Chương 2: Đóa Hoa Rực Rỡ Nhất Giữa Muôn Loài.
VẦNG TRĂNG DẪN LỐI ĐƯA ÁNG MÂY VỀ NHÀ.
Chương 2: Đóa Hoa Rực Rỡ Nhất Giữa Muôn Loài.
Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.
.
Lê Tô Tô ngồi trên bậc thềm trước phòng, suy tư nhìn ngọc bội trong tay, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Miếng ngọc bội màu đỏ tươi như m.á.u, phía trên khắc một đám mây Như Ý bằng vàng vô cùng tinh xảo và quý giá.
Phía sau vang lên tiếng bước chân. "Tô Tô?"
Tô Tô nghe có người gọi vội lau nước mắt, giấu ngọc bội đi. "Nhị thiếu gia, người mới về ạ."
"Ta không phải." Đàm Đài Tẫn bực bội trả lời.
Tô Tô luống cuống, vội vàng hành lễ. "Đại thiếu gia."
"Trong phòng không có bàn ghế à? Cũng chả phải nha hoàn, sao có thể không có phép tắc như vậy?" Đàm Đài Tẫn không biết tại sao mình lại như vậy, trước đây hắn chả bao giờ để mắt đến những chuyện này.
"Xin lỗi, xin lỗi đại thiếu gia, nô tỳ thấy trong phòng ngột ngạt quá nên ra ngoài ngồi cho thoáng, giờ nô tỳ về ngay."
Thấy nàng định bỏ đi, Đàm Đài Tẫn gọi lại. "Chạy nhanh như vậy làm gì? Ta ăn thịt ngươi à?"
Đầu Tô Tô cúi thấp, lí nhí đáp. "Đại thiếu gia có gì muốn căn dặn ạ?"
"Tối nay trên phố có hội đèn lồng, Hiên về thì bảo đệ ấy đưa ngươi đi chơi đi."
Nói xong Đàm Đài Tẫn bỏ đi.
Tô Tô ngẩng đầu nhìn bóng lưng dần khuất cuối hành lang, người này đúng là vô cùng kỳ lạ.
"Đèn lồng ư?" Tô Tô lắc đầu, đi về phòng ngủ trưa.
Không ngờ chỉ một giấc ngủ trưa ngắn ngủi lại khiến Tô Tô gặp ác mộng, ký ức ngủ quên đã bắt đầu thức dậy.
Trong mơ, Tô Tô được một nam một nữ dắt đi xem hội đèn lồng ở chợ đêm.
Tô Tô cầm trống bỏi trong tay, đầu búi quả đào, váy áo lộng lẫy màu vàng nhạt bung xòe như bông hoa nhỏ. Một tay cầm trống bỏi, tay còn lại ôm cổ người phụ nữ, Tô Tô lắc lư qua lại, thích thú chỉ trỏ lung tung.
Tô Tô nhìn đèn lồng bật cười khanh khách, lúc này đây nàng chính là đóa hoa rực rỡ nhất giữa muôn loài.
Người phụ nữ kia buông nàng ra, qua bên kia đường mua kẹo hồ lô cho nàng, chàng trai thì vẫn đứng bên cạnh nắm chặt tay nàng không buông. Tô Tô vui vẻ nói gì đó chàng trai.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Đầu phố bên kia xôn xao, mọi người vội dạt ra hai bên nhường đường cho một đoàn quân lính cưỡi ngựa đi qua.
Chàng trai vội vàng bế Tô Tô lên nép sang một bên.
Người phụ nữ mua kẹo hồ lô quay lại, nàng không hay biết gì cứ thế băng qua đường.
Quân lính cưỡi ngựa chạy quá nhanh, căn bản không kịp dừng lại hay tránh ra, trực tiếp giẫm lên người phụ nữ mà chạy qua.
Trong tay người phụ nữ vẫn còn cầm cây kẹo hồ lô, run rẩy đưa về phía nàng.
Tô Tô hoảng sợ hét lên, trống bỏi trên tay cũng rơi xuống, nước mắt tuôn như mưa. Chàng trai kia vội ôm lấy nàng, vùi đầu nàng vào ngực mình để nàng không nhìn cảnh đó nữa.
Tô Tô sợ hãi khóc nấc lên, cho đến khi có người nắm lấy bàn tay nàng, gọi tên nàng.
"Tô Tô, Tô Tô mau tỉnh lại."
"Không, không, Tĩnh tỷ tỷ, Tĩnh tỷ tỷ của ta."
"Tô Tô, tỉnh lại đi."
"Ca ca, huynh mau cứu Tĩnh tỷ tỷ đi."
Đàm Đài Nguyệt Hiên gọi mãi Tô Tô không tỉnh lại, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nàng, thấy tình hình không ổn vội xốc nàng dậy.
"Tô Tô là ta, ta là Nguyệt Hiên đây, mở mắt ra nhìn ta đi, mọi việc đã qua rồi."
Tô Tô đờ đẫn mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng của Nguyệt Hiên hiện ra trước mắt nàng, nàng dựa vào ngực hắn khóc lớn.
Nguyệt Hiên nhẹ nhàng vỗ về nàng. "Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi."
Một lúc lâu sau, Tô Tô ngại ngùng tránh ra khỏi vòng tay Nguyệt Hiên.
Nguyệt Hiên cũng không nói gì, chỉ xoa đầu nàng, dịu dàng nói. "Nàng rửa mặt đi, lát nữa ta sẽ đưa nàng ra ngoài dạo phố."
Tô Tô ngoan ngoãn làm theo lời Nguyệt Hiên nói, nhưng khi ra đến phố nàng mới cảm thấy hối hận. Vừa rồi bị giấc mơ làm phân tâm, quên mất Đàm Đài Tẫn nói đêm nay có hội đèn lồng.
Nguyệt Hiên thấy nàng không vui, cứ tưởng vì giấc mơ kia nên kéo lấy nàng. "Chúng ta về nhé?"
Tô Tô bừng tỉnh, đưa mắt nhìn Nguyệt Hiên rồi lắc đầu, cười gượng. "Xin lỗi nhị thiếu gia, đêm hội còn chưa bắt đầu mà, ở chơi thêm một lát rồi về cũng không muộn."
Rõ ràng Tô Tô không hề hào hứng gì với buổi đi chơi này, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.
Nguyệt Hiên nhìn chằm chằm Tô Tô rồi thở dài. "Vậy chúng ta đi thả đèn rồi về nhé?"
"Dạ."
Nguyệt Hiên mua hai chiếc đèn lồng.
"Viết ước nguyện của nàng lên đi."
Tô Tô vẽ lên mặt trước đèn một đám mây Như Ý to kèm dòng chữ "Trời xanh chẳng hiểu ấm lạnh lòng người, người ở lại đau buồn ngắm nhìn Thiên Không (*)."
Mặt sau đèn viết "Tĩnh tỷ tỷ, xin hãy yên nghỉ."
(*) Sao Thiên Không: Thiên Không là sao chủ về linh cảm, sự phiêu lãng. Đặc tính của Thiên Không là trống rỗng và không thật, tâm trí không ổn định, bơ phờ, thích ảo mộng, thay đổi thường xuyên và không theo chính đạo.
Tô Tô viết xong liếc nhìn Nguyệt Hiên, hắn viết "Thuyền ra khơi người về với giấc mộng xa xăm, lắng nghe tiếng chuông hoàng hôn vang vọng bốn phía. Gió nổi lên, trời buông rèm, lặng lẽ đợi cây ra hoa, trông người lá rụng về cội."
Nàng cụp mắt, không tiếp tục nhìn nữa.
Nguyệt Hiên cũng nhìn thấy chữ trên đèn nhưng không nói gì, cầm đèn lên đốt cho nàng và chính mình, nương theo ánh đèn lập lòe nhìn khuôn mặt nàng. "Nàng ước đi."
Tô Tô mỉm cười lắc đầu rồi thả đèn, đèn chậm rãi bay lên không trung, nàng nhìn theo cho đến khi đèn bay xa khuất bóng.
Thả đèn xong, cả hai về Đàm Gia.
Lúc này đã đến giờ ăn tối, bữa cơm này cũng chỉ có Đàm lão gia, Nguyên Anh, Tô Tô và Nguyệt Hiên, không thấy Đàm Đài Tẫn đâu cả.
Tô Tô cũng không quan tâm lắm.
Ba tháng sau đó, Đàm Đài Tẫn và Nguyệt Hiên thường xuyên đi sớm về trễ, rất ít khi thấy họ về nhà.
Nguyệt Hiên tối muộn mới về, Đàm Đài Tẫn còn ít hơn, số lần gặp được hắn có lẽ đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi lần gặp Đàm Đài Tẫn, Tô Tô đều thấy căng thẳng không thôi.
Về sau, ngoại trừ lúc ăn hoặc trường hợp bất khả kháng, Tô Tô đều ở trong phòng, không ra ngoài để tránh gặp Đàm Đài Tẫn.
Việc thông phòng, Tô Tô vẫn làm cho Nguyệt Hiên mỗi khi hắn cần.
Dưới sự quan tâm và ân cần chăm sóc của Nguyệt Hiên, Tô Tô rung động, dần dà tình cảm dành cho Nguyệt Hiên cũng nhiều lên.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tô Tô bắt đầu mong ngóng buổi tối, đợi chờ hình bóng Nguyệt Hiên về.
Nàng phát hiện, tình cảm này khiến nàng dần quên đi nhiều việc, nàng lắc đầu.
Nàng không quên, không thể quên được, càng không được phép quên, nàng chỉ đang đợi chờ một cơ hội, đợi thời cơ thích hợp mà thôi.
Và rồi dường như cơ hội đó đã đến.
Tối hôm nay, Nguyệt Hiên về vô cùng muộn, khi về đến liền nói với Đàm lão gia ngày mai phải đi sứ Ngụy Quốc.
Đàm lão gia chỉ dặn dò cẩn thận, vì đây là công việc của Nguyệt Hiên nên ông không thắc mắc nhiều.
Nguyệt Hiên ra khỏi phòng Đàm lão gia, thấy Tô Tô liền nắm lấy tay nàng. "Trễ rồi sao không ngủ sớm đi?"
Tô Tô lắc đầu.
"Ta phải đến thông báo cho anh trai biết, hay nàng về phòng trước đi."
"Ta ở bên ngoài đợi chàng."
"Được."
Nguyệt Hiên vào phòng Đàm Đài Tẫn, một lúc lâu sau bên trong vang lên tiếng cãi vã và cả tiếng ném đồ đạc.
"Lần trước đệ đã suýt mất mạng ở đó rồi, lần này không thể đi. Nói Tề Vương đổi người khác đi."
"Bệ hạ muốn đệ đi, lệnh vua sao có thể làm trái?"
"Đệ không quan tâm đến cái nhà này nữa ư? Ông thì sao? Tô Tô của đệ thì sao? Đệ không được phép đi."
"Tẫn, huynh không thể vô lý như vậy được."
"Ta vô lý?"
"Đệ thật sự không muốn cãi nhau với huynh. Đệ sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Vả lại, pháp luật đã quy định rất rõ ràng, dù hai nước có chiến tranh thì cũng không được phép g.i.ế.t sứ giả."
"Đệ nghĩ đám Ngụy Quốc kia sẽ tuân theo quy định à? Đừng ngây thơ như thế."
"Nếu như đệ không đi, làm trái lệnh vua cả nhà ta sẽ bị tru di, huynh muốn chuyện đó xảy ra à?"
"Vậy ta cũng sẽ đi cùng đệ, ta bí mật theo sau, không đi cùng đoàn."
"Thôi được rồi, huynh nghỉ ngơi đi."
Nguyệt Hiên mở cửa ra ngoài, cẩn thận khép lại rồi dắt Tô Tô về phòng.
Tô Tô vừa giúp hắn thay y phục, vừa nói. "Vậy ta cũng theo chàng được không?"
Nguyệt Hiên từ chối thẳng thừng. "Không thể, nàng cho đây là chuyện đùa sao?"
Nguyệt Hiên xoay người lại, nắm chặt lấy bả vai nàng, kéo nàng lên giường đè xuống. "Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, ta sẽ về sớm. Lần này cũng sẽ như những lần khác thôi. Sau khi về, ta sẽ lấy nàng làm chính thất. Vì vậy, ta chắc chắn sẽ về."
Trong lòng cứ cảm thấy như đây sẽ là lần cuối ở cùng Nguyệt Hiên, nên nàng cũng vô cùng phối hợp, trầm luân cùng hắn cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, trước khi Nguyệt Hiên đi còn dịu dàng hôn trán Tô Tô, nàng quyến luyến không rời, tiễn hắn ra cửa.
"Đại thiếu gia cũng đi cùng, sao không thấy huynh ấy?"
"Huynh ấy sẽ đi sau."
"Cẩn thận."
Nguyệt Hiên phất tay, leo lên ngựa ra khỏi thành cùng đoàn sứ giả. Cưỡi ngựa cả ngày trời, cuối cùng cũng đến nơi.
Lần nữa gặp lại kinh đô Thiên Quốc, không, giờ nên nói là kinh đô mới của Ngụy Quốc.
Thiên Quốc của ngày xưa đã sớm chìm vào dĩ vãng, mấy ai còn nhớ được nữa chứ.
Ngày hôm sau, Đàm Đài Nguyệt Hiên và đoàn sứ giả vào cung yết kiến Ngụy Vương.
Lần đi sứ này, lý do là vì Ngụy Vương muốn tăng số lượng cống phẩm và vũ khí lên.
Trước khi đi, Tề Vương đã nói rõ ràng, nếu như không thuyết phục được thì cứ việc bỏ hiệp ước đồng minh, họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng để thủ thành bất cứ lúc nào.
Tề Vương không giống cha mình, trước đây hắn luồn cúi bợ đỡ Ngụy Quốc, nhưng giờ hắn đã chịu đủ rồi. Lần này quyết sẽ sống mái một phen, tuy Tề Quốc chỉ bằng một phần ba Ngụy Quốc nhưng không thử thì làm sao biết được?
Hơn nữa hắn còn quân bài của mình, hắn đã bí mật tìm Triệu Quốc ký đồng minh.
Năm xưa trước khi Thiên Quốc diệt vong, không chỉ có Tề Quốc, Triệu Quốc cũng vươn một cánh tay ra ngầm giúp đỡ Thiên Quốc. Nay thấy Tề Quốc bị Ngụy Quốc lấy thân phận đồng minh chèn ép, Triệu Quốc sẽ không đứng nhìn.
Hắn đã sớm chuẩn bị cho ngày này từ mười năm trước, từ ngày còn là thái tử.
Đàm Đài Nguyệt Hiên cũng sớm đã biết, chuyến này của hắn có thể là chuyến đi một chiều. Nhưng hắn không hối hận, hắn sẽ cố hết sức mình.
Nếu hắn có thể quay về, chứng tỏ ông trời không bạc đãi hắn. Nếu hắn không còn mạng để về, cũng là lẽ thường tình.
Nguyệt Hiên hít một hơi thật sâu, nói thẳng. "Ngụy Quốc và Tề Quốc vốn là nước đồng minh, không phải nước chư hầu. Chúng thần đồng ý cống nạp mỗi tháng đã cố gắng làm hết sức mình rồi, thử hỏi có nước đồng minh nào lại chấp nhận điều kiện của quý quốc không? Giờ Ngụy Quốc lại tăng thêm, không phải là muốn mạng chúng thần à?"
"Lần trước Cô không thấy ngươi mạnh miệng như vậy nhỉ? Gan cũng to hơn trước rồi." Ngụy Vương đứng lên vỗ tay mấy cái.
"Thưa bệ hạ, con giun xéo lắm cũng quằn. Nếu hôm nay bệ hạ cứ kiên quyết như vậy, sau này các nước trong khu vực sẽ nhìn Ngụy Quốc bằng con mắt như thế nào? Mong bệ hạ suy xét cẩn thận."
"Đàm Đài sứ giả, ngươi dám u.y h.i.ế.p Cô?"
"Thần không dám, thần chỉ đang vì thanh danh của Ngụy Quốc mà suy nghĩ thôi ạ."
"Hừ, người đâu ... "
"Bệ hạ, không phải người muốn g.i.ế.t thần chứ? Luật pháp đã quy định rõ ràng, dù hai nước giao chiến cũng không thể g.i.ế.t sứ giả. Huống hồ gì chúng ta còn là đồng minh, bệ hạ đang cố phá vỡ hiệp ước à? Nếu bệ hạ làm vậy, sau này ai dám ký hiệp ước đồng minh với bệ hạ nữa?"
"Đàm Đài Nguyệt Hiên, hôm nay ngươi ăn gan hùm rồi à? Ngươi cũng muốn nước mình trở thành vong quốc như Thiên Quốc đúng không?"
Một người trong đoàn sứ giả kín đáo kéo tay Đàm Đài Nguyệt Hiên. Nguyệt Hiên không hề nghe, hôm nay hắn như một con người hoàn toàn khác.
Có lẽ hắn muốn đánh cược một lần.
"Nếu như hôm nay bệ hạ không để thần về, không chỉ Tề Quốc, mà các nước trong khu vực cũng sẽ vùng lên, đoàn kết lại cùng tiêu diệt Ngụy Quốc. Bệ hạ, năm xưa bệ hạ đã làm những gì, các nước trong khu vực đều thấy rõ, Ngụy Quốc đã sớm là cái gai trong mắt của họ. Chỉ là nước họ quá nhỏ, không đủ thực lực chống lại, nên mới để bệ hạ làm cá lớn nuốt cá bé bừa bãi như vậy. Nhưng nếu các nước cùng hợp sức, thì vong quốc chính là Ngụy Quốc chứ không phải ai khác."
"Ngươi ... ngươi ... người đâu ... người đâu ... "
"Hôm nay bệ hạ để thần về, hai nước chúng ta có thể phá vỡ hiệp ước đồng minh, cùng đánh một trận công bằng. Không thì bệ hạ gọi người lên đi, biết đâu, thần xử lí họ xong, đầu của bệ hạ cũng sẽ treo trên cổng thành. Đàm Đài sứ giả này cũng không phải dạng thư sinh trói gà không chặt, chúng ta sẽ không đến mà không có sự chuẩn bị."
Đàm Đài Nguyệt Hiên vừa nói xong, toàn bộ người trong đoàn rút vũ khí giấu trong người ra, cũng không biết họ đã làm cách nào để giấu vũ khí và qua được kiểm tra thân thể trước khi vào điện nữa.
"Ngươi đừng quên mình đang ở đâu!" Ngụy Vương giận dữ.
"Thần không quên, có c.h.ế.t thần cũng không muốn làm m.a ở đây ... trừ khi nó đổi tên thành Tề Quốc."
Đàm Đài Nguyệt Hiên nói xong vung tay, dao găm từ trong hai bên cổ tay trượt ra bàn tay, hắn nắm chặt lấy nó.
"Được, được, ngươi cứ về báo lại đi. Chỉ là Cô thật sự tò mò, không biết ngươi còn đủ mạng để về hay không? Thả bọn họ đi."
Đoàn sứ giả vừa lui vừa cảnh giác giơ dao lên, mãi cho đến khi lên ngựa cũng không buông xuống.
Kết quả, ra đến Hàm Đan đã bị bao vây.
Ngụy Vương không hề có ý định cho họ rút lui an toàn, sớm đã sắp xếp sát thủ chờ sẵn.
Đánh nhau được nửa canh giờ, người của đoàn sứ giả bị diệt một nửa, tinh thần căng chặt của Nguyệt Hiên không chịu nổi, hét lớn. "Chạy!"
Thủ lĩnh không để hắn chạy, đuổi theo đâm vào bụng Nguyệt Hiên, rút dao ra rồi đá mạnh vào người hắn.
Nguyệt Hiên văng ra xa, nằm bất động tại chỗ.
Tên thủ lĩnh quay đầu nhìn một tên cấp dưới, tên kia gật đầu rồi cưỡi ngựa quay về báo tin.
Những người còn lại trong đoàn sứ giả thấy Nguyệt Hiên đã ngã xuống, điên tiết hét.
"Đại nhân!!!"
"Chúng ta phải trả thù cho đại nhân, các huynh đệ xông lên."
Đầu óc Nguyệt Hiên quay cuồng, lúc này đột nhiên hắn nhớ đến rất nhiều chuyện.
Hắn nhớ khi còn nhỏ, nhà gặp hỏa hoạn, cha mẹ kẹt trong đám cháy, khó khăn lắm hắn mới có thể đẩy anh trai ra cửa, sau đó bị xà nhà rơi trúng.
Anh trai bảo vệ hắn hết lần này đến lần khác, mà hắn lại không thể làm được gì nhiều cho anh trai.
Ông nội trước đó ở cùng gia đình cậu cả, khi hắn và anh trai mất cha mẹ thì ông nội về chăm sóc bọn hắn. Ông tự mình nấu cháo khi anh em hắn bệnh, ông tự mình băng bó vết thương khi họ chạy nhảy vô tình bị thương. Sau này, chắc hắn không còn cơ hội để báo hiếu cho ông nữa rồi.
Cuối cùng hắn nghĩ đến người con gái vừa ở bên hắn được ba tháng, áy náy không thôi.
Nhớ đến lần đầu gặp nàng, nàng như ánh dương rực rỡ xông vào cuộc đời hắn.
Nguyệt Hiên nhắm mắt.
"Vân ... áng mây nhỏ của ta ... đã tự hứa với lòng sẽ đưa nàng về nhà ... e là phải thất hứa rồi ... xin lỗi nàng."
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top