[16+] Ma Thần đại giá quang lâm

Sau khi làm "chuyện cần làm", Lê Tô Tô liền ôm chồng rồi nói: "Ta buồn ngủ rồi, chàng ngủ ngon".

Đàm Đài Tẫn sau khi nghe xong lại bỗng dưng bừng tỉnh trong lo âu. Tại sao không phải là "ngủ ngon nhé tình yêu của đời ta" như mọi khi mà là "Ta buồn ngủ rồi, chàng ngủ ngon"? Chẳng nhẽ nàng không còn yêu mình?

Người ta nhớ đến Cửu Mân Thần Quân ở việc xả thân cứu tam giới, cũng như chuyện tình ngàn năm của cả hai người, mà quên mất rằng, Cửu Mân Thần Quân vốn rất bám vợ. Ai chả biết câu chuyện lội sông 500 năm tìm hình bóng vợ, rồi câu cửa miệng: "Ta có một người vợ...", thậm chí mất cả liêm sỉ đến mức nhất quyết ở rể thêm lần thứ hai để có thể cưới vợ về dinh (nhưng thất bại). Cho đến tận khi làm Ma Thần, Thần Quân còn hoài niệm thời gian ở rể đầy "huy hoàng" với vợ nữa. Mức độ đeo bám còn hơn cả keo dính, kể cả trước khi tuẫn táng cũng phải được làm chính phu mới chịu ra đi, để dù có ra đi, thiên hạ cũng đều biết mình là chồng của Thần Nữ.

Vận mệnh do Thượng Cổ Ma Thần viết cho Cửu Mân Thần Quân vô cùng tàn nhẫn, những gì tươi đẹp nhất của Thần Quân cuối cùng chỉ là ảo ảnh. Chính vì vậy, khi hưởng hạnh phúc quá lâu mà cảm thấy có dấu hiệu lạnh nhạt, Đàm Đài Tẫn bắt đầu lo được lo mất.

Người chồng quốc dân mặt mũi buồn như mèo dính mưa, ngay trong đêm phân thân ra tìm sách đọc để tìm hiểu hiện tượng này, còn thân thể chính vẫn giữ vợ thật chặt. Nếu Tô Tô là chim, anh chắc hẳn phải là mèo, bằng mọi cách giữ con chim này ở bên cạnh mình vĩnh viễn.

______

Khi buổi đêm đến với Thần Vực Thượng Thanh, Tô Tô liền chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Mấy hôm nay, nàng thấy Đàm Đài Tẫm rất kỳ lạ. Chàng bỗng trầm tư hơn nhiều, thậm chí còn tạo kết giới để giấu diếm làm việc gì đó. Việc tạo kết giới này nàng không lạ. Lần trước, nàng cứ bán tính bán nghi chàng tạo kết giới để làm gì, thì mới biết chàng làm gương tặng nàng. Chính vì vậy, lần này, tuy có tý nghi ngờ, nhưng nàng tin rằng, chàng làm vậy có nguyên do.

Khi nàng mở cửa ra, quang cảnh lại trở về Ma Vực hồi xưa. Cảnh sắc vẫn đen tối và uy nghiêm như ngày nào. Tuy nhiên, xuất hiện trước mặt nàng lại là dàn quỷ hô to: "Thiên hạ vẩn đục. Vạn cổ đồng bi"

À, thì ra chàng tốn nhiều thời gian như vậy để tái tạo lại cảnh ngày ấy, tạo nên tình thú mới.

Lê Tô Tô quả thực phục người chồng ranh mãnh của mình. Người ta nói, hôn nhân càng lâu, người ta càng dễ chán nản. Ở hạ giới, năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, vì làm gì có ai chung tình với nhau cả một đời? Làm sao có thể nhìn mãi một gương mặt liên tục bao nhiêu năm? Khi người phụ nữ đã bị chinh phục, da thịt đã được tận hưởng, câu chuyện có thể nói với nhau đã cạn kiệt, người đàn ông đã bắt đầu chán nản, đi tìm thú vui mới và nạp thêm thiếp. Cái ở lại, giờ chỉ còn là trách nhiệm. Thật hiếm có tình yêu vĩnh viễn không đổi thay.

*Diệp Thanh Vũ ở Cảnh Quốc hắt xì liên tục. Trời lạnh thật, lạnh như tấm lòng của bà chị yêu dấu vậy

Vậy mà, sống cùng với Đàm Đài Tẫn cả trăm năm nay, nàng vẫn thấy thật tươi mới. Chẳng có ai sáng tạo tình thú độc lạ như chàng. Từ ngày nàng cưới chàng, các kiểu tình thú độc lạ nào cũng được trải qua. Nàng nghi ngờ có lẽ vì chàng cũng là Ma Thần, nên sự dâm ô mà làm cho con người ta lên đỉnh cao của thỏa mãn chàng đều biết, nên buổi đêm toàn xả vào nàng.

Nàng không phàn nàn gì cả, thậm chí vô cùng sung sướng. Công việc hàng ngày làm Thần nặng nhọc vất vả, nhưng buổi đêm nàng luôn thoải mái, vì luôn có chàng ở bên, thỏa mãn nàng, tâm sự khi nàng yếu đuối.

Bây giờ, chàng lại dựng lại thời khắc nàng truy hỏi chàng tại sao chàng lại thành Ma Thần. Lần trước, nàng thấy yêu khí rỉ ra khi chàng ở lốt Thần Minh, nàng vẫn có chút lo lắng. Lần này, nàng phải xem, rốt cuộc, chàng hiện có thật sự khống chế được Tà cốt?

Lê Tô Tô liền biến lại bộ váy vàng ngày đó, che đi khuôn mặt mỹ miều, cầm áo khoác đen, bay vào trong Ma Cung.

Khi đáp xuống đất, nàng bỏ áo khoác đen, bỏ mạng che mặt, đứng nhìn Đàm Đài Tẫn với ánh mắt đầy yêu nghiệt. Hình như chàng mặc bộ quần áo khác với Ma Thần. Tóc có sợi trắng, càng thêm vẻ yêu nghiệt của Ma. Bộ áo dài hơn, nhìn càng đậm khí chất quân vương.

Đàm Đài Tẫn, người đang hóa hình Ma Thần, nhướn mày nhìn vợ mình. Ánh mắt này khác gì câu dẫn chàng. Dù sao, những con quỷ này chàng biến ra từ Tiên pháp đều không có thật, chỉ nhằm mục đích trợ hứng, nên họ có "tình cảm"* gì sau đó cũng chả vấn đề chi.

*Ý anh ta là public play đó chị em ạ.

Nhưng đã diễn thì phải đầy đủ, Đàm Đài Tẫn liền khuất tay cho biến mất các con quỷ canh gác, để yên cho vợ chồng họ tâm sự.

Chàng liền dùng phép thuật đến gần nàng, ánh mắt thập phần nghiêm trọng.

"Cô đến để giết ta sao?"

"Không. Ta đến đây để nghe chàng nói với ta nguyên do tại sao chàng làm những việc này. Hồi trước, chàng khẳng định rằng chàng sẽ không thành Ma Thần. Ta tin không một chút nghi ngờ. Nhưng tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?"

Chàng nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ xem lời thoại tiếp theo là gì.

"Nói cho ta !" - Lê Tô Tô gằn giọng.

"Bởi vì ta hận cô!" - Chàng mở mắt, ánh mắt căm tức hệt như ngày đó ở Ma Cung.

"Năm trăm năm trước, ta lấy cô làm thê tử, nguyện ý cùng cô thiên hạ cùng hưởng. Vậy mà đại hôn cô lại phản bội ta, muốn hại đến tính mạng ta. Sau đó, ta ở U Minh tìm cô đằng đẵng năm trăm năm, ngày qua ngày bị ăn mòn tới mình đầy thương tích, đau đớn trăm lần."

Chàng đến gần, cầm cằm của cô, nói tiếp: "Còn cô ư? Cô ở Trường Trạch Sơn trong Hồ Thiên Trì, tiếp tục làm Tiên Tử, không màng thế sự"

Ánh mắt chàng hiện lên ánh buồn, nhưng không ngừng nói những lời giả dối:

"Cuối cùng, cô chỉ nói một cách nhẹ nhàng, cô lừa ta, giấu ta, tổn thương ta, giết ta, đều là vì thiên hạ chúng sinh!"

Ánh mắt chàng chứa ánh nước, tiếp tục độc miệng: "Cô nghĩ rằng ta có thể sẽ tha thứ cho cô ư? Cô có cảm thấy như vậy có công bằng ?"

Bây giờ nàng nhìn kỹ lại ánh mắt chàng, nhớ lại ánh mắt chàng lúc đó. Rõ ràng có căm hận, nhưng bên trong là sự đau đớn khi nhìn nàng đau khổ.

"Cô chẳng phải từng nói, cô muốn nghịch chuyển số mệnh, muốn ngăn cản Ma Thần hủy diệt Tam giới đúng không?" Rồi chàng quay người nàng lại, giơ tay chỉ vào khoảng không đằng xa, miệng nói vào tai nàng:

"Cô hãy chính mắt trông thấy tất cả mọi thứ trước mặt cô . Đây đều là báo ứng của cô, cũng là báo ứng của Diệp Tịch Vụ"

"Cô từng nói, ta sinh ra sẽ trở thành Ma Thần. Trong tim ta, hận luôn sâu đậm hơn yêu"

Chính là đoạn này, nàng tin chắc chàng đang diễn. Chàng không hề phủ nhận mình yêu nàng. Nếu đã là yêu, làm sao có thể dễ dàng làm nàng đau lòng.
Khác với hồi đó, nàng mỉm cười, cầm lại cánh tay của chàng, quay lại nhìn chàng, nói dõng dạc: "Đàm Đài Tẫn, chàng nói dối!"

Đàm Đài Tẫn giằng tay nàng ra, cười rất to:

"Lê Tô Tô, đừng tự cho mình thông minh!"

"Thế chàng để cây đàn tỳ bà ở gần làm gì?" - Lê Tô Tô chỉ vào cây đàn bên cạnh cái tọa của Ma Thần.

Đàm Đài Tẫn xấu hổ, thay đổi sắc mặt, bắt đầu cười ý nhị: "Thì ra nàng đã để ý"

"Chàng diện bộ quần áo mới, còn làm tóc mới, rồi còn nói như thể mình nhập Ma, chẳng phải để đem cho ta điều kỳ lạ sao? Pháp thuật ở đây toàn dùng Tiên pháp, chả có chút nào Ma pháp. Đến cả bộ này chàng cũng dùng Tiên pháp để hóa. Thôi đừng diễn nữa, chàng định đem điều kỳ lạ gì cho ta nào?"

Người chồng nàng mỉm cười, dùng phép làm tất cả các con quỷ biến mất, cầm đàn tỳ bà lên, hỏi nàng: "Nàng có biết khúc: "Phượng cầu hoàng" không?"

"Có chứ. Thần Nữ ta cũng vừa góa chồng, phiền Tư Mã Tẫn tấu một phen?" - Lê Tô Tô vừa nói, miệng tủm tỉm cười.

Chú thích: Phượng Cầu Hoàng là một cầm khúc được tấu cùng với bài thơ cùng tên do Tư Mã Tương Như diễn tấu để ghẹo nàng Trác Văn Quân sớm đã góa chồng. Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đương đêm bỏ nhà đi theo chàng. Tô Tô ở đây trêu Tẫn như Tư Mã Tương Như, đi chọc ghẹo phụ nữ góa chồng ấy.

Đàm Đài Tẫn nghe xong bốc khói. Cái gì mà Thần Nữ góa chồng cơ? Chàng đang đứng sờ sờ ở đây cơ mà? Nhưng mà, vợ yêu cầu thì mình đành chiều. Chàng lại nghĩ, Thần Nữ góa chồng và Ma Thần ôm nhu muốn đào góc tường cũng khá là tình thú.

Thế là Đàm Đài Tẫn mỉm cười gian ác, nói với nàng:

"Nghe nói chồng trước của nàng tinh thông cầm kì. Vậy để xem ta có hơn người chồng trước của nàng không?"

Ngay sau đó, hàng liền dùng đàn tỳ bà tấu khúc "Phượng cầu hoàng".

Là học bá Tiêu Dao Tông, hoàng tử của Cảnh Quốc, chơi đàn cũng rất nghệ, hiển nhiên Đàm Đài Tẫn đàn khúc này vô cùng hay. Từng ngón tay gảy đàn điệu nghệ, Thần Nữ nghe cũng vô cùng mê mẩn...

Trời về đêm sao càng nhiều. Gió se lạnh khiến Thần Nữ bắt đầu mệt mỏi, liền bảo:

"Dạo này bổn Thần Nữ khá mệt mỏi. Ma Thần Đại Nhân có lòng xin hãy chăm sóc thiếu phụ như ta đôi chút"

Quả nhiên tình thú vẫn là tình thú. Tự đào góc tường của chính mình cũng có thú vui riêng. Chàng nghe thấy xong khá vui, nhưng việc lần trước vẫn còn chút hờn dỗi: "Thần Nữ nói thật trơn tru. Vậy mà lần trước với chồng trước của nàng, nàng chỉ nói: "Ta buồn ngủ rồi, chàng ngủ ngon", bỏ mặc hắn một mình trong hoang mang. Chẳng nhẽ tình cảm của nàng với người chồng trước đã phai nhạt, nên nàng mới chuyển sang thèm muốn ta?"

Tô Tô tròn mắt ngạc nhiên. Hôm đó, chàng đưa đẩy liên tục không ngừng nghỉ, nàng vui thì vui thật nhưng mệt vô cùng, chỉ kịp nói câu đó để đi ngủ. Không ngờ, chàng lại bắt đầu nghĩ linh tinh.

Lê Tô Tô mặt đỏ ửng, xấu hổ nói với chàng - "Ai bảo lúc đó chàng sung sức quá, ta rất mệt mỏi, chỉ kịp nói câu đó rồi ngủ thôi. Có ai lại dám chê kỹ năng và sự chăm sóc của chàng?"

Nghe xong câu nói đó, mặt chàng vui như gió xuân. Tay nắm lấy nàng, một sự kinh hỷ ấm áp lan trong lòng chàng. Thì ra Thiên đạo vẫn còn nhân từ, vẫn cho hắn trải nghiệm tình thương của vợ lâu đến vậy.

Họ đang nhìn nhau, bốn mắt tràn đầy trìu mến thì bỗng có tiếng nói kỳ lạ vọng ra:

"Tuyệt vời, cuối cùng có một lần đào tẩu mà không bị phụ thân mẫu thân phát hiện!" - Tiếng nói non nớt ở trong Ma Cung khiến cho cả Tô Tô và Đàm Đài Tẫn giật mình.

A Điểu đáp xuống nhìn xung quanh nơi này. Bé chỉ đến Ma Cung được đúng có một lần, nên giờ, nhìn "Ma Cung" này có phần kỳ lạ.

"Ma Cung nhìn lạ quá, chẳng thấy tý Ma nào cả. Phải đi xem tọa Ma Thần mới được... Á!"

Bé tự dưng nhìn thấy cha mẹ đều nhìn về phía mình, bộ dạng đều giống như muốn ăn tươi nuốt sống bé.

Ánh mắt Tô Tô quắc lên về phía chim non. Đàm Đài Tẫn nhìn ra ánh nhìn này, do là ánh nhìn khi Diệp Tịch Vụ bản gốc liếc nhìn mình khi phát hiện ra là phải cưới chàng. Đã lâu rồi, chàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh nhìn đáng sợ tột độ đó quay trở lại. Nhưng để ánh mắt đó quay trở lại, chắc chắn kết cục không mấy tốt đẹp.

Thế là sau đó, tiếng "Thập diện mai phục" được cất lên theo tiếng đàn của Đàm Đài Tẫn, trùng với tiếng roi quất chim của Tô Tô vì tội láo toét chui hẳn vào kết giới của hai vợ chồng.

P/S: Đã xem tập 39 để đảm bảo đúng thoại :)

Ảnh La Vân Hi với cây tỳ bà mình lấy từ fanpage chính của anh. Mình rất mê tạo hình này vì nó rất ma mị nên áp luôn vào fic, không liên quan đến phim Thủy Long Ngâm nha.

Đây là demo bài Phượng Cầu Hoàng phiên bản Tỳ Bà:

Khúc "Thập Diện Mai Phục": tránh nhầm với phim Thập Diện Mai Phục năm 2004. Đây là một trong Trung Quốc Cổ Điển Thập Đại Danh Khúc, bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Minh. Cảnh Quốc là triều đại giả tưởng, nên mình mới để Tẫn đánh khúc Thập Diện Mai Phục.

Link bài Thập Diện Mai Phục để chị em biết chị Tô đánh con ở mức nào:

P/S: Đàm Đài Tẫn: Thì ra Thiên đạo vẫn còn nhân từ, vẫn cho hắn trải nghiệm tình thương của vợ lâu đến vậy.

A Điểu: "Không lâu thế đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top