Part2: Dạ Tửu (01/02)
TRẢI NHIỆM NHÀ CÓ MA. (Part2: 01/02)
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Tang Tửu không ngờ thế giới của ma lại vui vẻ như vậy.
Lúc mới c.h.ế.t và biến thành ma, mỗi ngày Tang Tửu đều khóc hết nước mắt. Nhìn cha mẹ và anh trai, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Tang Tửu đau lòng không thôi.
Gia đình sợ Tang Tửu c.h.ế.t rồi không có tiền tiêu, họ đều đốt cho cô nhiều đến nỗi chất đầy cả nhà ở âm giới. Có lúc anh trai cô còn đốt cho cô hẳn mấy cái điện thoại Quả Dứa 15 promax, chất gần đầy cả tủ.
Lần này Tang Tửu lại muốn khóc, báo mộng cho anh trai. "Anh ơi đừng đốt điện thoại nữa, nhiều lắm, em dùng không hết nhưng sao anh lại đốt điện thoại mà không có đồ sạc? Hu hu, mỗi lần hết pin phải đổi điện thoại phiền phức lắm. Sau này anh đừng đốt điện thoại nữa, đốt cho em cục sạc pin nhé."
Một tuần sau, shipper gọi cho Tang Tửu ra nhận hàng. Mặt cô đen thui khi mở thùng bưu kiện ra, anh trai đốt cho cô cả một thùng cục sạc pin.
Mỗi ngày, Tang Tửu đều có một đống đồ ăn ngon và trà sữa dâng tận miệng. Cô nằm trong nhà tận hưởng cuộc sống vui vẻ này.
Qua thời gian thích ứng, Tang Tửu còn có thêm rất nhiều bạn bè.
Vì vậy, Tang Tửu không ăn uống hưởng thụ, thì tìm bạn bè chơi, vui vẻ đến quên cả ngày đêm.
Hôm nay Tang Tửu chuyển nhà mới, căn nhà cũ của cô không thú vị nữa, chị gái ở nhà bên cạnh kia đã cưới chồng, cô không muốn ăn cơm chó của họ nên chuyển đi.
Tang Tửu không nỡ đi tí nào, chị gái kia rất xinh đẹp, lại còn rất tốt bụng nữa. Có hôm chị gái kia về bất chợt, Tang Tửu không kịp ẩn thân, chị gái kia thấy vậy cũng chẳng hoảng sợ, còn cúng cho cô một bàn đồ ăn ngon.
Tang Tửu nghe bạn nói đi làm khách ở nhà người khác vui lắm, nên lần này cô quyết định tìm một nhà làm khách, không mua nhà nữa. Có nhà ở âm giới là được, khi nào chán thì về đó ở.
Tang Tửu chuyển đến nhà một soái ca độc thân, ban ngày anh ấy không ở nhà. Tang Tửu tìm chỗ cất đồ của mình rồi đi makeup, chuẩn bị hù dọa một phen.
Đây là thú vui gần đây của Tang Tửu, "ma sinh" cũng không có chuyện gì làm, ăn ngủ chơi mãi cũng chán. Bạn thân gợi ý cô có thể tự tìm niềm vui cho bản thân, ví dụ hù dọa người dương giới một tí, không quá trớn là được.
Sau khi Tang Tửu makeup xong, cô cầm ly trà sữa ngồi gần cửa ra vào, đợi người về.
Thấy chán quá, cô lại lôi điện ra đặt thêm một đống đồ ăn vặt để ngồi đợi. Không thể không công nhận đó là công nghệ giao hàng của âm giới nhanh hơn dương giới nhiều, vừa đặt xong là có người bay tới giao ngay.
Tang Tửu ăn xong, ngoài cửa mới có tiếng mở khóa. Biết đối phương đã về, cô cầm theo ly trà sữa của mình, nhanh chóng treo ngược lên trần nhà.
Tang Tửu tay cầm trà sữa, treo mình trên trần, mặc váy trắng, tóc xõa rủ xuống gần chạm đất, mặt mũi trắng toát, mắt đen như gấu trúc và cặp má đỏ như cà chua.
Soái ca thấy trong nhà có con ma treo mình như vậy cũng chẳng sợ hãi gì, bình tĩnh thay dép đi vào trong nhà. "Em mới đến à? Không thấy mỏi sao? Trà sữa của em đổ hết rồi kìa."
Tang Tửu giật mình, anh ấy vậy mà không sợ. Cô bay về phòng cho khách, vừa tẩy trang vừa gọi cho bạn thân.
"Huhu chị em à, Hỏa Nhi ơi, sao cậu lừa tớ? Còn nói kiểu makeup thịnh hành để đi dọa người nữa chứ. Anh ấy không hề sợ hãi luôn á."
Ma bên đầu kia cũng bất ngờ, nó quay đầu nhìn nam chủ nhân nhà mình. "A Tửu sao tớ lại lừa cậu được chứ? Hôm đầu tiên đến nhà Ngô Thế Huân, tớ cũng làm y như đã nói với cậu đó. Anh ấy sợ lắm, hét toáng lên. Mấy ngày sau đó anh ấy còn không dám về nhà, lúc về thì kéo theo Kim Chung Nhân, thành viên trong nhóm anh ấy về nhà ngủ lại mấy đêm mới yên tâm ngủ một mình đấy."
"Tớ tốn gần cả tiếng để makeup đấy, vậy mà anh ấy lại không hề sợ. Còn chào hỏi tớ nữa."
"Đợi một lát, để tớ hỏi lại." Con ma tên Hỏa Nhi đi về phía nam chủ nhân nhà mình, hỏi mấy câu rồi tức tối quay lại nói với Tang Tửu. "Huhu A Tửu xin lỗi cậu, tên đó nói với tớ là làm duyên làm dáng để tớ vui thôi. Hắn nói làm ma cũng không dễ dàng gì, trước đó có con ma tới dọa hắn, hắn không sợ nên nó rất buồn. Đồ lừa gạt huhu."
"Ê này này, không ăn cơm chó nhé."
Tang Tửu cúp máy, còn mắng Hỏa Nhi là đồ không đáng tin cậy.
Tang Tửu vừa tẩy trang vừa bực bội uống trà sữa. Vì lớp makeup dày quá, cô phải tẩy nửa tiếng mới xong. Sau đó lại thay một bộ đồ bình thường, đi ra cửa nhà dọn dẹp đống bừa bộn mình bày ra.
Soái ca dựa vào cửa phòng khách nhìn Tang Tửu. "Ma cũng biết dọn dẹp à?"
Tang Tửu lẩm bẩm. "Người ta là con ma có văn hóa đấy."
Nói xong cô giật mình, quay đầu nhìn soái ca. "Sao lại không có tiếng bước đi vậy? Anh là ma à?"
"Là do em cứ lẩm bẩm không ngừng nên không nghe thấy thôi. Hôm nay mới đến à? Tên gì đấy?"
"Tang Tửu, anh thì sao?"
"Minh Dạ."
"Nếu đã đến đây thì phải tuân thủ quy tắc nhé. Thứ nhất, phòng khách cho em, nhưng không được bày bừa lung tung. Thứ hai, không được gây chuyện với những con ma khác, nếu chúng vào nhà thì anh sẽ xử lí. Thứ ba, ừm không có thứ ba."
"Tại sao?" Tang Tửu ngơ ngác.
"Tại sao cái gì?" Minh Dạ nhíu mày.
"Tại sao anh xử lí những con ma khác, còn em thì lại được ở đây?"
"Anh có việc muốn nhờ vả, anh muốn em tìm đồng đội cũ giúp anh. Đồng đội cũ của anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Anh muốn tìm lâu rồi nhưng không được, những con ma khác quá khó chơi, chỉ có em là trông bình thường nhất."
Minh Dạ thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình.
Tang Tửu không ngờ cô ghé làm khách, đối phương không những không sợ hãi, lại còn biến cô thành chân chạy vặt nữa.
"Anh làm nghề gì vậy? Sao lại nhìn thấy em?"
"Cảnh sát. Không phải em tự hiện ra à?"
" ... "
Tang Tửu cười ngốc nghếch.
...
Tang Tửu ở nhà Minh Dạ một tuần.
Một tuần này cô luôn nháo đòi anh chơi cùng, chán quá thì lại dở trò hù dọa nhưng Minh Dạ vẫn không sợ.
Anh cũng không chơi cùng cô.
Có lẽ đi làm về quá mệt.
Tang Tửu vẫn bám theo anh đòi chơi cùng.
Một ngày nọ, Minh Dạ mua một cây đồ chơi cho mèo về. Anh bảo cô ngồi trước mặt mình rồi không ngừng vung vẩy.
Tang Tửu đen mặt, trước khi thành ma thì cô là người nhé, không phải mèo.
Mặc dù chơi cùng Tang Tửu nhưng Minh Dạ chưa bao giờ chạm vào cô, luôn giữ khoảng cách nhất định.
...
Một tuần sau Minh Dạ đưa cho Tang Tửu một cái tên, Tắc Trạch.
Tang Tửu lên mạng hò hét cả buổi, tìm kiếm cả ngày vẫn không tìm thấy. Hỏi mấy con ma có quan hệ rộng rãi cũng không ai biết, không lẽ đối phương không chơi WeiMa à? Thời nào rồi còn có người nhà quê không biết dùng mạng xã hội như vậy chứ?
Cuối cùng Tang Tửu nghe ngóng được tin tức, cô vô tình nghe chị gái nhà hàng xóm nói chuyện điện thoại có nhắc đến cái tên Minh Dạ đã đưa.
Buổi chiều Minh Dạ đi làm về, anh mệt mỏi vào nhà.
Tang Tửu nhảy chân sáo về phía anh, náo loạn nói có rồi có rồi.
Nhưng Minh Dạ quá mệt mỏi, anh xoa đầu cô. "Ngoan, hôm nay anh rất mệt, không thể chơi cùng em được, tự chơi một hôm nhé."
Tang Tửu quên luôn chuyện mình muốn nói, ngẩn ngơ vì cái xoa đầu ấm áp kia.
Minh Dạ về phòng, đi ngủ luôn mà không tắm hay thay đồ.
Cô thấy anh mệt cũng im lặng quay về phòng, gọi cho bạn thân. "Hôm nay anh ấy vậy mà xoa đầu tớ, bảo không chơi cùng tớ được. Chuyện gì vậy chứ?"
"A Tửu à, tớ không ăn cơm chó của cậu với soái ca đâu."
"Cơm chó gì chứ? Có chỗ nào tình cảm đâu chứ?"
"Không có tình cảm nhưng chemistry vẫn tung tóe đó. Không thèm chơi với cậu nữa, tớ đi tìm Thế Huân nhà tớ đây." Hỏa Nhi bĩu môi cúp máy, chạy đi tìm nam chủ nhân nhà mình.
Tang Tửu lại mắng, đồ trọng sắc khinh bạn.
Hôm sau, Minh Dạ đi làm từ sớm nên cô chưa nói anh nghe được. Vì vậy Tang Tửu định sẽ qua hỏi thăm tin tức trước.
Tang Tửu không vào nhà được, cô đành gõ cửa nhưng mãi vẫn không có ai trả lời. Cô gõ thêm lần nữa.
Trong cửa có một con ma nhô đầu ra, nó nhíu mày nhìn cô. "Tìm ai?"
Tang Tửu nhìn thấy đối phương liền giật mình. Con ma đối diện mặc đồ cổ trang, trên đầu còn đội quan long. Cô nói thầm. "Ulatr, hoàng đế ư?"
Đối phương nhíu mày, Tang Tửu bị khí chất quân vương đó dọa cho hú hồn. Cô cũng rất thức thời, vội quỳ xuống. "Tham kiếm bệ hạ."
Con ma hoàng đế hài lòng, kiêu ngạo phất tay, vui vẻ nói. "Đứng lên đi. Nể tình ngươi lễ phép như vậy, ta sẽ không chém đầu ngươi đâu. Ngươi phải biết, những kẻ trước đó tìm ta mà không lễ phép đều bị ta chém cho bay đầu hết rồi đó. Nói đi, tới đây làm gì?"
Tang Tửu vô thức đưa tay lên sờ cổ mình.
"Tiểu nữ ... à ... nô tỳ ... ta đến tìm chị gái xinh đẹp ở nhà này. Muốn hỏi chị ấy với Tắc Trạch quen biết như thế nào? Nam chủ nhân nhà ta đang muốn tìm người đó." Tang Tửu lắp bắp, không biết trả lời sao cho phải.
"Để Cô về hỏi lại nữ nhân nhà mình, ngày mai ngươi lại đến nhận câu trả lời." Con ma hoàng đế phất tay áo, không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.
"Đa tạ bệ hạ, thần xin cáo lui." Tang Tửu hành lễ xong bay cái vèo vào trong nhà, xoa xoa trái tim đang đập bang bang của mình.
Đáng sợ quá.
Buổi chiều Minh Dạ về.
Tang Tửu dường như vẫn còn cảm giác sợ hãi đối với con ma hàng xóm, cô vừa thấy Minh Dạ liền kể cho anh nghe việc mình đã trải qua.
"Thật sao? Để anh xin nghỉ mai qua đó với em."
"Thật ạ?"
Minh Dạ gật đầu.
Tang Tửu vui vẻ trở lại, còn lên mạng đặt rất nhiều trà sữa và đồ ăn vặt về ăn. Còn mua cả một cái nồi lẩu lớn, một mình ăn hết sạch.
Minh Dạ thấy cũng hết hồn, bao nhiêu đồ ăn như vậy, anh chỉ vừa đi vào tắm một tí lúc ra đã thấy hết sạch. Anh thật sự rất muốn hỏi xem cô c.h.ế.t vì lý do gì? Có phải c.h.ế.t đói hay không, nhưng hỏi lý do người khác c.h.ế.t là không lịch sự chút nào.
Minh Dạ nuốt lại những lời định nói, đi vào bếp nấu cơm ăn.
...
Ngày hôm sau.
Minh Dạ và Tang Tửu đi qua gõ cửa nhà hàng xóm.
Tang Tửu nhìn thấy con ma hoàng đế ra vội quỳ xuống hành lễ. "Tham kiến bệ hạ."
Con ngươi Minh Dạ co rút, khóe miệng giật giật, há hốc mồm nhìn con ma nhỏ nhà mình, rồi lại nhìn con ma hoàng đế của nhà hàng xóm.
Lúc này Tang Tửu kéo kéo tay Minh Dạ, nói. "Minh Dạ, anh mau hành lễ đi."
Thức thời mới là trang tuấn kiệt đó.
Bỗng nhiên có tiếng cười khẽ.
Tang Tửu ngẩng đầu lên. Là chị gái xinh đẹp nhà bên.
"Không cần phải như vậy đâu." Chị gái xinh đẹp xua tay.
Minh Dạ ho mấy cái, đưa tay kéo Tang Tửu đứng dậy. "Chào cô. Nghe nói cô quen Tắc Trạch? Cô là bạn anh ấy sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc tới."
"Đúng đó, Tô Tô. Tắc Trạch là tên nào? Sao trước đó nàng chưa từng nhắc tới với Cô? Nàng dan díu mập mờ với hắn sau lưng Cô à?"
Con ma hoàng đế nắm lấy cánh tay Tô Tô lắc lắc.
Chị gái xinh đẹp tên Tô Tô gạt tay con ma hoàng đế ra, lạnh lùng trừng hắn. "Đàm Đài Tẫn, đừng làm loạn."
Tô Tô nhìn Minh Dạ. "Tắc Trạch hiện đang ở nhà cha tôi, nếu anh muốn đến đó tôi sẽ cho địa chỉ và nói trước với cha mình."
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều."
Minh Dạ nhận địa chỉ từ chỗ Tô Tô, rồi gọi Tang Tửu về. Thấy cô muốn hành lễ, Minh Dạ không nói hai lời, nhanh chóng lôi cô về.
Tang Tửu bĩu môi. "Kéo em làm gì vậy? Còn chưa kịp hành lễ đó, lỡ bệ hạ chém đầu em thì sao?"
"Hắn không dám đâu, nếu có thật thì anh lấy keo dán lại cho." Minh Dạ xoa mi tâm, không ngờ ma cũng sợ bị một con ma khác chém đầu.
"Sau này em nhất định sẽ đi đường vòng, không đi ngang nhà đó nữa đâu."
Tang Tửu lẩm bẩm.
Minh Dạ cũng không biết tại sao cô lại sợ con ma hoàng đế kia đến vậy? Nhìn cũng không có gì đáng sợ mà? Mà anh cũng không biết nhà hàng xóm có con ma như vậy đấy, trước giờ cũng chưa từng gặp bao giờ.
Sau khi thăm Tắc Trạch về, Minh Dạ trầm lặng hẳn.
Anh quyết định đi đâu đó một chuyến, sau khi trở về sẽ nói thật cho Tang Tửu biết.
.
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top