Part1: Tẫn Tô (01/02)

TRẢI NHIỆM NHÀ CÓ MA. (Part1: 01/02)

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

.

Từ nhỏ Lê Tô Tô đã có mắt Âm Dương, cô có thể nhìn thấy ma ở khắp mọi nơi. Nhìn riết thành quen, ban đầu còn thấy sợ. Sau đó chai mặt, cô chẳng còn cảm xúc gì nữa, nhìn thấy cũng vờ như không thấy gì và sinh hoạt bình thường.

Tuy vậy cô cũng chẳng muốn nhìn thấy con ma nào ở chung nhà với mình. Cha Cù liền cho cô một lá bùa dán trước cửa.

Mỗi khi chuyển nhà, Tô Tô luôn dán nó lên cửa nhà. Bùa vừa dán lên liền lập tức biến mất không để lại chút dấu vết.

Cho đến một ngày nọ, Tô Tô đi làm về nhìn thấy có "người" ở nhà mình. Cô không nhịn được nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh.

Cô phải về hỏi cha xem tại sao lại như vậy?

Tô Tô bình tĩnh cởi giày, đi vào nhà.

Con ma trong nhà lại không hề giống như những con Tô Tô từng gặp, dáng vẻ nó rất đẹp. Hơn nữa lại còn mặc triều phục và đội quan long, nhìn có vẻ như vua nước nào đó thời cổ đại.

Tô Tô xách đồ ăn vào trong bếp, rửa tay sạch sẽ và chuẩn bị bữa tối.

Trong lúc rửa rau, cô liếc nhìn con ma mới xuất hiện trong nhà mình kia.

Nó có vẻ hoang mang nhìn xung quanh, sờ trái rờ phải, có lẽ bản thân nó cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây?

Một lúc sau, Tô Tô nảy ra ý định trêu chọc vị hoàng đế kia, cô bỏ rau trong tay ra đi tới mở tv lên.

Con ma hoàng đế giật mình vì tiếng tv bật lên. Nó hốt hoảng nhảy sang một bên, sờ soạng trên hông. Sau đó rút ra một con dao găm từ bên hông.

Trên tv đang chiếu phim cổ trang, nam chính đang cầm kiếm chĩa về phía màn hình.

"Ngươi ... ngươi từ đâu xuất hiện? Sao lại muốn hành thích Cô? Người đâu, hộ giá! Hộ giá!"

Tô Tô nhịn không được, gục đầu xuống cười trộm.

Con ma hoàng đế lúc này mới chú ý tới cô, anh ta tiến lại gần cô, kề dao găm lên cổ Tô Tô. "Vị tiểu thư này, ngươi nhìn thấy Cô đúng không?"

Tô Tô nghe tiếng ngẩng mặt lên, con ma hoàng đế ở ngay trước mặt cô. Tô Tô liếc nhìn tv, tiếp tục cười. "Anh ta làm gì vậy, buồn cười quá đi."

Lúc này nam chính trên tv đã sang cảnh khác, anh ta đang trèo tường vào phủ.

Con ma hoàng đế trước mặt đưa mắt nhìn tv, sau đó lại nhìn cô. Giơ tay ra huơ huơ trước mặt Tô Tô.

Tô Tô không chớp mắt lấy một lần, cô không nhìn tv nữa, tiếp tục rửa rau.

Hoàng đế nghĩ cô không thấy mình, tiếp tục xem xét ngôi nhà. Chắc chắn người trong tv không ra được thì cũng cất dao găm đi, nhíu mày nhìn tv. "Thứ tà môn ngoại đạo gì vậy chứ?"

Con ma hoàng đế tiếp tục đi vòng vòng, tầm mắt dừng lại trên miếng ngọc bội đặt ở bàn trà phòng khách. "Đây không phải ngọc bội Cô đã trao cho Diệp Tịch Vụ vào ngày thành thân sao? Sao nó lại ở đây?"

Vị hoàng đế trẻ lại nhìn Tô Tô đang rửa rau trong bếp, bay cái vèo lại gần chỗ cô. "Sao ngọc bội của Cô lại ở chỗ của ngươi? Ngươi đã đánh cắp nó ở chỗ nào?"

Đáy mắt Tô Tô khẽ dao động, như có như không nhìn lướt qua bàn trà trong phòng khách.

Ngọc bội đó là cha Cù đưa cho cô vào mấy ngày trước, nói là đấu giá được ở một buổi tiệc rượu. Nghe nói đó là của vua Cảnh Quốc đời thứ mười một, tên gì nhỉ? À Đàm Đài Tẫn.

Lẽ nào con ma hoàng đế ở trong ngọc bội vừa mới chui ra?

Tô Tô không trả lời Đàm Đài Tẫn, cô định mai sẽ về nhà hỏi cha chuyện này.

Tô Tô nấu cơm gần cả tiếng đồng hồ. Ăn xong cô khóa cửa cẩn thận rồi đi tắm. May mà con ma kia không theo cô vào đây.

Tắm rửa xong xuôi, Tô Tô đi ngủ.

Lúc này, hoàng đế Đàm Đài Tẫn xuyên tường vào phòng. Lại tiếp tục hỏi cô. "Này, ngươi nhìn thấy Cô đúng không? Chắc chắn ngươi đã nhìn thấy Cô. Mau nhìn Cô đi."

Tô Tô cầm điện thoại cười haha, chẳng thèm để ý đến Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn tức giận. "Dám phớt lờ Cô sao? Ngươi gan lắm, Cô nhất định sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t ngươi."

Tẫn Hoàng lại gần Tô Tô, đưa tay ra muốn bóp cổ cô nhưng tay hoàng đế chỉ xuyên qua cơ thể Tô Tô thôi.

Tô Tô lại tiếp tục cười, lần này cô cười còn lớn hơn lần trước.

Tẫn Hoàng tức điên. "Nô tỳ ngang ngược, dám mạo phạm thiên tử."

Cô để điện thoại lên tai, giả vờ gọi điện thoại. "Phiên Nhiên à, em kể chị nghe chuyện này hài cực. Hôm nay em vô tình xem một bộ phim, nam chính ở nhà nữ chính lại không biết tốt xấu mắng người, còn muốn g.i.ế.t cô ấy. Trên đời sao lại có chuyện lạ lùng như vậy chứ. Cười c.h.ế.t em."

Phiên Nhiên mà nghe được thật chắc cũng chả cười nổi, có chỗ nào mắc cười đâu chứ? Không chừng Phiên Nhiên còn mắng Tô Tô bị ấm đầu đấy.

Tô Tô để điện thoại xuống, sau đó lại tiếp tục chơi rồi cười cười, lần này cô không cười lớn như trước nữa.

Ma hoàng đế của chúng ta nghe người trước mặt nói vậy, càng tức giận hơn. Xuyên tường ra khỏi phòng, không bao lâu sau liền quay lại, còn mắng Tô Tô.

"Nữ nhân, ngươi hay lắm. Nếu không phải ngọc bội ở đây, Cô không đi được thì cũng chả thèm ở cái nơi bé như cái lỗ mũi này đâu, rách nát còn thua cả Dịch Đình trong cung của Cô."

"Không biết xấu hổ."

Tô Tô nói xong thì tắt điện thoại, trùm chăn lại, nhắm mắt đi ngủ.

Đàm Đài Tẫn đứng bên mép giường, nhìn xuống Tô Tô. "Này nữ nhân, mau dậy thu dọn chỗ ngủ cho Cô. Cô còn chưa đi ngủ mà ngươi dám đi ngủ trước à? Thật hỗn xược."

Chiếc mỏ hỗn vẫn không biết xấu hổ mà không ngừng mắng người, Tô Tô không thèm quan tâm. Trực tiếp đi ngủ luôn.

Đàm Đài Tẫn cũng không buồn ngủ, là ma rồi buồn ngủ gì nữa?

Đêm đó, Tẫn Hoàng lại đi vòng vòng nhà xem có gì nguy hiểm không?

Sáng hôm sau.

Tô Tô vừa mở mắt ra đã thấy có "người" nằm cạnh, còn chống cằm nhìn cô chăm chú.

Tô Tô không khách khí leo qua người Đàm Đài Tẫn, xuống giường mở cửa sổ. "Chướng khí ở đâu mà nhiều vậy nhỉ?"

Mí mắt Đàm Đài Tẫn khẽ giật, định doạ cô nhưng Tô Tô không những không sợ, mà còn dẫm lên người hắn.

Ăn sáng xong, Tô Tô đi làm luôn mà chả thèm liếc mắt nhìn Đàm Đài Tẫn một lần.

Sau khi đi làm về, cô ghé nhà cha Cù.

"Cha ơi, có một con ma trong ngọc bội cha cho con."

"Có sao? Nghe nói của tên trộm mộ bán lại đấy, chắc có oán khí trong đó. Cha thấy nó cũng đẹp nên đấu giá về cho con."

Cha Cù nhíu mày, trong ngọc bội có ma vậy mà ông lại không biết.

"Vậy làm sao để tiễn nó đi đây ạ?"

"Cha cũng không biết. Hay là bảo lão Triệu đến làm phép đuổi đi nhé?"

"Nhưng gần đây bác ấy đâu có trong nước."

"Không thì con hỏi nó muốn gì, sau đó làm cho nó đi. Biết đâu sau khi hoàn thành tâm nguyện nó sẽ đi đầu thai?"

"Hả?"

"Mời thần tới thì dễ, tiễn đi mới khó." Cha Cù xoa cằm, nếu không làm phép thì cũng không thể đuổi đi một cách dễ dàng được.

Tô Tô nghe xong mặt đen như đáy nồi, sao đột nhiên lại vứt cho cô một quả bom như vậy chứ.

Ăn tối xong, cô lái xe về nhà.

Vừa vào cửa, cô bật đèn lên cởi giày ra.

Đàm Đài Tẫn bay cái vèo đến sau lưng cô, sắc mặt không được vui lắm. "Nữ nhân, ngươi đi đâu cả ngày nay? Cô đói."

Tô Tô không đề phòng, vô thức trả lời. "Ma cũng biết đói à?"

Nói xong, cả người Tô Tô cứng đờ, thầm than. "Toang rồi."

"Nô tỳ ngang ngược kia, rõ ràng hôm qua ngươi đã thấy Cô vậy mà vẫn giả vờ, còn phớt lờ Cô, hay lắm."

Đàm Đài Tẫn giận đùng đùng, bay ra trước mặt cô.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi, còn nói một tiếng nô tỳ nữa thì nhịn ăn." Tô Tô cũng bực mình, cái tên này sao cứ gọi cô là nô tỳ, nô tỳ cái đầu hắn ấy.

"Mà ma cũng đói à?"

"Nhảm nhí, nếu không người ta cần gì phải cúng đồ ăn, bánh trái cho người đã c.h.ế.t chứ?" Đàm Đài Tẫn phất tay áo.

"Ồ."

Tô Tô nhún vai, đi vào bếp, Đàm Đài Tẫn cũng đi theo rồi ngồi vào bàn chờ.

Tô Tô nấu gói mì rồi đặt trước mặt Đàm Đài Tẫn, chính mình cũng ngồi đối diện.

"Cám heo hay gì? Ngươi đang cho ai ăn đấy? Mỗi bữa Ngự Thiện Phòng đều phải dâng cho Cô tám món mặn, ba món canh và bốn món rau đấy. Hơn nữa, còn phải đứng hầu hạ Cô ăn, ai cho ngươi ngồi cùng bàn với Cô?"

Mỏ hỗn ghét bỏ đẩy tô mì ra xa, ngừng một lúc lại khoanh tay nhìn Tô Tô ngồi đối diện.

"Cô không nuốt nổi thứ cám heo này đâu, Cô muốn ăn Hồng Thiêu Lí Ngư (cá chép rán nướng), Chưng Lộc Vĩ Nhi Mễ Tửu (đuôi hươu hấp rượu gạo), Nhuyễn Tạc Kê (gà xay nhuyễn chiên giòn), Ngư Sí Thang Cô (súp nấm vây cá) và Lưu Tiên Ma (cá nhồi nấm chiên giòn)."

Tô Tô nhếch môi đứng dậy, bưng tô mì lên. "Không ăn thì đổ vậy."

Đàm Đài Tẫn vội ngăn lại. "Nô tỳ ngang ngược, ngươi dám!"

"Có gì mà không dám?" Tô Tô nhún vai.

"Được rồi, Cô ăn."

"Vậy có phải ngoan không? Còn bày đặt Hồng Tiêu, Chưng Lộc cái gì. Ở đây chỉ có mì gói, không ăn thì nhịn." Tô Tô cười, đặt tô mì lại trước mặt hắn rồi móc điện thoại ra chơi.

Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm tô mì, sau đó cố với tay lấy đôi đũa gác trên tô mì nhưng không được.

Tô Tô ngẩng đầu hoàng đế trẻ. "Lại làm sao nữa?"

"Không ăn được." Đàm Đài Tẫn bất lực nói.

"À, chắc phải đốt nhang mới được."

Tô Tô tìm trong nhà, may mà cũng tìm được bó nhang trong góc tủ. Cô lấy cái ly bỏ cát vào, sau đó đốt ba cây nhang cắm vào, rồi đặt trước mặt Đàm Đài Tẫn.

"Đây, mời bệ hạ dùng thiện."

Nhang vừa cắm vào, hương khói tỏa ra, nhanh chóng bao trùm cả tô mì.

Lần này Đàm Đài Tẫn đã lấy được đôi đũa. Cúi đầu ăn ngon lành.

Tô Tô bật cười. "Không nuốt nổi còn vậy đấy, nuốt nổi chắc ăn sập nhà người ta quá."

Hoàng đế thẹn quá hóa giận, đang ăn cũng mắng người. "Câm miệng."

"Được, được, bệ hạ dùng ngon miệng."

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top