[21+] Ghen tuông
"Đã kịp cản trở Ma lực rồi."
Sau khi thiết triều xong, Đàm Đài Tẫn đang ngồi tu luyện, để cho tâm Ma không ảnh hưởng đến mình. Thân là Chân Thần và Ma Thần, chàng tìm mọi cách để khống chế Ma lực, để vẫn có thể ở bên cạnh Tô Tô.
Trời đã dần tối. Buổi sáng, nàng cùng A Mật và A Điểu đi dự kỷ niệm đám cưới của Chấp Bạch Vũ và Nguyệt Phù Nhai, không biết giờ thế nào rồi.
Tiếng vỗ cánh từ xa lại gần, báo hiệu nàng cùng hai con đã về. Là một trượng phu nổi tiếng thương vợ, chàng đã kịp chuẩn bị đồ ăn thức uống, ra đón vợ con.
Đáng tiếc, khác với vẻ vui mừng khi thấy chồng ra đón mình, Tô Tô trừng mắt nhìn chồng, nhưng ngay tấp lự ánh mắt hiền hòa, khiến chàng tưởng rằng ánh trừng mắt kia là giả. Nàng cầm tay hai đứa trẻ đưa cho Đàm Đài Tẫn:
"Chàng đem A Mật và A Điểu về phòng đi"
Tuy rằng giọng rõ ràng nhẹ nhàng tình cảm, nhưng Đàm Đài Tẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Chàng vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, nên chỉ âm thầm nghe lệnh vợ đem hai đứa trẻ về phòng từng đứa.
Trước khi vào phòng, A Mật nhìn cha đầy ái ngại:
"Cha hãy cẩn thận. Hôm nay mẫu thân giận lắm."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, A Mật?"
A Mật bỗng nhớ ra điều gì tức giận nhìn cha:
"Cha đã làm gì mà còn không biết à? Thế để mẫu thân cho cha biết!" - A Mật đóng cửa phòng, kệ cha bé ở ngoài ngơ ngác.
Buổi sáng, vì phải có vị Thần quản lý triều chính, Đàm Đài Tẫn đành phải để vợ con đi dự đám cưới. Ai dè, tự dưng bị cả mẹ lẫn con giận, không biết đã đắc tội với mẹ con họ chuyện gì.
Thân là vị Chân Thần lẫn Ma Thần ai ai cũng khiếp sợ, ai dè có ngày phải rón rón rén rén vào trong chính phòng ngủ của mình, chuẩn bị chống đỡ Hoả thiêu hoặc bị đá khỏi kết giới của vợ mình.
Ai dè, khác với mọi ngày, cửa phòng lại mở ra, toàn bộ Ma cung lại được tái hiện.
Ngay sau đó, khi chàng chưa kịp ấp úng được một từ, thì thấy bản thân bị trói trước điện bằng tơ nhện, từ từ tiến vào mạng nhện to đùng.
Khi chàng tưởng có yêu quái tấn công mình, định dùng chưởng để mở trói mạng nhện thì thấy Tô Tô hiền từ bay ra trước mặt, khiến chàng dừng dùng phép. Nàng mặc bộ váy trắng tinh đứng trước mặt chàng, ánh mắt vạn phần kích thích.
Chắc đây là phần thưởng chăm triều chính giúp nàng, một loại tình thú mới.
Được thôi, nếu như nàng muốn mới mẻ, người chồng tận tụy sẽ chiều nàng dục tiên dục tử. Hiếm khi nàng chủ động dàn cảnh tình thú, không tận dụng thì đúng là phí của trời.
Chàng nhớ lần trước khi bị trói trong mạng nhện, con Nhện tinh nhìn chằm chằm vào mặt chàng làm chàng thấy ghê tởm vô cùng. Nhưng nếu là Tô Tô, chàng sẽ chủ động làm con mồi để nàng "nhấm nháp".
Dự là đêm nay sẽ vô cùng tuyệt vời. - Chàng nghĩ, thầm lặng liếm mép.
Hai tay chàng tự động buông thõng. Mạng nhện giữ chặt tay chàng, còn quần áo của chàng nứt dần dần. Chỉ vài phút sau, Chân Thần chỉ còn đúng cái khố. Cái lạnh thốc vào cơ thể, cho dù đã là Chân Thần, chàng vẫn còn chút lạ lẫm.
Cho dù là Ma Thần, chàng chưa từng làm chuyện đó trên mạng nhện. Dù sao, nhện cái, thường sau khi giao phối, sẽ ăn thịt luôn nhện đực. Nếu theo kịch bản này, chàng dự đoán, sau khi dục tiên dục tử xong, nàng sẽ "ăn" luôn chàng. Đến đoạn đó, dây trói sẽ bỏ ra, và chàng hoàn toàn có thể lật ngược tình thế, ăn nàng no đủ đủ các loại tư thế.
Nghĩ đến đây, ánh mắt chàng từ là lạ bỗng tràn đầy tình dục.
Bỗng trên tay chàng từ đâu có một vết máu. Tô Tô lè lưỡi nếm thử vị máu như thật, như thể nàng chính là con Nhện Tinh năm đó.
"Vị máu này thật thú vị. Vừa chính vừa tà, có chút trưởng thành của vị Chân Thần, vừa có sự hưởng thụ sự dâm ô của Ma Thần." - Nàng vừa cười, tay bắt đầu mon men lên trên ngực chàng, sờ những điểm nhạy cảm, khiến chàng rên một tiếng đầy thỏa mãn.
Nhưng chưa kịp sung sướng được bao lâu thì tay nàng đã bóp một phát vào cái thân dưới nhạy cảm.
"Đau!" - Đàm Đài Tẫn kêu lên.
"Cái này chỉ ta mới có thể hưởng thụ phải không?" - Tô Tô cầm lấy cái ấy, tay sục sục một chút.
"Đúng rồi, chỉ nàng mới có thể được hưởng" - Đàm Đài Tẫn nói, cái thân đó bỗng tự dưng lớn hơn đôi chút, càng kích thích ham muốn của nàng.
"Nếu chỉ ta được hưởng, ta quyết không cho thứ này không một ai chiếm được!" - Ánh mắt Tô Tô bắt đầu dữ dội, làm phép biến luôn cái khố.
Thế là, Đàm Đài Tẫn trên người không một mảnh vải, lại còn ra vẻ yếu ớt. Ánh mắt chàng long lanh mọng nước rất tình, ngầm cầu xin được nàng chiếm lấy.
Nhìn ánh mắt vừa tội nghiệp cầu được chiếm đoạt, Tô Tô rất thỏa mãn. Váy trắng liền chầm chậm hạ xuống đất, trên người nàng không một mảnh vải, làm ánh mắt của chàng càng ngày càng tối.
Nàng liền đến gần chàng, hôn lên ngực chàng những chiếc hôn sâu hơn bình thường, như thể muốn đánh dấu lãnh thổ. Thậm chí, giờ còn vết cắn trên vai, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chàng.
Đàm Đài Tẫn nghĩ, bình thường nàng không bao giờ làm như vậy. Chỉ có mùa sinh sản của loài Điểu, khi nàng không dùng phép chống lại bản năng của giống loài để cùng chàng hợp hoan, nàng mới lộ rõ bản năng chiếm hữu không khác gì chàng.
Nhẩm tính lại, mùa sinh sản đã qua rồi, vậy mà nàng còn nhiệt tình như vậy. Sự đàn hồi của mạng nhện càng khiến cho thân thể chàng không thể yên được. Quả nhiên, món quà nàng tặng thật sự đặc sắc, làm cái thân dưới bí ẩn càng ngày càng bành trướng.
Lưỡi nàng đi xung quanh thân thể của chàng như thể đang nhắm thử bữa tiệc trước khi chén. Tiếng chép miệng mỗi khi liếm xong, ánh nhìn của nàng khi liếm mép càng ngày càng dâm tà, khiến chàng ưỡn thân dưới, cọ cọ vào chỗ thầm kín của nàng.
"Chàng yêu ai?" - Khi tình nồng ý đậm như vậy, nàng lặng lẽ nằm xuống cùng chàng, quay về phía chàng thì thầm.
"Là nàng!!!" - Đàm Đài Tẫn cử động tay nhưng bất lực do bị trói. Ngực nàng cọ cọ vào ngực chàng, càng làm chàng nổi điên lên, muốn chụp lấy bầu ngực đó húp sùm sụp.
"Thật vậy sao?" - Nàng bất giác rời khỏi chàng, làm chàng mất hứng. Ở trước mặt chàng, một bên ôm lấy bầu ngực xoa bóp, bên dưới bắt đầu dùng dưa leo thủ dâm. Tiếng nước sền sệt do dâm thủy tuôn ra, cộng với tiếng rên nho nhỏ của nàng vào bên tai chàng như một bản nhạc dâm mỹ, càng làm chàng không thể chịu được, tay chân đều muốn hướng đến bắt lấy nàng, nhưng hoàn toàn bất lực trước tơ nhện dày cộp này.
Thì ra, đây là tơ nhện làm bằng dây Nhược Thủy.
Tiếng rên ngày càng vang vọng, càng làm dục tính của Đàm Đài Tẫn tăng cao. Khi nàng mở mắt, nàng vừa đến gần chàng gần một tấc, vừa tiếp tục thủ dâm, vừa nhìn thẳng vào chàng, gọi tên chàng đầy câu dẫn:
"Tẫn!"
"Ư a! Tẫn! Không được!"
"Tẫnnnnnn! Vào đây! A! Đúng rồi!"
"Đừng...Đừng mà! Đừng mạnh thế!"
Dâm thủy rơi xuống người chàng, càng làm chàng điên cuồng. Chàng ước gì có thể lấp đầy ngay chỗ bé nhỏ đó bằng cái thân dưới của chàng. Cái dưa leo kia làm sao có thể cường đại và biết cách len lỏi bằng của chàng. Chỉ có chàng mới có thể giúp nàng lên đỉnh được.
Tiếng dưa leo ra vào chỗ đó của nàng càng ngày càng nhanh, làm ánh mắt chàng càng không nhịn được. Tay và chân chàng đã có dấu hiệu phản kháng dây trói quá mạnh, có chút rỉ máu, nhưng chàng vẫn phải bất lực nhìn nàng cho phép thứ khác đi vào trong nàng trừ cái đó của chàng.
Thật sự không thể nhịn được nữa!
"AAAAAAAAAAAA!"
Tiếng rên to của nàng làm lý trí chàng tan biến. Cái đó của chàng cứng lên, có dấu hiệu chuẩn bị rỉ nước theo nàng. Nhưng tiếc thay, ngay lúc đó, nàng làm phép để cái đó của chàng không thể ra nổi!
Nàng tỉnh táo lại sau một hồi sảng khoái. Tuy không thể nào bằng cái của người chồng trước mặt, nhưng sướng thì cũng đã sướng, mà nhìn chàng chỉ muốn lao vào nàng mà không được càng khiến nàng sung sướng hơn. Cảm giác tự sướng trên không trước mặt chàng thật sự đê mê khó tả.
Nàng bay đến gần chàng, ở dưới vẫn còn lầy lội dâm thủy, thầm lặng cầm lấy thân dưới của chàng. Cái thứ đó nó cực kì nóng hổi, thật đáng sợ nếu như nó đi vào trong nàng bây giờ. Ánh mắt sợ hãi của nàng khi nhìn thứ nóng hổi của chàng, càng khiến chàng nổi lên lòng chiếm hữu.
"Chàng muốn cái này vào trong đây không?" - Nàng nói, tay cầm cái đó tới gần nơi lầy lội của nàng.
"Cho ta! Mau cho ta!" - Đàm Đài Tẫn kêu to, ánh mắt càng ngày càng dã thú.
Tô Tô mỉm cười, đang đưa dần cái đó vào trong nàng thì nàng bỗng nhiên rút ra, sục sục thân dưới, làm chàng đang hưởng sự ấm áp của bên trong nàng bỗng dưng giật mình.
"Vậy mỹ nữ là ai?" - Ánh mắt nàng từ tình ý nồng đậm bỗng chốc tức giận, sục thân dưới của chàng gần lên đỉnh rồi dừng lại bất chợt, làm Đàm Đài Tẫn đang sắp lên thiên đàng bỗng phải lùi về thực tại.
"Là nàng!" - Đàm Đài Tẫn kêu lên.
"Nói dối!" - Ánh mắt Lê Tô Tô càng ngày càng ác độc, sục cái đó của chàng như bóp cò, để chàng không thể bén mảng đến ai khác.
"Chàng nói với A Điểu chàng yêu mỹ nữ, không phải là ta!" - Ánh mắt ghen tuông của nàng đã lâu rồi chàng mới thấy, nhưng giờ nó lại ác độc hơn nhiều.
"Làm gì có, mỹ nữ chỉ có nàng thôi! Ta xin thề, nếu ta nói sai, trời tru đất diệt, thân xác tan hoang, không con không cái!" - Đàm Đài Tẫn trả lời trong đau đớn.
Lê Tô Tô nghe đến chữ "thề", ánh mắt từ tức giận trở nên sợ hãi, không ngờ chồng mình lại dám tiếp tục chơi dại như vậy. Ánh mắt nàng bình tĩnh trở lại, dừng hành hạ thân dưới của chàng.
"Sao nàng lại nói đến "mỹ nữ" ?" - Đàm Đài Tẫn, sau khi tỉnh lại nhờ màn hành hạ, liền hỏi ngay vợ.
Tô Tô lẳng lặng kể lại cho chàng...
Mấy canh giờ trước
Trong kỷ niệm hỷ sự của Nguyệt Phù Nhai và Chấp Bạch Vũ, người chủ trì buổi lễ Chấp Mạnh Vũ, con trai của hai người, liền đưa một đứa trẻ để tăng thêm phần náo động cho ngày hỷ. Ai ngờ, người được đưa lên là A Điểu ở dạng hình đứa trẻ. Đứa trẻ này giống Đàm Đài Tẫn hồi bé y như cùng một khuôn, đến mức Chấp Bạch Vũ, người từng nhìn thấy Đàm Đài Tẫn hồi bé thông qua Ngọc Giản Chiêu Tâm ở Đỉnh Hàng Ma, suýt gọi A Điểu một tiếng: "Chủ thượng"
Trước bục, Chấp Mạnh Vũ hỏi:
"Mẫu thân đệ yêu ai?"
A Điểu trả lời: "Mẫu thân yêu phụ thân"
"Vậy phụ thân yêu ai?"
"Mỹ nữ" - A Điểu ngây ngô đáp
Cả căn phòng rộn rạo tiếng cười. Cả nhóm đều quay lại nhìn Thần Nữ, nhưng chỉ thấy Thần Nữ ngóng nhìn đứa trẻ, nên không ngại ngùng cười thật to.
"Thế để huynh hỏi này. Đệ xem, tân lang cưới tân nương. Tương lai đệ có muốn lấy vợ không?"
"Có ạ."
"Muốn lấy bao nhiêu vợ?"
"Ba vợ ạ!"
Tiếng cười trong phòng càng ngày càng vang dội.
"Sao cưới nhiều thế? Chỉ có thể lấy một vợ thôi. Vậy hai người kia thì sao?"
A Điểu trả lời dứt khoát: "Đưa cho phụ thân!"
Tuy rằng tiếng cười càng ngày càng to, nhưng ở một nơi nào đó, nhiệt độ tuột xuống âm độ. Chấp Mạnh Vũ tuy rằng có cười, nhưng vô cùng ái ngại nhìn Thần Nữ.
Cậu nhìn xung quanh, rồi hỏi lại cậu bé ngây thơ kia:
"Phụ thân đệ có đến không?"
"Không ạ"
"Không đến thì tốt. Vậy huynh hỏi nhé: Tân lang yêu tân nương, tân nương yêu tân lang, vậy đệ yêu ai?"
"Mẫu thân ạ"
"Vậy mẫu thân yêu ai?"
"Phụ thân ạ"
"Phụ thân đệ yêu ai?"
"Mỹ nữ"
Một trận cười ròn rã khắp phòng. Phen này nhà Thần Quân cháy nhất đêm nay rồi.
Chấp Mạnh Vũ, vì lo cho an toàn của thằng đệ, đành phải nói:"Cẩn thận về Cửu Mân Thần Quân xử đệ đó! Vỗ tay hoan hô cho Đàm Đài Thanh Di nào!"
Tiếng vỗ tay cực kì nồng nhiệt, nhưng ai cũng biết, đêm nay nhà Thần Quân sẽ không yên ổn. Vậy mà nhìn Tô Tô, không có một cái gì tức giận, nàng chỉ cười mỉm xấu hổ.
Trước khi về Thần vực, Tô Tô hỏi A Điểu:
"Con học được câu "Mỹ nhân" từ ai thế?"
"Phụ thân dạy con đó ạ" - A Điểu ngây thơ đáp.
Một trăm tuổi ở hạ giới là nhiều, nhưng thực ra ở Thần giới, A Điểu vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ. Con chỉ giả vờ để ở bên mình chứ khó nói dối ở phương diện này. Con trả lời như thế có nghĩa là...
Đàm Đài Tẫn, chàng dám!
Tô Tô giận đùng đùng, nhưng vì con ở đây, nên hiền từ xoa đầu con rồi nói: "Chúng ta đi về thôi"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đàm Đài Tẫn sau khi nghe xong câu chuyện, chàng liền phản ứng ngay:
"Ta không hề dạy con ta yêu mỹ nữ!"
"Thế sao A Điểu lại phát ngôn rõ ràng thế kia? Không phải chàng dạy thì ai dạy con nói lời này?"
Đàm Đài Tẫn, người đã quá quen thuộc với việc đội nồi, không nói không rằng, lôi cái gương thần ra, cho nàng nhìn thấy một ký ức của chàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thần Vực Thượng Thanh
Trong lúc đang nghỉ ngơi sau màn luyện tập Thần pháp, Đàm Đài Tẫn ngồi cạnh con trai mình.
Đàm Đài Tẫn: "Con biết phụ thân yêu ai không?"
A Điểu trả lời: "Mẫu thân"
Đàm Đài Tẫn: "Đúng là mẫu thân, nhưng mà trước mặt mẫu thân, nếu được hỏi câu hỏi này, con phải nói là "Mỹ nhân vì chẳng ai trên đời có thể duy mỹ như mẫu thân con cả. Như thế, mẫu thân sẽ rất vui, vì nàng mới là người đẹp nhất trong mắt ta".
A Điểu liền nhanh nhảu đáp: "Vâng thưa phụ thân!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng có ai ngờ, học một đằng, áp dụng một nẻo. Con chim kia chỉ nói đúng hai từ "Mỹ nhân", suýt nữa Cửu Mân Thần Quân mất đi khả năng sinh dục nếu như không minh oan được. Đừng tưởng Lê Tô Tô hiền từ, nàng mà có nguy cơ bị cắm sừng, đời nào lại để kẻ khác chiếm tiện nghi của chàng. Chỉ có nàng mới có thể cho chàng con cái. Cái thứ kia chỉ có thể mình nàng hưởng dụng thôi! Nàng thà khiến cho chàng phế cái đó, chứ đừng có mơ ai có thể động vào chàng!
"Phu nhân thật tàn nhẫn! Rõ ràng ta dạy con lời hay ý đẹp, nàng chỉ nghe một phía, làm ta tổn thương vô cùng!" - Đàm Đài Tẫn bắt đầu rớt nước mắt, buồn tủi vô cùng.
Ai bảo đàn ông không thể trà xanh thì căn bản không hiểu được đàn ông. Chỉ cần họ muốn, họ có thể diễn vai lục trà yếu đuối cần bảo vệ còn xuất sắc hơn cả phụ nữ.
Lê Tô Tô liền đến gần chàng, sờ vào mặt chàng rồi nói:
"Xin lỗi chàng, ta lại hiểu lầm chàng rồi."
Đàm Đài Tẫn nói: "Là vị Thần Nữ, nên thay lời xin lỗi bằng thể hiện, đó mới thể hiện sự đức độ của vị Thần với chúng sinh."
Lâu rồi chưa từng thấy nàng ghen tuông, ai ngờ lần ghen tuông này, tý nữa chàng mất luôn khả năng sinh sản. Quả nhiên, họ đúng là tuyệt phối, rất ít khi ghen, mà đã ghen thì quá đáng sợ!
Tô Tô mỉm cười: " Vậy để Thần Nữ ta chăm sóc lại thứ đó của chàng nhé!"
Nàng liền hôn chàng đầy tình cảm, lưỡi uốn với chàng như thể không tách rời. Ngay sau đó, chàng đáp lại nàng một cách nồng nhiệt. Cái thứ kia vốn đang hơi đau bỗng dưng lại trồi lên như nấm mọc sau mưa.
Nàng liền xuống dưới, hôn cái đó nồng nhiệt. Lưỡi đi lên đi xuống như liếm cây kẹo hồ lô vậy.
Ngay sau đó, nàng liền dùng miệng nuốt thứ đó xuống!!
Sự chăm sóc này khiến chàng không thể nhịn nổi, liền luận động theo sự chăm sóc của nàng.
Cảm giác cái đó đi vào trong họng nàng, thật thốn và đau!
Rõ ràng các thoại bản tình ái rất ít khi viết cảm giác đem cái đó vào miệng ra sao, ai ngờ nó khiến miệng nàng hơi đỏ, nhưng chàng thì rất mê mẩn, kêu lên những tiếng chỉ cần nghe đã mặt đỏ tía tai.
Tốc độ mút của nàng càng ngày càng nhanh, đến khi chàng tuôn trào, nàng đã nếm được lượng tinh dịch đặc sệt của chàng.
Dù hơi đắng, nhưng đó là tình yêu của chàng dành cho nàng.
"Cởi trói cho ta đi phu nhân! Hãy để ta chăm sóc nàng!" - Đàm Đài Tẫn dùng giọng vô cùng đáng thương thì thầm bên nàng.
Nàng liền thương cảm dùng phép cởi trói cho chàng.
Lê Tô Tô đã sai lầm. Khi đàn ông tỏ vẻ yếu đuối thế này, có nghĩa là khi thoát ra, họ sẽ thành con báo, cắn nuốt nàng sạch sẽ.
Khi dây trói được nới ra chưa đến vài giây, nàng đã bị lật lại trên mạng nhện. Chàng như một con hổ đói, vồ lấy nàng, hôn tới tấp lên cơ thể nàng. Hai tay liền chụp lấy bầu ngực, nắn bóp liên tục, kích thích nàng rỉ nước.
"A! Đừng mà! Ư!"
Nụ hôn dọc thân thể của chàng càng ngày càng mạnh bạo. Một tay đang chạm bầu ngực liền đi xuống chân nàng, mở chân nàng ra, đống lầy lội trước mặt càng làm chàng cao hứng.
"Nàng hứng tình thế này, là vì ta sao?" - Ánh mắt lộ rõ sự thích thú, chàng thì thầm dâm ngôn vào tai nàng.
Nàng chưa kịp trả lời thì đã bị sốc, vì chàng ngay lập tức dùng tay đánh lực vào mạng nhện, đàn hồi ngược lại, khiến cho bên dưới lầy lội của nàng ngay lập tức đi thẳng vào thân dưới của chàng. Cảm giác cọ cọ vào chỗ lầy lội đó, khiến nàng rên khủng khiếp, chỉ muốn cái đó đi thẳng vào chỗ đó của nàng, cho nàng thứ nàng đã ham muốn từ lâu.
Nhưng mạng nhện đàn hồi rất tốt, khiến cho cái đó của chàng cọ qua cọ lại nàng, nhưng không hề đi vào trong nàng ngay lập tức. Chàng còn cố giữ đúng khoảng cách, để nàng không thể nào được thỏa mãn.
"Cầu xin ta đi!" - Một tay chàng liền xoa xoa đỉnh núi của nàng, càng làm nàng hứng tình hơn nữa, kêu rên cực to.
"Chàng... vào đi!" - Lê Tô Tô vẫn cố không cầu xin, chỉ ra lệnh cho chồng mình chiều mình.
"Vậy thì ta có cách khác" - Đàm Đài Tẫn mỉm cười tàn ác, dùng bàn tay đánh lực vừa nãy, đưa từng ngón vào trong nàng.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón...
Nàng rõ ràng đang sướng, nhưng không lên được cực khoái. Khi gần đến cực khoái thì lại dừng lại. Khi nàng ổn định tiếp thì ngón tay lại vào khuấy tiếp, khiến nàng gần lên đỉnh hai lần nhưng toàn bị cụt hứng.
"Chàng... đừng hư thế!" - Tô Tô giãy giụa, liền lấy tay nàng bỏ tay chàng ra, cầm hẳn cái kia đưa vào trong nàng.
Tiếng rên của cả hai liền cất lên. Khi chàng đang định đùa giỡn tiếp với nàng thì nàng liền hôn lấy chàng, dùng mạng nhện đàn hồi cho chính cơ thể nàng chuyển động lên xuống với chàng. Đến lúc này rồi, nếu chàng còn có sức đùa nghịch nữa thì chắc chắn chàng bị điên! Chàng liền chuyển động của nàng, dập liên hồi, mặc cho nàng kêu la thế nào cũng nhất quyết không dừng lại.
Đêm đó, tiếng kêu rên lên đỉnh của cả hai người rất to. Tiếng dập hông cực kì mãnh liệt, như thể chưa từng ngừng lại. Tư thế nào cũng thử qua, lại còn dùng sự đàn hồi của mạng nhện, khiến cho mọi chuyện kích thích hơn. Từng đợt xuân thủy và dâm thủy chảy dài từ mạng nhện xuống đất. Phải đến sáng sớm, khi nàng bất tỉnh, cảnh sắc quay lại Ngọc Khuynh Cung thì họ mới dừng lại.
Sáng sớm, Ngọc Khuynh Cung
"Đàm Đài Tẫn, chàng dậy đi!" - Lê Tô Tô lay dậy, sau khi đã nghe thấy Kê Thần (Thần Gà) gáy những tiếng đầu.
Đàm Đài Tẫn tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đã lâu mới có thể mây mưa mãnh liệt như vậy, thật vô cùng kích thích! Nhưng, nhìn Tô Tô, tuy có mệt mỏi thật, nhưng có vẻ không mệt mỏi như mọi lần sau mây mưa.
Rõ ràng hôm qua họ đã mây mưa đến gần sáng mà? Mà nhìn nàng trần trụi, có nước ra từ chỗ đó, làm sao đêm qua không có chuyện chàng "tưới tắm"?
Chắc mình đa nghi quá thôi - Đàm Đài Tẫn nghĩ.
"Phu quân thôi nào! Giờ chuẩn bị thượng triều rồi, bao nhiêu các vị Tiên quân chuẩn bị hỏi đó!" - Lê Tô Tô liền hôn chàng, rồi đưa chàng ra khỏi giường, mặc Triều Phục cho chàng.
May quá, nếu như mộng du của chàng mà là thật, chắc Lê Tô Tô sẽ rất thảm!
Lúc đó, khi nàng bảo chăm sóc lại thứ đó cho chàng, nàng liền làm phép tạo mộng tinh cho chàng, chữa trị cái đó cho chàng. Với tính của chàng, nếu dây Nhược Thủy mà bung ra, chỉ sợ nàng mấy ngày mới có thể ra khỏi giường. Tuy nhiên, đêm hôm qua, tuy không làm gì nàng, nhưng chàng vẫn cứ húc húc cả đêm với cái chăn cho tới khi trời sáng, khiến nàng vừa kinh hãi vừa cảm thấy may mắn là mình không làm chuyện đó với chàng.
Nhìn chàng mặc Triều Phục thoải mái đi cùng với nàng, nàng thầm mỉm cười. Quả lừa này của nàng đã thành công rực rỡ.
Đêm xuống
"Nàng từng nói đến Trang chu mộng điệp, rồi lại bỏ ta lại trong giấc mơ đó. Thật nhẫn tâm!"
Tay chàng di đi di lại vào điểm khoái cảm của nàng. Tô Tô bắt đầu sợ hãi, nhận ra chàng đã biết mình bị lừa, bắt đầu giãy giụa định chạy trốn.
"Nàng từng nói nàng tỉnh lại rồi. Nhưng ta không chịu để mình ta nằm mộng. Giờ ta đem giấc mộng đó đến cho nàng đây!" - Đàm Đài Tẫn giữ chặt nàng, chuẩn bị làm những việc hôm qua chàng muốn làm với nàng.
Mạng nhện rung lên rung xuống liên tục, cùng với tiếng rên rỉ to dần, báo hiệu Thần Nữ mấy ngày nay sắp sửa phải nghỉ ngơi dài hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top