Những năm tháng ấy
Đêm khuya ngắn ngủi, trong phòng từ nóng rực trở nên nguội lại.
Quần áo vứt tứ tung ngoài giường.
Chỉ còn đôi vợ chồng nằm cạnh nhau ôm ấp.
"Chàng còn nhớ yêu quái Dạ Mị chứ?" - Tô Tô bỗng dưng hỏi
"Ta chỉ nhớ cảnh nàng say xỉn với bộ váy hồng đầy nữ tính thôi"
"Chàng nghiêm túc tý đi! Trong 500 năm, ta nằm nhớ chàng, ta luôn tự hỏi, sao chàng có thể nhận ra yêu quái đó giả dạng ta nhỉ?"
Nàng ngày đó gặp chàng toàn chí chóe, không thì đâm đinh, đánh nhau, còn khi nhu thuận thì chàng cũng được nằm đất ngay cả khi đã thành Hoàng đế. Yêu quái kia cái gì cũng chiều chuộng, nhu thuận, cực kì bất thường. Chỉ cần thế, chàng đã biết đó là yêu quái.
Dĩ nhiên, câu này chàng không thể nói ra, vì chàng vẫn muốn tiếp tục ở trong phòng bình yên. Có là Thần thì cũng phải sợ ngủ ngoài đường cả.
"Yêu quái kia có giả hình dáng của nàng, làm sao giả dạng được tính cách và tâm hồn nàng? Ta luôn nhớ nàng tận 500 năm, chỉ nhìn một lần là biết không phải nàng. Không nàng nghĩ, tại sao hồi ở Thượng Thanh Thần Cung gặp lại nàng, ta đã phát hiện ra ngay nàng chính là người vợ ta tìm kiếm tận 500 năm? Chẳng phải chưa đầy vài phút, nàng đã bại lộ thân phận sao?"
Nhớ lại bẫy chàng dăng ngày đó, nàng hận không thể chui đầu vào trong gối để che giấu sự xấu hổ. Một tiếng "Tiêu Lẫm" làm nàng không đề phòng rơi vào bẫy của chàng.
"Sau khi ta rời khỏi dương gian, nàng đã vất vả rồi" - Đàm Đài Tẫn đổi chủ đề, bắt đầu xoa bóp vai nàng.
Tô Tô im lặng ngẫm nghĩ lại thời điểm chàng ra đi.
------------------
Rêu mọc đầy mộ.
Đã một trăm năm kể từ khi Đàm Đài Tẫn quyết tuẫn táng Đồng Bi Đạo.
Trớ trên thay, giờ này nàng mới tỉnh lại.
Nàng nhớ rõ lúc đó nàng vừa đâm Đàm Đài Tẫn, vừa tự thiêu lẫn nàng. Cả hai đáng lẽ ra cùng đồng quy vô tận, vậy mà nàng vẫn ở đây ngắm nhìn khu mộ của họ Đàm Đài.
Ấn Thần không xuất hiện do bị thương quá nặng. Nàng dùng phép nhìn vào quá khứ, lúc ngôi mộ đó được hình thành.
Một Ma Quân lặng lẽ bước vào ngôi mộ, bỗng chốc hóa thành Thương Cửu Mân, chỉ vì trước mặt chàng là ngôi mộ của Diệp Tịch Vụ.
Trước mặt nàng, kể cả đó là mộ nàng, chàng vẫn muốn bản thân thật sạch sẽ.
500 năm trước đó, chàng khắc mộ cho nàng. 500 năm sau, chàng chỉ có thể khắc mộ cho chính mình.
Ánh mắt chăm chú nhưng vô hồn, chỉ chờ đợi khoảnh khắc ra đi vĩnh viễn.
Chàng liền giả như Tô Tô nói với chính mình: "Chàng không phải Ma Thần. Chàng là người ta yêu nhất, tên là Đàm Đài Tẫn".
Có lẽ lúc đó, chàng nghĩ rằng, cho đến lúc chàng chết, nàng sẽ không bao giờ tin chàng, sẽ hận chàng thấu xương. Vì vậy, cho dù trước đó đã hưởng chút ôn nhu giả tạo cuối cùng, chàng vẫn phải giả bộ nàng nói yêu chàng.
Cho dù đó là vì chúng sinh mà chàng phải đi vào con đường thành Ma Thần, phản bội lại lời thề và niềm tin của nàng.
Nhưng hiện thực, nàng đã thực hiện được mong muốn của chàng, đã thành Thần, thậm chí, có thể hiểu được nỗi lòng của chàng, lại muốn cùng chàng đồng quy vô tận. Không còn Ma Thần, không còn Thần Minh. Nếu không thể cùng sống, thì có thể cùng chết.
Vậy mà, nguyện vọng cùng chết chàng cũng không cho nàng.
Tô Tô ôm lấy ngôi mộ, khóc lóc: "Đàm Đài Tẫn, chàng lại lừa ta!"
Tại sao lại bỏ nàng ở lại đây khi đã đồng ý cùng chết với nàng?
Tại sao lại không chịu bàn bạc với nàng mà tự quyết?
Chẳng phải chuyện gì cũng sẽ nói ra để cùng nhau giải quyết sao?
Tô Tô vốn đã định ra đi, nhưng tiếng bụp trong bụng ngăn cản điều đó.
Một sinh linh mới hình thành trong bụng của nàng - kết tinh của nàng và Đàm Đải Tẫn - đã được hình thành từ lâu.
Vì lẽ đó, nàng không thể chết.
Chàng ra đi, thứ để lại chỉ còn Bát Nhã Phù Sinh, vảy Hộ Tâm, và giờ là đứa trẻ này.
Chúng sinh chàng bảo hộ vẫn còn, bầu trời xanh nàng vẫn luôn yêu thích vẫn thế.
Vì vậy, nàng vẫn phải sống.
------------------------------
A Mật sinh ra tự nhiên, không phải sinh ra từ quả trứng mà là trong bụng nàng. Vạn năm về trước, mẹ nàng không thể chăm sóc nàng từ bé, phải từ biệt vì chiến tranh. Giờ đây, chí ít nàng vẫn có thể chăm con nàng. Cô bé xinh ra trắng sáng, bụ bẫm, nhìn bề ngoài rất giống nàng, nhưng ánh mắt lại rất giống chàng. Vì là kết tinh của Ma Thần và Thần Nữ, thời gian hoài thai rất lâu, phải hơn 300 năm mới ra đời.
Từ lúc sinh con ra, nàng mới có cơ hội đến sông Lệ Quỷ.
Khác với ngày xưa, 500 năm mới mở một lần, lần này, nàng là vị Thần duy nhất của thế gian, nên thời gian đi lại dòng sông này tìm linh hồn chàng càng ngày càng thường xuyên.
Mỗi lần lội sông, nàng luôn tự hỏi, khi còn là phàm nhân, chàng ngày xưa tìm hồn nàng chịu đau đớn thấu xương ra sao.
Thần Minh không có nghĩa là không bị tổn thương bởi dòng sông này, nhưng kể cả có đau đớn, miễn tìm được hồn của chàng, đau đến mấy nàng cũng chịu.
Tuy rằng đi tìm vất vả như thế, nhưng về nhà, nàng trước mặt con mình lại sạch sẽ, thân không vết thương, dường như chưa từng đến nơi âm u như vậy.
Đã bao lần nàng vào Bát Nhã Phù Sinh của chàng, chỉ để hồi tưởng một ký ức đẹp rồi rời đi. Đàm Đài Tẫn trong Bát Nhã Phù Sinh nhu thuận, yêu thương nàng biết bao nhiêu. Từng cái ôm, động chạm, cái hôn nồng nàn của chàng, chỉ có Bát Nhã Phù Sinh mới đem lại được. Khi ký ức đẹp biến mất, chỉ còn lại nàng lẻ loi một mình, nàng biết những cử chỉ thân mật kia giờ chỉ còn là ảo ảnh. Nhưng cho dù là ảo ảnh, nàng nguyện chìm đắm trong thế giới ấy, vì thế giới đó vẫn còn có chàng.
500 năm trôi qua trong chờ đợi và mong nhớ, tự tê liệt cảm xúc đớn đau bằng Bát Nhã Phù Sinh, nàng vẫn cân bằng giữa ảo ảnh và hiện thực. Vẫn đảm bảo A Mật có cuộc sống bình thường của một tiên tử, vẫn bảo vệ thế giới chàng và nàng đều yêu mến.
Khi về lại sông Mặc sau bao nhiêu năm, nàng kể cho con câu chuyện về Minh Dạ và Tang Tửu. Khi có tiếng động đậy của vảy Hộ Tâm, nàng giật mình nhìn lại.
Thì ra chàng vẫn chưa từng rời xa nàng.
Thì ra, chàng vẫn luôn ở vảy Hộ Tâm.
Nàng ôm lấy hy vọng le lói suốt 500 năm, liền mời chư vị Tiên môn, và nấu một bữa mừng cho tin tức mới về chồng mình ở rừng trúc nơi Tang Tửu chăm sóc Minh Dạ ngày xưa.
Có lẽ là trùng hợp, vảy Hộ Tâm bị nhầm thành hàu, nên trộn lẫn trong nồi để nấu cho các vị tiên gia. Và cũng vì thế, Cửu Mân Thần Quân mới được hồi sinh.
------------------------------
Giờ đây, khi nàng đã có hạnh phúc, nàng cảm thấy hạnh phúc này thật khó tin. Vì đã quá quen với Bát Nhã Phù Sinh hơn 500 năm, sau khi tỉnh dậy sau ngày tân hôn đầu tiên, nàng cứ ngỡ mình lại ở ngoài Bát Nhã Phù Sinh như bao lần trước: một mình, cô quạnh, và không còn chàng. Nhưng khi nàng tỉnh dậy, lại thấy mình đang trong vòng tay của chàng.
Hơi ấm bên người nàng giờ đã là thật.
Sự âu yếm đầy tình cảm đã không còn là giấc mộng.
Người bên gối vẫn còn ôm nàng không rời xa.
Nếu như đây là mơ, nàng nguyện tiếp tục mơ tiếp.
Mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Thế là nàng vuốt ve khuôn mặt chàng, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Dậy đi Tô Tô, buổi sáng rồi." - Đàm Đài Tẫn gọi nàng.
Trong Bát Nhã Phù Sinh, khi tỉnh dậy, nàng luôn mất mát, vì lúc đó chẳng còn chàng, chỉ còn tuyết trắng đầy sân nhà họ Diệp. Giờ đây, khi tia sáng từ bầu trời xanh thẳm chiếu sáng bên cửa sổ, ánh mắt thâm tình của chàng nhìn vào nàng, nàng biết đây không còn là giấc mơ nữa.
Chàng còn sống bên cạnh nàng, A Mật cũng sống tốt. Tam giới hòa bình an lành, tiên ma yêu không phân biệt. Như thế là quá đủ với nàng rồi.
Hạnh phúc với nàng chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top