Ngoại truyện 3.
TRẢI NHIỆM NHÀ CÓ MA.
Ngoại Truyện 3.
.
Sau sự kiện bị nghỉ chơi, Minh Cảnh buồn bực chạy về nhà khóc với Tang Tửu.
"Mẹ ơi, Cảnh Cảnh bị chị gái nhà bên kia nghỉ chơi rồi. Huhu, con không còn bạn nữa rồi."
"Sao thế?"
Tang Tửu đỡ cái bụng bầu, ngồi dựa vào sofa.
Minh Cảnh khua tay múa chân kể lại sự việc vừa xảy ra. Lâu lâu còn đổi chỗ qua lại, nhại theo giọng Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ.
Tang Tửu nghe xong phì cười. "Tên đó mà cũng có ngày hôm nay ư?"
"Mẹ nói gì vậy ạ?"
"Không có gì ... ừm ... chị ấy nói vậy thôi, con muốn cứ qua chơi bình thường, đừng nhắc đến Đàm Đài Tẫn trước mặt chị ấy là được."
"Thật ạ?"
Tang Tửu gật đầu, nhẹ nhàng xoa bụng.
Minh Dạ từ trong bếp đi ra, đưa cho Tang Tửu một chén chè, rồi nhìn Minh Cảnh. "Dạo này con có vẻ mê kết bạn nhỉ? Nhà nào ở đây con cũng quen."
"Ông bà nội nói phải cởi mở, tạo quan hệ tốt với hàng xóm. Con đang làm theo lời ông bà nội nói thôi ạ."
Minh Cảnh ngồi xuống dưới thảm ngay cạnh chân của Tang Tửu, lấy đồ chơi ra chơi.
Minh Dạ cũng ngồi xuống chơi cùng thằng bé.
"À, đúng rồi. Dạo này em có liên lạc với Hỏa Nhi không? Gần đây Diệp Đông cứ hỏi anh suốt."
"Có, cậu ấy nói đi ra ngoài một thời gian cho khuây khỏa, sắp tới chắc sẽ không trở về."
"Không nói đi đâu sao?"
"Không ạ."
Minh Dạ không hỏi gì nữa, tập trung chơi cùng con trai.
...
Ngày hôm sau.
Lần đầu tiên có người bấm chuông nhà Dạ Tửu.
Minh Cảnh nghe tiếng chuông lập tức chạy ra xem, Tang Tửu chậm rãi ôm bụng theo sau.
Là Diệp Tịch Vụ bấm chuông.
Hai bên chào hỏi nhau, Diệp Tịch Vụ trực tiếp đi vào vấn đề.
"Cậu có phải bạn của Hỏa Nhi không?"
Tang Tửu chần chờ một lát mới gật đầu. "Cậu tìm cô ấy có việc gì sao?"
"À, gần đây tớ không liên lạc được với cô ấy nên hơi lo lắng. Cậu có biết cô ấy đi đâu hay có liên lạc được với Hỏa Nhi không?"
"Chuyện này ... thật ra tớ cũng không biết Hỏa Nhi đi đâu, cậu ấy chỉ nói với tớ sẽ đi xa một thời gian, không biết khi nào mới về."
Tang Tửu mím môi, không phải cô không muốn nói, thật ra Hỏa Nhi cũng không nói với cô sẽ đi đâu cả.
Diệp Tịch Vụ nghe xong hơi thất vọng, nhưng không còn cách nào khác đành quay về.
Minh Cảnh thấy cô chuẩn bị đi thì xin mẹ đi chơi ngay, vội vàng chạy theo nắm tay Diệp Tịch Vụ. "Em qua nhà chị chơi nha?"
"Được."
Tang Tửu thấy vậy cũng yên tâm liền vào nhà đóng cửa lại.
Nhà Tang Tửu vừa đóng, cửa nhà Đàm Đài Tẫn liền mở ra.
"Hàm Yên!"
Diệp Tịch Vụ nghe thấy liền quay đầu nhìn, nhíu mày nhìn hắn.
Minh Cảnh cũng nghe thấy, bàn tay nhỏ xíu đang nắm cánh tay Diệp Tịch Vụ hơi run lên. Cậu nhóc càng lúng túng hơn khi thấy Đàm Đài Tẫn, cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy.
"Lại là ngươi! Ngươi dám dụ dỗ nữ nhi của Cô, ngươi giấu con bé đi đâu rồi?"
Diệp Tịch Vụ tức điên. "Này! Bà đây thèm chắc? Con gái của mình không quản được, còn đi đổ lỗi cho người khác? Đàm Đài Gia của mấy người đúng là hay thật. Ngày xưa bắt bà đây t.u.ẫ.n t.á.n.g theo cũng nói như vậy, nói bà đây còn sống thì dụ dỗ ngươi, đến lúc ngươi c.h.ế.t thì lại nói bà đây hại ngươi. Xùy, tôi khinh!"
"Loại con gái chua ngoa, đanh đá như ngươi, nếu không giở thủ đoạn thì sẽ không đến mức đó. Đến tận bây giờ vẫn giữ cái tính cách như vậy, ai mê nổi ngươi cũng thật sự hết thuốc chữa. Độc phụ thì vẫn mãi là độc phụ, không thay đổi được."
Trong chốc lát Đàm Đài Tẫn như quên luôn con gái mình, trong mắt hắn bây giờ việc quan trọng nhất chính là cãi nhau với Diệp Tịch Vụ.
"Vẫn có người mê đến c.h.ế.t đi sống lại đó thôi. Ai gặp phải ngươi mới thật sự xui xẻo, đã "không được" thì thôi đi, ngay cả con gái cũng không quản nổi, ngươi làm cha làm chồng kiểu gì vậy?"
Lại là "không được", Đàm Đài Tẫn nghe xong giận đỏ mặt, năm đó Tô Tô cũng lấy lý do này ra từ chối hắn ba lần bảy lượt. Mới nghĩ tới thôi đã thấy bực bội.
Đàm Đài Tẫn đang muốn vặn lại liền cảm giác có người đứng sau cửa, nhớ đến lần trước mình bị "đốt nhà" càng giận hơn, Tô Tô giận hắn rất lâu mới nguôi giận. Lần này hắn không trả thù thì thật sự không đáng làm nam nhân, Diệp Tịch Vụ "bất nhân" trước, đừng trách hắn "bất nghĩa".
Tưởng chỉ có mình cô biết "đốt nhà" sao? Đàm Đài Tẫn ý vị sâu xa nhìn Diệp Tịch Vụ, lớn giọng hỏi cô.
""Được" hay "không được", không phải bản thân nàng rất rõ sao?"
" ... "
Khá khen cho Đàm Đài Tẫn, lại dám chơi chiêu này.
"Tôi ... "
Diệp Tịch Vụ còn chưa kịp trả lời, cửa nhà cô bị kéo mạnh ra, Thương Cửu Mân mặt đen thui kéo một con ma nhỏ ra khỏi nhà, đẩy nó về phía Đàm Đài Tẫn.
"Con gái anh, đừng để nó đi lung tung nữa. Bên ngoài nguy hiểm. Minh Cảnh hôm nay em tự chơi đi, anh có chuyện phải nói với chị ấy, con nít không nên nghe."
Thương Cửu Mân nói xong, nhìn sang Diệp Tịch Vụ. "Còn em, về nhà với anh."
Diệp Tịch Vụ thầm than, không xong rồi, Thương Cửu Mân hiểu lầm rồi.
Cô hét ầm lên. "Anh nói bậy bạ cái gì vậy hả? Tôi và anh hoàn toàn trong sạch, cái gì cũng không có, được hay không được cái con khỉ."
"Trước đây nằm trên long sàng của Cô, nàng đâu có nói thế? Chuyện tuy đã qua lâu rồi nhưng Cô vẫn nhớ rõ mồn một đấy."
Đàm Đài Tẫn vẫn không buông tha, tay giơ lên quẹt nhẹ môi mình, mỉm cười nhìn cô.
"Đàm Đài Tẫn, tên khốn. Ngươi ăn nói bậy bạ."
Diệp Tịch Vụ gạt tay Minh Cảnh đang nắm tay mình ra, tiến lên muốn động tay động chân với Đàm Đài Tẫn.
Thương Cửu Mân giữ cô lại, sắc mặt cực kì khó chịu nhìn cô. "Diệp Tịch Vụ, tôi nói em không nghe hay sao? Về nhà."
Thương Cửu Mân nói xong cứng rắn lôi cô về.
Diệp Tịch Vụ tức tối mắng người. "Đàm Đài Tẫn, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cái mặt khó ưa đó của anh, tôi nhất định sẽ không tha cho anh."
"Thật mong chờ quá, lần sau gặp lại chúng ta có thể từ từ ôn lại chuyện xưa, dù sao chúng ta cũng từng có những hồi ức đẹp đẽ vậy mà, quên đi thì tiếc quá." Đàm Đài Tẫn vẫy tay, tươi cười nhìn Diệp Tịch Vụ.
Thương Cửu Mân lôi cô vào nhà, đóng mạnh cửa.
Đàm Đài Tẫn nở nụ cười hài lòng. "Đừng tưởng chỉ có ngươi biết chơi chiêu đó."
Minh Cảnh và Hàm Yên đứng giữa ngơ ngác nhìn nhau.
Đàm Đài Tẫn gọi Hàm Yên về nhà, cô bé vùng vẫy không muốn về nhưng cuối cùng bị ánh mắt cha dọa sợ, cúi đầu lủi thủi về nhà.
Minh Cảnh ngẩn người nhìn hai nhà hồi lâu, cuối cùng buồn bã về nhà khóc lóc với Tang Tửu.
...
Vừa vào nhà Thương Cửu Mân liền buông tay Diệp Tịch Vụ ra, không thèm nhìn cô nữa, trực tiếp đi vào bếp nấu ăn.
Diệp Tịch Vụ khóc không ra nước mắt, theo sát Thương Cửu Mân. "Không phải anh nói muốn nói chuyện với em sao? Anh nói đi em nghe nè."
Thương Cửu Mân không trả lời, anh cúi đầu mặc tạp dề rồi mở nước rửa rau.
"Lúc nãy anh nói có chuyện muốn nói với em mà."
Anh xoay đầu lại nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng. "Không phải em nói đi hỏi tin tức của Hỏa Nhi cho Diệp Đông sao? Anh thấy em nhân cơ hội đó đi tâm tình với tình cũ thì đúng hơn."
"Phi, bậy bạ, tình cũ cái gì, em với anh ta chả có gì cả, anh ta nói lung tung thôi."
"Phải không? Hay em nghĩ anh không biết chuyện xưa của hai người nên lừa anh?"
"Em không có, anh không thấy sao, rõ ràng là hắn cố tình nói vậy để trả thù chuyện lần trước mà."
Diệp Tịch Vụ thấy anh vẫn nhìn chằm chằm, vội bước tới ôm eo anh. "Em nói thật, không hề có chuyện gì xảy ra hết, long sàng cái gì, nhảm nhí, em còn chả biết tẩm điện của anh ta trông ra sao nữa đó. Chồng ơi, đừng giận mà."
Thấy anh vẫn không tin, cô bĩu môi. "Em lừa anh làm gì, không phải anh có sách sao? Trong sử sách chắc chắn cũng sẽ nói em và anh ta chẳng có gì cả."
Thật ra, Thương Cửu Mân không tính giận lâu, chuyện quá khứ như thế nào anh chả quan tâm, quan trọng là hiện tại, nhưng anh muốn xem thử cô tính làm gì?
"Sử sách? Giai đoạn đó của em không có nhiều tư liệu, thứ còn lại đều là sách về lễ nghi, quy chế, pháp chế và các loại lễ tiết. Anh tìm kiểu gì?"
Thương Cửu Mân bỏ đống rau vừa rửa vào trong rổ, định gỡ tay Diệp Tịch Vụ ra để đi lấy cái chảo xào rau. Nhưng cô ôm quá chặt, gỡ kiểu gì cũng không được.
"Thôi được rồi mà, đừng giận nữa. Tối nay em bù cho nhé." Diệp Tịch Vụ mỉm cười lấy lòng.
Anh nheo mắt nhìn cô. "Có muốn ăn tối nữa hay không đây?"
Diệp Tịch Vụ vội buông ra. "Ăn chứ, chồng em nấu ăn ngon thế, không ăn thì để cho ai ăn?"
Anh liếc cô một cái, lấy chảo bắt đầu xào rau.
Diệp Tịch Vụ ở bên cạnh cũng tự giác đi rửa đống nguyên liệu còn lại cho anh.
Lúc chuẩn bị ăn cơm thì có người đến.
Diệp Đông mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu bước vào nhà.
Diệp Tịch Vụ chun mũi, ghét bỏ nhìn Diệp Đông. "Gì mà như con ma men thế này?"
Diệp Đông cười cười, gãi đầu. "Bạn rủ nên cháu uống cùng mấy ly."
"Như này mà mấy ly à? Chắc cái ly của cháu bằng cái thau nhà cô á." Ngừng một lúc, cô lại nói. "Ăn tối chưa?"
"Chưa ạ."
"Vậy thì vào bếp ăn chung đi."
Dù cả người Diệp Đông nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo, hẳn là tửu lượng rất cao. Diệp Đông cũng không nói năng lung tung hay có hành động kì lạ gì, bình tĩnh ngồi ăn cơm cùng họ.
Ăn xong ra phòng khách ngồi đợi.
Diệp Tịch Vụ thấy vậy bèn nói ra chuyện mình biết cho Diệp Đông.
Diệp Đông nghe xong thì thất vọng vô cùng, thất tha thất thểu ra cửa, ngoan ngoãn chào hai vợ chồng rồi đi về âm giới.
Diệp Đông đi rồi, Diệp Tịch Vụ cũng phải đi "bù đắp" cho Thương Cửu Mân ngay, không có thời gian có suy nghĩ chuyện của cháu trai nữa.
...
Ngày hôm sau.
Minh Cảnh sang tìm Diệp Tịch Vụ, nhưng người tiếp cậu nhóc là Thương Cửu Mân.
Minh Cảnh cũng không thắc mắc gì, ngược lại còn vui vẻ chơi với Thương Cửu Mân, giờ cơm trưa cũng không về, ở lại ăn cùng anh luôn.
Vì có Minh Cảnh nên Thương Cửu Mân không tự nấu cơm, mà lên mạng đặt đồ ăn trưa.
Ăn trưa vui vẻ, Minh Cảnh lấy trái quýt ra cho Thương Cửu Mân rồi đi về.
Lúc này Diệp Tịch Vụ mới ra ngoài, ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống bàn.
Thương Cửu Mân lấy đồ ăn ra cho cô ăn, rồi ngồi xuống đối diện, vừa lột quýt vừa nhìn cô ăn.
"Anh ăn rồi hả?"
"Lúc nãy anh ăn với Minh Cảnh rồi."
"Ồ!"
Diệp Tịch Vụ cúi đầu ăn.
"Dâu tây" đỏ chót trên cổ cô đập thẳng vào mắt Thương Cửu Mân, anh hài lòng mỉm cười.
Diệp Tịch Vụ không vui. "Còn cười được nữa?"
"Chẳng lẽ phải khóc? Đề nghị đó do chính em đưa ra mà." Anh vừa nói vừa ung dung bỏ miếng quýt vào miệng.
"Nhưng cũng không nên ... "
"Không nên thế nào? Anh chỉ đang làm đúng nghĩa vụ, không em lại nói anh "không được", không đáng làm chồng em."
Diệp Tịch Vụ thở dài thườn thượt, cô chợt nhận ra nếu cãi nhau cô có thể thắng bất cứ ai, có thể dễ dàng khiến đối phương nghẹn họng, ngay chả chồng cô cũng không ngoại lệ. Nhưng đó là lúc bình thường, khi anh ghen, cô không đấu nổi.
Cẩn thận suy nghĩ lại, bình thường cãi nhau thắng có khi cũng do anh nhường cô thôi. Cứng đối cứng với anh, cô thua.
Mấy ngày tiếp theo, cô không ra khỏi nhà nữa, ngoan ngoãn ở nhà để tránh cho bình giấm nhà cô lại đổ.
Thương Cửu Mân dạo này thường xuyên có lịch học, Hỏa Nhi lại không liên lạc được, nên cuộc sống của Diệp Tịch Vụ vô cùng nhàm chán, ngày ngày lên mạng, ăn uống rồi đợi chồng về nhà. Có khi về nhà rồi anh vẫn bận làm bài tập, cô càng chán hơn.
Mỗi ngày ngoài việc mong anh về nhà, cô còn mong Minh Cảnh sang chơi với mình.
Tối nay, Thương Cửu Mân đi học về trễ nên không nấu ăn, anh lại lên mạng đặt lẩu về cho hai người ăn.
"Ngày mai em phải về âm giới."
"Về làm gì?"
Thương Cửu Mân vừa hỏi vừa đưa đũa và nước chấm cho cô.
"Cha nói đại tỷ sinh rồi, bảo em về thăm cháu một chuyến."
Diệp Tịch Vụ vừa nhúng lẩu vừa nói, đợi thịt chín rồi gắp bỏ vào chén Thương Cửu Mân. Nhờ vậy mới thấy anh vẫn đang nhìn cô. "Anh nhìn em như vậy làm gì? Ăn đi kìa, chín rồi."
Lời đã tới đầu môi liền nuốt lại, anh hắng giọng. "Gọi Diệp Đông đến đưa em về đi."
"Không cần đâu, em có còn nhỏ nữa đâu, em tự đi được."
...
Tối muộn ngày hôm sau, Diệp Tịch Vụ xách một hộp hoành thánh ba loại nhân về cho Thương Cửu Mân.
Vừa vào nhà cô đã nhào vào lòng anh, ôm cứng ngắc.
Thương Cửu Mân không tự nhiên đẩy cô ra.
Diệp Tịch Vụ nheo mắt, hơi khó chịu. "Thương Cửu Mân, anh hết yêu em rồi."
Thương Cửu Mân lắp bắp không thành lời.
Một lúc lâu sau, sau lưng Diệp Tịch Vụ có người ho. Cả người cứng đờ, cô có chút không dám đối mặt.
Thương Cửu Mân đành xoay người cô lại.
Diệp Tịch Vụ máy móc cúi người. "Cha mới đến ạ!"
"Ừ!" Lão Triệu nhìn hai người.
Diệp Tịch Vụ vẫn không dám nhìn ông ấy, cô vội nói. "Con hơi mệt nên đi nghỉ ngơi trước, cha và anh nói chuyện đi ạ."
Nói xong cô bay cái vèo về phòng.
Lão Triệu muốn cười nhưng cố nén lại. "Không định sinh một đứa à?"
"Thuận theo tự nhiên ạ. Với lại cô ấy cũng đâu giống như người thường."
"Ma thì cũng là cháu, kết hôn lâu vậy rồi con không tính cho cha ẵm cháu hay gì? Thằng bất hiếu này."
"Con sẽ hỏi ý kiến cô ấy. Giờ cũng trễ rồi, để con đưa cha về."
"Không cần đâu, lão Cù cũng đến, cha về cùng ông ấy là được."
"Vậy cha đi cẩn thận."
Tiễn cha mình đi xong, Thương Cửu Mân đi vào phòng tìm Diệp Tịch Vụ.
Cô nàng ôm chăn, ngồi thẫn thờ trên giường.
"Sắp đến năm mới rồi, có muốn về nhà cha anh đón năm mới cùng ông ấy không?"
"Hả? ... em không đi đâu."
"Vì chuyện lúc nãy sao?"
"Không phải. Đâu phải anh không biết em như thế nào?"
Diệp Tịch Vụ vẫn cảm thấy lão Triệu không thích mình, theo lẽ thường, có lẽ ông ấy sẽ thích một cô con dâu loài người hơn.
"Lúc nãy cha hỏi khi nào thì sinh cháu cho ông ấy chăm đấy? Em tính thế nào?"
" ... " Diệp Tịch Vụ không trả lời, cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
"Sao vậy? Không phải chuyện hiển nhiên sao? Có gì khó tin đến vậy à?"
" ... " Cô cúi đầu.
Thương Cửu Mân lên giường ôm cô vào lòng. "Có chuyện gì không thể nói sao?"
"Không phải ... chuyện này có thể được sao? Chuyện ông ấy chấp nhận em đã đi quá giới hạn rồi, sao có thể ... "
Thương Cửu Mân gạt đi suy nghĩ đó, cố tình hiểu sai ý cô. "Sao lại không thể? Chúng ta đã kết hôn lâu vậy rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện con cái chứ."
Thật sự cạn lời.
Diệp Tịch Vụ đẩy anh ra. "Em có mua hoành thánh ba loại nhân ở Tây Ký, anh ăn đi rồi đi ngủ."
Thương Cửu Mân biết chuyện cô đang canh cánh trong lòng, sau hôm đó anh không hỏi nữa.
Thuận theo tự nhiên.
Ngoài ra, anh còn không thèm dùng biện pháp an toàn nữa.
Mấy lần Diệp Tịch Vụ hỏi, anh thoái thác là do người và ma khác biệt, dù có hay không cũng không sao, tỉ lệ mang thai rất thấp.
Diệp Tịch Vụ tin tưởng, sau đó cô cũng không hỏi nữa.
Gần đến tết, Thương Cửu Mân rủ cô viết câu đối để dán trước cửa.
Lúc cầm câu đối ra cửa, vô tình gặp Đàm Đài Tẫn và Tô Tô, hai người họ cũng ra ngoài dán câu đối.
Hai bên nhìn thấy nhau liền xù lông, không khí bỗng căng thẳng.
Tô Tô liếc nhìn Đàm Đài Tẫn, mở lời trước. "Cửu Mân, không về ăn tết cùng chú Triệu à?"
"Dạ không ạ, vợ em không thích hợp ra ngoài. Đợi mùng một em đưa về chơi sau ạ. Chị cũng không đi sao?"
"Cha chị sẽ tới đây chơi nên không đi."
Thương Cửu Mân gật đầu, lấy ghế ra leo lên. "Đưa câu đối cho anh."
Diệp Tịch Vụ vẫn đang đấu mắt với Đàm Đài Tẫn, cô không để ý.
"Tịch Vụ!"
Nghe anh gọi cô giật mình, vội đưa câu đối cho anh.
Thương Cửu Mân có cảm giác, nếu như anh không giữ cô lại, e là cô đã bay qua đó cãi nhau, thậm chí đánh nhau với Đàm Đài Tẫn.
Tô Tô vào trong lấy đồ.
Đàm Đài Tẫn vẫn nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Điều này khiến Diệp Tịch Vụ khó chịu. "Nhìn gì mà nhìn?"
Đàm Đài Tẫn nhếch môi, nhưng lần này hắn bỏ qua Diệp Tịch Vụ, nói với Thương Cửu Mân. "Có thể chịu được con ma xấu tính này, ngươi cũng giỏi thật."
Diệp Tịch Vụ nhíu mày, đang tính trả lời liền bị anh kéo tay lại.
"Đó là do không gặp đúng người ... hoặc là đối phương không đáng để cô ấy hòa nhã thôi."
Thương Cửu Mân nhún vai, không để trong lòng, vừa dán câu đối lên cửa vừa nói, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn Đàm Đài Tẫn.
"Ngươi ... "
"Đàm Đài Tẫn! Vào nhà trước đi."
Tô Tô cầm câu đối đỏ ra ngoài, đúng lúc Đàm Đài Tẫn chuẩn bị mắng trả, cô bực bội nói với Đàm Đài Tẫn, rồi lại quay sang nhìn Thương Cửu Mân. "Thật xin lỗi."
"Không sao, chị không có lỗi, nên cũng không cần thấy khó xử."
"Tô Tô, ta không tính nói gì hết, là do Diệp Tịch Vụ bắt đầu trước." Đàm Đài Tẫn nắm cánh tay Tô Tô.
Tô Tô lại liếc hắn, nhìn Thương Cửu Mân. "Dù sao thì chúng ta cũng ở cùng một khu, thường xuyên chạm mặt nhau, có gì không thể bỏ qua sao? Mỗi lần chạm mặt lại cãi nhau như vậy cũng không hay."
"Chuyện này cũng từ vợ em và chồng chị mà ra. Vậy nghe theo cô ấy, chuyện này em không quản nổi."
"Em cũng nghĩ nên "dĩ hòa vi quý" nhưng có người lại không nghĩ thế." Diệp Tịch Vụ tỏ vẻ vô tội.
"Rõ ràng là do các ngươi gây chuyện trước. Cô không có."
"Ấy, lần trước có chuyện xảy ra cũng là do anh bắt đầu trước. Chị Tô Tô có nhớ không? Cái hôm Hàm Yên ra ngoài chơi, lần đầu tiên chúng ta chạm mặt ấy."
Diệp Tịch Vụ trực tiếp bỏ qua lần gần đây nhất, cô nghĩ Tô Tô không biết sự kiện đó, nên nói về lần đầu tiên để đổ lỗi cho Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn trừng mắt nhìn cô. "Rõ ràng nó cũng do ngươi bắt đầu trước. Ngậm m.á.u phun người."
Quả thật Tô Tô không biết đến lần trước, chỉ nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Mặt cô đen thui.
Diệp Tịch Vụ thành công cosplay nạn nhân, sảng khoái cười. "Chị thấy đó, em cũng không muốn khơi lại chuyện cũ hay kiếm chuyện gì đâu, tránh còn không kịp, nhưng lần nào ... "
"Đáng c.h.ế.t! Diệp Tịch Vụ, rõ ràng lần nào ngươi cũng bắt đầu trước!" Đàm Đài Tẫn oan gần c.h.ế.t.
Nhưng xét về diễn xuất thì hắn không làm lại Diệp Tịch Vụ, vậy cho nên người đáng thương bị mắng chỉ có thể là hắn.
Đàm Đài Tẫn tự nhủ lần sau gặp Diệp Tịch Vụ phải tránh thật xa. Ả quá ghê gớm, không những độc phụ mà còn nói dối không chớp mắt. Lần nào người chịu thiệt cũng là hắn hết.
Diệp Tịch Vụ đắc ý nhìn Đàm Đài Tẫn.
Đàm Đài Tẫn tức đến mức đỏ cả mặt.
Dù hay cãi vã qua lại nhưng quan hệ của Tô Tô và Thương Cửu Mân cũng không vì thế mà xấu đi. Chỉ xem như con nít trong nhà không hợp tính thì cãi mấy câu thôi.
Vì ở bên ngoài nên hai người mới chen vào vài câu, làm bộ làm tịch để giữ tôn nghiêm của vợ và chồng mình thôi, chứ không thì cũng lười quản, cãi đã rồi thì đi về.
Không có gì to tát.
Minh Cảnh nghe động tĩnh bên ngoài cũng ra xem thử, khi thấy hai nhà đang đứng đó, cậu nhóc lập tức đóng cửa lại.
"Mình không nên ra ngoài lúc này, có khi bọn họ cãi nhau nhưng người bị nghỉ chơi lại là mình."
.
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top