Đêm chia li ở Ngọc Khuynh Cung
"Sau đêm nay, hai ta hóa giải ràng buộc, chính thức chúng ta đường ai nấy đi..."
Chuông gió rung lên, bóng áo xanh da trời và áo đỏ toát ra ngoài rèm.
Tang Tửu hôn người chồng bạc tình đã quyết tâm ly hôn nàng. Cuối cùng, nàng vẫn không thể có được tình yêu của chàng. Nàng đã từng hỏi chàng đã từng rung động để có cớ níu kéo, chỉ đổi lại hai chữ: "Chưa từng".
Độc châu phát tác rất mạnh, làm Minh Dạ không thể cử động, mặc nàng làm chuyện "từ biệt" cuối cùng.
Ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia, nhưng trong giường tiếng cọt kẹt rung lắc chấn động.
Đang hôn say đắm, Tang Tửu tự dưng bị Minh Dạ đè xuống. Đáp lại là nụ hôn nồng nàn hơn bao giờ hết của con Giao Long đã tu thành Thần.
Biệt ly đau đớn, nhưng trong phòng không một ai chịu rời khỏi giường.
Đến khi canh năm, Lê Tô Tô liền mở mắt. Khung cảnh đã trở lại đêm chia ly năm ấy, nhưng lại là ở trong phòng của nàng, đúng hơn, là phòng của Tang Tửu ngày trước. Nàng liền nhìn người chồng bên cạnh đang ngủ của nàng, cảm thấy như quay trở lại Bát Nhã Phù Sinh ngàn năm về trước, cũng là chiếc giường đó, cũng là vị thần mặc áo trắng. Nàng rón rén rời khỏi giường, định mặc lại quần áo đi xem Tử Mật. Ai ngờ, Đàm Đài Tẫn liền thức tỉnh, nắm lấy tay nàng lại, đẩy nàng lại về phía giường.
"Tang Tửu cô nương sao lại rời đi sớm thế? Không ở lại với vi phu một thời gian mà lại chùi mép mà đi?"
Lê Tô Tô may mắn được Trai Vương tiến cống độc châu hàng thật giá thật kèm theo ánh mắt ý nhị nhìn nàng. Hơn ai hết, nàng là người biết rõ dược tính của độc châu cũng như danh tính của người "được hại" là người nào. Nhưng người "được hại" có vẻ rất hứng khởi khi "được" dính độc thêm lần nữa. Ai ngờ khi vào chuyện chính sự, cảm xúc đau lòng lại xuất hiện. Thoát vai hơn 1000 năm, vậy mà khi diễn lại vẫn cảm nhận được sự đau khổ của Tang Tửu khi từ biệt người chồng nàng yêu cả một đời.
Nhưng người trước mặt, tuy bộ dạng giống hệt Minh Dạ, nhưng lại chẳng phải là Minh Dạ, mà là "bạn diễn" cho cuộc chia ly đầy đau khổ này. Đêm đó, Chiến Thần vì để vợ không phát hiện độc châu hết tác dụng từ lâu, nên chỉ làm có hai lần. Còn "bạn diễn" của nàng thì hành nàng mấy canh liền, bộ dạng vẫn rất đạo mạo cùng nàng hưởng đêm xuân ấm áp. Nếu không phải cần chuẩn bị để Tử Mật đi thi, chắc chắn chàng ta sẽ hành nàng còn nhiều hơn.
"Chiến Thần Minh Dạ, ta muốn chăm sóc Tiểu Giao Long của chàng đôi chút, con sắp đi thi rồi" - Nàng lại vào vai để tránh móng vuốt của con "Giao Long" to đùng này.
"Tang Tửu cô nương nói đùa, làm gì có tiểu Giao Long nào cơ chứ? Chỉ có Đàm Đài Tẫn mới có tiểu Tô Tô, chứ tiểu Giao Long thì là ta mà. Vậy thì nàng phải chú tâm chăm sóc ta mới phải chứ?"
"Sắc lang! Chàng bỏ ta ra, ta đi chuẩn bị đồ đạc cho A Mật đi thi!"
Đúng là không thể chịu nổi! Từ ngày chàng nghĩ ra ý tưởng đem tất cả những kỷ niệm buồn thành kết thúc hạnh phúc, mỗi ngày nàng hoặc chàng đều nghĩ ra các khoảnh khắc buồn chính họ từng có để cải biên mỗi đêm. Thế quái nào giờ chàng diễn thành nghề, nhạc nào cũng nhảy mà không bị vai diễn ảnh hưởng. Cũng phải thôi, nếu như nàng không biết chàng tương lai là Ma Thần, thì hồi ở Diệp phủ, nàng sẽ nghĩ chàng yếu đuối, tội nghiệp, cần nàng chở che. Kinh nghiệm mấy năm diễn xuất làm Diệp Tịch Vụ làm sao so nổi với kẻ diễn hơn 20 năm cuộc đời chỉ để sinh tồn?
"Nàng đi đi, nhưng mà nàng tắm trước đi đã" - Đàm Đài Tẫn nhìn vào chỗ không nên nhìn, ánh mắt dần tối lại, ý nhị nhắc nàng tắm không lại phải diễn tiếp "đêm chia ly".
Lê Tô Tô đỏ mặt, đẩy chàng ra đứng lên, hóa phép tắm sạch sẽ và mặc lại chiếc váy đỏ khi thành Thần, nhanh chóng rời đi.
~
Tô Tô sau khi chuẩn bị đồ đạc cho con xong, quay về thì thấy Đàm Đài Tẫn vẫn đang diện áo trắng toàn thân của Minh Dạ, ngồi yên trên giường trầm tư.
"Chàng ngồi thừa ra làm gì thế? Vẫn nghĩ về Bát Nhã Phù Sinh sao?"
"Không, ta nghĩ đến Tử Mật. Con cũng đã lớn, chưa chi sắp rời chúng ta sớm vậy. Ta có chút buồn" - Đàm Đài Tẫn nói.
"Chẳng phải chàng muốn có cơ hội để con phát triển sao? Ở mãi Thượng Thanh Thần Vực được chúng ta bao bọc chỉ sợ con không thể đắc đạo được"
Đàm Đài Tẫn không dám nói thật với vợ nguyên do thật đưa Tử Mật đi "du học". Từ ngày mình hồi sinh, con bám mình vô cùng. Chàng rất thích, và cảm thấy rất vui vì được trải qua tuổi thơ với con, thứ mà chàng không thể với chính người cha của chàng. Chàng nguyện bù đắp thiếu sót cho đứa con gái duy nhất của chàng. Tuy nhiên, tần suất bám thì có vẻ quá đà, nhất là đôi khi hai người đang làm chuyện "cần làm", quên tạo kết giới, thế là mấy lần suýt bị con nhảy vào phát giác ra điều lạ thường, làm chàng nghẹn nhiều lần không đếm xuể.
Tuy vậy, chàng cũng không phải để mặc con mà đi. Tiêu Dao Tông và Hành Dương Tông là nhà của hai vợ chồng, đi lại rất gần, chỉ là buổi tối vẫn nên để chàng có thời gian với vợ chút.
Nghĩ lại, chàng mới có tiểu Tô Tô. Vậy tiểu Tẫn Tẫn sao giờ chưa có? Ấy vậy, bao nhiêu lần cày cấy rồi nhưng chưa thành chính quả. Không hiểu nổi sao đêm ở Bát Nhã Phù Sinh chàng lại có thể đánh nhanh thắng nhanh như thế? Tô Tô đã nói với chàng bao nhiêu lần thể chất của tộc Phượng Hoàng rất khó có con để an ủi chàng, nhưng rõ ràng chàng đã từng thành công mà?
Vậy nên, để tiện cho sự thành công tiếp theo, Tử Mật cần được đi du học.
Chàng chưa từng đi thi vào Hành Dương Tông hoặc Tiêu Dao Tông, vì chàng là được nhặt về, được Cựu Chưởng Môn mời chán chê để miễn cưỡng vào tông môn. Lúc đó, chàng chỉ muốn hồi sinh Diệp Tịch Vụ, tức Lê Tô Tô hiện giờ, nên mới ậm ừ đi học. Chàng khá lo, tiêu chuẩn đầu vào của cả hai tông môn tăng vọt từ hồi chàng quay về, không biết con mình có thi qua không.
Đề thi các năm vốn chỉ lấy từ các đề trước từ bốn người ra đề: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn, Công Dã Tịch Vô và Tàng Hải. Họ sẽ xào đề và cho thí sinh bốc thăm đề để thi. Đề không nặng về pháp thuật mà sẽ chủ yếu về tâm lý và lựa chọn. Nghĩ tới các đề bài có thể ra ngày mai, sống lưng chàng có chút rùng mình.
"Chắc con mình không bốc phải đề mình đâu" - Chàng trấn an.
"Ta có chút ghen tỵ với Minh Dạ và Tang Tửu hiện giờ. Họ có thể nhìn thấy nhau từ hồi còn bé. Còn ta thì bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy nàng hồi còn nhỏ, chỉ có thể tưởng tượng nàng hồi bé ra sao thông qua bóng dáng của Tử Mật. Sự bỏ lỡ thật buồn biết mấy!" - Đàm Đài Tẫn đổi chủ đề.
Nhắc đến bỏ lỡ, cả hai đều thở dài. Đã lâu kể từ khi chàng trở lại, chàng cố bù đắp bằng cách cải biên những khoảnh khắc buồn thành những khoảnh khắc hạnh phúc. Tuy nhiên, vết thương vẫn luôn ở đó, dù đã cố xóa đi nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ, dù cho sau này bên nhau thì nó vẫn là những vết thương khó xóa nhòa.
Đôi lúc họ không hiểu được, sau những tổn thương như vậy mà vẫn còn yêu nhau, chờ nhau thời gian dài đến vậy. Người ta nói, hôn nhân là nấm mồ tình yêu, và chắc chắn họ là ví dụ điển hình nhất, vì cứ đám cưới là có chuyện, mãi mới hết dớp. Cũng như câu nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Nhưng hôn nhân không chỉ là gắn kết hai người với nhau một cách chính thống, mà còn là gắn kết trách nhiệm lẫn nhau. Hơn ai hết, hai vị Thần đã trải qua muôn vàn trách nhiệm, rất rõ từ "trách nhiệm" thế nào. Ở xa Đồng Bi Đạo ngày đó, Tô Tô muốn hy sinh cùng chàng, vì muốn không phụ chúng sinh, càng không phụ chàng. Dù nàng có là Thần, nhưng trách nhiệm phu thê vẫn còn đó, việc nàng muốn đồng quy vô tận chẳng sai. Còn chàng, chàng không muốn trên đời không có vị Thần nào tiếp tục bảo hộ chúng sinh, nên cần Tô Tô sống để trách nhiệm với chúng sinh. Thế nên chàng đành phụ nàng, tự dùng thân tế Đồng Bi Đạo, cứu chúng sinh. Giờ đây, Thiên Đạo đã cho họ có cơ hội mới để trách nhiệm lẫn nhau, cùng nhau san sẻ trách nhiệm với chúng sinh, cùng nhau có trách nhiệm nuôi nấng A Mật, họ càng quyết tâm không bỏ lỡ nữa.
Trải qua các cuộc hôn nhân, họ nhận ra mỗi lần bi kịch đều là một bên cố gắng, một bên không. Chỉ có cả hai cùng cố gắng cải thiện, tình mới dần hàn gắn. Họ quyết không bỏ qua vết nứt quá khứ, luôn nhớ nó tồn tại để cùng cố gắng.
"Tưởng chuyện gì, ta biến cho chàng xem là được chứ gì!" - Nàng tinh nghịch biến thành tiểu Tô Tô ngay trước mặt Đàm Đài Tẫn.
Chàng cười khi nhìn thấy tiểu Tô Tô, liền nói: "Nàng hồi nhỏ đẹp thật. A Mật quả nhiên giống nàng"
Tô Tô liền biến trở lại, ôm chàng vào lòng: "Chúng ta đã qua quá nhiều bỏ lỡ, đến tận bây giờ ta vẫn còn nghĩ, những lúc bên chàng mà tưởng như đang ở Bát Nhã Phù Sinh của chàng. Cảm giác thật không thực"
Đàm Đài Tẫn biến lại phòng Tô Tô lại như cũ, để nàng nằm xuống: "Giờ nàng đã thấy thực chưa?"
Lê Tô Tô nói: "Ta thấy thực lắm rồi"
Đàm Đài Tẫn đang định làm tiếp "đêm chia ly" nhưng nhớ ra sáng mai của A Mật, liền đổi sang hôn trán nàng: "Thôi nàng ngủ đi. Mai còn đưa con đi thi"
Lê Tô Tô nhắm mắt lại nằm nghiêng, để chàng nằm xuống cạnh mình, nắm lấy tay chàng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
~
"May mắn" chẳng qua là chuyện nhân gian bình phàm
Nhưng vĩnh cửu lại là khi cả hai đồng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top