Chương 3: Thoát Khỏi Bóng M.a Quá Khứ.
VẦNG TRĂNG DẪN LỐI ĐƯA ÁNG MÂY VỀ NHÀ.
Chương 3: Thoát Khỏi Bóng M.a Quá Khứ.
Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.
.
Cả người Đàm Đài Nguyệt Hiên đầy m.á.u nằm dưới đất, vết thương ở bụng không ngừng chảy m.á.u.
Lúc này hắn mở mắt ra, tận mắt nhìn thấy đoàn sứ giả bị diệt.
Đàm Đài Nguyệt Hiên buông lỏng tay, nhắm mắt lại. "Ca ca, xin hãy giúp đệ, cầu xin huynh ... ca ca ... "
Đợi hắn mở mắt ra một lần nữa, hắn đã biến thành Đàm Đài Tẫn, lạnh lùng nhìn thẳng, đôi mắt thâm trầm như kết một tầng băng mỏng, hắn đứng lên, siết chặt kiếm trong tay.
Đám sát thủ nhìn ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu muôn trượng kia, giống như gặp m.a, vừa hét lên vừa lùi về sau. "Đàm Đài Nguyệt Hiên còn sống, mau cho người thông báo. Hắn vẫn còn sống."
"Thông báo? Lần này đến lượt ta xem các ngươi còn mạng về không?"
Cơ thể Đàm Đài Tẫn đầy m.á.u nhưng dường như nó không hề ảnh hưởng đến hắn.
"Hôm nay các ngươi g.i.ế.t em trai ta, các ngươi đừng hòng sống sót trở về. Tất cả đều phải c.h.ế.t!!!!"
Đàm Đài Tẫn gằn giọng, phát điên cầm kiếm lao ra g.i.ế.t toàn bộ sát thủ còn lại.
Cả hai đoàn đều bị diệt, Đàm Đài Tẫn đứng không vững, loạng choạng mấy bước, ôm vết thương, tự mình quay về Tề Quốc.
Trên đường về, hắn dùng bồ câu đưa thư truyền tin về Tề Quốc trước, trên người hắn có vết thương nên đi chậm hơn.
...
Một ngày sau khi đoàn sứ giả của Nguyệt Hiên bị diệt.
Tô Tô cầm thư, nhận tin dữ của người thương, nước mắt tuôn không ngừng, tầm nhìn cũng nhòe đi một chút.
Cuối thư, đối phương nói thời cơ đã tới, hắn sẽ đợi nàng ở bìa rừng Quế Lăng.
Đọc thư xong, nàng bỗng cúi người, nôn khan không ngừng. Tô Tô thầm than một tiếng không xong, có lẽ nàng đã mang thai nhưng đứa bé còn quá nhỏ nên cũng sẽ không gây trở ngại lớn cho nàng, nàng vội vào phòng chuẩn bị hành lý lên đường.
Tô Tô chỉ lấy vài bộ y phục và một ít ngân lượng Nguyệt Hiên đã cho nàng.
Tô Tô vừa ra khỏi phủ bằng cửa sau, Đàm Đài Tẫn cũng vừa về đến phủ bằng cửa trước, hắn ngã xuống ngay trước thềm cửa Đàm Gia.
Hạ nhân trong nhà lập tức khiêng hắn vào trong, gọi y sư đến trị thương. Đàm Đài Tẫn trở về như một kỳ tích, dù thân tàn m.a dại nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua cơn bão.
Nguyên Anh thấy cả người đầy vết thương của hắn cũng giật mình. "Vậy ... vậy nhị thiếu gia thật sự đã ... đã ... "
Theo bồ câu đưa tin trước đó, cả đoàn sứ giả và Đàm Đài Nguyệt Hiên đã bị diệt toàn bộ, Ngụy Quốc phá vỡ hiệp ước nên hai nước chuẩn bị giao chiến.
"Cháu trai ta ... " Đàm lão gia thở dài, ông muốn nói gì đó rồi lại thôi, quay sang hỏi Nguyên Anh. "Con đã bao giờ nhìn thấy hai đứa nó cùng lúc chưa?"
Nghe vậy Nguyên Anh ngẩn người, không chỉ Nguyên Anh mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình.
"Công việc của họ đều bận rộn, đại thiếu gia và nhị thiếu gia thường xuyên ra ngoài trái giờ nhau, không thấy cũng là ... " Nguyên Anh nói tới đây, vội che miệng lại.
"Rốt cục chuyện này là sao vậy ạ? Một trong hai người không có thật ạ? Nhưng tối hôm trước khi nhị thiếu gia đi sứ, con nghe thấy cả hai người cãi nhau."
"Vậy thì giọng của đại thiếu gia và nhị thiếu gia có khác nhau không?" Đàm lão gia chống gậy, từ từ ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng xoa thái dương.
"Hoàn toàn giống nhau ạ."
"Haizzz. Chuyện này phải kể từ khi nhà chúng nó gặp hỏa hoạn ... "
Đàm Gia khi đó cháy dữ dội, không thể thoát ra, cha mẹ Đàm cố đẩy hai huynh đệ ra đến cửa.
Cánh cửa đóng chặt, cha mẹ Đàm đã ngừng thở, huynh đệ Đàm Đài phải tự mình mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra, Đàm Đài Nguyệt Hiên bỗng xô Đàm Đài Tẫn ra ngoài, còn bản thân thì bị xà nhà đè trúng.
Đàm Đài Tẫn nhìn em trai c.h.ế.t trước mắt mình, hắn không thể tin vào mắt mình, em trai hắn vì cứu hắn mà bị đè, xà nhà rất nặng, đó không phải thứ mà một đứa bé như hắn có thể nhấc được.
Đàm Đài Tẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai c.h.ế.t đi. Hắn không chịu đi, nắm chặt tay em trai không muốn đi.
Nguyệt Hiên dùng chút hơi tàn bảo hắn ra ngoài. "Tẫn ... huynh mau chạy đi ... đừng lo cho đệ ... hãy sống cả phần đệ nhé ... "
Lúc Đàm Đài Tẫn được đưa ra ngoài đã như một cái x.á.c không hồn, thẫn thờ nhìn ngôi nhà cháy đen.
Một thời gian sau đó, Đàm Đài Tẫn luôn tự nói chuyện một mình, lúc lại hành động như một người hoàn toàn khác, người đó không ai khác chính là Đàm Đài Nguyệt Hiên.
Đàm lão gia không cho rằng cháu mình bị điên, cũng không phải thằng bé đang bắt chước em trai đã khuất.
Đàm Đài Tẫn vì không cứu được em trai mà tự trách bản thân, hắn không ngờ em trai lại vì mình mà bị mắc kẹt mãi mãi trong đám cháy đó. Từ bé em trai của hắn đã có rất nhiều ước mơ, thằng bé không nên ra đi một cách đáng tiếc như vậy.
Đàm Đài Tẫn không tin, một chút cũng không hề tin.
Vì vậy hắn mắc tâm bệnh, từ đó hắn và em trai cùng nhau sống trong một cơ thể, đầu hắn tự động xóa đi đoạn ký ức về hỏa hoạn đáng sợ kia.
Đàm Đài Tẫn bị đa nhân cách và nhân cách còn lại chính là người em song sinh đã mất của hắn - Đàm Đài Nguyệt Hiên. Đàm Đài Tẫn giữ lời hứa với em trai, hắn dùng gần như toàn bộ thời gian để sống dưới thân phận em trai, giúp em trai làm những việc đệ ấy muốn.
Đàm lão gia đã biết chuyện này từ lâu nhưng không thể khuyên ngăn gì, chỉ có thể chấp nhận, đau lòng nhìn cháu mình chạy đông chạy tây cả ngày, đau lòng nhìn cháu mình còn sống nhưng lại luôn bị quá khứ dằn vặt, không khác gì người đã c.h.ế.t.
Việc này cũng không được công bố ra bên ngoài, chỉ nói nhà họ cứu được hai huynh đệ từ trong đám cháy ra để giấu bệnh cho hắn.
Đã là tâm bệnh, ông cũng không thể chữa cho cháu được, chỉ trông vào bản thân hắn. Nếu như hắn tự mình chữa được thì tốt, không chữa được cũng do ý thức của bản thân hắn, hắn tự nguyện sống như vậy.
Nay hắn đã trở lại với tư cách Đàm Đài Tẫn, có thể hắn sẽ không bao giờ biến thành Đàm Đài Nguyệt Hiên nữa.
Đây là dấu hiệu đáng mừng, hắn đã thành công thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Ngày hôm sau, Đàm Đài Tẫn tỉnh lại đã hỏi. "Tô Tô đâu?"
"Hôm qua nghe người làm nói con bé đã ra khỏi thành."
Đàm Đài Tẫn gạt chăn ra, đứng lên thay y phục rồi cầm kiếm muốn ra ngoài.
Đàm lão gia vội ngăn lại. "Con muốn đi đâu? Vết thương con còn chưa lành."
Đàm Đài Tẫn nhìn thẳng vào mắt ông. "Con ra ngoài tìm nàng, tìm được sẽ quay lại ngay. Ông giữ gìn sức khỏe."
Nói xong hắn nhìn Nguyên Anh. "Nguyên Anh, phiền muội chăm sóc cho ông."
Nguyên Anh khó nhìn hắn, hắn gọi nàng là "muội", lẽ nào nàng từ thân phận thông phòng đã biến thành em gái à? Muốn nhận nàng làm em gái ư?
Nguyên Anh ngu ngơ gật đầu.
Đàm Đài Tẫn vừa đi ra ngoài vừa tìm hộ vệ của mình. "Nàng ấy đi đâu rồi?"
"Thiếu gia, hộ vệ của Vân tiểu thư hẹn nàng ở bìa rừng Quế Lăng." Hộ vệ cung kính cúi người báo cáo với hắn.
Đàm Đài Tẫn nghe vậy vội lên ngựa chạy về phía cổng thành, tới cổng thì bị chặn lại.
"Đàm Đài đại thiếu gia, cổng thành chuẩn bị đóng, ra rồi sẽ không thể trở lại."
"Ta biết." Đàm Đài Tẫn ra hiệu cho đối phương mở cổng.
Đàm Đài Tẫn và hộ vệ của hắn rời đi không lâu thì gặp quân Ngụy hành quân về phía Tề Quốc, hai người né tránh đoàn quân, tiếp tục đi thẳng.
Ngụy Quốc hành quân tới Tề Quốc là chuyện nằm trong dự đoán, nhiệm vụ sứ giả của em trai hắn cũng đã hoàn thành, hắn không cần phải quay lại thông báo làm gì nữa.
Hơn nữa hắn cũng tin, Tề Quốc nhất định sẽ thắng trận này.
Tại sao Đàm Đài Tẫn lại đi tìm Tô Tô? Tất nhiên là vì yêu rồi.
Đàm Đài Tẫn có toàn bộ ký ức và tình cảm của em trai, quan trọng nhất quyết định cứu nàng năm xưa cũng do hắn đề nghị, kiên nhẫn theo dõi và bảo vệ nàng mười ba năm, còn có thể là lý do gì ngoài yêu?
...
Mười ba năm trước.
Lê Tô Tô, à không, chính xác thì phải gọi là Vân Tầm Thiên.
Nàng là một thành viên trong hoàng thất Thiên Quốc, chữ Thiên của nàng cũng là chữ Thiên trong Thiên Quốc.
Vân Tầm Thiên là tam công chúa, ngoài trưởng công chúa Vân Quý Nha thì nàng cũng là đích nữ của Thiên Vương, năm đó nàng năm tuổi.
Năm đó, vào ngày Thiên Vương gặp Đàm Đài Nguyệt Hiên, mẫu hậu đã bế nàng tới gặp Thiên Vương để xin cho nàng xuất cung tham gia hội đèn lồng trên phố.
Ban đầu xin xỏ mãi mà Thiên Vương không chịu, thấy trễ thời gian gặp sứ thần Tề Quốc, ông mới cắn răng đồng ý, nhưng nàng phải đưa theo cung nữ và hộ vệ của ông ấy.
Cô nhóc vui đến mức cầm trống bỏi chạy vụt ra ngoài mà không thèm chờ đợi ai.
Ra đến ngoài điện thì vô ý va vào Đàm Đài Nguyệt Hiên.
Cũng vì nàng xuất cung mà may mắn thoát được một kiếp.
Tối hôm đó, sứ giả Ngụy Quốc vào thành thương lượng, không biết vì lý do gì mà hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thiên Vương nổi giận tống tất cả ra khỏi thành.
Ngay trong đêm, quân Ngụy bao vây Thiên Quốc, nội gián cũng bao vây Thiên Vương Cung, bên trong không ra được, bên ngoài không vào được.
Thiên Vương thầm cảm thấy may mắn vì con gái út đã ra ngoài, quyết định tiêu hủy tất cả tư liệu của nàng trong đêm, xóa sạch mọi dấu vết liên quan và g.i.ế.t toàn bộ cung nữ, thái giám từng hầu nàng. Tất cả cũng vì bảo vệ thân phận của cô công chúa nhỏ - hậu duệ cuối cùng của hoàng tộc Vân thị.
Đợi đến khi nội gián lẻn vào, tất cả bằng chứng đã bay sạch. Thiên Quốc diệt được toàn bộ nội gián cũng là chuyện của một tháng sau đó.
Cung nữ theo hầu Vân Tầm Thiên đã mất vào đêm hội đèn lồng kia.
Chỉ còn lại hộ vệ Tề Việt bảo vệ nàng, thấy quân Ngụy tràn vào cũng quyết đoán không mang nàng về cung. Cả hai lánh nạn ở một nhà dân trong suốt ba năm trời.
Ngày Thiên Quốc chính thức thành đất của Ngụy Quốc, hoàng tộc Thiên Quốc bị diệt toàn bộ, thái tử, hoàng tử và trưởng công chúa Vân Quý Nha cũng không ngoại lệ.
Không những vậy, tất cả cung nữ, thái giám, quân lính và quan lại của Thiên Quốc cũng bị xoá sổ toàn bộ, không ai sống sót.
Sau đó, cổng thành mở, Tề Việt đưa Vân Tầm Thiên ra khỏi lãnh thổ Ngụy Quốc, sang Tề Quốc nương tựa.
Nguyệt Hiên vì tiểu điện hạ ngày ấy va vào lòng mình mà không ngừng để ý đến nàng.
Lúc này trên người cả hai đã không còn tiền, chỉ còn lại ngọc bội của Vân Tầm Thiên nhưng Tề Việt quyết không bán, đây là thứ dùng để chứng minh thân phận của Vân Tầm Thiên, thà nhịn đói cũng không bán, cả hai đói đến mức xỉu giữa đường.
Nguyệt Hiên và Tẫn thấy hai người xỉu trên đường, liền lên kế hoạch. Đàm Đài Tẫn sắp xếp thuộc hạ của mình đến cứu rồi nhận cả hai làm con nuôi, cũng đổi cả tên để tránh bị chú ý. Tề Việt đổi thành Lê Việt, Vân Tầm Thiên đổi thành Lê Tô Tô.
Nguyệt Hiên và Tẫn quan sát hai người trong vòng mười năm, cuối cùng Đàm Đài Nguyệt Hiên cảm thấy để nàng ở bên ngoài không yên tâm bằng chính nhà mình. Một bên đề xuất với ông chuyện mua thông phòng cho Tẫn, một bên truyền tin để nhà họ Lê bên kia giả vờ đẩy nàng đi.
Nguyệt Hiên và Tẫn đều thích Vân Tầm Thiên, chỉ là Nguyệt Hiên sẽ không chạm vào nàng nhưng họ không biết ông nội lại đổi Vân Tầm Thiên qua cho Nguyệt Hiên.
Đàm Đài Tẫn biết chuyện cũng không có ý kiến gì, chỉ cần nàng đến nhà họ là được.
Đàm Đài Tẫn không hề che giấu tình cảm mình dành cho Vân Tầm Thiên, Nguyệt Hiên giấu kỹ hơn nhưng sao Tẫn có thể không biết? Đàm Đài Tẫn cũng biết rõ, dù có thích nàng thì Nguyệt Hiên cũng sẽ không động vào nàng.
Người thường xuyên cùng nàng lên giường chỉ có Đàm Đài Tẫn, tất nhiên là dưới lớp vỏ bọc Đàm Đài Nguyệt Hiên.
Đàm Đài Tẫn không đường đường chính chính là vì ông mua nàng làm thông phòng cho em trai, mà em trai lại vướng rào cản thân phận, cảm thấy bản thân không xứng với nàng.
Đàm Đài Tẫn thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn thích thì nàng là của hắn, vậy thôi.
Một lý do khác là bọn hắn không muốn bí mật lộ ra quá sớm, cũng chẳng biết giải thích như thế nào cho nàng hiểu nên cứ thế mà làm.
Đa số thời gian chung đụng, đều là Đàm Đài Tẫn ở cùng nàng. Có hôm Đàm Đài Tẫn không về, Đàm Đài Nguyệt Hiên cũng chỉ để nàng thay y phục cho rồi bảo nàng về phòng ngủ.
Nguyệt Hiên thật lòng yêu nàng, nhưng hắn không dám đụng tới nàng. Hắn chỉ mong nàng có thể bình an, cũng hy vọng nàng trả được thù.
Mong ước của hắn đã viết hết lên chiếc đèn trời kia.
"Thuyền ra khơi người về với giấc mộng xa xăm, lắng nghe tiếng chuông hoàng hôn vang vọng bốn phía. Gió nổi lên, trời buông rèm, lặng lẽ đợi cây ra hoa, trông người lá rụng về cội."
Khi phong ba bão táp nổi lên, Thiên Quốc ngã xuống, chỉ mong nàng có thể lặng lẽ đợi thời cơ thích hợp, trở về cội nguồn của mình.
Tới lúc đó hắn chắc chắn sẽ giúp nàng.
Nguyệt Hiên muốn làm vầng trăng dẫn lối đưa áng mây nhỏ này về nhà.
Nhưng có lẽ đoạn đường này không đi được nữa rồi, hắn nên rời đi và để anh trai hắn làm chuyện đó. Hắn đã làm anh trai hắn khổ suốt thời gian qua rồi, hắn không thể ích kỷ như thế mãi được.
Ngay trên ranh giới sống còn, Nguyệt Hiên chỉ có thể xin lỗi nàng, hắn không còn đủ sức để chống lại chúng nữa.
Nhưng anh trai hắn thì khác, anh trai hắn mạnh mẽ và quyết đoán hơn hắn nhiều.
Đây chính là lúc thích hợp nhất để hắn rời đi.
Khi hắn quyết định buông tay, anh trai hắn vô cùng tức giận.
Dù vậy Đàm Đài Tẫn vẫn tôn trọng quyết định của Nguyệt Hiên. Chuyện em trai muốn làm, hắn sẽ làm thay em trai, chuyện em trai không thể làm, hắn cũng sẽ hoàn thành thay em trai yêu dấu của hắn.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top