Part1: Tẫn Tô (02/02)

TRẢI NHIỆM NHÀ CÓ MA. (Part1: 02/02)

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

.

Hầu hạ Đàm Đài Tẫn ăn mì xong, Lê Tô Tô liền hỏi hắn có tâm nguyện gì.

"Không có tâm nguyện gì cả."

"Ta không tin. Hôm qua ngươi nói đây là ngọc bội của Diệp Tịch Vụ, không muốn gặp nàng ấy sao? Ta từng nhìn thấy một cái ngọc bội giống y chang vậy ở Bảo Tàng Lịch Sử, ta có thể đưa ngươi đến đó nhìn nàng."

"Nàng ta đúng là thê tử kết tóc của Cô, nhưng Cô không muốn gặp lại nàng ta." Đàm Đài Tẫn lắc đầu.

Tô Tô thấy Đàm Đài Tẫn có vẻ trầm xuống, cô hỏi. "Tại sao? Không lẽ nàng ta cắm sừng ngươi?"

"Cắm sừng là gì?"

"À, chính là ... dan díu mập mờ với người khác sau lưng ngươi." Tô Tô ho khẽ, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Đàm Đài Tẫn.

"Không có, nhưng nàng ta là ả độc phụ, hung dữ y như ngươi vậy. Cô không muốn gặp lại."

"Vậy sao còn thành thân với nàng ta làm gì?" Tô Tô nghiến răng nghiến lợi nhìn Tẫn Hoàng.

"Phụ mẫu đặt đâu con cái ngồi đó, ngươi không biết à? Vốn còn tưởng người gả đến là đại tỷ là của nàng ta, ai mà biết ... haiz ... chỉ có thể chấp nhận thôi chứ sao. Đúng là bạch nguyệt quang chỉ có thể nhìn mà thôi, hắc nguyệt quang lại dâng đến tận giường." Đàm Đài Tẫn khinh thường nhìn Tô Tô.

"Đúng là đàn ông, cưới con người ta rồi lại nói xấu người ta." Tô Tô bĩu môi.

"Là do cô ta xấu sẵn nhé."

"Đúng rồi, mấy người cái gì cũng tốt." Tô Tô nhún vai bỏ đi.

"Này ngươi đi đâu đấy?"

Đàm Đài Tẫn thấy cô muốn đi, vội đi theo.

"Tắm rửa đi ngủ, còn có thể đi đâu nữa?"

"Vậy cũng dọn chỗ ngủ cho Cô đi."

"Có phòng cho khách đó, vào đó mà ngủ đi."

Tô Tô chỉ căn phòng bên cạnh cô, Đàm Đài Tẫn vào xem thử rồi xụ mặt đi ra. Tô Tô nhướng mày nhìn hắn.

"Không có long sàng à?"

Tô Tô nổi giận. "Đây có phải cung của ngươi đâu mà đòi long sàng, có chỗ nằm là may rồi đó. Muốn nằm hay không tùy ngươi."

"Màu đó quá xấu, của ngươi trông xinh hơn, hay là đổi cho Cô đi?"

"Nằm mơ đi."

Tô Tô vào phòng đóng sập cửa lại.

Một tuần tiếp theo, Đàm Đài Tẫn cứ đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu nọ, lải nhải bên tai cô hết thứ này đến thứ khác. Lúc vui, Tô Tô còn làm cho hắn, không vui thì mặc kệ.

Đàm Đài Tẫn nói với Tô Tô. "Thấy ngươi thể hiện tốt như vậy, Cô sẽ miễn cưỡng phong ngươi làm thị nữ ngự tiền. Ngươi phải biết, muốn làm thị nữ ngự tiền không dễ đâu."

"Thôi khỏi, không cần. Bây giờ ta còn chưa đủ mệt hay gì? Ngươi để dành chức thị nữ ngự tiền đó lại cho người khác đi." Tô Tô xua tay, đuổi Đàm Đài Tẫn ra chỗ khác.

Mỗi ngày Tô Tô đi làm về, Đàm Đài Tẫn luôn đi theo sau lưng cô bảo quá chán.

Hôm nay hắn nhìn giá sách của Tô Tô, đã chấm được một quyển, đòi Tô Tô đọc cho hắn nghe.

Tô Tô nhìn theo cánh tay hắn chỉ, bìa sách màu cam san hô, tên sách là <Nhất Dạ Nhất Tửu, Tiêu Trần Lự>.

Khóe môi Tô Tô hơi run lên. "Tại sao?"

Trong lòng Đàm Đài Tẫn, đây là quyển hắn thấy có vẻ bình thường nhất. Mấy quyển còn lại, nghe tên đã thấy chẳng lành. Gì mà <Tổng tài bá đạo yêu ta>, rồi <Xuyên không tới hành thích hoàng đế>, lại còn <Hoàng đế là tên tra nam>, ...

""Mỗi đêm một bình rượu, tiêu tan nỗi lo phàm trần" nghe rất thơ mộng và hoa mỹ, hẳn sẽ là một quyển sách văn học đầy nhân văn."

Tô Tô c.h.ế.t lặng. Thơ mộng thì cũng có đó, nhưng ...

Cô ho mấy cái. "Ta đốt nhang, ngươi tự đọc đi."

Tô Tô lấy quyển sách ra, rồi đốt nhang lên. Không bao lâu sau, Đàm Đài Tẫn đã cầm được nó trong tay.

Tô Tô làm xong liền cắm đầu vào điện thoại, không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng Đàm Đài Tẫn luôn.

Còn Đàm Đài Tẫn thì rất hào hứng.

Một lúc lâu sau ...

[ ... Chu Thự Quang giữ chặt nàng, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, hắn càng ôm nàng chặt hơn, không cho nàng giãy giụa nữa.

Ban đầu Thần Hi giãy vô cùng mạnh, sau một lúc nàng nhận ra vùng vẫy càng mạnh, hắn càng hôn mạnh bạo hơn, nàng đành đứng im, đón nhận nụ hôn cháy bỏng của hắn. ... ]

Đàm Đài Tẫn không dám tin vào mắt mình, ngẩng đầu nhìn Tô Tô. Tô Tô cúi đầu nên không nhìn được cảm xúc cô. Hắn lắc lắc đầu, đọc tiếp, văn học nhân văn hắn muốn chắc chắn ở phía sau.

[ ... Nhưng trong mắt Chu Thự Quang chỉ còn lại một mình Chu Thần Hi, bên tai cũng chỉ nghe giọng nói ngọt ngào của nàng, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Hắn bế bổng nàng lên, đi ra khỏi nước, vòng ra sau hồ nước nóng, bước về phía ghế dài đặt sau bình phong.

Trong phòng, khói lượn lờ, lòng người rung động, y phục rơi đầy đất.

Vào khoảnh khắc cả hai nhắm mắt tận hưởng những rung cảm tuyệt vời của nhau, có một luồng thần lực màu đỏ quấn quanh hai người.

Hương đêm mê say và hương mùa thu thanh mát hòa quyện dưới ánh trăng vàng. ... ]

Đàm Đài Tẫn gập mạnh quyển sách lại, quăng ra xa, hét lớn. "Tô Tô, nữ nhân như ngươi sao lại không biết rụt rè như vậy hả? Còn đi đọc loại sách này nữa?"

"Do bệ hạ khăng khăng muốn đọc đấy chứ?" Tô Tô nhặt sách nhét lại vào giá.

"Mang đốt hết đi, ngươi còn chưa thành thân, không thể đọc loại sách này, chỉ có nữ nhân sắp xuất giá mới được đọc nó thôi." Đàm Đài Tẫn đỏ mặt nói.

"Nếu ta mà thành thân thì ngươi sẽ được xem trực tiếp cảnh đó đấy."

"Không được, ngươi không được làm vậy." Đàm Đài Tẫn vội nói.

Tô Tô bĩu môi.

Kể từ đó, Đàm Đài Tẫn không dám lại gần giá sách của Tô Tô nửa bước.

...

Những ngày sau đó, Tô Tô phát hiện tên này ban đầu xạo xạo thế thôi chứ cũng dễ nuôi, cho ăn gì cũng được. Không những vậy, Đàm Đài Tẫn xem tv thấy người ta ăn gì cũng đòi ăn cái đó cho bằng được.

"Cô nương đó ăn gì vậy, Cô cũng muốn cái đó. Tô Tô, mua cho Cô đi."

"Cô cũng muốn thứ công tử kia ăn, nhìn hấp dẫn quá."

"Tô Tô, đó là món gì? Cô muốn ăn thử."

"Tô Tô, mua cho Cô đi."

Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn nắm tay mình lắc lắc làm nũng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Đàm Đài Tẫn vốn không thể chạm vào cô, nhưng gần đây hắn đòi ăn nhiều quá, trong nhà lúc nào cũng ngập tràn hương khói. Một số đồ vật cũng bị ám hương. Trên người Tô Tô cũng bị dính không ít, vì vậy Đàm Đài Tẫn mới có thể chạm vào cô.

Tô Tô đỡ trán, may mà nhà cô cũng có chút tiền làm của hồi môn đấy, không thì với cái mỏ này chắc phải bán nhà để mua đồ cho hắn ăn mất.

Một ngày nọ, Đàm Đài Tẫn xem tv xong lại đến đòi Tô Tô mua cho.

"Tô Tô, Cô muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch, thời của Cô không có món đó."

"Mãn Hán Toàn Tịch không phải một món ăn, nó là "đại tiệc lớn gồm những món Mãn và Hán nổi danh", có tới hàng trăm món ăn nổi tiếng trong đó. Không có tiền, không mua nổi."

"Vậy mà nói hoàn thành tâm nguyện của Cô? Nô tỳ ngang ngược!"

"Thôi đi, đó mà là tâm nguyện cái gì?"

Tô Tô nằm trên sofa nhìn Đàm Đài Tẫn, nhìn xong chán chả muốn nói.

Đàm Đài Tẫn ôm bịch snack ngồi xếp bằng trên sofa. Không hề có khí chất của một bậc quân vương, hình tượng bay sạch.

Nếu không phải hắn vẫn mặc triều phục và đội quan long, chắc cũng chả ai biết hắn là vua đâu.

Đàm Đài Tẫn ăn bánh xong vẫn còn dỗi Tô Tô, hắn bay về phòng luôn.

Tô Tô cho rằng hắn dỗi tí rồi thôi, ai ngờ hôm sau vẫn không thèm nói chuyện với cô.

Mỗi lần thấy Tô Tô nhìn mình, Đàm Đài Tẫn hất cằm quay mặt đi, trên mặt lộ rõ mấy chữ "Mau đến dỗ Cô đi."

Tô Tô không thèm để ý, đi ngủ luôn.

Tối hôm đó, Đàm Đài Tẫn bay vào phòng Tô Tô, cố gọi Tô Tô dậy.

"Tô Tô, có thích khách đến. Mau dậy đi."

"Tô Tô, Tô Tô, dậy đi."

Tô Tô mơ màng ngồi dậy, trách hắn. "Nửa đêm không ngủ thì cũng phải để người ta ngủ chứ."

"Có thích khách tới, hắn đang cạy khóa cửa kìa."

"Thật hả? Mấy tên?"

Tô Tô dụi mắt, nghe vậy cô tỉnh táo hẳn. Đàm Đài Tẫn nói có thích khách, chắc do đối phương cầm theo vũ khí. Tô Tô sợ hãi, con gái con đứa như cô ở nhà một mình, lại còn gặp ăn trộm.

"Ba tên, đã cạy được tới ổ khóa thứ hai rồi. Ngươi làm gì đó đi." Đàm Đài Tẫn bay ra rồi lại bay vào.

"Để gọi chú cảnh sát tới hốt chúng đi."

"Chú cảnh sát là ai?"

"À ... là người tới bắt thích khách giam vào ngục đó, nếu ở trong cung thì hộ vệ của ngươi sẽ làm chuyện đó cho ngươi, ở ngoài thì chắc là giống "Sai Nha" thời đó của ngươi."

May mà cô khóa năm ổ khóa, Tô Tô nhanh chóng tìm điện thoại của mình. "Anh cả, anh có bên đồn không? Nhà em có trộm ghé thăm."

Tô Tô gọi cho anh cả của cô. Anh ấy là cảnh sát và đồn cũng khá gần nhà của cô. "À anh nhớ mang theo người đến nhé, ba tên lận."

Sau khoảng mười phút, cảnh sát đến và tóm ba tên lúc chúng đang cạy ổ khóa cuối cùng.

Anh cả lo sốt vó, xoay người cô qua trái rồi lại xoay qua phải để xem có bị thương không.

"Em không sao. Cảm ơn anh cả."

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, không vui nhìn anh cả của Tô Tô. "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Chờ anh cả về, Đàm Đài Tẫn lại nhìn Tô Tô. "Tô Tô, lần sau không được để hắn nắm tay nàng như vậy. Dù là huynh trưởng cũng không thể."

Tô Tô lấy ổ khóa dự phòng trong tủ ra khóa cửa lại cẩn thận. "Đó là anh cả của ta, có gì mà không được? Không phải ngươi cũng nắm tay ta sao? Lẽ nào ngươi không phải nam nhân?"

"Cô sao có thể so sánh với hắn? Hắn là người ngoài." Đàm Đài Tẫn bĩu môi.

"Bệ hạ có nhầm lẫn gì chăng? Đó là anh trai của ta, có quan hệ máu mủ ruột thịt. Còn con ma hàng ngàn năm trước như bệ hạ đây, mối quan hệ bắn đại bác cũng chả tới ấy. Ai mới là người ngoài ở đây vậy?"

Tô Tô khóa cửa xong quay lại nhìn Đàm Đài Tẫn.

"Nàng ... "

Đàm Đài Tẫn bực bội xoay người bay vào phòng.

Tô Tô lắc đầu. "Bệ hạ lại dỗi à?"

Đàm Đài Tẫn không trả lời.

Tô Tô về phòng. Một lúc lâu vẫn không ngủ được.

Lúc này, Đàm Đài Tẫn xuyên tường đi vào, lên giường nằm với Tô Tô y như ngày đầu tiên ở đây.

Tô Tô vừa mở mắt ra liền giật mình, suýt tí nữa thì hét lên. "Không phải chàng dỗi à? Đến đây làm gì?"

"Tô Tô, dỗ Cô đi."

"Được rồi, đừng giận nữa nhé? Ngày mai ta mua vài món Mãn và món Hán cho chàng ăn nhé? Đừng giận nữa nhé?"

"Tô Tô, trở thành Vương Hậu của Cô đi." Đàm Đài Tẫn nhìn vào mắt Tô Tô.

Tô Tô kiểu "tui nghe cái tui tỉnh liền luôn á". Cô giật mình, ngồi bật dậy.

" ... "

Mỹ nữ cạn lời.

"Tô Tô, Cô nghiêm túc đó. Cô không thích nàng thân thiết với nam nhân khác, anh trai em gái gì cũng không thích." Đàm Đài Tẫn thấy Tô Tô không trả lời, lại nói tiếp. "Tô Tô, Cô tuyệt đối sẽ không nạp thiếp hay tuyển phi đâu, nàng không tin Cô à? Chẳng lẽ Cô không tốt ư?"

"Cũng không phải vậy ... à ... thân phận chúng ta không giống nhau. Ta là người, còn chàng là ma, sao ta gả cho chàng được?"

Ở chung một thời gian dài, nói không có tình cảm gì là xạo ke.

Đàm Đài Tẫn không nói nữa, lặng lẽ đi về phòng.

Ba ngày tiếp theo, cả hai không nói gì với nhau nữa. Tô Tô vẫn giữ lời hứa, mua cho Đàm Đài Tẫn những thứ hắn thích.

Một tuần trôi qua, lại là một tuần im lặng.

Tô Tô sắp không chịu nổi nữa, tối đó cô không ngủ được, lăn lộn trên giường cả buổi trời.

Đàm Đài Tẫn đột nhiên xông vào phòng. "Tô Tô có bùa phòng thân hay tượng phật thì nàng bày ra đi, hoặc ôm trong lòng cũng được. Có quỷ đến, Cô ra ngoài giải quyết nó, nàng ở yên đây nhé."

Tô Tô vươn tay muốn nắm lấy góc áo của hắn. "Không được, chàng không được đi, nguy hiểm lắm."

"Ngoan nhé, Cô sẽ trở lại ngay thôi."

Tuy lúc này Đàm Đài Tẫn không sờ được đầu cô, hắn vẫn đưa tay ra. Đàm Đài Tẫn làm động tác xoa đầu Tô Tô rồi luyến tiếc rời đi.

Đàm Đài Tẫn vừa rời đi, Tô Tô nắm miếng ngọc hình Quan Âm trong tay, không ngừng cầu nguyện.

Sau đó cô nghe Đàm Đài Tẫn hét lên, tiếng kêu đau đớn bén nhọn đâm thẳng vào tim cô. Tô Tô bật khóc.

Cô sờ soạng xung quanh tìm điện thoại, cô vừa tìm số vừa khóc. "Cha ơi, trong nhà con có con quỷ, hu hu, cha cứu con với!"

Tô Tô không nhớ rõ cha Cù có trả lời không, cô bỏ điện thoại lại rồi ra khỏi phòng.

Đàm Đài Tẫn và con quỷ kia đang đánh nhau trong phòng khách. Con quỷ không nhìn thấy cô, nhưng Đàm Đài Tẫn thì có.

Tô Tô lần mò trong bóng tối, mở khóa chờ cha Cù tới mà chính bản thân cô cũng không biết khi nào ông tới.

Tô Tô để cửa mở rồi chạy vào bếp tìm đồ. Tô Tô nhanh chóng tìm được rổ tỏi trong bếp, cô ném vào người con quỷ.

Con quỷ bị ném trúng, nó buông Đàm Đài Tẫn ra rồi quay sang nhìn cô cười khà khà. "Ma cà rồng mới sợ tỏi bé ơi. Ta tới mượn xác ngươi mà tên này cản trở quá."

Con quỷ kia muốn nhập vào Tô Tô.

Đàm Đài Tẫn nhanh chóng bay đến chắn trước mặt Tô Tô, trên người hắn đã đầy vết thương, có chỗ còn đang chảy ra m.á.u đen.

"Quay về phòng nhanh lên, làm theo lời Cô dặn đi."

"Không được, vết thương chàng quá nặng, mau trở lại ngọc bội đi."

"Tô Tô, nghe lời!"

Tô Tô lắc đầu nguầy nguậy.

Con quỷ bực bội nói, vươn tay chỉ hai người đối diện. "Ê tao tới để mượn xác, không phải để ăn cơm chó nha."

"Còn muốn ăn cơm? Đừng hòng!" Đàm Đài Tẫn cầm dao găm đâm thẳng vào cánh tay đang vươn ra của con quỷ.

Con quỷ và con ma lại đánh nhau thêm một lúc nữa.

"Tô Tô, cha đến rồi! Đừng sợ."

Cha Cù tới, ông vội vàng chạy vào nhà, thấy con gái ngồi bệt dưới đất thì ôm chầm lấy cô.

"Lão Triệu, mau thu phục con quỷ kia đi."

"Đàm Đài Tẫn, mau trở lại ngọc bội."

Tô Tô hét lên.

Đàm Đài Tẫn nghe vậy liền bay vào trong ngọc bội đặt trên bàn trà. Còn con quỷ thì nằm gọn trong lưới bắt quỷ của lão Triệu.

Cha Cù xoa đầu Tô Tô, dỗ dành cô hệt như con nít. "Không sao rồi, không sao rồi, Tô Tô đừng sợ, cha ở đây."

Tô Tô nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy cha Cù, khóc còn lớn hơn lúc nãy.

Lão Triệu đột nhiên mở miệng. "Lúc nãy còn con ma ở đây nữa mà, đâu mất rồi nhỉ?"

Tô Tô ngước mắt nhìn cha Cù, ông giải thích. "Con ma đó là "khách trọ" ở nhà Tô Tô, không sao đâu, nó còn bảo vệ Tô Tô nữa."

"Sao trước đó Tô Tô nói không muốn thấy ma cỏ ở cùng mình mà? Giờ con đổi ý rồi à?" Lão Triệu nhìn Tô Tô.

"Con ... con thấy cũng không tệ, nó còn bảo vệ con nữa nên cho nó ở tạm một thời gian." Tô Tô lắp bắp.

Cha Cù hỏi Tô Tô. "Về nhà không con? Ở đây nguy hiểm quá."

Tô Tô lắc đầu.

Cha Cù đành nói với lão Triệu. "Ông cho nó cái bùa mạnh hơn để tránh cả quỷ vào nhà đi. Bùa lần trước yếu quá nên mới vậy đó."

Lõa Triệu ngại ngùng cười, sau đó đi xung quanh nhà dán mười cái bùa phòng quỷ cho Tô Tô.

Mười lá bùa, quỷ nào mà vô nổi nữa.

Sau khi hai người về, Tô Tô cầm ngọc bội vào phòng ngủ.

Cô gọi mãi mà Đàm Đài Tẫn không trả lời. Một đêm này, Tô Tô thức trắng đêm.

Tờ mờ sáng cô mới không chịu nổi, ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, cô lại gọi nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn không trả lời.

Đến ba ngày sau, Đàm Đài Tẫn vẫn không trả lời cô như cũ.

Tô Tô nghĩ một lúc rồi nói. "Đàm Đài Tẫn, ta sẽ làm Vương Hậu của chàng. Ta đếm đến ba mà chàng không ra là ta đổi ý. 1 ... 2 ... "

"Không được nuốt lời." Đàm Đài Tẫn hiện ra.

Lúc này Tô Tô mới thấy các vết thương trên người Đàm Đài Tẫn vẫn còn rất nặng và dữ tợn, thảo nào hắn không muốn ra cho cô nhìn.

Tô Tô không nuốt lời, thậm chí cô còn đặt hỷ phục trên mạng để chuẩn bị thành thân cùng hắn, còn mua thêm triều phục mới cho hắn nữa.

Ngày Tô Tô và Đàm Đài Tẫn thành thân, hắn vui đến nỗi nhảy cẩng lên.

Một người, một ma cứ ở cùng nhau như vậy, vui vẻ đến già.

Cha Cù cũng không hỏi cô về chuyện lấy chồng, ông tôn trọng mọi quyết định của cô, chỉ hy vọng con gái vui vẻ.

Sau khi Tô Tô c.h.ế.t đi vì bệnh tuổi già, hồn đến U Minh, Đàm Đài Tẫn đã ở đó đợi cô.

HOÀN.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top