng cũng bị họ tước đoạt."

Vân Tầm Thiên hít một hơi thật sâu, nở nụ cười gượng gạo.

"Nguyệt Hiên à, chàng vẫn ổn chứ? Ta và con chúng ta vẫn khoẻ ... thật ra ta không muốn khóc đâu, nhưng không biết sao nước mắt cứ tự động chảy ra mãi ... những ngày này thật sự rất khó khăn, chờ ta trả được thù, ta nhất định sẽ về nhổ cỏ quanh "nhà" cho chàng. Thù của chàng, ta cũng sẽ trả thay chàng. Chàng yên tâm, ta và con nhất định sẽ sống thật tốt."

Ngày hôm sau, Vân Tầm Thiên và Tề Việt lên đường đi Ngụy Quốc.

Bên kia, Đàm Đài Tẫn và đám Trần Hiền cũng đi Ngụy Quốc.

Sau khi Đàm Đài Tẫn tỉnh, nghe được tin tức của Vân Tầm Thiên cũng mặc kệ vết thương, lên đường ngay, tiếc là hai người đi hai đường khác nhau.

Vân Tầm Thiên đi đường rừng, Đàm Đài Tẫn cưỡi ngựa đi đường ven núi.

Đường rừng xóc nảy và gập ghềnh, không dễ đi nên Đàm Đài Tẫn nghĩ nàng sẽ đi ven núi. Vân Tầm Thiên thì cho rằng đường ven núi dễ gặp quân Ngụy nên chọn đường rừng.

Suốt một tuần vừa đi vừa nghỉ, dọc đường đi không tìm được chút dấu vết nào của nàng để lại, Đàm Đài Tẫn đã biết hai bên không đi cùng một đường.

Đoạn đường trước đây chỉ tốn một ngày cưỡi ngựa là tới, nay lại mất cả tuần. Đàm Đài Tẫn sốt ruột không thôi, nhưng không còn cách nào khác, thà đi chậm để nghỉ ngơi cho vết thương đóng vảy còn hơn cứ để nó rách ra suốt như thế.

Hơn nữa người bên Ngụy Quốc cũng gửi thư liên tục, mỗi ngày đều báo nàng chưa vào thành. Đàm Đài Tẫn thấy nàng chưa tới cũng yên tâm vừa đi vừa nghỉ.

Trần Hiền thắc mắc. "Sao Vân tiểu thư và tên kia lại đi lâu như vậy nhỉ? Hay là họ đi đường rừng? Ta có thể quay lại tìm họ, các người đi trước đi."

"Không cần, nếu đi đường rừng có lẽ các nàng cũng sắp tới rồi. Hiện tại, Ngụy Quốc đã có lệnh giới nghiêm, người ngoài không thể vào thành được, ta biết một con đường nàng chắc chắn sẽ phải đi qua để vào thành. Chúng ta vào trước, đợi bắt ba ba trong rọ thôi." Đàm Đài Tẫn lắc đầu.

"Không lẽ ... chính là con đường kia?"

"Bọn Ngụy Quốc không phát hiện ra chứ? Có khi nơi đó sớm đã bị lấp, hoặc có binh lính canh giữ, nếu vậy thì làm sao chúng ta vào được?"

"Đám người ngu ngốc đó làm sao mà biết được? Nếu như Ngụy Quốc biết được con đường kia thì năm đó đã sớm chặn đường tiếp tế lương thực của Tề Quốc chúng ta rồi." Đàm Đài Tẫn khịt mũi khinh thường.

Đàm Đài Tẫn dùng vải che nửa khuôn mặt, dắt đám người Trần Hiền đi theo con đường bí mật vào trong Ngụy Quốc, hội họp với gián điệp của họ ở khách điếm gần đó.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top