[16+] Mộng hồi Thượng Thanh
Thần Vực Thượng Thanh
Tô Tô đi lại trong vườn tược của mình đầy thoải mái. Đã lâu mới hưởng cảm giác tươi mới. Mùi táo thoang thoảng, mùi hoa mai ấm áp, thật là thi vị.
Duy chỉ có mùi hoa trà thì nhất quyết không bao giờ có ở Thần Vực vì nguyên do "khách quan".
Từ sau khi Cửu Mân Thần Quân trở về, bỗng dưng A Mật lại bị dị ứng với hoa trà. Cứ thấy hoa trà là người mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng, chỉ cần thấy bóng hoa trà là đã nổi mẩn.
Vì tình thương con mênh mông của người cha, Đàm Đài Tẫn khuyên nhủ vợ loại bỏ hoa trà ra khỏi Thần Vực, để tránh cho con không bị dị ứng với hoa.
Thật là quái lạ là từ trước khóm hoa trà con mình chưa từng bị dị ứng, nhưng cứ phải từ khi chồng mình trở về chứng dị ứng mới phát tác. Tuy nàng cảm thấy ngờ ngợ, nhưng vì con gái mình, nàng đành bảo cung nữ từ nay về sau không được trồng cây hoa trà nữa.
Bỗng dưng, từ xa, nàng thấy Đàm Đài Tẫn đang ngồi cạnh một thiếu nữ áo vàng, đang buôn chuyện gì đó rất vui vẻ. Tay thì giữ chặt lấy cô ta không buông, thủ thỉ vô cùng sung sướng. Miệng thì ở gần nàng ta, chuẩn bị một màn hôn.
Máu ghen trong người Thần Nữ của chúng ta tăng cao, nàng liền đến gần cặp đôi, chuẩn bị vung chưởng một phen.
VÚTTTTTT
"A ui! Tô Tô, nàng đang làm cái gì đấy?"
Lê Tô Tô bỗng chốc tỉnh lại. Đang hoàn hồn vì sắp bắt gian được, tự dưng lại thấy mình nằm trên giường, còn chồng mình thì bay ra tận cửa, quần áo xộc xệch.
Thì ra là mơ. Hú hồn!
Nhưng thế thì sao, Đàm Đài Tẫn trong mơ ngoại tình mà!
Hứ!
Lê Tô Tô nhìn thấy chồng, chẳng những không ra dỗ chồng, còn giận ngược lại.
"Chàng đáng kiếp lắm! Dám lừa dối ta!"
Đàm Đài Tẫn hoảng hồn. Mình bận bịu cả ngày, lấy đâu thời gian để làm chuyện xằng bậy.
"Ta lừa dối nàng cái gì?"
"Chàng dám giấu ta đi gặp người con gái khác!"
"Nào có, ta lúc nào chả bám lấy nàng. Nếu cần, hỏi lũ quạ là biết. Nàng là Thần của chúng, chẳng nhẽ chúng dám nói láo"
Quạ: tiền lương tháng này kiếm khó quá. Nói theo ai cũng có thể mất cơm.
"Chàng phản bội ta trong mơ! Ta thấy chàng cầm tay một thiếu nữ, nói chuyện vui vẻ. Ta đang bắt gian thì tỉnh lại!"
Đàm Đài Tẫn cạn lời. Bảo chính chàng thì may ra cứu được, chứ cứu thế quái nào được trong mơ nàng.
"Nàng bất an quá rồi chăng? Thiên hạ có ai đẹp bằng nàng, trần gian này ai có thể đọ được sức mạnh của nàng trừ ta? Hình mẫu Thần Nữ giờ người người nhà nhà học theo, ta há gì lại phải đi ăn tạp ngoài đường?"
Nghe thấy chồng vẫn khen mượt như ngày nào, Tô Tô bắt đầu bình tĩnh lại.
Thôi nào, dù sao cũng là mơ. Mình là Thần Thời Gian, chẳng nhẽ không tiên đoán được khi nào chàng ngoại tình.
Thế là Tô Tô vẫn hục hặc, đắp chăn lại, đi ngủ tiếp, mặc kệ ông chồng nằm chỏng queo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại là giấc mộng này. Tuy nhiên, Tô Tô lại đang ở hồ Thiên Trì, trở lại đúng nơi Đàm Đài Tẫn, hay còn là Thương Cửu Mân dung dăng dung dẻ cầm tay một nữ tử đi đến trước hồ. Nàng ở ngay đằng sau họ, nhìn họ cười đùa vô cùng vui vẻ.
Xin lỗi, chàng đừng có mơ ngoại tình trong mơ !
Lê Tô Tô liền dùng chưởng ở đằng sau đẩy Đàm Đài Tẫn ngã xuống.
Đấy, trong lúc mơ mộng, nàng đánh ghen là phải đánh đúng người, chứ tiểu tam xuất hiện là do chồng di tình biệt luyến mà!
Thương Cửu Mân ngã lăn xuống đất, làm cô gái bên cạnh phải đỡ dậy. Ngay sau khi đỡ dậy, cả hai đều nhìn lại đằng sau.
Chờ đã, mặt cô gái ấy y hệt mình! - Tô Tô hốt hoảng
Hình ảnh "tiểu tam" phục chế có màu
Thương Cửu Mân sau khi được đỡ dậy, nhìn thấy vợ mình mặt xám xịt, chàng đưa tay đỡ trán.
"Tô Tô, sao nàng lại đi ghen với chính mình cơ chứ?"
Cô gái kia khi nhìn thấy Lê Tô Tô, mắt đầy ngạc nhiên bỗng dưng biến mất.
"Ơ, sao cô ta tự dưng biến mất được?" - Lê Tô Tô
"Vì cô ta vốn là nàng mà! Nàng lạc vào giấc mơ của ta, đánh cả "Tô Tô" trong mơ của ta." - Bỗng dưng Đàm Đài Tẫn mắt buồn, dường như mất mát điều lớn lao.
Từ một người "mơ là gì" cho đến kẻ tạo mộng, giờ hạnh phúc thì thỉnh thoảng mơ mộng, quả thật, Đàm Đài Tẫn đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Tô Tô đến với chàng. Nếu như Mộng Yêu mà biết được Đàm Đài Tẫn như bây giờ, có lẽ con yêu quái đó sẽ rớt nước mắt vì xúc động.
Nàng không ngờ, có ngày nàng lại như hồi ở Mộng Yêu, lại một lần nữa đi vào giấc mơ của chàng. Tô Tô liền định đến gần chàng an ủi thì bỗng dưng bị chàng ôm lấy, đặt nàng xuống mỏm đá gần hồ.
"Nếu vậy thì nàng thay thế cô ấy trong giấc mơ của ta đi, và để ta muốn làm thứ ta luôn muốn làm trong mơ với nàng.
Tô Tô nhận ra nguy hiểm cận kề, định giãy ra thì bị Đàm Đài Tẫn hôn. Kỹ thuật hôn môi của chàng vẫn điêu luyện như ngày nào, chẳng mấy chốc chân nàng đã nhũn ra.
Ở giấc mộng của Mộng Yêu, chàng chưa có tơ tình, nên trong mơ chưa trải nghiệm tình thú. Nếu Mộng Yêu mà trở lại, chắc chắn chàng sẽ trói Mộng Yêu lại, lôi Tô Tô vào trải nghiệm tình thú, mặc cho Mộng Yêu phải nhìn họ sung sướng tức đến chết.
Còn giờ á, giấc mơ của Cửu Mân Thần Quân, chàng là chủ, chàng muốn sao thì chả ai cấm , kể cả Tô Tô.
Khi nàng chưa kịp đẩy chàng ra, chàng đã kịp làm phép để cởi bỏ quần áo nàng. Còn chàng thì quần áo chỉnh tề, vẫn rất đạo mạo "vào Tiêu Dao Tông, một mực tu hành, không để tâm đến chuyện khác". Có điều, hành động tiếp theo thì hoàn toàn "để tâm đến nhiều chuyện khác".
Hồ nước trong veo, tiếng rên rỉ bắt đầu từ nhỏ sang to, nhưng không ai nhìn thấy gì cả.
Cây đung đưa theo từng tiếng nấc, hoa đào rơi dần xuống sàn đá.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dậy đi Đàm Đài Tẫn! A Điểu biến mất rồi!" - Lê Tô Tô gọi chồng dậy.
Đàm Đài Tẫn đang rất mệt. Viên phòng từ đời thực lẫn trong mơ, làm sao không mệt được. Dù nghe thấy tiếng vợ gọi, chàng lại lười tỉnh giấc.
"Nàng xem gương xem con ở đâu đi" - Đàm Đài Tẫn nói mớ
Nàng liền xem cái gương, sau khi nhìn cảnh, mặt nàng tái nhợt.
"Nguy rồi, chồng ơi! A Điểu đang ở Bát Nhã Phù Sinh!" - Tô Tô lay chàng dậy, nhưng có vẻ Đàm Đài Tẫn vẫn rất lười biếng.
Đàm Đài Tẫn vẫn nói mớ: "Để con trải nghiệm câu chuyện chân thần Minh Dạ như thế nào cũng đâu có sao?"
"Không, là Bát Nhã Phù Sinh chàng để lại cho ta cơ!"
Đàm Đài Tẫn ngay tức khắc tỉnh dậy đầy hốt hoảng.
"Vấn đề là trong đó còn cả cảnh viên phòng của chúng ta, con mà nhìn thấy thì nguy to! Chàng lo bắt con ngay lập tức đi!"
Vốn dĩ Đàm Đài Tẫn đang định cải biên Bát Nhã Phù Sinh để tạo tình thú với vợ trong đó. Chàng mới bỏ ra tu sửa vài ngày, dùng phép khóa kín không cho con mình vào, vậy mà con chim non láo toét vẫn không hiểu sao vào được.
Chàng đùng đùng cầm lấy lông A Điểu, niệm chú rồi biến mất.
A Điểu nhìn khung cảnh kì lạ đầy giả trân. Bé thấy mẹ bé đang được mấy người lạ mặt đưa vào ngôi nhà đầy kì quái, rồi thấy cha bé mặc bộ màu xanh đậm mà bé chưa từng được thấy. Rõ ràng bé đang niệm chú để trốn đi chơi Cảnh Quốc, ai dè lại vào nhầm nơi này. Bé hoang mang không biết mình đang ở đâu thì một bóng hình xanh da trời xuất hiện, báo hiệu tương lai no đòn.
P/S: Logic nhà Tẫn Tô: Có thể cho con xem free cảnh H Dạ Tửu nhưng riêng của mình thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top