Part 3: Mân Vụ (01/03)

TRẢI NHIỆM NHÀ CÓ MA. (Part3: 01/03)

Couple: Thương Cửu Mân x Diệp Tịch Vụ.

.

"Lão Triệu, con trai ông chuyển đến khu nhà Tô Tô ở thật à?"

Cha Cù vừa rót trà cho Tắc Trạch vừa nhìn Triệu Du.

Triệu Du thở dài nhớ lại cuộc trò chuyện của hai cha con.

Thật ra Triệu Du không phải tên thật, trước kia ông tên Thương Tĩnh, sau này làm đạo sĩ ông lấy nghệ danh Triệu Du. Con trai ông tên Thương Cửu Mân, hiện đang học thạc sĩ chuyên ngành khảo cổ.

Hai cha con ở riêng. Ngôi nhà trước đó Thương Cửu Mân nằm ở gần trường, rất thuận tiện cho việc đi lại nhưng anh không thích chỗ đó lắm.

Sau khi chuyển đến tiểu khu mới, Triệu Du cũng đến xem, sau đó ông phản đối ngay. Ông nhớ khu này, lần trước ông đã đến đây để bắt quỷ cho nhà Tô Tô, nhà mới của Thương Cửu Mân lại nằm ngay bên cạnh. Mà nhà đối diện nhà con gái ông Cù cũng không phải người ở.

Tầng này có sáu nhà, bên trái nhà Tô Tô, nhà mới của Thương Cửu Mân, căn còn lại trống, bên phải là nhà một con ma lợi hại có gốc gác, hai căn kế bên cũng còn trống.

Nhìn kiểu gì cũng thấy âm khí nặng nề, không thích hợp cho người ở.

Nhưng con trai ông lại vừa ý căn nhà này, anh nói. "Con không sợ chuyện đó, ở nơi ít người sống có khi lại tốt hơn. Ít nhất ma quỷ sẽ không làm phiền con nhiều như con người. Căn nhà kia vì có quá nhiều người ở nên phiền phức lắm. Cha không biết đâu, con sắp đến hạn nộp bài mà cô gái nhà hàng xóm cứ sang bấm chuông suốt, lúc thì mượn đồ, lúc lại cho đồ ăn các thứ. Thật sự rất phiền luôn đó cha."

"Nhưng ... "

"Không sao đâu, cha để lại cho con mấy món đồ phòng thân là được."

Thương Cửu Mân không chút để ý nói.

Triệu Du nhìn dáng vẻ thản nhiên của con trai, thở dài dán cho con mấy lá bùa tránh quỷ như của Tô Tô.

Nhớ đến chuyện này ông vẫn rầu rĩ không thôi.

Cù Huyền Tử vỗ vai ông. "Không sao, nếu có chuyện gì thì Tô Tô cũng giúp đỡ nó được, dù sao hai đứa nó cũng đã quen nhau từ nhỏ."

Triệu Du liếc Cù Huyền Tử. "Tô Tô nhà ông còn nuôi một con ma vạn năm tuổi đấy, nó cũng không biết hàng ma thì giúp kiểu gì? Nếu lần trước con bé xử lí được con quỷ kia thì đã không gọi ông đến cứu rồi."

Cù Huyền Tử sờ mũi, cười gượng.

Tắc Trạch im lặng nãy giờ mới lên tiếng. "Minh Dạ ở đó, chắc sẽ không có con ma nào dám có ý nghĩ không an phận hay hại người đâu. Tôi sẽ nói với Minh Dạ một tiếng."

Với thân phận của Minh Dạ, các con ma khác chỉ hận không thể tránh thật xa khỏi đó thôi, nếu Minh Dạ xảy ra chuyện, e là chúng không gánh nổi. Không một con ma nào ngu ngốc muốn đến làm khách ở 18 tầng địa ngục hay địa ngục vô gián cả.

Triệu Du thở dài. "Con trai tôi lại phải gửi gắm một con ma ư? Sao số chúng ta toàn liên quan đến ma quỷ vậy nhỉ?"

Lần này hai vị trưởng bối cùng thở dài, chỉ có Tắc Trạch ung dung ngồi uống trà.

...

Trái ngược với sự buồn rầu của cha, Thương Cửu Mân rất vui vẻ ở căn nhà mới. Không phải lo phải tiếp xúc với ai, hay gặp hàng xóm nhiệt tình sang bấm chuông cửa mỗi ngày nữa rồi.

Thương Cửu Mân vui vẻ không bị ai làm phiền, hoàn thành và nộp bài đúng hạn.

Sau khi nộp bài xong, Tàng Hải rủ anh đi bảo tàng. Tàng Hải vừa là đàn anh chung trường, vừa là đồ đệ lão Triệu, nên Thương Cửu Mân lễ phép gọi một tiếng anh hoặc sư huynh.

Thương Cửu Mân chính là kiểu hướng nội điển hình, ít khi chủ động làm quen ai nên bạn bè của anh cũng chỉ có mấy vị đồ đệ của cha. Ngày thường không đi học cũng sẽ ở nhà, không có việc quan trọng thì không muốn ra ngoài.

Được hôm sư huynh rủ nên anh mới đi thôi.

Bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố nhưng khá vắng. Lúc Thương Cửu Mân và Tàng Hải đến, trong sảnh không một bóng người.

Vì quá vắng nên nhân viên rảnh rỗi, không có việc gì làm. Thấy có người đến thì đi theo làm hướng dẫn viên, giới thiệu tỉ mỉ về các hiện vật trong bảo tàng. Ngày trước bảo tàng còn đông khách thì thuê hướng dẫn viên sẽ tính phí đó.

Hai người cũng chả để ý, anh chàng hướng dẫn viên nhiệt tình đang nói hăng say.

Ba người đi hết khu này đến khu khác.

Đến khu Xuân Thu Chiến Quốc, Thương Cửu Mân nhìn thấy có một cô gái đứng cạnh tủ trưng bày ngọc bội. Anh lấy làm lạ, không phải lúc nãy anh chàng kia nói họ là những vị khách đầu tiên của hôm nay sao?

Khi người kia xoay lưng lại, Thương Cửu Mân nhìn phản ứng của Tàng Hải và anh chàng hướng dẫn viên, cả hai đều thản nhiên trò chuyện, không ai nhìn thấy người kia cả.

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó không phải là người.

Thương Cửu Mân bình tĩnh liếc nhìn chiếc ngọc bội, bỏ qua ánh mắt sắc lạnh kia.

Người đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào ba người họ.

Anh chàng hướng dẫn viên trầm hẳn, sự hào hứng lúc nãy đã biến mất. "Đây là ngọc bội thành thân của vua Cảnh Quốc đời thứ mười một, Đàm Đài Tẫn. Nó là hiện vật mà bảo tàng đấu giá được của tên trộm mộ. Thật ra nó là một đôi nhưng điều kiện bảo tàng không đủ nên chỉ đấu giá được một chiếc, một thời gian sau bảo tàng gom góp mãi vẫn không đủ tiền, vì vậy chiếc còn lại rơi vào tay một nhà tài phiệt có tiếng. Không biết có phải do thiếu chiếc còn lại, hay là do âm khí trong đó quá nặng mà từ lúc mang về đến giờ lượng khách ghé bảo tàng trượt xuống một đường dài. Haizzz."

Cô gái mặc đồ cổ trang đỏ rực bên cạnh tức giận, khoanh tay khó chịu nhìn anh chàng hướng dẫn viên. "Có trách cũng nên trách bảo tàng nhà các ngươi không có đức, dựa vào đâu mà trách ta? Không phải các ngươi còn vui mừng vì không có khách nên được rảnh rang, ngồi chơi xơi nước mà vẫn có lương sao? Làm bộ làm tịch, ngươi đã nói câu đó cũng cả năm nay rồi, xùy. Còn bày đặt lấy ta ra làm cái cớ, nghe không khác gì đám cung nữ này xưa, lúc nào cũng buôn chuyện nói xấu người khác được. Gì mà "Diệp Tịch Vụ kia vốn không phải Vương Hậu thật sự mà là đại tỷ của nàng ta, đúng là không biết xấu hổ làm ra loại chuyện tu hú chiếm tổ như vậy", lại còn "Diệp Tịch Vụ nhìn rất thô tục, không xinh đẹp như Diệp đại tiểu thư". Hừ, các ngươi thật sự chả khác gì họ, rảnh rỗi là lại đi nói xấu người khác."

Cô cảm thấy mình ở đây lâu đến nỗi sắp hòa tan với thế giới này luôn rồi. Lúc mới được đưa ra khỏi mộ và vào bảo tàng này, cái gì cô cũng không biết, ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn thế giới này. Nghe đủ thứ chuyện từ những người đến bảo tàng, cả lời lảm nhảm của anh chàng hướng dẫn viên này nữa. Ngày ngày bị người ta nhìn ngắm, chụp một đống ảnh, chỉ chỉ trỏ trỏ đã cảm thấy không vui, cả năm trời lại không thể rời khỏi chỗ này được, cái tên kia cứ luôn đổ lỗi cho cô. Thật bực mình.

Nhưng chuyện khách khứa thì thật sự rất oan đấy, cô mắng nhưng đối phương không nghe thấy, bứt rứt không thôi. Giờ thì cô có chút hiểu cảm giác của đại tỷ mình ngày xưa rồi.

Thương Cửu Mân cầm tờ giấy giới thiệu bảo tàng lên che miệng, kín đáo cười trộm.

Tàng Hải lại thấy sư đệ nhìn không chớp mắt, bèn hỏi. "Sư đệ thích nó à?"

"À, thấy cũng đẹp nên nhìn thêm chút thôi ạ." Thương Cửu Mân nhịn cười, ho khẽ.

"Cái gì mà cũng đẹp chứ? Anh trai à, mắt anh có vấn đề à, đúng thật nó là thứ có hai không ba ở Cảnh Quốc, nhưng tôi thấy chẳng có gì đẹp cả. Chính tay tôi trao cho ông chồng cũ quý hóa, nhưng giờ tôi nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt đó, hiểu không? Vừa nhìn đã hiện lên cái khuôn mặt đáng ghét kia, sao tôi lại phải ở trong cái thứ này không ra được chứ, thật đáng hận. Giờ cho tôi ở trong cái bô tôi cũng chịu đấy, sao cứ bắt tôi ở lại trong cái món đồ đáng ghét như vậy chứ?"

Vậy mà lại dám nói mắt anh có vấn đề, sau đó mắng chồng, rồi lại than thân trách phận. Thật sự nhìn không ra dáng vẻ dịu dàng, hiền thục của con gái xưa tí nào.

Dường như nhận ra anh thấy mình, Diệp Tịch Vụ tới trước mặt Thương Cửu Mân, nhìn chằm chằm không rời mắt.

Anh chính là người đầu tiên nhìn thấy cô đó.

Cô còn đang muốn nói thêm gì đó, Thương Cửu Mân đã đi ra chỗ khác, mà cô lại không thể đi quá xa cái tủ trưng bày ngọc bội và khu vực Xuân Thu Chiến Quốc. Bực bội dậm chân mấy cái.

Thương Cửu Mân rất muốn cười nhưng vẫn không muốn bị phát hiện, đành quay đầu sang chỗ khác, đi ra một tủ trưng bày ở khu vực bên cạnh, cách xa khu Xuân Thu Chiến Quốc mới cúi đầu cười thầm.

Thương Cửu Mân kết luận cô nàng Diệp Tịch Vụ này xinh đẹp nhưng khá đanh đá, dính vào sẽ rất rắc rối, tốt nhất là nên tránh xa.

Lúc đưa ra kết luận này chính anh cũng không ngờ chỉ một tuần sau, bản thân thật sự dính vào đống rắc rối kia.

Một tuần sau, Tàng Hải đưa miếng ngọc bội mà họ nhìn thấy trong bảo tàng cho anh.

Mặt Thương Cửu Mân đen thui. "Sao anh lại mua nó vậy? Sao lại cho em?"

"Anh thấy em thích nên mua tặng, cũng sắp đến sinh nhật của em rồi, hay anh nhớ nhầm?"

"Đúng là vậy. Nhưng ... " Thương Cửu Mân đang định nói gì đó, lại nhớ đến cô gái trong ngọc bội, sợ cô nàng nghe thấy thì lại khổ. "Nhưng đây là đồ cổ cần trưng bày mà ạ? Sao bảo tàng lại bán đi dễ dàng như vậy?"

"Thì hôm trước em cũng nghe rồi đấy, bảo tàng họ thấy nó khiến bảo tàng vắng khách, anh hỏi mua, họ liền sảng khoái đồng ý. Có thể lấy lại khoản tiền đầu tư lỗ vốn, ai mà không muốn chứ?" Tàng Hải nhún vai.

Thương Cửu Mân không thể từ chối món quà của sư huynh, đành đau khổ nhận lấy.

Lúc vừa về nhà, Thương Cửu Mân vừa đặt hộp gấm đựng ngọc bội lên bàn trà phòng khách, cô gái bên trong ngọc bội liền nhảy ra, mồm mép liến thoắng. "Cuối cùng cũng thoát khỏi cái bảo tàng không có đức ấy, nhưng vẫn phải ở cạnh cái ngọc bội đáng ghét này. Không sao, có còn hơn không, chắc anh không nghe được nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé, anh đã làm một việc rất rất tốt đấy. Á, hôm nay nhìn anh còn đẹp hơn cả tuần trước trong bảo tàng, đúng là âm khí ở đó quá nặng làm nhan sắc anh cũng bị ảnh hưởng theo đó."

Thương Cửu Mân khẽ nhíu mày, suýt nữa ù lỗ tai. Cái cô nàng này ...

Anh tiện tay bật tv lên để đó thu hút sự chú ý của cô, rồi đi tắm rửa.

Lúc tắm xong ra, Diệp Tịch Vụ đã ngồi trên sofa xem tv chăm chú.

Không hề có dáng vẻ hiếu kỳ của người cổ đại đối với công nghệ hiện đại, vẻ mặt rất thản nhiên. Hẳn là ở bảo tàng quá lâu nên đã hiểu hết những chuyện ở thời này rồi, nhìn dáng vẻ như sắp hòa tan tới nơi.

Có điều không thể không công nhận đó chính là cô nàng này rất xinh đẹp, không phải nét đẹp nhẹ nhàng trong trẻo của khuê nữ, mà là loại sắc sảo, vừa nhìn đã biết tính cách không tầm thường, chạm vào là bén đứt tay.

Bộ triều phục đỏ trên người cô rất sang trọng, từng mũi thêu đều rất tỉ mỉ và tinh tế, vải đều là lụa và gấm Giang Nam cao cấp. Trang sức và Phượng Quan trên đầu cũng rất lộng lẫy.

Thương Cửu Mân nhìn chằm chằm, thắc mắc không biết liệu nó có nặng hay không?

Lúc này tv đang chiếu tin tức, cô lại nghiêm túc xem nên không để ý đến anh.

"Với sức nóng của Hán Phục và các trào lưu cổ trang hiện nay, ngoài Cố Cung ra thì bảo tàng cũng là nơi checkin hot hit thu hút sự chú ý của giới trẻ. Bảo Tàng Lịch Sử thành phố cũng vì vậy mà nổi tiếng theo, hôm nay lượng khách đến bảo tàng tăng vọt, người người đổ xô đi checkin. Đông đến mức khiến các nhân viên bảo tàng hoang mang, không đủ nhân lực cung ứng vì trước đó bảo tàng khá vắng, nhân viên cũng chỉ lác đác vài người trông bảo tàng. Mạng xã hội thật sự đã làm bảo tàng như được tái sinh ... "

Diệp Tịch Vụ ngồi trên sofa bực bội, sắc mặt đen thui, còn cảm thấy mặt hơi rát, dẩu mỏ lên. "Là do bảo tàng không có đức các người không chứa nổi thánh vật thì có, đừng có lại lên tv ba hoa chuyện ta ở đó nên mới vắng, ta đi thì đông khách. Các người ... các người tưởng ta muốn ở đó lắm chắc, bà đây không thèm. Còn cái gì mà "ngọc bội thành thân của vua Cảnh Quốc đời thứ mười một, Đàm Đài Tẫn", thôi đi, đúng là ta trao cho hắn thật nhưng nó vẫn là của ta, của ta, của ta."

Thương Cửu Mân cúi đầu nhịn cười.

"Đó gọi là nhỉ, à đúng rồi "thời trẻ trâu", giờ ta nhìn lại nó còn chả dám nhìn, ghê quá không thể nhìn nổi đó, mấy người hiểu không? Tên đó thật sự không có đức làm chồng ta nhé, bà đây còn chưa đụng vào hắn đâu. Ngày đó sang Cảnh Quốc cũng vì ghét đại tỷ, không muốn đại tỷ trở thành Vương Hậu trên cơ mình nên mới dùng mưu kế thay thế tỷ ấy. Nhưng vẫn danh chính ngôn thuận, cha mẹ hắn biết rõ và công nhận ta. Sớm biết gả cho cái loại người như hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ bạch nguyệt quang của mình sang làm Vương Hậu của hắn đâu. Sớm biết vậy ta đã để đại tỷ sang đó, bà đây ở lại Thịnh Quốc tìm cách gả cho Tiêu Lẫm còn ngon hơn. Lấy ta rồi còn ngày ngày ao ước đại tỷ, hắn cũng xứng sao? Đàm Đài Tẫn là đồ c.h.ế.t bầm."

Cô nàng khịt mũi khinh thường.

Thương Cửu Mân cảm thấy mình sắp không nhịn cười nổi liền xoay người bước nhanh vào bếp.

Cô gái trong phòng khách không phát hiện ra, vẫn đang mắng ông chồng quý hóa của mình.

Anh nghĩ kết luận của mình nên sửa lại, hoa hồng xinh đẹp có gai, không những đanh đá mà mỏ còn rất hỗn.

Loại tính tình khó chơi như vậy thật sự không hợp với một người hướng nội như anh, anh phải cố gắng giả vờ như không thấy gì mới được.

Đang đứng trong bếp bỗng Thương Cửu Mân nghe Diệp Tịch Vụ hét lên. "Anh gì đó ơi, hỏa hoạn rồi, mau dập lửa. Này, mau dập lửa đi."

Thương Cửu Mân nghe hai chữ "hỏa hoạn" cũng giật mình, vội vàng mang bình chữa cháy ra ngoài. Tv tắt ngúm, dây điện nối gần đó chập mạch, bốc khói nghi ngút, rèm cửa cũng đã cháy được một nửa.

Anh vội dập lửa, may mà phát hiện sớm nếu không là toang rồi.

Thương Cửu Mân ngồi phịch xuống sàn, một lúc lâu sau mới nhớ ra chuyện quan trọng, toi rồi.

Diệp Tịch Vụ vừa nãy thấy cháy liền hốt hoảng gọi, cô còn chưa kịp đi tìm mà anh đã ra phòng khách, còn mang theo bình chữa cháy.

Dù Thương Cửu Mân xoay lưng lại nhưng vẫn cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, gáy anh có chút lạnh.

"Ngay từ tuần trước anh đã nhìn thấy tôi rồi có đúng không?"

Thương Cửu Mân không trả lời, anh đang suy nghĩ xem nên làm cách gì để đỡ khổ nhất.

Diệp Tịch Vụ đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, mặt đối mặt. "Anh vẫn không chịu thừa nhận sao?"

Thương Cửu Mân chớp mắt trong vô thức, anh lùi lại, giả vờ hét lên. "A, có ma!!!"

Hai người gần nhau trong gang tấc, Diệp Tịch Vụ chồm người tới gần anh, đến lúc cả người cô sắp dán vào anh mới ngừng lại. "Anh trai kỹ thuật diễn xuất của anh thật sự rất tệ, giả trân!"

Anh quyết giả điên đến cùng. "Sao em vào được đây? Mau ra ngoài ... nếu không ..."

Diệp Tịch Vụ đứng lên, đi tới nhìn chỗ vừa cháy, cô ngẩng cao đầu, hất cằm nhìn anh.

"Nếu không thì sao? Không đi đấy, anh làm gì được tôi? Cứ xem như bây giờ anh mới nhìn thấy đi, nhưng tôi vừa cứu anh một mạng đấy, không phải anh nên đối xử tử tế với ân nhân của mình sao? Một câu cảm ơn cũng không biết nói, còn đuổi người ta ra ngoài?"

Đúng thật, nếu cô không nói còn lâu anh mới phát hiện ra, tới lúc phát hiện e là không chữa cháy nổi.

Anh đầu hàng. "Xem như báo đáp ơn cứu mạng, em ở lại đây đi."

"Vậy còn tạm được. Anh tên gì vậy?"

"Thương Cửu Mân."

Thương Cửu Mân nói xong đứng dậy nhìn cô.

Diệp Tịch Vụ không còn ngẩng cao đầu như lúc nãy nữa, cô cúi đầu nhìn bộ triều phục của mình rồi lại nhìn anh. "Tôi muốn bộ đó của anh, tôi không muốn mặc bộ này nữa."

"Không được, ngày mai tôi sẽ mua đồ khác cho em."

Diệp Tịch Vụ bĩu môi. "Vậy tôi ở đâu đây?"

"Em ngủ phòng cho khách đi."

Thương Cửu Mân nói xong dẫn cô đi về phòng, nhưng Diệp Tịch Vụ lại không chịu. "Không, tôi muốn phòng của anh, phòng cho khách không có cảm giác như ở nhà của mình."

"Quá rõ ràng rồi còn gì, đây là nhà tôi chứ có phải nhà em đâu mà đòi như ở nhà? Em tưởng mình vẫn còn ở Cảnh Quốc hay gì? Em cũng chả phải Vương Hậu của tôi."

"Ai thèm, tôi nói nhà là nhà ở Thịnh Quốc, đó mới là nhà tôi. Nhìn anh thật sự không có chút cảm giác gì gọi là thật lòng muốn báo đáp cả."

Diệp Tịch Vụ có chút khó chịu, người đàn ông này cái gì cũng không, cái này không cho, cái kia cũng không được.

"Diệp Tịch Vụ, đừng quá đáng ... Được rồi, muốn phòng ngủ chính đúng không, cho em đấy, giờ thì về phòng đi, tôi còn phải làm bài nữa, cần yên tĩnh."

Thương Cửu Mân hơi mất kiên nhẫn nhưng không lớn tiếng với cô, cuối cùng vẫn đồng ý cho cô phòng ngủ chính, dù sao cũng chỉ là cái phòng, không có gì đặc biệt. Anh xoay đầu cất bước rời đi.

"Thương Cửu Mân, anh đứng lại!"

Anh đứng lại nhìn cô. "Sao nữa đây?"

"Hôm nay tôi chưa từng nói tên mình cho anh biết. Nhưng một tuần trước thì có."

Thương Cửu Mân ngẩn người, thầm mắng một tiếng. Anh nhận thua. "Đúng vậy, tôi đã thấy em từ tuần trước ở bảo tàng rồi. Giờ em muốn gì?"

Diệp Tịch Vụ quan sát anh, so sánh với Đàm Đài Tẫn, anh trầm ổn và bình tĩnh hơn nhiều. Nếu là ông chồng trước có lẽ đã sớm không chịu nỗi.

"Tôi muốn có đồ mới, không muốn mặc bộ này nữa."

"Không phải lúc nãy đã nói ngày mai sẽ mua cho em sao?"

"Muốn có điện thoại."

" ... "

"Muốn được chạm vào đồ đạc trong nhà, không có thứ gì tôi có thể cầm lên được cả."

" ... "

Cần bao nhiêu nhang cho đủ chứ?

"Muốn phòng ngủ chính trang trí kiểu Thịnh Quốc."

" ... "

Diệp Tịch Vụ cong môi, hai mắt rưng rưng, nhìn anh như sắp khóc tới nơi. Sau đó đột nhiên khóc lớn, nước mắt rơi không ngừng như hạt châu đứt chuỗi.

Thương Cửu Mân xoa mi tâm, có chút đau đầu.

Cô nàng này thật sự đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của anh đấy.

"Sao lại khóc?"

"Tôi nhớ nhà, muốn ăn đồ ăn của Thịnh Quốc, tôi nhớ hương vị gia đình. Muốn viếng mộ a nương."

"Sao em không muốn cái mạng tôi luôn đi?"

"Mạng anh? Không thèm. Muốn anh thì có."

Sao Diệp Tịch Vụ lại nói vậy? Là bởi vì trong số những người cô từng gặp thì anh là người đẹp nhất, cần mạng làm gì, chỉ muốn sắc thôi.

" ... "

Thương Cửu Mân thật sự không biết trả lời sao với cô, đây không phải lần đầu tiên bị gái trêu ghẹo nhưng là lần đầu bị ghẹo trực tiếp và thẳng thắn như vậy, mà đối phương còn là ma chứ không phải người.

Cuộc nói chuyện kì lạ pha trộn đủ loại cảm xúc này khiến người ta đau đầu không thôi.

"Còn muốn gì nữa?"

Diệp Tịch Vụ cắn môi, ủ rũ cúi đầu thật thấp. "Muốn chuyển ra khỏi ngọc bội kia và cắt đứt mọi liên hệ với nó."

Mong muốn của cô không hề dễ thực hiện, Thương Cửu Mân suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời. "Quần áo mới và điện thoại ngày mai sẽ mua cho em, phòng ngủ chính cũng có thể cho nhưng giờ tôi bận nên không trang trí được. Mấy ngày tới phải làm bài, sắp đến hạn nộp bài kế tiếp rồi, sẽ không rảnh để làm những thứ còn lại cho em được. Nên những thứ khác để sau nhé?"

Thương Cửu Mân nhận ra hình như anh lép vế về mọi mặt so với cô, nên chỉ có thể thỏa hiệp, không trêu nổi.

Cãi nhau? Cãi không lại, mồm miệng anh không nhanh nhạy như cô.

Khả năng quan sát? Không bằng.

Lại còn dễ lộ sơ hở, dễ xiêu lòng. Cô chỉ cần nói vài câu là anh dịu ngay.

Tính tình cô lại không dễ chịu tí nào, không biết đâu mà lần.

Đúng là không gì khổ bằng nợ ơn cứu mạng và nợ ân tình.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top