Ngoại Truyện 2.

TRẢI NGHIỆM NHÀ CÓ MA.

Ngoại Truyện 2.

.

Đàm Đài Tẫn vì muốn có đứa bé mà dỗi Tô Tô rất lâu, cô cũng chả buồn dỗ.

Đàm Đài Tẫn thấy vậy càng khó chịu hơn, hôm đó hắn vào trong mơ của Tô Tô, trực tiếp giở trò chỉ có trong "xuân cung đồ" với cô.

Đúng vậy. Chính là thứ mà người ta vẫn hay gọi là "mộng xuân" đấy.

Sáng hôm sau, Tô Tô thức dậy với cơ thể đau nhức đầy vết xanh xanh tím tím. Cô vô cùng khó chịu, lớn tiếng mắng Đàm Đài Tẫn.

Tuy không phải lần đầu nhưng trước đây hắn chưa từng quá trớn như vậy, mỗi một lần đều có sự đồng ý của cô. Lần này hắn còn chả thèm hỏi ý, như kẻ điên giày vò cô cả đêm, đòi hỏi không biết đủ là gì.

Những dấu vết để lại đều nói rõ đêm qua họ đã có một đêm nóng bỏng và kịch liệt đến mức nào.

Nằm trên giường đến tận trưa Tô Tô mới lết thân thể đau nhức ra ngoài được. Cô nhìn Đàm Đài Tẫn ngồi trên sofa ở phòng khách lại càng bực tức hơn.

Lúc này Đàm Đài Tẫn rất thức thời, im lặng cúi đầu nghe cô mắng.

Hắn thấy cô mắng xong thì dịu dàng cầm lấy tay cô, vẽ mấy vòng tròn lên mu bàn tay Tô Tô. "Tô Tô, đừng giận mà."

Tô Tô muốn rút tay ra nhưng hắn lại nắm quá chặt. "Đàm Đài Tẫn, chuyện đó là không thể."

"Nàng xem, nhà kia thành thân sau chúng ta rất lâu nhưng Minh Cảnh nhà họ đã lớn như vậy rồi, chúng ta vậy mà mãi không có gì."

Đàm Đài Tẫn cảm thấy không cứng rắn nổi với cô nên bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ, tỏ vẻ mềm yếu.

"Không phải ta đã nói với chàng chúng ta không được sao? Chúng ta cũng đâu giống bọn họ?"

Lại là không được, Đàm Đài Tẫn đen mặt bỏ qua vế trước, trả lời vế sau. "Chỗ nào không giống? Họ cũng yêu nhau, cũng thành thân, ta với nàng cũng vậy."

" ... "

Cái tên đàn ông thối tha này vẫn không chịu phân biệt hai người họ khác nhau hay sao?

Tô Tô lại rút tay ra, đi vào phòng nằm.

Đàm Đài Tẫn lại tiếp tục đi theo dỗ dành. "Tô Tô, nàng vẫn còn giận Cô à? Đừng giận nữa."

Tô Tô không trả lời, nhắm mắt nằm trên giường. Một lúc lâu sau cô mở mắt, nhìn chằm chằm Đàm Đài Tẫn.

Rõ ràng hôm nay họ không đốt nhang nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn chạm vào cô được. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Sao chàng chạm vào ta được?"

"À, cái này ... "

"Nói nhanh!"

"Là Ngọc Chiêu Hồn của Minh Cảnh cho."

Đàm Đài Tẫn lấy một vật từ trong tay áo ra cho Tô Tô xem.

"Ngọc Chiêu Hồn này có tác dụng giúp ma quỷ hiện thân bằng pháp trận Chiêu Hồn bên trong Ngọc."

"Chàng tin tưởng con ma nhỏ kia nhỉ? Lỡ nó hại chàng thì sao?"

"Không đâu, Minh Cảnh sẽ không hại Cô."

Tô Tô bĩu môi. "Đã thích như vậy sao chàng không nhận nó làm con luôn đi?"

"Cô vẫn thích con do nàng sinh hơn."

Nghe xong mặt Tô Tô đỏ bừng, cô ném cái gối vào người hắn. "Ra ngoài."

Đàm Đài Tẫn ra phong khách ngồi, trong lòng vẫn không thể nào hiểu nổi. Hắn và nàng đã thành thân, danh chính ngôn thuận, hắn chỉ muốn có một đứa con, nàng không những không chịu lại còn xua đuổi hắn.

"Tô Tô, tối nay nàng đừng hòng ngủ."

Đàm Đài Tẫn hạ quyết tâm, tối đó hắn trực tiếp vẽ "xuân cung đồ" ở ngoài cùng Tô Tô luôn, chả thèm vào trong mơ làm gì nữa.

Trước đây hắn còn tiết chế, nên chỉ "mộng xuân" cùng cô. Bây giờ, Đàm Đài Tẫn không còn biết điều như trước nữa. Vì đã có thể tự do chạm vào nàng nên hắn cũng chả cần cái "mộng xuân" kia nữa.

Tô Tô bị hắn giày vò một thời gian dài, ngay cả sức để kháng cự cô cũng không có. Chỉ đành chấp nhận hiện thực.

Vì chuyện này mà gần đây Tô Tô phải tạm xin nghỉ làm.

Sau một thời gian vất vả cày cấy cuối cùng Tô Tô cũng mang thai.

Một ngày nọ, Minh Cảnh lại mang quýt sang chơi.

Ma nhỏ vừa vào nhà đã thấy Đàm Đài Tẫn vui vẻ, tràn đầy sức sống ngồi trên sofa.

Đàm Đài Tẫn ngoắc tay với Minh Cảnh, ra hiệu cho cậu nhóc ngồi cùng. "Hôm nay lại ăn quýt à? Nhóc thích quýt vậy ư?"

"Dạ, quýt ngon lắm."

Minh Cảnh lại tự lột quýt ăn.

Lúc này trong phòng ngủ có tiếng động.

"Hôm nay vợ chú có nhà ạ?"

"Đúng vậy, nói nhỏ thôi để nàng ngủ."

"Vợ chú giống mẹ con ghê, mặt trời đã lên đến mông rồi vẫn còn ngủ. Nhưng đến tối cha mẹ lại không ngủ, cứ thì thà thì thầm suốt. Chú nói xem, họ là ma cà rồng hay sao mà ngày ngủ đêm bay như vậy chứ?"

Minh Cảnh bĩu môi, lột quýt xong thì tự ăn mà không cho Đàm Đài Tẫn ăn chung như trước nữa, vì cậu nhóc thấy hắn cũng không thích quýt cho lắm.

Đàm Đài Tẫn xoa đầu Minh Cảnh, hắn lại lấy ra một đống đồ ăn vặt và trái cây cho cậu nhóc.

"Cảm ơn Tiểu Cảnh, nhờ có con mà Cô vui lắm."

Minh Cảnh không biết lời hắn nói có ý gì, có cậu nhóc làm bạn nên hắn vui à?

Nhưng thật ra ý của Đàm Đài Tẫn là nhờ gặp Minh Cảnh và đồ cậu nhóc cho, hắn và Tô Tô mới có ngày hôm nay.

"À đúng rồi, sau này Tiểu Cảnh sẽ có bạn chơi cùng đó, vợ chú có em bé rồi."

"Em bé là gì vậy ạ? Con có thể xem không?" Minh Cảnh vừa ăn quýt vừa nhìn ông chú bên cạnh, cậu nhóc hồn nhiên hỏi.

"Bây giờ thì chưa được, đợi một thời gian nữa."

Ngồi chơi với Đàm Đài Tẫn một lúc lâu, Minh Cảnh về nhà, vừa tới cửa đã thấy Minh Dạ chuẩn bị vào nhà.

"Cảnh Cảnh, lại đây." Minh Dạ gọi.

Minh Cảnh lon ton chạy đến sà vào lòng và dụi đầu vào người anh. "Cha ơi."

"Cảnh Cảnh đừng có mà làm nũng, hôm nay cha dặn gì, con có nhớ không?"

"Con ... "

Hai mắt Minh Cảnh rưng rưng, ngước mắt lên nhìn Minh Dạ.

Mỗi lần Minh Cảnh bày ra vẻ mặt này, anh lại xiêu lòng, đôi mắt cậu nhóc long lanh và ngây thơ hệt như Tang Tửu vậy.

"Cảnh Cảnh, cha dặn con dọn dẹp nhà cửa, ngày mai ông bà nội lên thăm. Cha phải đi làm không làm được, mẹ con không khỏe, nhà này chỉ có con là trụ cột gia đình thôi, vậy mà hôm nay con lại đi chơi."

"Cha ơi, Cảnh Cảnh sai rồi, giờ con về dọn ngay."

Hai cha con vào nhà liền ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Tang Tửu đang nấu ăn trong bếp.

Thấy Minh Dạ đã vào trong tìm Tang Tửu, Minh Cảnh tự giác đi dọn dẹp như đã hứa.

Minh Cảnh không ngừng lẩm bẩm một mình.

"Cậu cho nhiều đồ chơi quá, cái nào chơi cũng vui cực, không muốn dẹp đi tí nào. Huhu."

Đang dọn giữa chừng tầm mắt Minh Cảnh bị thu hút bởi đống thùng trong góc phòng khách, liền chạy tới mở ra xem.

"Ở đây cũng có đồ chơi mới. Rốt cục thì cậu giàu tới mức nào vậy? Tháng nào cũng cho mẹ cả tủ tiền lớn, còn cho mình nhiều đồ chơi như vậy nữa. Nhưng hình như cậu không cho cha gì cả, quả nhiên cậu vẫn thương mình và mẹ nhất. Hehe."

Phòng khách bày đầy đồ chơi của Minh Cảnh, cậu nhóc dọn cả buổi trời vẫn không hết. Đấy là còn chưa nói đến núi đồ chơi và quần áo vứt lung tung đang chờ trong phòng ngủ.

Cùng lúc đó, trong phòng bếp.

Minh Dạ bước đến ôm lấy Tang Tửu từ phía sau. "Không phải đã nói để anh đặt đồ về ăn sao? Sao lại dậy nấu rồi?"

"Em cũng đâu yếu đuối như thế? Lần sau anh còn như vậy nữa là biết tay em."

Minh Dạ cười cười không trả lời, khom lưng vùi mặt vào hõm cổ của Tang Tửu, hít hà mùi hương thanh mát trên người cô, khẽ đặt một nụ hôn lên vai Tang Tửu.

Hơi thở anh nhẹ nhàng phả lên cổ cô, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy.

"Minh Dạ, con đang ở đây đó."

"Cảnh Cảnh lớn rồi, sinh một đứa nữa cho Cảnh Cảnh trông đi em."

Minh Dạ không hề xấu hổ, cũng không rút tay lại hay rời khỏi cổ cô.

"Minh Dạ, đứng đắn một chút đi anh."

Tang Tửu gỡ tay, đẩy anh ra.

Lúc này Minh Dạ mới thấy mặt cô đỏ lên cả rồi, không biết do xấu hổ hay do hơi nóng của bếp?

"Anh đi dọn nhà đi, lúc nãy em dọn thư phòng và phòng ngủ của mình rồi, còn lại phòng khách, phòng ngủ của con, ban công và wc đấy."

Minh Dạ lại ôm lấy Tang Tửu, hôn trán cô rồi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa phụ Minh Cảnh.

Cậu nhóc vừa thấy Minh Dạ là lại bắt đầu làm nũng, còn giả vờ than vãn. "Cha ơi, cha dọn phụ con đi. Lần sau cha nói cậu đừng đốt đồ chơi cho con nữa nhé, nhiều quá chất đầy cả nhà rồi nè, có mấy món con còn chưa chơi tới nữa."

Về khoản làm nũng, có lẽ Minh Cảnh di truyền từ mẹ, điệu bộ nũng nịu và đôi mắt long lanh kia cũng giống hệt Tang Tửu.

"Ai bảo mỗi lần chơi xong con không chịu dọn? Nhiều như vậy cũng không chơi hết được, còn cả núi đồ chơi phòng ngủ nữa, hay là bỏ đi nhé?"

"Không được!"

Cậu nhóc ngây thơ làm duyên làm dáng thế thôi chứ thích đồ chơi lắm, bị cha dọa cái là sợ ngay.

"Ý con là ... đây đều là tâm ý của cậu, con nên sắp xếp thời gian để chơi hết, bỏ như vậy là không tôn trọng cậu tí nào ... cha nói xem có đúng không?"

Minh Dạ bật cười.

Cậu nhóc sợ cha bỏ đồ chơi của mình thật, lại cầm một món lên nói. "A cái này đẹp quá nè, để ngày mai con rủ ông bà nội chơi cùng."

Minh Dạ lắc đầu, đi vào phòng ngủ dọn cho cậu nhóc.

Hai cha con dọn dẹp gần cả tiếng đồng hồ mới xong, lúc này Tang Tửu cũng đã nấu ăn xong, toàn món hai cha con thích.

Minh Cảnh ăn ngon đến mức cái bụng nhỏ căng phồng, cười tít mắt ngồi ăn dưa hấu.

Minh Dạ ăn xong tự giác đứng dậy rửa chén.

Vì vậy Tang Tửu vui vẻ ngồi cùng con trai, vừa ăn dưa hấu vừa xem Minh Dạ rửa chén.

"Mẹ ơi, con cũng muốn có em bé."

Tang Tửu ăn dưa mà lại bị sặc, lỡ nuốt cả hạt dưa, cô ho khan mấy cái. "Con vừa nói gì vậy?"

Minh Dạ nghe con trai nói vậy cũng quay lại nhìn.

"Chú hàng xóm nói với con là vợ chú ấy có em bé, sau này con sẽ có bạn chơi cùng. Vậy nên con muốn có nhiều em bé, sẽ có nhiều bạn chơi cùng."

"Cái này ... "

Cái tên Đàm Đài Tẫn kia lại tiêm nhiễm những thứ kỳ lạ vào đầu con trai cô rồi.

"Sau này con sẽ có em, nhưng đợi cha nỗ lực đã." Minh Dạ lại cười.

"Minh Dạ!" Tang Tửu hét lên. "Sao anh lại có thể nói vậy trước mặt con chứ?"

"Cảnh Cảnh, lại đây rửa tay, đánh răng rồi đi ngủ sớm đi con."

Minh Dạ không để ý, anh rửa tay cho Cảnh Cảnh, vệ sinh cá nhân rồi đưa cậu bé về phòng, sau đó quay lại nhà bếp với Tang Tửu.

"Đó, em nghe Cảnh Cảnh nói chưa? Thằng bé muốn có em rồi!"

Nói xong liền bế Tang Tửu về phòng ngủ.

Tang Tửu hơi giãy giụa nhưng bị anh ném lên giường. "Anh không thấy kỳ lạ à? Tô Tô là con người, Đàm Đài Tẫn kia là ma. Nếu như có thai, đứa bé sẽ hút hết dương khí của cô ấy trước khi sinh ra mất. Chuyện này rất nguy hiểm."

"Anh nợ ân tình nhà Tô Tô, nên sẽ không để cô ấy c.h.ế.t như vậy đâu."

Minh Dạ đè lên người cô, hôn lên chóp mũi cô. "A Tửu, đừng nói về người khác nữa, chúng ta làm việc chính."

"Không được, Minh Dạ ngừng lại. Em không muốn ngày mai cha mẹ tới mà em lại không thể xuống giường được đâu."

Tang Tửu chống tay lên ngực anh, ngăn lại.

Minh Dạ nói nhỏ vào tai Tang Tửu, hơi thở nhẹ nhàng phả lên vành tai cô. "A Tửu, anh sẽ nhẹ nhàng."

Sáng sớm hôm sau, Tang Tửu đón ba mẹ chồng với bộ quần áo không thể kín đáo hơn nữa.

Chứng tỏ tối qua anh không hề nhẹ nhàng như lời mình đã nói, vẫn để lại đầy vết tích trên người cô nhưng không quá trớn như mấy ngày trước. Hôm nay Tang Tửu vẫn dậy sớm và miễn cưỡng xuống được giường.

Ba mẹ chồng vào nhà, Tang Tửu trừng mắt nhìn Minh Dạ, anh đáp lại cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều và dịu dàng như nước.

Minh Cảnh vừa thấy ông bà nội tới liền vui mừng, cái miệng nhỏ nói không ngớt, kể đủ mọi thứ cho hai người nghe.

Còn mang đồ chơi ra đòi hai người chơi cùng mình nữa.

Minh Cảnh là bánh bao nhỏ đáng yêu của ông bà nội đó, dù cậu bé nói gì hai người cũng nghiêm túc lắng nghe. Cậu nhóc muốn họ chơi đồ chơi cùng, họ cũng không phản đối, còn chơi vô cùng nghiêm túc.

Quả nhiên là cháu đích tôn có khác.

Lúc chuẩn bị ăn trưa, nhà lại có khách đến chơi.

Minh Cảnh thấy người tới cũng vui mừng nhào vào lòng họ. "Anh Tử Thu, anh Diệp Đông, hai anh cũng tới ạ?"

Tử Thu chính là Hắc Vô Thường và Diệp Đông là Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường đã quá quen thuộc với nhà Minh Dạ, lại là cấp dưới nên được xem như người trong nhà, dù thân thiết họ vẫn không đánh mất lễ tiết cần có. Hai người vào trong hành lễ với cha mẹ và vợ chồng Minh Dạ.

Ông bà không để ý chỉ phất phất tay.

Tang Tửu cũng cười, lấy thêm chén đũa cho hai người họ ăn trưa cùng.

Diệp Đông bị Minh Cảnh ôm lấy đòi ngồi cạnh mình nên đành đưa đồ cho Tử Thu.

Tử Thu cung kính đưa cho Minh Dạ. "Thiếu gia, đồ anh cần."

Minh Dạ gật đầu nhận lấy rồi bảo họ ngồi ăn trưa chung, cứ tự nhiên như ở nhà.

Đến cuối ngày, Minh Cảnh bịn rịn nắm lấy ông bà nội và Hắc Bạch Vô Thường, không muốn họ đi.

Tang Tửu bế con trai lên, ân cần dặn dò. "Cha mẹ về cẩn thận ạ."

"Có chuyện gì nhớ thông báo, đi đường cẩn thận." Minh Dạ nói với Hắc Vô Thường.

Hắc Bạch Vô Thường hộ tống hai ông bà về lại âm giới.

Sau khi họ vừa đi, Minh Dạ gõ cửa nhà hàng xóm.

Tô Tô và Đàm Đài Tẫn cùng ra mở cửa.

Minh Dạ liền đưa cho Tô Tô đồ mà hôm nay Hắc Bạch Vô Thường mang đến.

Tô Tô thắc mắc. "Gì vậy ạ?"

"Đây là Trường Mệnh Tâm, sau khi ăn nó, đứa bé sẽ được nuôi dưỡng bằng thứ này mà không hút dương khí của cô. Khi nào cô có cảm giác sắp sinh hãy gọi cho chúng tôi ngay."

Minh Dạ không đợi Tô Tô trả lời, như sợ cô từ chối, nói xong liền kéo Tang Tửu vào nhà đóng cửa lại.

Minh Cảnh đang được Tang Tửu bế vẫy tay. "Tạm biệt chú dì, ngày mai Cảnh Cảnh sẽ sang chơi!"

...

Nhờ có Trường Mệnh Tâm mà trạng thái của Tô Tô vẫn ổn định cho đến lúc sinh, sắc mặt vẫn hồng hào, tươi tắn như trước.

Lúc sinh, Minh Cảnh đang ở đó lập tức chạy về nhà tìm cha mẹ.

Minh Dạ và Tang Tửu sang đã thấy cô vỡ ối, không bao lâu sau trong phòng khách xuất hiện thêm một đám người. Họ đều là những bác sĩ và y tá giỏi ở âm giới được Minh Dạ đưa đến.

Tô Tô thuận lợi sinh một bé gái cho Đàm Đài Tẫn. Đám bác sĩ và y tá hoàn thành nhiệm vụ là trở về ngay, trong nhà chỉ còn lại nhà Minh Dạ.

Minh Cảnh nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng Tô Tô cũng vui mừng, xúc động muốn tới nắm lấy tay em gái nhưng bị Tang Tửu ngăn lại.

"Đợi em lớn tí nữa rồi con nắm tay em sau."

Tang Tửu sợ Minh Cảnh dọa đứa bé hay lỡ làm bé bị thương, nhưng Tô Tô lại mỉm cười. "Tiểu Cảnh, lại nắm thử tay em gái đi nè."

Vì Đàm Đài Tẫn gọi Minh Cảnh là Tiểu Cảnh nên Tô Tô cũng gọi theo luôn.

Minh Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em bé, vui vẻ nói. "Đợi em lớn lên, chúng ta làm bạn của nhau nhé, anh sẽ cho em tất cả quýt của anh."

Những ngày sau đó, lần nào Minh Cảnh sang chơi cũng đòi nắm tay em bé, còn cam đoan sẽ nhẹ nhàng, không làm em bị thương.

Cậu nhóc yêu thích đến mức không dời mắt được.

Đàm Đài Tẫn cũng trong tình trạng y chang, ngày nào cũng đòi bế, hôn hít các kiểu. Hắn vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng.

Sau khi cô bé lớn thêm một tí nữa, Tô Tô đi làm. Ở nhà chỉ còn lại Đàm Đài Tẫn và con gái.

Có Minh Cảnh chơi cùng, Đàm Đài Tẫn cũng không cực mấy nhưng hắn đã bắt đầu cảm nhận được, con gái hắn chính là báo thủ tương lai.

Cô bé không phải con người, nhưng vẫn có thể chạm vào đồ đạc trong nhà và các vật dụng khác của dương giới mà không cần đến nhang hay Ngọc Chiêu Hồn.

Bé con thừa hưởng được toàn bộ nét đẹp của cả hai người, nên từ bé đã xinh xắn đáng yêu. Nhưng tính tình có hơi đanh đá và tinh nghịch. Ngày nào không phá phách một tí thì ăn không ngon.

Là một cô nàng vô cùng dính người. Cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng gọi "Cha ơi!", "Anh Minh Cảnh ơi!".

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top