Chương 2: Hạc Cầm và Đèn Mỹ Nhân Ngư.

LỜI CẦU KHẨN CỦA NHÂN NGƯ.

Chương 2: Hạc Cầm và Đèn Mỹ Nhân Ngư.

.

"Tẫn, hắn tính dở trò đồi bại với ta. Ta sợ lắm."

Nam Thanh Tô vẫn ngồi trong bồn tắm, sắc mặt nàng thay đổi trong nháy mắt, lấy hai tay che ngực, tủi thân nhìn Sở Hoài Tẫn, khẽ rơi một giọt nước mắt.

Đối với người con gái Sở Hoài Tẫn yêu thương, nhìn cảnh trước mắt hắn giận tái mặt, vội vàng cởi ngoại sam, che lại cho nàng rồi liếc nhìn Viên Lĩnh.

Viên Lĩnh lắp bắp. "Thần ... thần ... trong sách nói nhân ngư ở trong nước sẽ hiện nguyên hình, nếu như ả có thể giơ chân lên được thì có thể chứng minh là người bình thường. Điện hạ, người nghe thần một lần đi, nếu như ả là nhân ngư thì thật sự rất nguy hiểm."

"Dù vậy nàng cũng là người của ta, ngươi nghĩ nàng như củ cải ngoài chợ hay sao mà muốn nhìn là nhìn? Không biết tôn ti trật tự là gì à, đúng là càng ngày càng không xem ai ra gì."

"Thần ... "

Sở Hoài Tẫn ngắt lời. "Nếu nàng không phải thì sao? Ngươi sẽ xin lỗi nàng chứ?"

Viên Lĩnh nghiến răng nghiến lợi, sau đó đồng ý.

Sở Hoài Tẫn bảo hắn ra ngoài gọi một cung nữ mà hắn tin tưởng nhất vào trong kiểm tra nàng.

Nhìn cung nữ mình chọn, Viên Lĩnh nói. "Vân Nhi, đừng làm ta thất vọng."

Sau một hồi kiểm tra, cung nữ Vân Nhi ra ngoài và lắc đầu với Viên Lĩnh. Viên Lĩnh thất vọng vô cùng, chỉ đành cúi người xin lỗi Nam Thanh Tô.

Nam Thanh Tô mềm yếu nép vào người Sở Hoài Tẫn, nàng nhìn Viên Lĩnh, nhếch môi, đắc ý cười mỉm.

Mặc dù dạo gần đây Viên Lĩnh gây ra biết bao nhiêu chuyện nhưng Sở Hoài Tẫn không hề đuổi hắn đi, chỉ phạt Viên Lĩnh quỳ ngoài sân cả đêm.

Dù sao cũng là người lớn lên cùng hắn từ bé, vừa là thuộc hạ vừa là bạn bè.

...

Sau một đêm "điên loan đảo phượng" (*) với Nam Thanh Tô, Sở Hoài Tẫn đã có một giấc mơ kỳ lạ.

(*) Điên loan đảo phượng: ừm ... ý là ... chỉ việc phòng the quá kịch liệt.

Sở Hoài Tẫn dường như đã mơ thấy mình lênh đênh trên biển, nói đúng hơn thì là một người giống hệt hắn, Sở Hoài Tần.

Sở Hoài Tẫn và nhị ca của mình - Sở Hoài Tần là huynh đệ song sinh, vì sinh đôi nên hai người có khuôn mặt giống hệt nhau. Từ nhỏ Sở Hoài Tần đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, học thức vượt trội nên Sở Vương rất hài lòng, sắc phong thái tử khi chỉ mới mười tuổi.

Nếu đã có người kế thừa, Sở Hoài Tẫn chỉ việc ngoan ngoãn làm một hoàng tử hưởng phú quý, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, không có gánh nặng học hành.

Dù song sinh nhưng tính cách hai người rất khác biệt, Sở Hoài Tần có phần lạnh lùng và độc đoán hơn so với Sở Hoài Tẫn.

Con thuyền của Sở Hoài Tần cũng đi ngang eo biển nơi Sở Hoài Tẫn gặp tai nạn. Tuy nhiên không hề có cơn bão hay sóng to gió lớn gì hết.

Tại đây Sở Hoài Tần gặp một nhân ngư, khuôn mặt nhân ngư này có vài phần giống với Nam Thanh Tô.

Nàng đang nhắm mắt chơi Hạc Cầm trên một tảng đá, giọng hát làm lòng người say đắm nhưng không có bất kỳ tính công kích nào.

Nhân ngư chìm đắm trong khúc nhạc của bản thân mà không hề để ý xung quanh. Trước khi nhân ngư kịp phát hiện ra Sở Hoài Tần, nàng đã bị hắn ta bắn tên vào đuôi cá và bị hắn bắt đi, chiếc đàn Hạc Cầm của nàng rơi xuống biển.

Sở Hoài Tần dùng tên tẩm độc, độc tính không mạnh đến nỗi c.h.ế.t ngay tức thì nhưng cũng đủ khiến nàng bất tỉnh, đuôi tê liệt và không thể chuyển đổi thành chân được.

Sở Hoài Tần không để nhân ngư kia c.h.ế.t đi, hắn đánh thức nàng bằng một chậu nước lạnh như băng, nhân lúc nàng còn đang thoi thóp hắn sai người chặt đuôi, cạo vảy, róc thịt và mỡ nàng ra. Toàn bộ số mỡ có được đều dùng để nấu dầu làm đèn Trường Minh.

Mặc dù nàng không ngừng cầu xin Sở Hoài Tần tha cho mình nhưng hắn vẫn mắt điếc tai ngơ. Người dã tâm bừng bừng như hắn sẽ không vì nàng cầu xin mà động lòng trắc ẩn.

Nhưng có một điều Sở Hoài Tần không biết, khi hắn bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của nhân ngư, lời cầu khẩn kia sẽ biến thành lời nguyền, thậm chí có thể khiến hắn c.h.ế.t không toàn thây.

Ngày hôm sau, một chiếc đèn Trường Minh, một đĩa thịt chiên và một bộ giáp được đặt trước mặt Sở Hoài Tần, Sở Hoài Tần hài lòng mỉm cười, vừa ăn thịt chiên vừa nói.

"Nhân ngư xinh đẹp của ta ơi, hẳn là nàng nên cảm thấy vinh dự khi người sở hữu nàng là ta, thái tử cao quý của nước Sở - Sở Hoài Tần. Nàng biết không, một truyền thuyết cho rằng nếu như ăn thịt nhân ngư có thể khiến con người trường sinh bất tử, dùng vảy nhân ngư làm giáp có thể chặn được tất cả các loại ám khí và mỡ nhân ngư có thể dùng để làm đèn Trường Minh. Tương truyền đèn Trường Minh sáng càng lâu chứng tỏ địa vị người đó càng cao quý. Xưa nay đèn Trường Minh chỉ được làm từ mỡ cá voi, nhưng mỡ cá voi không duy trì ngọn đèn cháy được lâu như người ta hay lầm tưởng, để đèn thắp sáng ngàn năm không tắt thì phải dùng mỡ nhân ngư đấy. Nếu ăn nàng rồi mà ta vẫn không thể trường sinh bất tử được thì nàng chính sự lựa chọn hoàn hảo cho đèn Trường Minh, ngọn đèn dùng để chiếu sáng cho l.i.n.h h.ồ.n ta sau này trong hoàng lăng, hãy để l.i.n.h h.ồ.n ta được chiếu sáng ngàn năm không tắt nhé, nhân ngư xinh đẹp của ta."

Mỗi ngày Sở Hoài Tần đều đặt chiếc đèn bên cạnh mình, ngày ngày nhìn ngắm chiếc đèn đó.

Sở Hoài Tẫn giật mình tỉnh dậy, hắn khẽ vuốt trái tim đang đập loạn của mình, hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Cửa sổ mở toang nên ánh trăng hắt vào phòng, vừa khéo hắt lên người Nam Thanh Tô. Sở Hoài Tẫn dịu dàng gạt vài lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nàng ra, tóc nàng xoăn như rong biển trải dài bên gối. Sở Hoài Tẫn si mê ngắm, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho nàng.

Không khí lắng đọng, chỉ có tiếng kẽo kẹt của đèn Trường Minh treo phía ngoài cửa sổ, ánh đèn chiếu sáng một mảng sân. Ngồi được một lát thì trời bắt đầu đổ mưa.

Sở Hoài Tẫn ngẩn người nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt, chợt nhận ra khung cảnh này giống hệt một câu nói nổi tiếng, người đời thường dùng nó để tả mỹ nhân mềm mại nằm ngủ bên cạnh mình.

"Tỉnh mộng ngắm nhìn nhân gian dưới làn mưa, giang sơn vẫn dịu dàng như vậy, lặng ngắm thế gian dưới ánh đèn Trường Minh, vầng trăng soi sáng cho nàng."

Trước đây khi mới nghe, Sở Hoài Tẫn cho rằng nó rất vớ vẩn và bị lãng mạn hóa.

Làm gì có ai nửa đêm thức dậy ngắm người nằm ngủ bên cạnh?

Làm gì có ai đi ngủ mà vẫn đẹp như tiên nữ giáng trần? Không nằm nghiêng, nằm ngửa thì cũng đá chăn lung tung, đầu tóc rối nùi, không chảy ke là may lắm rồi.

Nhưng giờ hắn lại thấy câu này cực kỳ hay, câu này như được sáng tác riêng dành cho người hắn yêu, không ai hợp với câu này hơn nàng.

Sở Hoài Tẫn yên lặng ngồi ngắm Nam Thanh Tô.

Sau đó hắn nhớ đến chuyện gì đó, ngước mắt nhìn chiếc đèn Trường Minh đang treo bên ngoài mái hiên cửa sổ, rồi đưa tay xoa mi tâm, suy nghĩ về những việc vừa xảy ra trong mộng.

Đúng là từ xa xưa đã có tục dùng đèn Trường Minh để thắp sáng trong lăng m.ộ. Loại đèn này thường được sử dụng trong các ngôi m.ộ cổ của bậc đế vương và giới quý tộc.

Trường Minh Đăng là ngọn đèn dầu chiếu sáng liên tục, thường thắp vào đêm 30 và những dịp thờ cúng. Ngọn đèn này có tên Trường Minh là vì sở hữu ánh sáng không dễ dập tắt.

Theo truyền thuyết kể lại, Trường Minh Đăng dùng để chiếu sáng l.i.n.h h.ồ.n của chủ nhân lăng m.ộ. Loại đèn này sử dụng mỡ cá voi và có thể thắp sáng lâu hơn nhiều so với các loại đèn thông thường. Dầu trong chiếc đèn này cũng chứa một ít phốt pho trắng, đây cũng là một trong những nhiên liệu quan trọng tạo ra bấc đèn, phốt pho trắng bắt lửa thấp hơn nhiều so với dầu.

Cũng có truyền thuyết kể, đèn Trường Minh cháy càng lâu, địa vị chủ nhân lăng m.ộ càng cao quý. Tuy nhiên đèn Trường Minh dùng mỡ cá voi sẽ không thể sáng lâu, mà dùng mỡ nhân ngư mới có thể cháy ngàn năm không tắt. Vì loại mỡ dùng làm dầu đèn là mỡ nhân ngư, nên loại đèn này còn có tên khác Nến Mỹ Nhân Ngư hoặc Đèn Mỹ Nhân Ngư.

Cũng vì vậy mà không ít quý tộc, vua chúa săn lùng nhân ngư để làm đèn cho lăng m.ộ của mình sau này.

Nhưng không phải ai cũng tin chuyện này, nhân ngư ... chẳng phải chuyện này rất điên rồ sao? Thật sự có nhân ngư tồn tại ư?

Mà nếu thật sự có nhân ngư cũng không dễ tìm và bắt như vậy, không phải nói nhân ngư rất nguy hiểm à?

Truyền thuyết về nhân ngư mà Sở Hoài Tẫn nghe được cũng giống như Viên Lĩnh đã nói.

Khi thấy thuyền và thủy thủ, các nhân ngư sẽ nấp sau vách đá, chơi đàn và dùng giọng hát tuyệt vời của mình để mê hoặc các thủy thủ. Làm nhiễu loạn phương hướng của họ, dụ dỗ họ đi về hướng vách đá, khiến tàu đâm vào vách đá và xảy ra tai nạn. Sau đó sẽ bắt họ ăn thịt, rồi lấy xương của họ làm thành đàn Hạc Cầm.

Nghĩ đến đây Sở Hoài Tẫn rùng mình, hắn quay đầu nhìn chiếc đàn Hạc Cầm của Nam Thanh Tô đang để cạnh giường.

Hắn đưa tay định lấy xem thử thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Tẫn?"

Sở Hoài Tẫn lúng túng rụt tay lại. "Ừ ... ta đây ... sao thế?"

"Sao nửa đêm lại thức dậy thế? Chàng thấy không khỏe chỗ nào à?" Nam Thanh Tô nắm tay Sở Hoài Tẫn, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay hắn.

Sở Hoài Tẫn chột dạ lắc đầu, cảm thấy hơi có lỗi vì trong khoảnh khắc kia hắn đã nghi ngờ nàng.

Nam Thanh Tô mỉm cười, kéo hắn nằm xuống, tay đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng vỗ về. "Gặp ác mộng ư?"

"Ừm."

"Giấc mơ thường trái ngược với hiện thực mà. Đừng lo lắng quá."

Sở Hoài Tẫn tùy tiện "ừ" một tiếng, nắm lấy tay Nam Thanh Tô đang đặt trên ngực mình, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. "Ngủ đi."

...

Sáng hôm sau.

Sở Hoài Tẫn dắt Nam Thanh Tô đi dạo Ngự Hoa Viên thì chạm mặt Sở Hoài Tần.

"Tam đệ!"

Sở Hoài Tẫn theo bản năng kéo Nam Thanh Tô ra phía sau mình, che chắn cho nàng. "Nhị ca, có chuyện gì vậy ạ?"

"Tam đệ, sao đệ lại đề phòng ta như vậy? Trước đây chúng ta có như thế đâu?" Sở Hoài Tần cười giả lả.

"Nhị ca gọi đệ có chuyện gì không? Nếu không, đệ xin phép đi trước, bọn đệ có việc gấp."

"Ta đã làm gì đâu? Sao đệ lại sợ người ca ca này như vậy?"

Sở Hoài Tẫn thấy Sở Hoài Tần dây dưa mãi nên dần mất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa. "Nhị ca gọi đệ có chuyện gì không?"

"Muốn gọi đệ vào đình hóng mát uống tách trà thôi, được chứ?"

"Rất tiếc khi phải nói là không, đệ từ chối. Nhị ca cứ tự nhiên, bọn đệ đi trước."

"Từ khi nào mà đệ lại xa cách ta như vậy? Ta nghe nói nàng ta là nhân ngư, đệ thà tin nàng ta còn hơn người ca ca song sinh này của mình ư?"

Sở Hoài Tẫn bực bội. "Nhị ca có bằng chứng không mà nói vậy? Nếu không thì đừng tự động cho là đúng như thế."

"Viên Lĩnh không phải chính là nhân chứng sống sao?" Sở Hoài Tần nhìn chằm chằm vào chiếc Hạc Cầm trong tay Nam Thanh Tô.

"Hắn đã tự mình kiểm chứng thực hư rồi. Nếu nhị ca còn tiếp tục chia rẽ nữa, đệ sẽ mặc định nhị ca đang tìm cách tách bọn đệ ra và bắt nàng để nấu đèn Trường Minh đấy."

Nam Thanh Tô ngước nhìn Sở Hoài Tẫn, hắn tin giấc mơ đó.

"Đệ có ý gì?" Sắc mặt Sở Hoài Tần trầm xuống.

"Đệ có ý gì huynh phải là người rõ nhất chứ? Tháng trước không phải huynh đã sát hại một nhân ngư để nấu đèn Trường Minh, bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của nàng ấy sao? Đệ không biết huynh lại đi tin những thứ vô lý như thắp sáng l.i.n.h h.ồ.n, lăng m.ộ rồi địa vị gì đó đó đấy."

Sở Hoài Tẫn nắm chặt tay Nam Thanh Tô, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của ca ca mình.

"Đệ tin rằng nếu như con người không chủ động kiếm chuyện, nhân ngư cũng sẽ không làm hại con người, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng huynh lại ra tay tàn nhẫn như vậy, huynh không sợ sẽ có ngày nhận lấy báo ứng sao?"

"Chỉ là một nhân ngư nhỏ bé, còn có thể làm gì? Báo thù? Hay nguyền rủa?" Sở Hoài Tần bật cười, khinh thường nói, gián tiếp thừa nhận mình có làm những chuyện kia.

"Đừng cố xây dựng hạnh phúc của bản thân trên nỗi bất hạnh của người khác."

"Đệ cho rằng mình tử tế và cao thượng lắm ư? Đệ có tư cách gì ở đây dạy đời ta? Tốt nhất là đệ nên giao nhân ngư kia cho ta luôn đi." Sở Hoài Tần lạnh lùng cười.

"Ta chỉ đang nhắc nhở huynh, mà có khi đã không kịp nữa rồi, lời nguyền sẽ đến sớm thôi. Và xin nhắc lại, người con gái của đệ không phải nhân ngư, đừng quy chụp bậy bạ." Sở Hoài Tẫn nói xong, quay sang nhìn Nam Thanh Tô. "Chúng ta đi."

Hai người vừa xoay lưng đi, Sở Hoài Tần đã rút dao găm ra định đâm thẳng vào ngực Sở Hoài Tẫn từ phía sau.

Sở Hoài Tẫn như mọc mắt sau lưng, nhanh chóng buông tay Nam Thanh Tô, đẩy nàng qua một bên rồi nghiêng người né dao.

Sở Hoài Tần đâm hụt, theo quán tín lao thẳng về trước, không kịp thắng lại đã bị Sở Hoài Tẫn nắm lại, đoạt lấy con dao găm đó đâm ngược lại Sở Hoài Tần.

Ánh mắt dịu dàng vốn có đã biến thành thâm trầm, độc đoán. Sở Hoài Tẫn dường như biến thành một người khác hoàn toàn, mang đến cảm giác vô cùng xa lạ.

Sở Hoài Tần không thể tin được cúi đầu nhìn miệng vết thương đang rỉ m.á.u, muốn nói nhưng không thể nói thành lời, từ từ trượt xuống.

Cung nữ, quan nội thị hoảng loạn gần đó hét lên. "Tam hoàng tử g.i.ế.t thái tử rồi."

Sở Hoài Tẫn quay sang nhìn Nam Thanh Tô, ánh mắt dịu dàng đã quay trở lại, ân cần hỏi han nàng có bị thương hay không, hắn giơ tay lên định nắm lấy vai nàng.

Mặt Nam Thanh Tô lạnh tanh, không chút cảm xúc nhìn Sở Hoài Tẫn, nghiêng người né tránh sự đụng chạm của hắn.

Nam Thanh Tô lạnh nhạt nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói cũng lạnh lùng vô cảm. "Chơi vui chứ? Giờ thì đến lượt ta."

Nàng giơ Hạc Cầm lên bắt đầu gảy, giai điệu biến thành hình dạng sắc nhọn, ma âm bay vùn vụt về phía Sở Hoài Tẫn.

Sở Hoài Tẫn không ngừng né tránh. "Thanh Tô, nàng sao vậy?"

"Câm miệng, ngươi không có tư cách gọi ta như vậy, chỉ có chàng mới được gọi ta như thế thôi." Nam Thanh Tô vừa nói vừa gảy đàn tấn công Sở Hoài Tẫn.

Sở Hoài Tẫn không ngừng tránh né, liên tục lùi về sau, nghiêng người né trái tránh phải. "Thanh Tô, nàng điên rồi sao? Ta vừa cứu nàng khỏi tay nhị ca, người nàng nên tấn công là huynh ấy chứ không phải ta. Nàng quên sao, chúng ta còn là người yêu của nhau. Mau dừng tay lại đi."

Nam Thanh Tô vẫn đứng tại chỗ không ngừng gảy đàn, tà váy bay lên theo, nàng bật cười. "Người điên là ngươi. Diễn đến nghiện rồi ư? Ai là người yêu ngươi? Tỉnh táo lại đi, ngươi không xứng."

"Chúng ta thân mật đến mức đó mà nàng lại nói không phải người yêu ư?"

"Không phải ngươi thật sự cho rằng những lần đó chúng ta có gì đó chứ? Chỉ là ảo giác đánh lừa ngươi mà thôi."

"Thanh Tô, nàng có ý gì?" Sở Hoài Tẫn hốt hoảng, không tin vào tai mình, vừa suy nghĩ lời nàng nói vừa tránh né đòn tấn công của nàng.

"Ta đã nói đừng gọi ta như vậy, ngươi không xứng. Giờ thì tỉnh lại đi, đừng ảo tưởng nữa." Nam Thanh Tô giận dữ, tay nàng chuyển động nhanh hơn, ma âm tấn công Sở Hoài Tẫn ngày một nhiều.

Sở Hoài Tẫn có né cách nào cũng không tránh hết được, trên người bắt đầu rướm m.á.u.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top