Chương 1: Núi Xuân Xám Sắc, Cỏ Cây Khói Mờ.
VẦNG TRĂNG DẪN LỐI ĐƯA ÁNG MÂY VỀ NHÀ.
Chương 1: Núi Xuân Xám Sắc, Cỏ Cây Khói Mờ.
Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.
.
"Đàm Đài đại nhân, bệ hạ của chúng thần đang nói chuyện với hoàng hậu nương nương. Đại nhân đường xa mệt mỏi, thần dẫn người sang trắc điện (*) nghỉ ngơi một lát."
(*) Trắc điện: điện phụ.
Đàm Đài Nguyệt Hiên (*) cau mày, hắn có chút không hài lòng nhìn thái giám trước mặt, nhưng hắn hơi gấp nên không muốn nghỉ ngơi, từ chối thẳng thừng. "Không cần, ta đợi để yết kiến bệ hạ luôn. Bọn ta còn phải về để báo cáo lại."
(*) Nguyệt Hiên (月屳): 月 mặt trăng, vầng trăng, ánh trăng, 屳 nhấc lên, bay cao. Nguyệt Hiên là vầng trăng bay lên cao.
Người trong đoàn xôn xao, không ngờ Thiên Vương lại trễ hẹn, bắt họ đợi dưới trời nắng. Nhưng cũng không ai dám trách.
Đàm Đài Nguyệt Hiên bung dù ra che nắng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã sắp giữa trưa. Trong lòng thầm tính toán nếu thuận lợi thì trước hoàng hôn họ có thể về, cưỡi ngựa cả đêm thì trưa hôm sau sẽ về tới Tề Quốc.
Đang suy tư, một đứa bé từ xa chạy đến, đâm sầm vào người hắn.
Nguyệt Hiên đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống người vừa ngã ra đất, có lẽ đứa bé này khoảng năm sáu tuổi gì đó. Hắn nhíu mày, một tay cầm dù một tay giơ ra tính đỡ lên thì đã có người chạy tới, vì vậy hắn thu tay.
Cung nữ vừa đến đỡ điện hạ nhà mình đứng thẳng lên, giữ đứa bé lại rồi vội quỳ xuống, liên tục xin lỗi hắn. "Xin lỗi, xin lỗi đại nhân, điện hạ nhà thần vừa biết chạy nhảy nên có hơi hiếu động, không cẩn thận va phải đại nhân, xin người thứ lỗi."
Tuổi này mà bảo mới biết chạy nhảy ư? Nhưng không ai dám nói lại vì họ nghe gọi điện hạ đã biết đó là con của Thiên Vương, là điện hạ nhà họ thì ai có gan dám trách chứ?
Đoàn sứ giả hết hồn vội quỳ xuống hành lễ vị điện hạ vừa tới kia. Nguyệt Hiên nghe vậy cũng quỳ một chân, cúi đầu hành lễ.
Cung nữ kia thấy đoàn người hành lễ thì càng cúi người sâu hơn.
Đứa bé cười lớn, không thèm để ý, nhặt cái trống bỏi lên rồi chạy đi mất.
Cung nữ và đứa bé vừa đi, thái giám trong điện lại chạy ra thông báo họ có thể vào yết kiến.
Vừa vào trong đại điện, cả đoàn người hành lễ với Thiên Vương. Thiên Vương từ trên ngai vàng vội đứng lên, đi lại gần Đàm Đài Nguyệt Hiên.
"Đàm Đài sứ giả, đường xa mệt mỏi không cần đến sớm vậy đâu, để Cô sai người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi."
"Bệ hạ khách sáo rồi, lần này thần tới là để thông báo Tề Quốc của chúng thần có ý định kết đồng minh với Thiên Quốc."
"Chuyện này cũng không có gì khó, Cô sẽ cho người chuẩn bị, hiệp ước sẽ tới khi các ngươi về đến Tề Quốc."
"Không ngờ bệ hạ lại không cần suy nghĩ, đồng ý nhanh như vậy."
Nói thật, Đàm Đài Nguyệt Hiên rất bất ngờ, không ngờ lại dễ thương lượng đến vậy. Hắn còn nghĩ không biết phải mất bao lâu để thuyết phục, hay nhận cơn thịnh nộ của Thiên Vương rồi trắng tay ra về.
Gần đây Ngụy Quốc ngày càng bành trướng thế lực, làm cho các nước nhỏ như Tề Quốc và Thiên Quốc run rẩy không thôi, vội vàng muốn kết đồng minh để có thể bảo vệ nhau.
Hai nước đều tự biết thực lực của mình đến đâu. Nếu không liên minh, chỉ dựa vào bản thân có lẽ họ sẽ không thể đánh lại Ngụy Quốc. Ngày trở thành vong quốc cũng không còn xa nếu cứ thân cô thế cô như thế. Liên minh là con đường sáng suốt nhất hiện giờ.
Thiên Vương lại gần vỗ vai hắn. "Đàm Đài sứ giả, Cô biết ngươi cũng vài năm rồi nhỉ?"
"Bẩm bệ hạ, ba năm ạ."
"Tuổi ngươi còn trẻ như vậy, mà đã làm sứ giả này ba năm rồi ư?"
"Thần năm nay đã mười sáu, tuổi này cũng không tính là tài cán gì hơn người. Sứ thần nhà bệ hạ không phải mười hai tuổi đã bắt đầu đi sứ rồi sao? Thần còn trễ hơn sứ giả bệ hạ một năm đó chứ."
Đàm Đài Nguyệt Hiên khiêm tốn đá vấn đề lại cho Thiên Vương.
Thiên Vương nghe vậy cười ngoác đến tận mang tai, xua tay. "Đang nói ngươi, nói hắn làm gì? Ta thấy ngươi cũng không còn trẻ, đã ưng ý ai chưa? Hay Cô giới thiệu cho ngươi trưởng công chúa của Cô nhé? Dù gì cũng sắp thành đồng minh, liên hôn sẽ giúp tình cảm hai nước bền chặt hơn."
Nguyệt Hiên hết hồn, vô thức lùi lại, khóe miệng hắn giật giật. "Bệ hạ nói đùa sao? Liên hôn là chuyện lớn của hai nước, sao có thể qua loa ước định như thế? Huống hồ, trưởng công chúa là đích nữ, nên tìm người ngang hàng với nàng như nhị hoàng tử hoặc thái tử nhà thần để liên hôn. Sao có thể gả cho sứ giả thân phận thấp kém như thần được?"
"Xùy, Cô tiếp xúc với ngươi ba năm, biết tính tình ngươi thế nào, loại người nào mới yên tâm gả cho ngươi. Điện hạ nhà ngươi, Cô ... không ưng ý cho lắm."
Thiên Vương liên tục xua tay, thật ra ông muốn nói thẳng họ không ra gì, nhưng kiềm lại, chỉ bảo mình không ưng.
Nguyệt Hiên lại cố từ chối, nói cả buổi trời, ông ấy cũng cho họ về, bảo sẽ cho người sang ký hiệp ước sau.
Ra khỏi đại điện, Nguyệt Hiên ngẩng đầu nhìn trời, vừa đúng thời gian đã tính toán, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn sứ giả khởi hành ra về ngay trong ngày.
Nguyệt Hiên không ngồi xe ngựa mà trực tiếp cưỡi ngựa về trước, đoàn sứ giả của hắn có thể đi xe ngựa chậm rãi về sau.
Vừa ra khỏi cổng thành, Nguyệt Hiên thấy một đoàn người vào thành, nhìn cờ thì có vẻ là người Ngụy Quốc.
Mày hắn nhíu chặt hơn, trong lòng hơi bồn chồn bất an nhưng không quay lại, thúc ngựa chạy nhanh hơn, phải quay về Tề Quốc báo cáo càng sớm càng tốt.
Quả nhiên, ba ngày sau tin chiến tranh của Thiên Quốc và Ngụy Quốc đã truyền đến Tề Quốc. Thiên Quốc bị Ngụy Quốc bao vây trong thành, không thể ra khỏi thành.
Hiệp ước giữa Tề Quốc và Thiên Quốc chưa kịp ký, Thiên Quốc bị vây trong thành không ra được, Tề Quốc chỉ có một mình lại không đủ sức chống lại Ngụy Quốc.
Một khi dẫn quân đi tập kích, Ngụy Quốc cũng có thể dẫn quân tới chiếm Tề Quốc, nhân lực không đủ để phòng thủ nước nhà. Tề Vương nhu nhược, không dám đánh cược nên lực bất tòng tâm, muốn giúp nhưng không thể giúp. Nếu thực sự có năng lực Tề Quốc đã không liên minh với Thiên Quốc rồi.
Ngoài mặt mọi người đều thấy Tề Quốc liên minh không thành nên đã bỏ rơi Thiên Quốc giữa đường. Trên thực tế, Tề Quốc không hề bỏ rơi Thiên Quốc, bí mật tiếp tế lương thực và vũ khí cho Thiên Quốc trong vòng ba năm sau đó.
Nhưng chút lòng thành đó cũng không giúp Thiên Quốc trụ được lâu. Sau ba năm chiến đấu với Ngụy Quốc, Thiên Quốc đứng trên bờ vực trở thành vong quốc trong ba năm, cuối cùng đã sụp đổ vào cuối năm đó.
Núi xuân xám sắc, cỏ cây khói mờ, quốc vương ngã xuống, đất nước loạn lạc, nhà tan cửa nát.
Hoàng thất Thiên Quốc bị diệt sạch, Thiên Quốc không còn hậu duệ. Ngay cả trưởng công chúa Vân Quý Nha mà Thiên Vương muốn gả cho Đàm Đài Nguyệt Hiên cũng c.h.ế.t dưới mũi kiếm của đại tướng quân Ngụy Quốc, nhưng đây cũng chỉ là tin đồn, không ai thực sự nhìn thấy x.á.c nàng.
Toàn bộ đất của Thiên Quốc từ nay đều thuộc về Ngụy Quốc, Thiên Quốc chính thức bị xóa sổ trên bản đồ quân sự của các nước.
Trước sự bành trướng thế lực này của Ngụy Quốc, các nước trong khu vực đều im lặng, không ai dám ho he thêm nữa.
Ổ kiến lửa này, họ không chọc nổi cũng không được phép chọc. Họ tuyệt đối không muốn trở thành vong quốc như Thiên Quốc.
Mười năm trôi qua, chuyện đánh chiếm này vẫn không thể phai nhạt và biến mất khỏi lòng họ. Nỗi ám ảnh mất nước như bóng ma ngày một lớn lên trong lòng Tề Vương, ông vẫn áy náy vì sự nhu nhược của bản thân mà không thể cứu Thiên Quốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước đồng minh ngã xuống.
Cuối năm thứ mười từ sự kiện diệt vong đó, Tề Vương bệnh nặng băng hà, thái tử lên ngôi.
Ngay sau khi thái tử lên ngôi, Đàm Đài Nguyệt Hiên đi sứ sang Ngụy Quốc, hắn phải thuyết phục Ngụy Vương ký hiệp ước đồng minh.
Ngụy Vương đồng ý nhưng hắn ta cũng có điều kiện của mình, và điều điện đó chính là Tề Quốc phải nộp số lượng cống phẩm khổng lồ hàng tháng cho Ngụy Quốc. Tuy nói nước đồng minh nhưng lại không khác nước chư hầu là mấy.
Nước đồng minh sẽ đứng ngang hàng, không cần nộp cống phẩm mỗi tháng như vậy.
Tân Tề Vương thấy đã ký đồng minh thành công cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy phải luồn cúi nhún nhường nhưng hai nước đã tạm thời có ràng buộc, cũng không cần lo nước mình có thể bị đánh chiếm bất cứ lúc nào nữa.
...
Về phần Đàm Đài Nguyệt Hiên, năm nay hắn đã hai mươi chín tuổi nhưng vẫn chưa có hôn phối. Anh trai sinh đôi của hắn - Đàm Đài Tẫn cũng như vậy.
Đàm lão gia vô cùng sốt ruột, nhà có tới hai đứa cháu trai nhưng không đứa nào chịu lấy vợ. Nếu cha mẹ của hai người còn sống chắc cũng rầu rĩ cả ngày như ông vậy.
Ông lo cháu trai có vấn đề nên tìm môi giới muốn mua thông phòng. Thật ra ngay từ đầu ông cũng không nghĩ đến chuyện này ngay, mà là do Đàm Đài Nguyệt Hiên đã đề cập đến.
Đàm Đài Nguyệt Hiên thường xuyên ra ngoài làm việc, ngày ngày ra vào cung, tiếp xúc với đủ thứ người, công việc lại bận rộn, không muốn cưới vợ cũng là chuyện thường tình.
Nhưng cũng có thể là do hắn đã phải lòng trưởng công chúa Vân Quý Nha đã mất của Thiên Quốc kia, nên nhiều năm như vậy cũng không để mắt tới ai.
Còn Đàm Đài Tẫn thì khác, Đàm Đài Nguyệt Hiên đã trầm tính rồi Đàm Đài Tẫn còn trầm hơn cả em trai hắn, hành tung cũng bí ẩn hơn. Hắn có mở một tiệm bán vải thượng hạng trên phố, thi thoảng cũng ra ngoài xem tiệm làm ăn ra sao, không có việc thì ru rú trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai.
Vì nghĩ cho anh trai nên Đàm Đài Nguyệt Hiên đã nói với ông Đàm rằng muốn tìm thông phòng cho anh trai và giới thiệu cả môi giới để Đàm lão gia tới chọn người.
Môi giới thấy Đàm lão gia bước vào trong liền niềm nở chạy ra đón, đưa vào sảnh trò chuyện.
"Đàm lão gia, ông tới rồi à?"
"Người đâu?"
Môi giới chỉ hai cô nương ngồi ngoài sân cho Đàm lão gia. "Chính là hai cô nương kia."
Đàm lão gia nhìn lướt qua, cả hai đều thanh tú, trông có vẻ ngoan ngoãn, hài lòng gật đầu. Ông không định mua thông phòng cho cháu trai cả mà còn mua cho cháu trai út, nên chọn hai người.
"Bên trái là Nguyên Anh, hoạt bát năng động, rất thích hợp với nhị thiếu gia. Bên phải là Lê Tô Tô, cô bé ngoan hiền và ít nói hơn một tí, sẽ không làm phiền đến đại thiếu gia. Cả hai vừa tròn mười tám."
Đàm lão gia lắc đầu. "Không, ta muốn Tô Tô cho thằng út, Nguyên Anh cho thằng cả. Thằng cả mà ở cùng Tô Tô có khi cả ngày hai đứa nó chỉ im lặng ngồi cùng nhau thôi, sao có thể làm ăn được gì, phải một im và một nói nhiều ở cạnh nhau mới hợp."
"Chỉ là thông phòng thôi, Đàm lão gia cứ như chọn vợ thế?"
"Thông phòng nhưng biết đâu chúng nó ưng ý, ta cũng có thể cho chúng nó lấy làm chính thất, làm lễ cưới hỏi đàng hoàng. Kỹ chút cũng không thừa."
Bà mối thấy vậy cũng gật gù. "Vậy cũng tốt. Nói ra thì cũng tội, Nguyên Anh là trẻ mồ côi, nay có một mái nhà cũng tốt cho con bé. Còn Tô Tô thì đáng thương hơn, nhà con bé nghèo, cha mẹ con bé vì cưới vợ cho anh trai mà không chút do dự bán cô bé đi. Trước đó Tô Tô vốn đã im lặng, mấy ngày nay càng trầm mặc hơn. Giờ có nhà lại không thể về, tình cảm gia đình cũng có vẻ nguội lạnh rồi."
Đàm lão gia nhìn Tô Tô, động lòng thương cảm. Nhanh chóng trả tiền rồi đưa cả hai về Đàm Gia.
Tô Tô được sắp xếp ở phòng nhỏ cạnh phòng Đàm Đài Nguyệt Hiên.
Tối đó, Nguyệt Hiên trở về nghe ông nội nói thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ông còn mua cả thông phòng cho mình.
"Ông nội, không phải con đã nói ... "
"Ông biết con vẫn còn thương nhớ cô bé ở Thiên Quốc kia, nhưng dù sao cũng mười năm rồi. Người c.h.ế.t không thể sống lại, người còn sống cũng phải tiếp tục sống cho thật tốt. Ông tin con bé kia cũng không mong con cứ ở vậy suốt đâu."
Đàm Đài Nguyệt Hiên bất lực thở dài, hắn biết ông nội hiểu lầm. Trước đó hắn có kể cho ông nghe về việc Thiên Vương muốn gả trưởng công chúa cho hắn. Nhưng sao hắn có thể yêu một người chưa gặp lần nào như vậy?
Hắn không muốn lấy vợ cũng vì không tìm được người ưng ý, hắn có lý do của riêng mình, một lý do không thể nói với ai. Vậy mà ông hắn lại hiểu lầm hắn vì yêu từ cái nhìn đầu tiên mà mong nhớ người ta không buông bỏ được, cứ vậy ở một mình cho tới hiện tại.
Hắn mệt mỏi về phòng, trước cửa đã có người đợi. Nàng cúi người hành lễ với hắn, muốn theo hắn vào để hầu hạ cho hắn.
Đàm Đài Nguyệt Hiên không từ chối, để nàng giúp hắn rửa mặt và thay y phục.
Sau khi làm xong, hắn lên giường muốn đi ngủ. Tô Tô vẫn chưa đi, đứng chờ để hầu hạ chuyện phòng the cho hắn, nàng không biết nên chủ động tiến lên hay đợi hắn yêu cầu, vì vậy đứng bên cạnh giường nhìn hắn không chớp mắt.
Nguyệt Hiên xoa mi tâm. "Hôm nay nàng về phòng nghỉ ngơi đi, không cần ở lại đây."
Tô Tô mím môi, rất lâu sau đó mới hành lễ đi về phòng.
Hắn lại thở dài.
...
Sáng sớm hôm sau, Tô Tô dậy sớm giúp hắn thay y phục để vào cung.
Sau khi Nguyệt Hiên đã đi, Tô Tô đi ăn điểm tâm sáng thì gặp Nguyên Anh. Nguyên Anh không ngừng ríu rít với Tô Tô.
Nguyên Anh hỏi Tô Tô có thuận lợi không, Tô Tô gật đầu, Nguyệt Hiên cũng không khó tính hay làm khó dễ nàng.
"Vậy thì quá tốt rồi, còn đại thiếu gia thì hơi khó hầu hạ. Thấy ta chỉ bảo ta tự tìm việc làm, hoặc dọn phòng mỗi ngày cho hắn cũng được, không cần làm việc của thông phòng, cũng không được động vào người đại thiếu gia. Vậy thì có khác gì nha hoàn trong phủ đâu? Haizzz."
Tô Tô chỉ im lặng nghe không trả lời.
Buổi trưa hôm đó, Đàm lão gia gọi cả hai đến trò chuyện cùng ông ấy.
Trong lúc nói chuyện, Đàm Đài Tẫn ra ngồi cạnh Đàm lão gia.
Đàm lão gia có hỏi hắn Nguyệt Hiên về chưa. Hắn lắc đầu. "Nghe đệ ấy nói hôm nay trong cung có tiệc nên tối về muộn."
Tô Tô giật mình, hắn giống Nguyệt Hiên như đúc, có điều chỉ là khuôn mặt giống, khí chất lại không giống. Nguyệt Hiên không lạnh lùng lắm, tuy có hơi nghiêm nghị nhưng cũng không mang đến cảm giác khó gần như Đàm Đài Tẫn. Dù vậy nàng cũng không dám nhìn lâu, nhanh chóng cúi đầu trò chuyện với Đàm lão gia.
Được một lúc, Đàm lão gia nói mệt nên đi nghỉ ngơi, trong sảnh còn lại ba người.
Đàm Đài Tẫn nhìn hai người bằng nửa con mắt. "Ra sức lấy lòng ông nội như vậy, các người dự tính làm thiếu phu nhân nhà này à? Các người nên tự biết thân biết phận của mình."
Nói xong hắn đi mất, đầu cũng không thèm ngoái lại lần nào.
Nguyên Anh hơi bực, nói nhỏ với Tô Tô. "Lấy lòng gì chứ, rõ ràng lão gia gọi chúng ta đến, chúng ta cũng đâu phải chủ động đi tìm ông ấy."
"Cẩn thận chuốc họa vào thân bây giờ, đừng nói lung tung."
Tối hôm đó, Nguyệt Hiên về rất muộn, trên người đầy mùi rượu gay mũi.
Tô Tô lấy khăn và nước ấm đến lau mặt cho hắn, lại bị hắn kéo vào lòng.
Đêm đó hai người lên giường với nhau.
Ngày hôm sau thức dậy, Nguyệt Hiên vẫn đang ngủ bên cạnh nàng, có vẻ như hôm nay hắn không ra ngoài.
Tô Tô nhìn khuôn mặt anh tuấn mà nghiêm nghị bên cạnh, mày hắn nhíu lại, nàng vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ khiến mày hắn giãn ra. Tô Tô giật mình, chợt nhận ra hình như nàng đã hành động quá phận, nàng nên thức dậy và ra ngoài chuẩn bị nước cho hắn tắm.
Còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Nguyệt Hiên ôm lấy. "Mới sáng sớm, trời còn chưa sáng, nàng tính đi đâu đấy?"
Tô Tô đưa mắt nhìn cửa sổ, bên ngoài đúng là vẫn tối đen như mực, hắn không mở mắt sao lại biết? "Nhị thiếu gia, nô tỳ muốn ra ngoài chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia."
Hắn ôm đầu nàng vùi vào ngực mình. "Ngủ thêm đi. Nàng cũng không phải nô tỳ, sau này đừng xưng hô thế nữa."
Tô Tô không tự nhiên muốn tránh ra, nhưng Nguyệt Hiên ôm quá chặt. "Không ngủ được nữa, nô tỳ ... ta muốn dậy. Nhị thiếu gia cứ ngủ thêm đi."
"Nằm im."
Hai người cứ vậy nằm cho tới khi bên ngoài sáng hẳn, ánh mặt trời chiếu vào phòng mới dậy.
Sau đó hắn dẫn nàng ra ăn điểm tâm sáng với Đàm lão gia. Nguyên Anh cũng ở đó nhưng lại không thấy Đàm Đài Tẫn đâu.
"Hôm nay huynh ấy dậy sớm thế nhỉ? Mới sáng sớm đã đi mất, điểm tâm sáng cũng không ăn. Đúng là mặt trời mọc đằng tây."
Đàm Đài Nguyệt Hiên ngáp một cái rồi kéo Tô Tô ngồi xuống bàn.
Nguyên Anh chào hỏi một tiếng rồi nói. "Cả đêm qua đại thiếu gia không trở về, buổi trưa hôm qua đại thiếu gia có nói tiệm vải gặp chút vấn đề nên đã đi xử lí."
"Lạ thật nhỉ, bình thường huynh ấy có quan tâm những chuyện này đâu."
Đàm lão gia nhún vai, ông cũng chẳng biết. Lẽ nào chỉ với một đêm xuân với Nguyên Anh mà khiến Đàm Đài Tẫn quyết chí làm ăn, kiếm tiền nuôi cô nương vừa vào cửa này ư?
Đàm lão gia nghĩ ngợi lung tung, mỉm cười gắp thêm thức ăn vào bát cho Nguyên Anh.
Nguyên Anh được sủng mà run rẩy, cũng không biết lão gia suy nghĩ gì. Không những cho thông phòng ăn cùng chủ, còn gắp thức ăn cho nữa.
Ăn xong, người bên tiệm vải của Đàm Đài Tẫn tới, mang theo rất nhiều y phục mới cho Đàm lão gia và Nguyệt Hiên, Tô Tô và Nguyên Anh cũng có phần.
Đúng thật là đối xử với thông phòng như con dâu.
Không chỉ Nguyên Anh mà Tô Tô cũng thấy kỳ lạ. Hôm qua còn nói năng kiểu kia, hôm nay lại cho họ y phục mới, vải vóc đều là loại thượng hạng, không phải dạng vải cho nha hoàn hay thông phòng mặc.
Có vẻ như đại thiếu gia là kiểu người ngoài lạnh trong nóng? Độc miệng nhưng tốt tính?
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top