Chương 3.2: Một hơi thở
BGM: Vô Vọng - Nhạc phim "Trầm Vụn Hương Phai"
Nàng đã nghe thấy sự hỗn loạn, bao gồm việc có một Quỷ tu ở trong Tiên Môn, nhưng nàng không thực sự cảm thấy muốn điều tra sâu về nó. Nhưng nàng cho rằng cha nàng gọi nàng vào trong có liên quan đến việc này.
Nàng đến gần cha nàng và vị khách mới. Tu vi của nàng quá thấp để có thể cảm nhận được bất cứ điều gì từ một trong hai người nên nàng từ bỏ việc cố gắng.
"Cha muốn gặp con có việc gì ạ?"
Vị khách đứng dậy nhìn nàng. Nàng chỉ liếc nhìn hắn ta một lúc trước khi nhìn lại cha mình.
"Con yêu"
Giọng nói của hắn có vẻ quen thuộc. Nhưng sau đó, tất cả mọi thứ đều quen thuộc. Tuy nhiên, nàng nhìn lại hắn, nghiêng đầu.
"Tô Tô, hai người quen nhau à?" Nàng lắc đầu, nhìn vị khách của họ. Hắn di chuyển thân mình bối rối nhìn nàng.
"Tô Tô lại đây"
Nàng lùi về phía trước vài bước, nhìn cha mình.
"Hãy quỳ xuống và khấu đầu trước cha con. Để trả ơn người đã cho con sự sống"
Nhưng cánh tay chỉ đến người đàn ông bên cạnh nàng, người này nhanh chóng bước tới.
"Không, ta là cha ruột của con. Nhưng ta chưa từng nuôi dạy con dù chỉ một ngày. Thần linh đã rất tốt với ta khi chúng ta được đoàn tụ ở đây" Hắn có vẻ dừng lại nhìn nàng. Nàng nhìn vào mắt hắn, trầm ngâm. Cha ruột của nàng. Nhưng nàng không cảm thấy bất kể cả gì về hắn.
Nàng quỳ xuống và khấu đầu, thể hiện sự tôn trọng của nàng.
"Cháu biết ơn vì chú đã cho cháu sự sống"
Nhưng trái tim cháu không có chỗ cho chú, nàng không nói ra.
"Nhưng cháu e rằng cháu đã có một người cha rồi"
"Tô Tô!" Cha nàng kêu lên, nhìn nàng. Nàng bình tĩnh nhìn lại chàng. Nàng đã không cảm thấy bình tĩnh như thế trong một thời gian gần đây.
"Cháu biết ơn vì đã được ban cho cuộc sống, nhưng trái tim cháu không có chỗ cho bất kỳ ai khác. Nếu cháu cố gắng chấp nhận chú là người cha thứ hai, e rằng chỉ làm chú và cháu thất vọng. Vì nguyên do đó, cháu không thể hứa một thứ cháu không thể giữ lời. Hy vọng chú có thể hiểu... Cha ơi, con xin phép đi trước ạ." Nàng hướng về người cha thực sự và duy nhất của mình.
"Tô Tô, đừng chặn đường lui"
"Con sẽ chặn đường lui với những gì con không cần, không có gì xúc phạm ở đây cả"
"Không, chuyện này bình thường. Ta đã vắng mặt trong một thời gian dài" Nàng gật đầu, rồi xoay người bỏ đi.
"Tô Tô" Cha nàng gọi lại, nhưng nàng lờ nó đi, trái tim vững lại. Chả có tình thương nào để cho đi.
Chỉ khi nàng đi trên con đường vắng vẻ trở lại phòng mình thì nàng nhớ tại sao hắn lại quen thuộc. Đế Miện, chồng của Sơ Hoàng, thần Không gian. Mẹ của nàng.
Đàm Đài Tẫn sau đó đã giải thích những gì đã xảy ra trong chiến tranh Thần-Ma. Đế Miên đã phản bội vợ mình đầu quân cho Ma thần. Nàng sẽ không thiếu tôn trọng cha mình vì cho phép kẻ ác muốn đổi đời. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không bao giờ gọi hắn là cha. Đó là sự phản bội mà nàng không thể tha thứ.
Nhưng nó đã cho nàng một ý tưởng, khi nàng đi xuyên qua ngọn núi, hướng tới nơi khắc các vị thần cổ đại.
Nàng lướt tay dọc theo hình khắc của các vị thần cổ đại. Tiên môn không biết rõ các vị thần, nên nàng trước đó cũng chẳng biết rõ về họ trước khi vào Bát Nhã Phù Sinh. Nghĩ rằng Minh Dạ và Tang Tửu đã phải chịu đưng bao nhiêu mà người được khắc lên lại là Thiên Hoan và Minh Dạ.
"Cuộc sống không công bằng và số phận thật nghiệt ngã" nàng thì thầm, nghĩ về mẹ mình, người đã chết dưới tay mà mẹ đã tin tưởng và yêu thuwong.
"Làm thế nào mà một bức tường đá khiến cô nói điều đó?"
Tô Tô quay lại để nhìn người mới đến. Hơi thở của nàng ngừng lại, trước khi nàng buộc mình phớt lờ mọi cảm xúc. Người phụ nữ trước mặt nàng giống Phiên Nhiên một cách đáng ngờ nếu nàng ta có tóc trắng và bớt trang điểm. Nhưng mà lần nữa, Công Dã Tịch Vô trông cũng giống Tiêu lẫm. Tô Tô ra hiệu chào và cố nặn ra một nụ cười và không nghĩ ngợi gì nữa.
"Cô không nói chuyện à? Cô có bị câm không?" Tô Tô dừng lại, chỉ quay nửa người về phía người phụ nữ.
"Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng những suy nghĩ cá nhân của tôi là chuyện cá nhân"
"Vậy thì cô nên ngậm miệng lại đi"
"Có lẽ" Rồi Tô Tô rời khỏi. Tính khí cũng giống nhau, nàng trầm ngâm. Hoặc nàng chỉ đang cầu mong mọi người đều sống sót.
~
"Thương Cửu Mân, cha đừng có rời xa con" Đệ tử áo bào lam phất tay sau đầu, nắm lấy tay đứa nhỏ nàng mới gặp mấy ngày trước. Nàng nhìn họ rời đi cùng nhau
"Anh ta có phải là cha đứa bé kia không?"
"Ai biết? Anh ta không kể cho chú nhiều chuyện về bản thân" Chú câu càu nhàu trước khi lắc đầu "Dù sao đi nữa, Tô Tô, điều gì đã đưa cháu đến đây"
"Cha muốn gặp chú để uống trà chiều nay" nàng nói tiếp "Cháu chỉ chán qua để tình nguyện đưa tin thôi"
"Và dạo này cháu sao rồi?"
Nàng nhún vai trả lời.
"Cháu thấy khá hơn rồi."
"Hửm"
Dù sao thì chú ạ, cháu chỉ đi dạo một chút thôi"
"Dĩ nhiên rồi"
Nàng rời đi, men theo những con đường mòn trên núi đến một đồng cỏ mà nàng thường lui tới lúc nhỏ. Nàng sắp bước vào đám lau sậy cao kều thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa trẻ.
"Cha ơi! Cha kể cho con một lần nữa về đồng cỏ này đi! Đó có thực sự là địa điểm yêu thích của mẹ không?" Nàng nhìn cô bé chạy quanh Thương Cửu Mân, nắm lấy áo choàng của chàng. Chàng đứng đó, dường như không quan tâm đến mớ hỗn độn mà đứa trẻ tạo ra. Tô Tô cười. Có vẻ như người đàn ông này đã là người cha trước khi có danh tiếng và quyền lực. Đó là một cảnh đẹp và khiến nàng tự hỏi liệu Đàm Đài Tẫn có như vậy với cô con gái nhỏ của nàng không.
Nàng rời đi trước khi nàng có thể nghe thấy câu trả lời của Thương Cửu Mân. Nàng lang thang dọc theo những con đường mòn để dẫn đến núi cao hơn, tận hưởng sự cô độc. Đã quá lâu kể từ khi nàng thực sự nhìn thấy Đàm Đài Tẫn, thực tế là 500 năm. Tuy nhiên, ký ức của nàng khiến cho nó như là mới mấy ngày trôi qua. Nàng yêu và mất chàng quá nhanh và mới chỉ gần đây. Đã bao nhiêu năm kể từ khi nàng một mình và tuy vậy, có vẻ như không quá lâu chút nào. Vì đằng nào nàng đã đóng cửa tu luyện tận một thập kỷ.
Mọi thứ thật hỗn loạn, ký ức của nàng, suy nghĩ của nàng và tất cả xảy ra trong đó. Nàng suy nghĩ về cách thức của Vô tình đạo, liệu nó có khiến việc từ bỏ họ dễ dàng hơn không. Từ bỏ họ không phải là vấn đề nghiêm trọng vì chỉ là phải sống với sự mất mát đó.
Nước mắt chảy dài trên má nàng ngay cả khi nàng đang mỉm cười với mặt trời. Thực sự nàng là một mớ hỗn độn và nàng không biết làm thế nào để sửa chữa nó. Hay làm sao hỏi lời khuyên vì những việc này chưa từng xảy ra với bất kỳ ai khác. Nàng tự hỏi, không phải lần đầu, nếu tất cả chỉ là một giấc mơ mà nàng tạo ra khi đang thiền. Nếu nó chỉ là ảo tưởng về một sự mất mát mà nàng chưa bao giờ có.
Nhưng tất cả đều rất đau đớn. Nó tổn thương trái tim và tâm hồn nàng. Làm thế nào một thứ giả tạo có thể tổn thương nàng nhiều đến thế.
"Cha ơi, con nghĩ cô ấy đang khóc"
"Suỵt, đến đây" Đó là giọng nói của chàng.
Nàng đã cười. Vì tất cả những gì nàng có thể làm lúc này là cười. Không còn gì để luyến tiếc. Rồi nàng nhớ đến hầm mộ họ Đàm Đài. Có lẽ nàng sẽ nên có một kỳ nghỉ lễ đến thế giới phàm trần.
~
Hầm mộ mọc đầy cỏ dại. Rõ ràng vị hoàng đế mới không thấy ích gì trong việc chăm sóc ngôi mộ tổ tiên. Nàng đi dọc theo những hành lang quen thuộc, rẽ vào nơi mà nàng biết lẽ ra nên đặt mộ của Đàm Đài Tẫn. Nơi chàng chỉ ra ở đây là nơi họ sẽ nằm cùng nhau.
Nhưng sau đó nàng nhìn thấy 3 ngôi mộ.
Dây leo và tán lá đã mọc che phủ ba ngôi mộ đá. Nàng buwosc tới và chặt vỏ cây và lá cây.
Ngôi mộ của Diệp Tịch Vụ, Ái thê của Đàm Đài Tẫn. Mộ của Đàm Đài Tẫn, phu quân của Diệp Tịch Vụ. Và ngôi mộ của Đàm Đài Tử Mật, đứa con yêu quý nhất. Bia mộ trẻ con, nhỏ hơn người lớn. Đứa trẻ chưa bao giờ lớn lên.
Không có bia mộ mới hơn. Đó là sự kết thúc của dòng họ Đàm Đài.
Nàng quỳ xuống trước mặt họ khóc. Dường như số phận chưa bao giờ đứng về phía họ. Thế là đã kết thúc. Cả đời này nàng sẽ không bao giờ có thể gặp lại họ nữa. Nàng biết việc gặp được họ đều quá tốt đẹp để thành sự thật.
Nàng cho phép mình được khóc cho những gì đáng lẽ ra có thể sẽ xảy ra, sau đó bưng bát hương và hoa quả. Nàng thắp hương, phủ phục trước mộ chồng và con gái. Nàng quỳ rất lâu kể cả khi hương mới cháy hết. Thậm chí lâu hơn cho đến khi đầu gối nàng trở nên tê liệt.
Nàng cúi đầu chào lần cuối và quay trở về Hành Dương tông, tự nhốt mình và gửi thông báo cho cha rằng nàng sẽ đóng cửa tu Vô tình đạo.
Nỗi đau sẽ không giờ biến mất hoàn toàn và nàng sợ rằng nàng sẽ không bao giờ vượt qua. Vì vậy, để lại tất cả cảm xúc phía sau là cách duy nhất để tiến về phía trước mà không chìm đắm trong vực sâu của đau buồn.
Những ngày sau đó nàng không chịu ăn hay uống. Nàng tu luyện theo các bản thảo của tộc Phương hoàng và tu chỉnh bản thân. Tô Tô sẽ không bao giờ biết thời gian trôi qua bao lâu cho đến khi nàng nghe thấy tiếng sấm.
Bầu trời ầm ĩ và gầm rú, những tiếng sấm nối tiếp nhau và nàng cảm thấy sự nhiễu loạn đang bao quanh nàng. Có vẻ như nàng đã đột phá. Nàng không cảm thấy buồn ahy vui. Chẳng có gì. Cảm xúc của nàng vẫn vậy, tĩnh lặng như mặt hồ nước trời.
Nàng bước ra ngoài, hầu như không để ý đến cha và chú chạy đến phía nàng. Khi tia sét đến, cơn đau thật khủng khiếp. Tuy nhiên, nàng gần như không nhận ra và cảm nhận được nó. Đó không thể so sánh được với nỗi đau nàng đã trải qua trước đây. Không còn gì nữa.
Vì vậy khi sét tới, cú sốc xuyên qua nàng khiến nàng thổ huyết. Và nàng vẫn nhẹ nhàng, lơ lửng trên mặt hồ như một con chuồn chuồn. Và tất cartrafn về phía xung quanh nàng, nhưng nàng không phải ở trong chính mình, mà là khắp mọi nơi/
Ánh sáng vàng bao trùm lấy nàng, và nàng nhìn chằm chằm vào hoàng hôn hiện tại đang đóng băng ở khoảnh khắc tuyệt vời nhất "Ta chưa bao giờ biết có một thế giới như vậy trong trái tim mình"
"Vì nó chỉ tồn tại khi con nhìn vào nó"
Tô Tô quay về phía nữ thần phía sau, nhận ra cô ấy từ Bát Nhã Phù Sinh. Vị thần Không Gian.
"Mẹ"
"Chúng ta đã chờ đợi con quá lâu rồi"
Chỉ khi đó nàng mới nhìn thấy những vị thần còn lại, khuôn mặt quen thuộc nhưng không hoàn toàn quen. Nàng gặp họ với tư cách là Tang Tửu, nhưng chưa phải với tư cách là Lê Tô Tô. Sức mạnh bao trùm lấy nàng và nàng biết nàng đã đột phá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top