Kết hôn

Việc đầu tiên sau khi Cửu Mân Thần Quân tỉnh lại là thấy vợ mình và con nhìn mình.
Lần cuối chàng nhìn thế giới này là lúc tuẫn táng Đồng Bi Đạo, nhắm mắt từ từ tan biến vào hư vô. Nhìn người vợ và bản sao của nàng khóc rớt nước mắt, chàng biết chàng đã được hồi sinh.

500 năm là một giấc mộng. Chàng chờ nàng 500 năm trong mộng mị và đau đớn, nàng cũng chờ chàng trong vô vọng từng đó thời gian.

Nửa cuối cuộc đời trước, chàng muốn làm một vị thần tỏa ánh Thần khí như Minh Dạ. Thế nên, cho dù có bị ép thành Ma Thần sau này, cái gì có thể sao chép để giông Minh Dạ thì sao chép đến mức có thể.

Bao gồm đám cưới Ma giới.
Bao gồm đêm viên phòng.

Chàng cũng không ngờ, đến cả cách hồi sinh chính mình cũng thông qua sự sao chép vô thức của người vợ mình.

Sức mạnh của lửa trên nồi quả nhiên vạn năm không đổi, có thể biến một con "cá trạch" thành Thần hình, cũng biến linh hồn trú trong vảy rồng ngưng tụ thành Thần hình.

Đây là A Mật, con của chàng. Còn đây là Tô Tô, người vợ của chàng. Không ngờ chàng còn có thể sống lại để tận hưởng cảm giác làm cha làm chồng.

Thiên đạo tàn nhẫn với chàng đời trước, không ngờ có ngày cho chàng cơ hội thành toàn.

----

Đêm trăng thanh gió mát.

Đôi vợ chồng đã mất nhau gần 500 năm giờ nằm bên cạnh nhau đầy thắm thiết.

"Tô Tô, chúng ta lại kết hôn đi"

Ma Thần vốn là kẻ sinh ra từ sự tiêu cực của thế gian, nhưng vị Ma-Chân Thần này lại rất tích cực với hôn nhân. Cho dù bao lần đám cưới đều có kết cục không mấy tốt đẹp, nhưng không cần phải vừa chết từ đám cưới nọ đã đòi thêm đám cưới khác rồi chứ?

Bảo sao khi nàng đề nghị vợ chồng "tiểu biệt thắng tân hôn", chàng chỉ thản nhiên ôm nàng, thì ra là chờ đợi nàng tái khẳng định vị thế chính phu của chàng mới "động tay động chân".

Thực ra nàng cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao giờ chàng cũng đã trả giá đắt, đã hết lãnh "hậu quả" từ việc phá đám cưới người khác, đến lúc chàng có thể yên ổn cưới nàng về làm vợ rồi.

Nhưng dư âm của các lần đại hôn lần trước vẫn còn, nói không sợ hãi chỉ có thể là giả.

Lần đầu họ cưới nhau, nàng hương tiêu ngọc vẫn.

Lần tiếp theo họ cưới nhau, chàng chết không toàn thây.

Liệu lần thứ ba có thể thành công?

Thấy nàng vẫn đắn đo suy nghĩ, chàng nói tiếp:

"Ta biết nàng sợ đám cưới, do chúng ta cưới lần nào là sau đó có đám tang. Nhưng chẳng nhẽ Dục Linh Thần Nữ lại là người nhát gan? Chẳng nhẽ Thượng Thần chỉ trách nhiệm với chúng sinh mà không có trách nhiệm với phu quân sao?"

Ánh mắt chàng đang từ suy tư thì bỗng dưng ươn ướt. Nàng nhìn chàng, nhớ lại khuôn mặt đó 500 năm trước trên đỉnh Hàng Ma nhìn nàng. Thật sự đáng thương, tội nghiệp, cần nàng chở che.

Nhưng nàng đã quá biết diễn xuất của ông chồng mình. Trải qua vô số lần bị chồng lừa, nàng sẽ không tiếp tục bị lừa bởi ánh mắt cún con ấy.

"Tam giới có ai lại không biết Đàm Đài Tẫn là chồng của Lê Tô Tô ta. Chúng ta cũng đã hoàn thành lễ cưới trước khi chàng tuẫn táng Đồng Bi Đạo. Ta còn có con của chàng nữa. Chẳng phải thế đã đủ rồi sao?"

"Chưa đủ. Thiên hạ chỉ biết chúng ta kết hôn bao nhiêu lần đều tan vỡ, người đi người ở lại. Nàng đã từng nghĩ, chuyện của chúng ta càng làm bao người không dám dũng cảm yêu đương chưa? Việc kết hôn lần này của chúng ta không đơn thuần là sự khẳng định ta và nàng thuộc về nhau, mà là loại bỏ nỗi sợ hãi của bao người khi nhắc đến câu chuyện của chúng ta. Nàng còn sợ hôn nhân, nhưng nàng đã bao giờ nghĩ con dân khi nghe câu chuyện của chúng ta cũng sợ như vậy? Nàng muốn để họ ấn tượng mãi sự tiêu cực đó sao?"

Tô Tô im lặng ngẫm nghĩ.

"Hãy kết hôn với ta. Chỉ có trực tiếp kết hôn, nàng không còn sợ hãi hôn nhân nữa. Và chúng sinh cũng sẽ không đem ví dụ chúng ta để lảng tránh hôn nhân nữa. Mọi chuyện về an toàn, chọn thời gian đẹp hãy giao cho ta"

Nàng nhắm mắt lại, định thần, rồi sau đó, lời nói của nàng làm chàng cười mãi:

"Ta đồng ý"

------------------

Tin Cửu Mân Thần Quân và Phượng Hoàng Thần Nữ lại kết hôn gây chấn động Tam giới. Không ngờ, họ lại có ngày được tiếp tục "ăn cưới" sau hơn 500 năm. Những "đại biểu" từng vinh dự được dự đám cưới của họ cách đây 500 năm trước, sau khi nhận được thiệp cưới, vẫn ám ảnh đại hôn hóa chiến sự, để rồi thành đám tang của vị Ma Thần đen đủi nào đó. Làm sao họ vẫn có thể tự tin tổ chức đám cưới với thành tích tổ chức đám nào sau đó có đám ma ngay chứ?

Chấp Bạch Vũ, người trải qua hẳn hai đám cưới thiên niên kỷ với cái kết không thể nào tệ hơn, cảm thán chủ nhân cũ của mình thật sự quá liều lĩnh.

Tuy vậy, đám cưới lần này cực kì đông đúc. Nhân, Yêu, Tiên, Ma tề tựu nhằm dự đám cưới có một không hai này.

Sính lễ lần này lại do Tiêu Dao Tông chuẩn bị. Dù sao cũng là nhà của Cửu Mân Thần Quân. Cảnh Quốc giờ đang được cai quản của con trai vị vua Đàm Đài cuối cùng với một phi tử yêu mị. Tuy là cụ tổ của vị Cảnh Vương này, quốc khố lại không được chi cho sính lễ lần này. Nguyên do tại sao vẫn là bí mật mà con dân đều không hiểu nổi.

Còn Phượng Hoàng Thần Nữ, từ lúc xác định hôn thú, liền quay trở về Hành Dương Tông, chờ đợi đến ngày 29 tháng 7. Tuy nhiên, tần suất hạc giấy bay về Hành Dương Tông cũng nhiều hơn rất nhiều so với mức bình thường kể từ khi đó. Có người cảm thán cho biệt đội quạ đen trong truyền thuyết đưa thư 8 lần một ngày có lẽ đã lặng lẽ giải tán, vì không thể chịu được mức độ truyền tin hơn mười mấy tin mội ngày. Quả nhiên thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ có ngày quạ cũng thất nghiệp. Cho đến khi nhận được thư mời dự đám cưới từ quạ, họ thấy họ nghĩ quá nhiều rồi.

---------

Ngày 29 tháng 7 lại tới.

500 năm trước, đây là ngày đáng lẽ ra Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân tổ chức hôn lễ. Nhưng giờ, đây mới là ngày chính thức tổ chức đám cưới lần này.

Không còn Đế Miện rút Tà cốt để mong trở thành Ma Thần.

Không còn Tự Anh, Kinh Diệt bắt cóc Thương Cửu Mân để hắn chìm mãi trong bóng tối.

Chỉ còn cặp vợ chồng thực hiện nốt lời cam kết linh thiêng cuối cùng cho nhau.

Chuyến xe khởi hành từ Tiêu Dao Tông để đón tân nương. Thân là đệ tử chân truyền của vị Chiến Thần nọ, mọi chi tiết, xe hoa, và thú di chuyển đều "lấy cảm hứng" sâu sắc từ người thầy vĩ đại. Thế gian chưa từng thấy đám cưới của Thần cách đây vạn năm trước ra sao, giờ có thể tưởng tượng ra qua đám cưới thiên niên kỷ này.

Lê Tô Tô ngồi trong phòng được Nguyệt Phù Nhai chải tóc.

"Đệ tử chờ suốt bao nhiêu lâu mới được tận mắt chứng kiến sư thúc cưới chồng."
- Phù Nhai nói.

Thân là đệ tử Hành Dương Tông, lại còn có ân từ Lê Tô Tô. Phù Nhai muốn là người giúp Tô Tô chuẩn bị đám cưới. 500 năm trước, nàng tiếc nuối mãi cơ hội được chải đầu chuẩn bị cho sư thúc để về nhà chồng, nhưng giờ giấc mơ đã thành hiện thực.

Lê Tô Tô vẫn còn thẫn thờ cảm nhận khoảnh khắc hiện tại. Ngàn năm trước, nàng vẫn luôn mong muốn có một đám cưới bình dị nhất có thể. Nhưng định mệnh khiến nàng chưa từng được hưởng đám cưới đúng với ý nghĩa của nó. Hiểu lầm, hận thù, trách nhiệm khiến bao đám cưới của nàng chìm trong máu và nước mắt.

Nhưng giờ đây, không còn những điều này nữa, nàng hoàn toàn dẹp bỏ những điều này để nghĩ đến những thứ khác.

"Công Dã sư huynh chuẩn bị bên ngoài thế nào rồi?"

"Chưởng môn chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ chờ tân lang đi đến thôi"

Tiếng gió rít vù từ Hồ Thiên Trì hiện lên, báo hiệu xe cưới tân lang đã đậu xuống.

Công Dã Tịch Vô đem tân nương được che bởi khăn cưới đã chờ từ lâu.

Đàm Đài Tẫn rời khỏi xe, đi tới trước mặt Công Dã Tịch Vô.

Điều này khiến chàng nhớ lại hàng vạn năm trước, có một vị huynh đài thông báo dõng dạc với Minh Dạ rằng: "Nếu ngài dám khinh thường, bạc đãi A Tửu, thì cho dù ngài có là Chiến Thần, ta sẽ nhất định đòi lại công bằng cho muội ây và sông Mặc."

Đó chính là tình cảm của anh trai đối với em gái.

Tuy nhiên, lời căn dặn "em rể" lần này lạ lắm.

Tiếng truyền âm đến Đàm Đài Tẫn là thế này: "Hôm nay ta giao muội ấy cho ngươi. Ngươi phải đáp ứng ta đối xử với muội ấy thật tốt. Nếu ngươi dám làm sư muội buồn thì ta nhất định sẽ đem muội ấy về bên ta!"

Nghe xong, Đàm Đài Tẫn vẫn bình thản trả lời: " Được, đệ đáp ứng huynh!". Nói xong, cầm tay tân nương đỡ nàng lên xe.

Muốn chọc giận Đàm Đài Tẫn sao? Anh không có tuổi!

-------------------------------------------------

Hàng ngàn năm yêu hận có đáng không?
Đáng hay không, chỉ có thể phụ thuộc vào cảm nhận của người trong cuộc.

Nhìn cảnh vật vạn năm giờ tươi sáng như vậy, có khác chăng là có nhiều người có nhiều cây cỏ, Lê Tô Tô thấy rất vui vẻ. Nàng như trải nghiệm cảm giác của Tang Tửu ngày xưa khi lấy Minh Dạ vậy. Hồi hộp, vui vẻ, mong chờ. Chỉ khác với Tang Tửu, nàng không cần kỳ vọng chồng nàng sẽ yêu nàng, mà chẳng cần kỳ vọng hạnh phúc, mà nàng lại kỳ vọng họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Tuổi của Thần thường là vô tận. Nàng vẫn còn thời gian dài ở bên chàng, cùng tận hưởng đắng cay ngọt bùi.

Đàm Đài Tẫn thì liên tưởng lại thời khăc vào Bát Nhã Phù Sinh, hồi còn làm Minh Dạ, hắn chỉ nhìn ra bên ngoài, lại chỉ nhìn cảnh tượng bên cạnh một lần rồi ngần ngại không dám nhìn nữa. Lại chả biêt, cảnh tượng bên cạnh mới chính là cảnh đẹp nhất mà hắn từng có được.

Hôi hận, đau khổ, tất cả giờ chỉ còn nằm trong cuốn truyện Bát Nhã Phù Sinh.

Thiên Đạo cho chàng một lần sống lại, chàng tuyệt đối không bỏ lỡ nữa.

----------

Đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Là con người cứ mỗi đám cưới là một đám ma, Tô Tô cảm thấy tất cả dường như không thật.

Tiêng chủ hôn vẫn còn vang vọng trong tai nàng:

"Ngưỡng mộ nghĩa cử cao đẹp đã lâu nhưng duyên gặp duyên tan. Ái mộ bây lâu, định mệnh tưởng vùi lấp ái tình.

Ngày vui hôm nay thắt sợi dây đỏ, như ngọc trai liền chuỗi, xưng đôi vừa lứa, xin lấy ước hẹn bạc đầu, ghi vào giấy đỏ. Hôm nay Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô thành hôn, kính báo với đất trời."

Khi chủ hôn nói câu: "Chúc hai vị Thần Minh đám cưới phát lộc, con cháu đầy đàn" Lê Tô Tô cười mỉm.

Nhắc đến đó, nàng nói nhỏ nhẹ với chàng: "Thực ra trước khi gặp chàng, ta đã tưởng chàng con đàn cháu đống đến khi gặp lại Thanh Vũ."

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng lại cười nụ cười chọc ghẹo: "Dù sao tin đồn đó sắp thành sự thật rồi"
Lê Tô Tô liền chọc lại: "Chàng sinh thì là thật"

---------------------------------------------------

Đêm khuya văng lặng.

Lê Tô Tô được dìu vào căn phòng tân hôn của Tang Tửu Minh Dạ ngày xưa. Tưởng rằng mở măt ra là thây trang trí phòng Tang Tửu năm nào, không hiểu sao khi Đàm Đài Tẫn mở khăn voan ra lại là cảnh tượng ngay trong đêm hôn lễ của nàng ở Cảnh Quốc!

Đó là đêm nàng chỉ muốn quên. Chỉ vì hiểu lầm, nàng đã đâm chàng 6 cái đinh, làm tim chàng mãi mãi lỗ chỗ như Tiểu Tiểu Tẫn. Nhưng chồng nàng, dường như thích tạo kích thích, nên tận tâm tạo lại toàn bộ cảnh đám cưới năm ấy!

Quả nhiên ai đó vẫn nghiện bị đâm đinh!

Chàng có công tạo dựng kịch bản, thì nàng sẽ cho chàng thấy diễn xuất của Lê Tô Tô ra sao!

"Chàng cảm thấy vui không?"

"Ta cảm thây hạnh phúc"

Ngay sau đó môi chàng chạm môi nàng. Họ ôm hôn nhau thắm thiết, như cá gặp nước, dường như chỉ muốn khoảnh khắc này tồn tại vạn năm.

Trong một khoảnh khắc, nàng liền rời người ra, bám hai tay chàng lại. Khi chàng cảm thấy nỗi sợ bị đâm đinh hiện về, định vô thức bảo vệ bản thân, thì lưng chàng đã chạm vào chiếc giường gỗ.

Nàng nằm trên, nhìn chàng mỉm cười: "Đừng lo, lần này không có đinh Diệt Hồn, chỉ có chàng và ta thôi"

Nàng liền rụt rè hạ đầu xuống hôn chàng một lần nữa. Chàng liền im lặng, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của nàng.

Rèm liền đóng lại, định sẵn một đêm không ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top