[21+] Sinh nhật Thần Nữ
Hôm nay sinh thần của Phượng Hoàng Thần Nữ, Thượng Thanh Thần Vực sôi động hẳn lên. Không biết tại sao Cửu Mân Thần Quân tra được sinh thần chính xác của nàng, nhưng từ khi xác định được, năm nào Cửu Mân Thần Quân cũng có quà.
Do đây là tiệc trong nhà, nên Ngọc Khuynh Cung chỉ có Cửu Mân Thần Quân, Thần Nữ, Tử Mật và A Điểu.
Nhưng lần này, quà của Cửu Mân Thần Quân có chút lạ. Đó là chiếc gương thần, to đến mức có thể nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau.
Lê Tô Tô sau khi nhìn thấy quà, khoé miệng giật giật liên hồi. Tử Mật nhìn cái gương, rồi ngước nhìn người cha đầy hoài nghi: "Cha có biết mình đang tặng cái gì không?"
Ai chả biết, Cửu Mân Thần Quân khi còn là Cảnh Vương ở phàm giới đã tặng Thần Nữ khi đó là tỳ nữ hẳn một cái mộ ở thế gia nhà mình, để rồi sau đó nàng ấy nằm luôn trong đó chỉ sau một năm. Bây giờ thì tặng hẳn cái gương, liệu có phải ý là chị nhìn lại bản thân mình đi?
Bảo sao Minh Dạ mãi chưa tán đổ Tang Tửu sau bao năm mài vảy ở Tiêu Dao Tông. Thì ra, ngay cả đệ tử thành công nhất của Tiêu Dao Tông, Cửu Mân Thần Quân, vẫn thỉnh thoảng có bước đi đi vào lòng đất thế này.
Ngàn năm trước, Lê Tô Tô còn cảm động trước món quà "cái mộ" này, huống chi lần này cũng chỉ là cái gương. Nhìn A Điểu ngó cái đầu bé nhỏ, tò mò ngó vào cái gương rồi rụt lại, rồi lại ngó cái gương rồi rụt lại, trông cực kì dễ thương, Lê Tô Tô nghĩ, quà cũng đâu có tệ.
"Quan trọng tấm lòng mà con. Mà nhìn A Điểu kìa, cái gương khiến bé xinh hơn không nè?"
Tử Mật bĩu môi. Cha mẹ thật là xứng đôi vừa lứa. Quả nhiên, đúng là chỉ có mẹ mới chịu được sự lãng mạn độc lạ của cha.
Nhưng Tô Tô không ngờ, món quà đó có công dụng hơn nàng tưởng nhiều.
-------------------------------------------------------------
Màn đêm đã về với Thượng Thanh Thần Vực. Hoa quỳnh nở rộ Ma giới, còn Thần Vực bắt đầu yên tĩnh trở lại.
Nhớ lại trước khi rời đi, Đàm Đài Tẫn có nói chàng có món quà nữa cho nàng, và sẽ cho nàng biết công dụng của chiếc gương, Tô Tô liền vào phòng để xem hồ lô của chồng có gì. Ai ngờ, khi Tô Tô vào phòng, tự dưng thấy căn phòng trở thành một nơi kì lạ. Không phải là phòng Tang Tửu, hay phòng Lê Tô Tô ngày trước. Nơi này có vẻ quen quen, có lẽ nàng đã từng đến. Đằng trước nàng là Đàm Đài Tẫn, vẫn bộ áo khoác xanh lá ngày xưa nàng tặng, giờ lại có chút yêu khí.
À, thì ra đây là dàn cảnh chàng định bắt Phiên Nhiên lấy yêu đan, sau đó bị mình chặn lại. Chàng từng kể lại với nàng rằng, khi bị Phiên Nhiên thổi yêu thuật, nàng đã quyến rũ chàng rất nhiệt tình. Lúc đó, nàng nghĩ, may mà nàng lúc đó không còn nhớ gì cảnh đó, chứ không ngượng chín cả mặt.
Thì ra "món quà" chàng giấu không cho con xem là cái này.
Lê Tô Tô liền tạo kết giới, tránh cho hai đứa trẻ vào phòng, rồi tự động hoá thành Diệp Tịch Vụ trong bộ đồ xanh biển lúc đó, khuỵu xuống trong đôi mắt ngạc nhiên của Đàm Đài Tẫn. Sau đó, ánh mắt của nàng như bị trúng thuật. Khi Đàm Đài Tẫn định đến gần xem nàng ra sao thì nàng lập tức túm lấy tay chàng, ở đằng sau ôm lấy chồng, vuốt ve cơ ngực rồi má chồng, ép chặt người chàng. Ánh mắt đó còn gợi tình hơn cả ngày trước. Dù sao, ngày trước là trúng yêu thuật của Phiên Nhiên nên chỉ đủ để cản chàng không bắt con hồ ly đó. Nhưng giờ đây, khi nàng diễn bị trúng thuật, còn gợi tình hơn cả bị trúng thuật. Nghĩ lại, hồi trước, chàng thật tiếc đã không "động thủ", nếu không, lời đồn Đàm Đài Tẫn con đàn cháu đống là sự thật lâu rồi.
Chàng giữ cái tay hư này, hướng nàng về phía chàng. Đôi mắt nhìn nàng đầy thích thú, nhưng vai vẫn phải diễn.
"Cô định làm gì?"
Nàng hất tay chàng ra. rồi lại trườn tay từ ngực lên trên vai như một con rắn, hút cạn sự bình tĩnh và tỉnh táo của chàng.
"Phu quân tốt của ta, đừng có đi! Một ngày phu thê trăm ngày ân ái*. Nếu chàng đi, ta sẽ thương tâm lắm"
Nói xong, nàng dùng ngón trỏ nâng mặt phu quân mình lên, thổi vào mặt chồng.
Bỗng thứ đang giấu trong quần chàng dựng đứng lên. Trên người nàng vẫn còn mùi hương chàng để lại từ tối hôm qua. Mùi hương đó kích thích chàng nhớ đến đêm qua họ đã làm những gì. Ánh mắt từ thích thú và tinh nghịch đổi thành tràn đầy dục vọng. Chàng liền ôm lấy nàng, khẽ đưa môi gần tai nàng, rồi nói:
"Nàng nói, một ngày phu thê trăm ngày ân ái. Vậy cho ta thấy sự "ân ái" của nàng đi"
Ngay lập tức, quang cảnh đổi lại ở trên giường của Lê Tô Tô. Chỉ có điều, lần này Tô Tô đè Đàm Đài Tẫn xuống chiếc giường.
"Hôm nay là sinh nhật ta. Chàng hãy để ta "bóc quà" và "hưởng quà" đã!"
Khi Đàm Đài Tẫn định cử động cánh tay thì dây Nhược Thủy đã kịp trói hai tay chàng lại trên giường. Nàng kết ấn từ trán nàng hướng đến trán chàng, thanh tẩy đi yêu khí trên người chàng.
Khi yêu khí tan đi, ánh mắt chàng càng ngày càng rõ hơn, thì thấy thân thể mình đã trần truồng khi nào, trong khi Tô Tô vẫn còn quần áo đầy đủ. Chàng liền nhìn về phía nàng, ánh mắt tỏ rõ sự thèm khát vô độ. Tô Tô mỉm cười, liền từ từ cởi bộ cánh của mình. Tốc độ cởi vô cùng chậm, như kích thích và trêu chọc dục vọng của Đàm Đài Tẫn đến tận cùng.
Khi ngọn núi đôi mà chàng hàng đêm động vào xuất hiện trước mặt chàng, chàng muốn rướn lên cho miệng vào ngọn núi đó. Nhưng thật tiếc, hai tay đều bị khoá chặt, chàng đành phải để yên để nàng cởi nốt. Từng lớp vải rơi xuống như từng lớp lý trí của chàng vậy, càng ngày càng tan biến.
Chàng cười thầm. Quả nhiên Thần Nữ nàng muốn chàng phải chịu đựng sự trừng phạt vì dám mua cái gương kia. Để xem, khi cái dây kia biến mất, ta sẽ trừng phạt nàng thế nào!
Khi toàn bộ quần áo đều rớt xuống, nàng hiện ra trước mặt chàng vô cùng xinh đẹp và dâm đãng. Riêng nơi tư mật đã có chút rỉ nước, chứng tỏ nàng cũng đang động tình.
Cảnh này, chỉ mình chàng hưởng dụng. Chỉ có chàng mới được đi sâu vào đồng lầy kia, cho nàng tất cả tình yêu của chàng. Và chỉ có chàng, đồng lầy kia mới xuất hiện nhiều nước như vậy.
Ánh mắt nàng đã không còn thanh cao như ở thế giới ngoài kia. Ở thế giới bên ngoài, nàng là Thần Nữ vạn người kính yêu, xa không thể với tới. Giờ, trước mặt chàng, nàng chỉ là một cô vợ gợi tình, muốn cho cả hai cảm giác dục tiên dục tử.
Nàng liền đến gần chàng, hôn lên hai hạt đậu trước ngực chàng, liếm liếm đến mức nghe được tiếng sột soạt trong không khí. Một vị thần bình tĩnh như Cửu Mân Thần Quân giờ ánh mắt đã không còn bình tĩnh. Cơ ngực lên xuống phập phồng, còn phân thân của chàng từ đó đến giờ vẫn chưa ngừng hạ xuống.
Nhìn thấy phân thân đó dựng đứng lên, nàng vô cùng thoả mãn. Toàn thiên hạ biết chồng nàng vừa là Ma Thần vừa là Chân Thần, pháp lực vô song, không một ai có thể đấu lại. Nhưng giờ đây, vị Thần vô song này đang ở dưới cơ thể nàng, mặc nàng làm loạn. Thấy vậy, nàng liền hướng trước mặt chàng, dùng khí độ cho chàng.
"Nàng..."
"Chàng tưởng giấu được mình chưa thanh lọc được ma khí sao? Đừng có hòng tự quyết như lần trước, chàng không nhớ chàng tự quyết thế nào, bỏ lại ta hơn 500 năm với Tử Mật rồi à?"
Thì ra cái gì Tô Tô cũng biết. Tà cốt của chàng thì ra chưa bao giờ biến mất. Khi Đàm Đài Tẫn sống lại, vừa là Chân Thần vừa là Ma Thần, thì có lý nào lại không hấp thụ sự tiêu cực của Tam giới. Tuy nhiên, không có nghĩa là Sơ Đại sẽ sống lại, vì Tà cốt giờ là của chàng. Từ khi sống lại, chàng vẫn không ngừng thanh tẩy Tà cốt, nên bề ngoài vẫn luôn là Thần Quân tiên khí đầy mình. Bí mật này, chàng chưa hề nói với Tô Tô, nhưng thì ra nàng đã biết từ lúc nào.
Sau khi độ khí xong, chàng trần tình nàng:
"Ta không muốn nàng lo lắng. Ta thấy ta hoàn toàn có thể dùng tiên khí của chính mình thanh lọc được, nên không muốn nàng bận tâm. Nàng còn phải chăm A Điểu, nên càng không nên để nàng lo lắng"
Nghe xong, nàng không nói gì, chỉ đi xuống, véo ngay phân thân của chàng!
"Đau!"
"Nếu chàng còn dám giấu ta nữa" Nàng tiếp tục cầm phân thân của chàng " đừng hòng chạm vào ta mỗi đêm"
Đàm Đài Tẫn liền tỏ vẻ đầu hàng: "Đều nghe nàng hết"
Ngay sau đó, nàng liền xoay người lại, để chỗ tư mật của nàng ở trước miệng chàng, còn phân thân của chàng ở ngay gần đầu của nàng. Nàng liền ngậm lấy phân thân chàng, di chuyển đôi môi.
Đáp lại là tiếng kêu đầy sung sướng của chàng. Quả nhiên, người vợ như nàng trước đó vừa nhéo nó một cái, giờ lại yêu thương nó như mút kẹo hồ lô vậy. Thật là trái ngược, nhưng chàng vô cùng đam mê sự lưỡng cực này.
Nơi tư mật của nàng rỉ nước xuống, khiến chàng không nhịn được phải hút hết chất nhầy của nàng bằng đôi môi điêu luyện.
Bầu không khí đang từ tiếng thở dốc trở thành tiếng rên rỉ, mỗi tiếng kêu nếu ai ở gần đó chắc chắn mặt đỏ như lựu. Sau khi nàng lên đỉnh, miệng nàng đang ngậm phân thân của chàng liền bỏ ra, khiến Đàm Đài Tẫn cảm thấy vẫn chưa được thoả mãn, kêu một tiếng thất vọng.
"Thôi nào, đồ tham ăn. Bữa tiệc chỉ mới bât đầu mà"
Đúng là bữa tiệc chỉ mới bắt đầu, vì khi nàng đứng lên, cầm phân thân của chàng và đưa nơi tư mật dần dần bao phủ phân thân, lý trí của chàng hoàn toàn tan rã. Khi nàng chưa kịp ngồi xuống, chàng đã rướn phân thân lên ngay đầu nơi tư mật, kết hợp cả hai lại thành một thể!
"A!"
Tiếng kêu đầy ướt át của nàng khiến chàng không còn bình tĩnh liền phi nước đại. Nàng cũng chiều chuộng chàng vô cùng, đẩy lên đẩy xuống theo từng cú nhấp của chàng. Tuy nhiên, không hiểu sao, dù đã lâu rồi, chàng vẫn không chịu thua nàng, và nàng vẫn mãi chưa được thoả mãn. Mỗi lần nàng cố tình đi đến chỗ đưa nàng đỉnh cao thì chàng lại điều khiển phân thân không chạm tới nó. Nhận thấy thời cơ đã đến, ánh mắt Đàm Đài Tẫn có ánh cười, tròng mắt càng ngày càng tối lại. Chàng không nói gì, nhưng nàng rõ ràng nghe thấy giọng điêu thao túng y hệt Sơ Đại ngày trước: "Cởi trói cho ta"
"Nàng cởi trói cho ta, ta sẽ cho nàng cảm giác tuyệt vời mà nàng muốn". - Giọng điệu trầm lại vì dục vọng của chàng vang lên trong tai nàng.
Như bị thôi miên, nàng tự khắc cởi trói cho chàng. Đáng lẽ ra, ngay sau đó là màn phi nước đại điên cuồng. Tuy nhiên, Đàm Đài Tẫn vẫn không hổ là Đàm Đài Tẫn, không dập mạnh ngay, mà chỉ đưa thân trên ôm chặt lấy nàng, còn thân dưới bắt đầu nhanh dần.
Trong khi vẫn còn chìm đắm trong dục vọng, chàng liền chỉ nàng: "Tô Tô, hãy nhìn vào bên phải đi".
Tô Tô ngay lập tức nhìn vào bên phải. Cảnh tượng trước mắt nàng thật sự kích tình. Trước mắt nàng là chiếc gương chàng tặng nàng, nhưng hình ảnh trong gương là hình ảnh chàng liên tục hôn lấy ngọn núi của nàng, thân dưới thì liên tục đi sâu vào trong nàng. Hai người mặt ai cũng hồng đỏ, không ai ngừng động tác của mình.
Khi nhìn vào cảnh ướt át như vậy, nơi tư mật của nàng càng tiết nhiều nước, làm chàng càng ngày càng hứng thú. Ngay lập tức, chàng lật người lại, để nàng nằm xuống giường, còn chàng thì kết hợp với nàng, đưa nàng cảm giác dục tiên dục tử.
Cảnh tượng trong gương còn khiến nàng đỏ mặt hơn. Nàng nhìn thấy nơi tư mật của mình bị xâm phạm liên tục, lần này với cường độ mạnh bạo hơn nhiều. Đây có lẽ là màn trả đũa vừa nãy nàng dám trói chàng lại, hoặc có thể là để cả hai bên cùng thoả mãn. Nếu không phải nàng biết chàng cũng là Chân Thần, nàng sẽ nghĩ người trên nàng là kẻ biến thái.
"Sao nàng phải ngại ngùng? Trên giường chỉ có chúng ta thôi, làm gì có ai cơ chứ? Hãy thoải mái và giao cho ta" - chàng liền thì thầm vào tai nàng, giọng càng trầm vì dục vọng.
Chỉ trong vài phút, vì cảnh tượng trước gương, cộng với giọng nói của chàng,
mắt nàng mờ đi vì đã lên đỉnh.
"A..."
Tiếng kêu của nàng vừa to vừa dài, báo hiệu chàng đã thành công đánh gục nàng.
Khi tỉnh lại đôi chút, nàng đã thấy chàng đã thoả mãn, yên lặng hôn lấy môi nàng, nhưng thân thể chưa từng ra khỏi nàng. Dịch trắng ở dưới nơi kết hợp vẫn từ từ rỉ xuống giường, tiếng ọp ẹp vẫn phát ra. Tô Tô nghe thấy liền xấu hổ, định quay mặt tránh ánh mắt rực lửa của chàng. Nhưng Đàm Đài Tẫn rất nhanh tay, dùng tay giữ mặt nàng nhìn mình, còn mình thì hạ xuống thủ thỉ:
"Khi nàng quyến rũ ta như vậy, nàng có nghĩ đến kết quả không?"
"Chàng dám lừa ta, ta không trừng phạt chàng làm sao chàng nhớ nổi?" - Lê Tô Tô không hề kém cạnh.
"Nàng thích món quà ta tặng nàng chứ?" - Chàng nhìn nàng với ánh mắt mong chờ.
"Ý chàng là chàng hay là chiếc gương?" - Tô Tô nói, tay thì sờ vào cơ ngực của chàng.
"Dĩ nhiên là chiếc gương rồi. Còn ta, nếu nàng không hài lòng thì ta sẽ "chứng minh" thêm cho nàng thấy lần nữa"
Tô Tô nghe xong đỏ mặt đáp vội: "Thích, nhưng chàng làm chiếc gương chỉ để cho tình thú chúng ta sao?"
Miệng Đàm Đài Tẫn nở nụ cười. Quả nhiên, nàng vẫn luôn hiểu chàng. Chàng đứng dậy, dùng phép thuật khiến cho chiếc gương chuyển sang cảnh non nước hữu tình.
"Nàng còn nhớ lời chúng ta từng nói ở Hồ Thiên Trì trước mấy ngày đám cưới không?"
Tô Tô nhớ lại ngày đó. Đó là một ngày tươi sáng ở Hành Dương Tông. Thương Cửu Mân, giờ là con rể được Cù Chưởng Môn đích thân tiếp nhận, đi đi đi lại trong Tông môn cùng với Dục Linh Tiên Tử Lê Tô Tô, như một tiên đồng ngọc lữ, vĩnh viễn không phân ly. Chàng nói rằng, cho dù có ở lại với nàng cả đời ở Hành Dương Tông, chàng cũng chấp nhận, vì chẳng có cảnh đẹp nào bằng nàng cả. Giờ đây, Lê Tô Tô nàng là Phượng Hoàng Thần Nữ, còn chồng nàng giờ đã là Cửu Mân Thần Quân. Từ khi thành Thần, họ đều làm việc không ngừng nghỉ, vì sự cân bằng của Tam giới. Thật hiếm khi có thời gian đi du ngoạn như thời còn làm Tiên tử và đệ tử Tiên môn. Có lẽ vì thế, thời gian để nhìn ngắm cảnh tượng non sông nước biếc đã chẳng còn là bao.
"Ta biết, Tam giới nàng quá bận để có thể nhìn ngắm nó. Từ trước đến giờ, các thần linh rất khó có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng Ma giới ở trên cao, do Ma Thần chưa từng cho phép họ được nhìn. Ở hạ giới, Đàm Đài Minh Lãng đã từng dùng yêu thuật để không một sinh vật sống nào vào được, từ từ luyện quân đội bên trong, khiến cho gần như cả nhà nàng hy sinh trên chiến trường. Ta không muốn lại có những trường hợp đó nữa. Giờ đây, ta sử dụng Ma khí và Thần khí luyện chiếc gương này, để nàng vừa có thể nhìn gương để du ngoạn, vừa có thể giúp nàng ngăn chặn nguy hiểm trước khi nó kịp xảy ra."
Tô Tô nghe xong vô cùng cảm động. Thì ra, những chuyện này là để dành cho mình, chàng muốn giúp mình, cùng mình bảo vệ Tam giới bình an vô sự.
Chiếc gương không chỉ có nghĩa là chàng cùng nàng bảo vệ Tam giới. Chẳng phải cuộc tình của họ như chiếc gương, tan vỡ rất nhiều, bao đám cưới chìm trong tang tóc? Nhưng giờ, họ vẫn bên nhau, cùng nối lại mảnh gương vỡ năm nào. Dù chiếc gương tình yêu thật sự của họ tràn đầy rạn nứt, những đau khổ vẫn còn đó, những chuyện cũ chưa từng biến mất, nhưng giờ đây, chiếc gương này, cũng như mối tình ngàn năm của họ, vẫn luôn toàn vẹn trong mắt họ.
Cái này Tử Mật lẫn A Điểu cũng chưa thể hiểu hết, chỉ có nàng và chàng mới thấu.
Tuy rất hài lòng, nàng vẫn phải chọc chàng:
"Tại sao chàng lại chẳng nói gì cả, mà phải cồng kềnh diễn vai Chắt tử vậy?"
"Thế nàng không thích màn thể hiện vừa nãy sao?" - Đàm Đài Tẫn lại chọc nàng, thân bắt đầu luận động. "Không sao, để vi phu sửa chữa ngay cho nàng".
Tô Tô lúc đầu đang định giận dỗi, ai ngờ chồng nàng quá ranh ma, đành bắt đầu tận hưởng màn "chăm sóc" tiếp theo của chàng.
----------------------------------------------
Trong lúc tận hưởng...
"Đàm Đài Tẫn, dừng lại" - Tô Tô gọi chàng trong hốt hoảng
Đàm Đài Tẫn vờ như không nghe thấy, vờ bận hôn lấy thân thể nàng.
"Đàm Đài Tẫn, A Điểu!" - Tô Tô nói
Đàm Đài Tẫn giật mình, vội nhìn ra ngoài cửa. Làm gì có bóng con chim non nào ở đó. Rồi sau đó, khi nhìn lại, thấy vợ rất nghiêm túc, chàng đành nhịn cảm giác muốn phi nước đại, rời khỏi thân thể nàng.
"A Điểu làm sao?" - Đàm Đài Tẫn ấm ức nói
Tô Tô liền chỉ ngay vào cái gương. Trong gương, A Điểu ngó trái ngó phải, chuẩn bị mở thời không mới, tiếp tục chuyến du ngoạn mới.
"Con lại tạo thêm lỗ hổng không gian rồi! Ta phải đi ngay trước khi nó kịp vào thời không khác, xáo trộn quá khứ tương lai! Chàng đưa lông của A Điểu lần trước dùng để tóm thằng bé cho ta, ta đi tóm thằng bé"
Vạn năm trước, vì cọng lông của Sơ Hoàng cho Đế Miện khiến hắn di chuyển đến chỗ Sơ Hoàng, phá kế hoạch của các vị Thần. Thế nên, cọng lông của A Điểu cũng có tác dụng tương tự, đưa người ta đến chỗ của thằng bé ngay tức thì nếu biết thần chú. Đàm Đài Tẫn nhanh chóng đưa cọng lông A Điểu cho nàng. Nàng liền ngay lập tức mặc quần áo vào rồi biến mất ngay tắp lự, bỏ mặc Đàm Đài Tẫn trần truồng một mình trong mắc nghẹn.
Nhớ lại trước khi A Điểu ra đời, khi chàng thử tuyệt chiêu gia truyền của Tiêu Dao Tông là bói toán, rõ ràng quẻ có ghi: hãy cẩn thận những gì anh mong muốn. Lúc đó, chàng một mực không tin. Có Tiểu Tẫn là sự mong mỏi của chàng từ đó đến giờ, làm sao có chuyện có chuyện gì được. Còn giờ, khi bị bỏ lại khi đang làm chuyện "đại sự", chàng hiểu ra vài chuyện. Thứ nhất, tuyệt chiêu của Tông môn chưa bao giờ sai. Thứ hai, con chim này nhất quyết là đối chọi với chàng. Chàng liền bật dậy, mặc lại quần áo rồi cũng chạy đến phòng A Điểu, xem tý nữa nên xử lý con chim non láo toét này thế nào?
A Điểu đang rất vui vẻ. Tối hôm nay, theo sinh nhật thường lệ, bố mẹ nó sẽ bận đến mức nhất quyết không ra khỏi phòng ngủ, thế nên nó quyết định chọn thời gian này trốn đi chơi. Lần trước, tuy bị "cha" nó ở thời không kia suýt bắn thành chim nướng, nhưng trải nghiệm ra khỏi vùng an toàn vẫn khiến bé tò mò, muốn trải nghiệm thêm. Thấy giờ này mở thời không ra mà vẫn chưa bị bắt lại, bé liền hào hứng cho chuyến đi sắp tới. Bé không biết rằng, chỉ vài giây nữa, nụ cười của bé sẽ sớm được mẹ "vụt" tắt.
P/S:
* Trong phim, có đoạn Tô Tô bị trúng thuật Hồ ly nói với Tẫn nguyên văn là: "一日夫妻百日恩": Tức là "một ngày phu thê, trăm ngày ân", có nghĩa là thật khó để có cuộc hôn nhân này, thế nên cần phải trân trọng nó. Mình dịch ra thành "Một ngày phu thê, trăm ngày ân ái" là để rõ nghĩa hơn.
Tóm tắt chap: Đàm Đài Tẫn tặng vợ CCTV cỡ bự và cái kết phản đam.
Tự dưng chị em thấy chap H, ừ H thì H ngon thịt thật, nhưng mà là Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top