Chương 1: Khúc Hát Nhân Ngư.

LỜI CẦU KHẨN CỦA NHÂN NGƯ.

Chương 1: Khúc Hát Nhân Ngư.

.

Con thuyền này đã lênh đênh trên biển gần một tháng, đồ ăn thức uống cũng sắp hết nhưng vẫn chưa tìm được đường trở về.

Ráng chiều đỏ au như lọ mực chu sa, sắc đỏ thắm rực rỡ loang ra bốn phía.

Sở Hoài Tẫn thở dài nhìn chân trời đằng xa, mặt trời đang dần ngả về Tây.

"Điện hạ, cứ tiếp tục thế này thực sự không ổn ... " Một thuộc hạ nắm lấy khuỷu tay Sở Hoài Tẫn, chưa nói hết câu đã cúi người nôn khan.

Sở Hoài Tẫn nhíu mày. "Viên Lĩnh, đã ở đây gần một tháng rồi mà ngươi vẫn chưa hết say sóng à?"

"Thần cũng có muốn vậy đâu." Viên Lĩnh bĩu môi.

Mặt biển đang phẳng lặng đột ngột nổi sóng, sóng lớn đến mức có thể khiến con tàu lớn rung lắc.

Sở Hoài Tẫn nắm chặt mạn thuyền, ngửa đầu nhìn thủy thủ đứng trên tháp canh gác, hét lớn. "Sao đột nhiên lại nổi sóng, bão tới à?"

Thủy thủ phía trên không trả lời hắn, đứng thẳng người nhìn về nơi nào đó với ánh mắt vô hồn.

Sóng ngày một lớn hơn, con thuyền chòng chành bắt đầu mất kiểm soát.

Mây đen kéo tới, sấm chớp rền vang.

Lẫn trong tiếng ồn ào của sóng và sấm, có một giọng hát trong trẻo vang lên.

"Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết kỳ phương. Huệ nhi hiếu ngã, huề thủ đồng hàng." (*)

(*) <Kinh Thi - Quốc Phong - Bội Phong - Bắc Phong 1> - Khổng Tử: "Gió bấc lạnh lùng thổi, Mưa tuyết bay ngập trời. Những người yêu thương ta, Đã nắm tay nhau rời khỏi đây."

Viên Lĩnh nghe xong, mặt mày xanh ngắt, chạy tới nắm lấy tay Sở Hoài Tẫn. "Điện hạ, người có nghe thấy tiếng hát kia không?"

Sở Hoài Tẫn bực bội, lớn tiếng mắng. "Ngươi say quá hóa điên à? Bão tới không lo, hát hò cái gì?"

"Không phải, rõ ràng là có người đang hát."

"Hát gì mà hát, biển cả mênh mông không bóng người, ngoài chúng ta ra thì làm gì có ai khác? Ngươi say sóng đến mức ảo giác luôn rồi."

Nói xong Sở Hoài Tẫn hất tay Viên Lĩnh ra, ngước mặt lên nhìn phía trước, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một trận, hắn quay đầu nhìn thủy thủ đang cầm bánh lái. "Sắp đâm vào vách đá rồi, ngươi không nhìn thấy hả?"

Thủy thủ kia không trả lời hắn, tay cầm bánh lái lắc qua lắc lại một cách kỳ lạ như bị ai điều khiển, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về trước.

Sở Hoài Tẫn chạy tới hất hắn ra, cầm lấy bánh lái nhưng lại không thể điều khiển được, sóng quá lớn, có xoay cách nào con thuyền cũng chẳng đổi hướng.

Viên Lĩnh thấy vậy vội vàng bịt chặt hai tai mình lại, chạy về phía Sở Hoài Tẫn, cố gắng hét lên. "Điện hạ, chắc chắn là do nhân ngư làm ra, họ dùng giọng hát mê hoặc các thủy thủ, khiến tâm trí họ không tỉnh táo gây ra tai nạn đó. Người nói gì các thủy thủ cũng không nghe đâu. Điện hạ mau bịt tai lại đi."

"Ngươi đi mà bịt đi, chết đến nơi không lo, giờ này người còn ở đó tin những chuyện nhảm nhí đó à? Làm gì có nhân ngư nào ở đây?"

"Hả? Người nói gì cơ? Không tin á? Vậy người giải thích tình huống của hắn thế nào?" Viên Lĩnh bịt tai nên chữ nghe chữ không, hất mặt nhìn thủy thủ vừa bị Sở Hoài Tẫn đẩy ngã.

Thủy thủ kia vẫn mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vách đá trước mặt, sau đó đứng lên đi về phía trước.

"Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết kỳ phương. Huệ nhi hiếu ngã, huề thủ đồng hàng."

Giọng hát đầy mê hoặc kia vang lên lần nữa.

Nhưng Sở Hoài Tẫn lại không nghe thấy, hắn lắc đầu, một tay cầm bánh lái cố gắng chuyển hướng, tay còn lại cốc mạnh vào đầu Viên Lĩnh. "Bớt nói nhảm đi, mau đi thả thuyền nhỏ xuống, chúng ta dùng nó thoát khỏi đây."

Viên Lĩnh không dám bỏ tay ra khỏi tai, hắn cố gắng giữ thăng bằng, vừa đi về phía thuyền nhỏ vừa nhìn xung quanh.

Đột nhiên Viên Lĩnh dừng lại, hắn nhìn thấy hai cái nút bình, liền nhặt nó lên rồi nhét vào tai mình. Sau khi ngăn được các âm thanh khác, hắn đi tới thả thuyền nhỏ xuống.

Ngay lúc này, trời bắt đầu mưa như trút nước, sóng dập ngày càng mạnh, con thuyền đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía vách đá.

Tất cả mọi người trên thuyền rơi xuống nước.

Sau khi rơi xuống nước, sóng, mưa và sấm chớp không những không ngừng lại, mà còn ngày một lớn hơn.

Sở Hoài Tẫn bị những con sóng cuốn lấy, mạnh mẽ vùi dập hết đợt này đến đợt khác, một lúc lâu vẫn không thể bơi được. Không lâu sau đó, Sở Hoài Tẫn đã ngất đi vì kiệt sức.

Viên Lĩnh thì may mắn hơn, hắn bám vào được chiếc thuyền nhỏ lúc nãy thả xuống nhưng thật ra cũng không khá hơn bao nhiêu, vẫn bị sóng dập hết đợt này đến đợt khác.

Khi Sở Hoài Tẫn tỉnh lại đã là sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng Hạc Cầm, những âm trầm bổng vang vọng khắp không gian, bên cạnh đó còn có tiếng sóng biển rì rào vỗ lên bờ cát.

Sở Hoài Tẫn nằm trên bãi cát, đầu đau nhức, lỗ tai cũng ù ù như chứa cả lít nước bên trong.

Hắn chống người ngồi dậy, hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt hắn là Viên Lĩnh đang ôm khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên biển cách đó không xa, vài thủy thủ khác nằm rải rác trên bờ, không rõ sống c.h.ế.t.

Lúc này Sở Hoài Tẫn quay đầu lại nhìn bên cạnh.

Đối phương nhắm mắt chơi Hạc Cầm, tiếng đàn du dương phát ra theo chuyển động tay, những ngón tay trắng muốt lướt nhanh trên dây đàn.

Gió nhẹ nhàng thổi tung tà váy màu cam san hô, mái tóc đen nhánh và lưu tô vàng cũng đung đưa theo động tác gảy đàn của nàng.

Nàng đột nhiên mở mắt ra. "Tỉnh rồi?"

Sở Hoài Tẫn ngẩn người, mãi cho đến khi nàng lặp lại lần nữa hắn mới gật đầu. "Là cô nương đã cứu ta?"

"Nếu không thì sao?"

"Đây là đâu vậy?"

"Còn có thể là đâu nữa? Tất nhiên là nước Sở rồi." Nói xong nàng đưa tay sờ trán Sở Hoài Tẫn, hắn cũng để yên cho nàng sờ. "Không nóng. Nếu đã không sao thì ta xin phép đi trước."

Nói xong nàng đứng lên, Sở Hoài Tẫn vội vàng đứng lên nắm lấy cổ tay trái của nàng.

Nàng lặng lẽ siết chặt Hạc Cầm bên tay phải.

Gió thổi tung làn váy mỏng, xa xa còn vọng lại tiếng hải âu.

"Ít nhất nàng cũng nên cho ta biết tên chứ? Nhà nàng ở đâu? Nếu đã cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp."

Nàng nhìn cổ tay đang bị hắn nắm lấy, khẽ mỉm cười. "Ta tên Nam Thanh Tô, nhà ngay bên đó kìa."

Nói rồi nàng hất cằm ra hiệu cho Sở Hoài Tẫn nhìn ra phía sau. Bên đó có một căn nhà gỗ nhỏ.

"Xin chào, ta tên Sở Hoài Tẫn." Nói xong Sở Hoài Tẫn vẫn không có ý định buông tay.

Nam Thanh Tô hơi nhíu mày, sau đó nở nụ cười ngay. "Sở công tử tính báo đáp ta bằng cách nào đây?"

"Ta ... ta ... " Sở Hoài Tẫn lắp bắp mãi không thành lời.

"Lẽ nào công tử chỉ nói suông cho có thôi à?"

Khoảnh khắc nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Nam Thanh Tô, Sở Hoài Tẫn như bị nàng hớp hồn. "Ta ... nàng ... nàng muốn gì ta sẽ cho nàng cái đó ... thậm chí bắt ta lấy thân báo đáp cũng được."

"Vậy cũng được." Nam Thanh Tô cười tít mắt.

Sở Hoài Tẫn nghe vậy lập tức ngẩn người, không ngờ nàng lại đồng ý. "Hả?"

"Không được."

Không biết Viên Lĩnh đã tỉnh lại từ lúc nào, hắn ta chạy thật nhanh lại gần, gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay Nam Thanh Tô của Sở Hoài Tẫn ra, sau đó kéo hắn về phía mình, nói nhỏ.

"Điện hạ, người không thể làm vậy được. Giữa chốn không người như vậy, đột nhiên xuất hiện một người không rõ lai lịch, chắc gì ả đã là người bình thường, lại còn cứu người, chuyện này có thể tin được sao? Có khi ả chính là nhân ngư hôm qua đã khiến chúng ta gặp tai nạn thì sao?"

"Nói bậy bạ gì vậy, nếu là nhân ngư khiến chúng ta gặp tai nạn, sao nàng không ăn chúng ta luôn cho rồi đi, còn cứu chúng ta làm gì? Vả lại nhân ngư không phải có đuôi cá sao? Nhân ngư không phải nên ở ngoài biển sao? Nàng có chân, còn có nhà ở đất liền, nhà đằng kia kìa."

Viên Lĩnh không thể tin vào tai mình, trợn trắng mắt. "Điện hạ, người bị ả mê hoặc rồi. Ả chính là nhân ngư hại người mà truyền thuyết hay nói tới đó, tránh xa ả ra đi."

"Từ hôm qua tới giờ ngươi nói nhân ngư mãi, chuyện nhảm nhí vậy mà ngươi cũng tin ư? Chuyện hại người rõ ràng không có, chính nàng còn cứu chúng ta khỏi cơn bão hôm qua đấy. Ta thấy ngươi đọc thoại bản nhiều đến điên rồi, trên biển say sóng bị ảo giác thì cũng thôi đi, giờ người bình thường cũng bị ngươi nói là nhân ngư hại người. Ngươi bị ấm đầu chắc rồi." Sở Hoài Tẫn lắc đầu nhìn Viên Lĩnh.

Nam Thanh Tô im lặng nghe hai người tranh luận, nàng khó chịu nhìn Viên Lĩnh. "Biết vậy hôm qua ta đã không cứu các người, đúng là làm ơn mắc oán. Không cảm ơn thì thôi, ngược lại còn vu khống ta nói ta hại người? Trên đời này sao lại có người vô ơn như các người thế chứ?"

Sở Hoài Tẫn liếc Viên Lĩnh, cười giảng hòa. "Xin lỗi Nam cô nương, thuộc hạ ta say sóng đến điên rồi, nàng đừng để ý tới hắn làm gì. Để ta đánh thức thuộc hạ, rồi cùng về kinh nhé."

Nam Thanh Tô phất phất tay, không có ý định giúp thuộc hạ Sở Hoài Tẫn, để tự hắn xoay xở.

Sở Hoài Tẫn xoay lưng đi về thuộc hạ của mình, nàng dùng tay miết nhẹ lên chiếc đàn Hạc Cầm của mình, kín đáo nở nụ cười thâm trầm.

Trong số mười bốn thuộc hạ bao gồm cả Viên Lĩnh thì chỉ có sáu người còn sống sau cơn bão dữ dội kia.

Nam Thanh Tô trở lại căn nhà nhỏ của mình, thu dọn ít đồ rồi theo Sở Hoài Tẫn lên đường về kinh.

Sau ba ngày đi đường, Sở Kinh phồn hoa hiện ra ngay trước mắt.

Nam Thanh Tô không hề ngạc nhiên, thậm chí lúc nhập cung nàng cũng chả tỏ ra bất ngờ với thân phận của Sở Hoài Tẫn. Chỉ qua loa mấy câu cho có lệ.

Sở Hoài Tẫn cho rằng tính tình nàng lạnh nhạt nên cũng không để ý nhiều.

Nhưng Viên Lĩnh lại luôn miệng nói nàng có vấn đề, muốn Sở Hoài Tẫn tránh xa nàng ra. Viên Lĩnh lảm nhảm chuyện nhân ngư hại người bên tai Sở Hoài Tẫn suốt khiến hắn bực bội.

"Còn nói nữa thì cút xéo đi, ta không ngại đổi hộ vệ mới đâu."

Viên Lĩnh nghe vậy vội ngậm miệng, hậm hực liếc Nam Thanh Tô, lầm bầm. "Ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh ngươi chính là nhân ngư xấu xa hại người kia."

Sau khi nhập cung, Sở Hoài Tẫn phải đi thỉnh an Sở Vương, Nam Thanh Tô được sắp xếp vào ở điện phụ trong cung Nhạc Bắc của hắn.

Viên Lĩnh bất mãn nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn vùi đầu trong Tàng Kinh Các cả tuần, muốn tìm ra cách để vạch mặt Nam Thanh Tô, chứng minh nàng là nhân ngư.

Sở Hoài Tẫn thì khỏi cần phải nói, chiều Nam Thanh Tô hơn cả chiều vong, nàng muốn gì hắn đều cho, đúng như đã hứa.

Nam Thanh Tô muốn sao hắn cũng có thể tìm cho nàng. Hắn mua cho nàng đủ thứ của ngon vật lạ, trên trời dưới biển, sơn hào hải vị, không thiếu thứ gì.

Đến mức tin đồn truyền ra ngoài, tam điện hạ điên cuồng sủng ái một nữ nhân không rõ lai lịch, trông không khác gì trúng ngải.

Ở cạnh nhau một thời gian dài, cái gì làm được cũng đã làm hết rồi, chỉ thiếu danh phận nữa thôi. Sở Hoài Tẫn dắt Nam Thanh Tô đến trước mặt Sở Vương, xin phép cưới nàng làm chính phi.

"Không thể được."

"Đúng vậy, không thể được." Viên Lĩnh đứng sau hắn cũng chen vào.

Sở Hoài Tẫn liếc Viên Lĩnh rồi nhìn cha mình. "Tại sao chứ? Con và nàng tâm đồng ý hợp, sao không thể ở bên nhau?"

"Hôn ước với Nhã Thường thì sao? Trước đó con đã đồng ý rồi. Bây giờ không thể nuốt lời vì một người không rõ lai lịch như vậy được."

"Trước đó ... trước đó con không có người trong lòng nên mới đồng ý, bây giờ có rồi nên con không muốn cưới ai khác ngoài nàng. Hơn nữa, con không phải thái tử nên cũng không cần phải cưới một thê tử có thân phận cao quý như Nhã Thường làm gì. Làm vậy triều thần lại cho rằng con muốn nhờ nhà thê tử để giành vị trí thái tử thì sao? Con vẫn nên cưới một người bình thường thì hơn."

"Con ... Cô nói không thể là không thể."

"Phụ hoàng chỉ mới tính tới hôn ước thôi chứ chưa có đính ước hay ban hôn mà, sao lại không thể?"

"Vì ả là nhân ngư hại người." Viên Lĩnh buột miệng xen vào.

Sở Hoài Tẫn và Nam Thanh Tô nghe xong không hẹn mà cùng quay đầu liếc hắn ngay lập tức.

Viên Lĩnh cúi đầu.

Sở Vương ngạc nhiên nhìn Nam Thanh Tô.

Sở Hoài Tần im lặng nãy giờ, nghe nói đến nhân ngư liền nhìn nàng với ánh mắt sáng rực. "Ngươi là nhân ngư?"

"Nhị ca, làm gì có chuyện đó, sao huynh lại tin những chuyện nhảm nhí như vậy chứ?"

Sở Vương nhìn Viên Lĩnh. "Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Viên Lĩnh khẽ cắn môi, sau đó kể hết những suy đoán trong lòng cho Sở Vương và Sở Hoài Tần nghe, cuối cùng nhìn về phía Sở Hoài Tẫn. "Xin lỗi điện hạ, thần chỉ muốn tốt cho điện hạ mà thôi."

"Không bằng không chứng thì đừng nói bậy bạ, không hề có chuyện đó đâu phụ vương. Không phải tháng trước nhị ca cũng từng đến vùng biển đó sao? Theo lý mà nói nếu thật sự có nhân ngư hại người thì nó cũng sẽ không bỏ qua cho nhị ca chứ đúng không?"

Lần đầu tiên Sở Vương nhìn thấy con trai mình bênh vực người khác như vậy, ông không trả lời.

Sở Hoài Tần nhìn chằm chằm Nam Thanh Tô.

Nam Thanh Tô không chút e dè nhìn ngược lại, trong mắt thoáng lóe lên tia hung ác. Sau đó nàng cúi đầu, ẩn nhẫn siết chặt tay.

Cuối cùng Sở Vương cho họ về, không nói gì cũng không đồng ý cho Sở Hoài Tẫn cưới Nam Thanh Tô.

Sau khi họ rời khỏi, Sở Hoài Tần xoay đầu nhìn ngọn đèn Trường Minh trên bàn.

...

Sở Hoài Tẫn buồn bã dắt Nam Thanh Tô về cung Nhạc Bắc.

"Chàng nên nghe lời cha mình thì hơn, thân phận thấp hèn như ta sao có thể làm chính phi của chàng được. Trắc phi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ở cạnh chàng là ta vui rồi."

"Nàng có thể chấp nhận nhưng ta thì không. Thanh Tô à, đừng giữ mãi thái độ không nóng không lạnh như vậy, đừng bình thản như thế. Ta đang đấu tranh cho tình cảm của chúng ta, nàng không cho rằng đó là đúng sao? Lẽ nào nàng đồng ý làm thiếp, nguyện ý chia sẻ phu quân với người khác sao?"

"Nếu không thì sao? Ta cũng không có quyền gì để phản đối." Nam Thanh Tô nhún vai, hờ hững nói.

Viên Lĩnh đi đằng sau bứt rứt không thôi, bất lực nhìn Sở Hoài Tẫn nói chuyện với Nam Thanh Tô.

Viên Lĩnh cảm thấy Sở Hoài Tẫn thật sự bị điên rồi, điện hạ nhà hắn hết thuốc chữa rồi. Không những bị ả nhân ngư xấu xa đó làm cho mụ mị đầu óc, giờ đến lời cha mình mà cũng dám cãi lại. Chiều cô ả còn hơn cả chiều vong, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có ngày bị cô ả chơi một vố đau điếng cho mà coi. Không biết Nam Thanh Tô đã cho Sở Hoài Tẫn uống bùa mê thuốc lú gì nữa, lại có thể khiến Sở Hoài Tẫn bất chấp tất cả vì nàng ta như vậy?

Buổi tối hôm đó, Viên Lĩnh canh lúc Nam Thanh Tô tắm mà xông vào phòng, yêu cầu nàng giơ chân lên cho hắn xem.

Lúc đó Nam Thanh Tô đang ngâm mình trong bồn tắm ngập tràn cánh hoa hồng, nàng bình tĩnh nghe Viên Lĩnh nói hết câu, sau đó mỉm cười rồi lấy hơi hét lên một tiếng thật lớn.

Sở Hoài Tẫn vừa nghe đã vội vàng chạy vào, mặt mày tái mét nhìn Viên Lĩnh. "Ngươi làm cái gì vậy hả?"

"Thần ... thần ... "

"Tẫn, hắn tính dở trò đồi bại với ta. Ta sợ lắm."

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top