Chương 4: Chó hoang

"A Dã, anh có thể để tôi dễ tìm hơn không."

Trần Diệc Minh lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Minh Ương không biết xuất hiện phía sau mình từ lúc nào, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác màu đỏ rượu, cúc áo trước ngực vẫn chưa cài, trong tay có thêm hai ly rượu màu nâu.

A Dã?

Không biết là do sự xuất hiện đột ngột khiến Trần Diệc Minh kinh ngạc, hay là cách xưng hô này khiến người ta bất ngờ hơn, tóm lại là Trần Diệc Minh trợn mắt há hốc mồm.

Bùi Vân Dã xoay người lại, ánh mắt nhạt như nước.

Minh Ương mang theo nụ cười trên mặt, không coi ai ra gì đi tới chỗ Bùi Vân Dã, chất vải áo trước ngực y theo động tác trái phải lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, nhìn kỹ còn có vài vệt đỏ không quá rõ ràng, chỉ có điều ánh đèn nơi này mờ ảo, không ai chú ý tới.

Minh Ương đưa ly rượu trên tay trái qua, đá viên va chạm phát ra tiếng lách cách, còn có giọng nói vui vẻ của Minh Ương: "Lâu rồi không gặp, Bùi thiếu không uống với tôi một ly sao?"

Y đổi lại cách xưng hô, ngữ khí cũng trở nên đứng đắn.

Ánh mắt Bùi Vân Dã chậm rãi chuyển từ ly nước đá trước mặt qua khuôn mặt tươi cười của Minh Ương.

Ánh đèn nơi này mờ ảo, làm mờ đi đường nét khuôn mặt y, vết sẹo khóe mắt cũng bị làm phẳng lại, dáng vẻ ôn hoà, ấm áp, giống như thật sự là bạn cũ vắng bóng đã lâu mang theo thiện chí đến lấy lòng.

"Cũng mới một tuần, không lâu lắm." Bùi Vân Dã đưa tay tiếp nhận phần "lấy lòng" này.

Nghe vậy khóe miệng Minh Ương hạ xuống một chút, nhưng trong bóng tối thì không rõ lắm.

Tang lễ của Minh Phong vừa mới qua một tuần, cách lần trước bọn họ gặp mặt đúng là chỉ có một tuần.

Bầu không khí kỳ quái lại bắt đầu xuất hiện, mắt Trần Diệc Minh liếc qua đảo lại giữa hai người, Minh Ương biểu hiện quen thuộc cùng Bùi Vân Dã thờ ơ đến nỗi có thể phân rõ giới hạn thật sự làm người ta khó đoán.

"Không ngờ lại gặp Minh thiếu ở đây." Trần Diệc Minh bị ngó lơ không nhịn được mở miệng.

Minh Ương giống như mới chú ý tới người bên cạnh Bùi Vân Dã, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trần Diệc Minh, ánh sáng cách đó không xa tình cờ xẹt qua mắt y, giống như trân châu đen rơi vào vực sâu, không hiểu sao khiến Trần Diệc Minh khó chịu trong lòng.

Chỉ trong nháy mắt ánh sáng đã biến mất, khóe miệng Minh Ương lại nhếch lên: "Trần thiếu cũng ở đây."

Trần đại thiếu bị bỏ qua nhíu mày, "Xem ra Minh thiếu không chỉ có danh tiếng xấu, mà ánh mắt cũng không tốt lắm."

Lời này của anh không tức giận, Minh Ương không có phản ứng gì với sự công kích của anh, ánh mắt lại quay về Bùi Vân Dã.

Bởi vì Trần Diệc Minh không hài lòng, bầu không khí bắt đầu căng thẳng, bản thân Trần Diệc Minh cũng không biết vì sao lại có địch ý lớn như vậy với Minh Ương, nhưng vừa nghĩ tới các tin đồn về người này, cùng với chuyện hoang đường y làm mấy ngày trước, Trần Diệc Minh vẫn quyết định né người này ra.

Vừa lúc có một nữ minh tinh đưa nhìn về phía anh, gọi một câu "Trần tổng".

Giống như là bỗng nhiên xuất hiện một cây kim, chọc vỡ bầu không khí căng thẳng giữa ba người, nhóm nữ minh tinh oanh oanh yến yến ăn mặc loè loẹt tốp năm tốp ba đi về phía họ.

Trần Diệc Minh tinh mắt, liếc mắt một cái đã trông thấy người phụ nữ tóc dài bước tụt lại phía sau các cô vài bước, tướng mạo nàng xinh đẹp, một bộ váy đỏ rực rỡ, ánh mắt cũng bỏ qua chỗ anh mà nhìn Bùi Vân Dã.

Cô chính là bông hoa nhỏ nổi tiếng Bặc Trọng Dao, người mà Bùi Vân Dã và Lâm Viễn Đông liên tiếp để ý.

Trần Diệc Minh nhìn thoáng qua Bùi Vân Dã, thấy hắn nhấp một ngụm rượu Rum trong tay, rồi đặt lên khay trong tay người phục vụ.

"Tớ còn có việc, đi trước đây."

Đương nhiên Bùi Vân Dã nói lời này không phải với Minh Ương, Trần Diệc Minh gật đầu, hoàn toàn xem nhẹ Minh Ương còn đứng ở trước mặt, tự mình đi về phía mỹ nữ.

Minh Ương bị bỏ lại, híp mắt nhìn bóng lưng Bùi Vân Dã, khóe miệng chậm rãi hạ xuống.

Hoa Nhạn có thang máy chuyên dụng thông tới bãi đỗ xe, Bùi Vân Dã nhận lấy áo khoác bồi bàn đưa tới, không đi về phía thang máy mà đi về phía cầu thang bộ.

Cầu thang mặc dù không có nhiều người sử dụng, nhưng vẫn sạch sẽ sáng sủa, dưới ngọn đèn lưu ly trên trần nhà, cầu thang dài hình xoắn ốc trông như một đóa hoa đang từ từ nở rộ, tiếng nhạc du dương trong sảnh tiệc dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng bước chân theo tiết tấu của hắn nhẹ nhàng vang vọng.

Cuối cầu thang là một hành lang dài hình chữ Z, cuối lối ra mới là bãi đỗ xe.

Dựa theo thói quen của Bùi Vân Dã, lúc hắn rời đi thì Lâm Hiện cũng nhận được tin để sắp xếp tài xế chờ ở bãi đỗ xe. Bùi Vân Dã rũ mắt, khoé mắt không dấu vết liếc qua bóng đen nhỏ rơi xuống cầu thang trên đầu, từng bước một giẫm lên bóng đen dưới chân đi ra khỏi cầu thang xoắn ốc.

Sau khi bước lên hành lang dài, bước chân Bùi Vân Dã bắt đầu chậm lại, tiếng bước chân vẫn rơi ở phía sau đồng bộ với hắn nhưng cũng không dừng lại, đèn điều khiển bằng giọng nói không sáng lên, ánh đèn cầu thang xoay phía sau hắt xuống hai bóng người, Bùi Vân Dã giống như không nhận ra, rẽ sang góc xiên thứ nhất.

Đột nhiên, không khí bên cạnh mặt nhanh chóng lưu chuyển, một bóng xám xẹt qua. Ánh mắt Bùi Vân Dã ngưng lại, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của kẻ tấn công trước mắt, mạnh mẽ kéo về phía trước, đồng thời nghiêng người, đẩy khuỷu tay đè người lên mặt tường.

Âm thanh vang lên, đèn điều khiển bằng giọng nói nhanh chóng sáng lên.

Bùi Vân Dã ngước mắt lên, đối diện với gương mặt tươi cười dịu dàng của Minh Ương: "A Dã, phản ứng chậm rồi."

Vừa dứt lời, Bùi Vân Dã chỉ cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, xúc cảm năm ngón tay xẹt qua da thịt nhẵn nhụi còn chưa biến mất, đồng thời sau lưng chịu lực, sau đó hắn bị Minh Ương lấy tư thế tương tự đè hắn vào vách tường lạnh lẽo cứng cáp.

Trí nhớ cơ bắp khiến hắn theo bản năng phản kích, tay kia móc quyền từ phía dưới, Minh Ương tựa như biết động tác của hắn, nghiêng đầu né tránh, Bùi Vân Dã nhanh chóng rút khuỷu tay lại dùng sức đập vào ngực Minh Ương, mà người trước mắt có vẻ không biết đau, đầu gối hắn vừa nâng lên cũng bị Minh Ương khống chế.

Trong chớp mắt, hai người đấu với nhau mấy chiêu, từ khống đến bị khống chế không quá hai ba giây.

Minh Ương dựa người, nhẹ giọng nói bên tai Bùi Vân Dã: "Kỹ năng kém hơn rồi."

"Thế à?" Bùi Vân Dã nhếch miệng.

Hắn xoay cổ tay, luồn qua cánh tay nhỏ của Minh Ương như rắn, nắm lấy khớp cổ tay y dùng lực vặn, cơn đau dội lại, thừa dịp Minh Ương bị đau trong chốc lát, chính trong nháy mắt này Bùi Vân Dã giãy ra, chém mạnh xuống cằm Minh Ương.

Kim loại va chạm với xương người, Minh Ương rên rỉ một tiếng, khẽ lui lại một chút, áo khoác màu đỏ cũng rơi xuống đất.

Bùi Vân Dã cau mày lập tức kéo dài khoảng cách với y.

Sau khi hai người tách ra, Bùi Vân Dã không động thủ nữa, hắn xoay cổ tay, ánh mắt dừng ở trên mặt đồng hồ vỡ vụn.

Cảm giác đau đớn trên mặt và cổ tay hồi lâu không hết, mà bởi vì đau đớn, ý cười trên mặt Minh Ương càng sâu hơn, y sờ lên khóe môi bị cắn rách, ngước mắt nhìn Bùi Vân Dã đang sửa sang lại quần áo, bỗng nhiên nở nụ cười.

Đầu tiên là cười nhẹ, sau đó là một loạt tiếng cười vang vọng trong hành lang, Bùi Vân Dã như không nghe thấy, hạ mắt trên chiếc đồng hồ màu bạc giá trị trăm vạn trên cổ tay, hoa văn vỡ vụn trên mặt đồng hồ dưới ánh đèn giống như pháo hoa màu bạc.

"Minh thiếu đi theo tôi là vì muốn thử kỹ năng của tôi?" Bùi Vân Dã vừa hỏi sửa sang lại ống tay áo, che khuất vết vỡ kia.

"Đúng đó." Minh Ương ngừng cười, y đứng lên, nhìn thấy nửa người Bùi Vân Dã ẩn trong bóng tối, giống như trong trí nhớ, đường nét lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nhưng ánh mắt lại không hướng về phía y.

Nhận ra điều này bỗng nhiên làm y khó chịu, y đột ngột tiến lên kéo cổ tay Bùi Vân Dã, hai người tưởng chừng lại đánh nhau tiếp.

Nhưng lần này Minh Ương đã chuẩn bị sẵn sàng, y quá quen thuộc với kiểu khởi động của Bùi Vân Dã, mà Bùi Vân Dã thật sự đã lâu không động thủ, lúc này đây hắn không thể thoát khỏi kiềm chế của Minh Ương nữa.

Minh Ương đưa tay đẩy Bùi Vân Dã vào góc, tay ôm lấy thắt lưng hắn, tư thế nguy hiểm mà dán vào tai hắn nói ra những tiếng nỉ non như thể lời thì thầm của người yêu, "A Dã, anh gầy đi rồi."

"Minh thiếu, "chỗ thắt lưng và bụng đụng vào khiến Bùi Vân Dã lạnh mặt đến mức muốn đóng băng, hắn híp mắt lạnh lùng nói: "Chúng ta không quen biết?!"

Minh Ương hoàn toàn không quan tâm Bùi Vân Dã có đang phẫn nộ hay không, dường như cảm xúc Bùi Vân Dã dao động càng lớn y càng hưng phấn, môi y gần như dán vào tai Bùi Vân Dã, "Ngủ rồi, còn chưa quen sao?"

Y nói xong còn vươn đầu lưỡi liếm tai Bùi Vân Dã, bên tai chảy ra một vệt máu, cũng chiếu vào đáy mắt Minh Ương, khiến lời y nói ra cũng lạnh như thấm tuyết, "Chẳng lẽ còn có người khác cũng nếm qua tư vị Bùi thiếu sao?"

Nghe vậy, Bùi Vân Dã bỗng nhiên không giãy giụa nữa, im lặng một lát, hắn áp trán vào bức tường lạnh lẽo rồi đột nhiên cười khẽ ra tiếng, đèn điều khiển bằng giọng nói đã tắt lại sáng lên, cười chừng mấy chục giây, Bùi Vân Dã mới hơi nghiêng đầu nhướng mi nhìn Minh Ương lần hai.

Khuôn mặt luôn căng thẳng theo độ cong của đuôi mắt trở nên nhu hòa, đôi mắt lá liễu của Bùi Vân Dã phản chiếu ánh đèn, giữa ánh sáng rực rỡ, băng tan biến thành nước mùa thu.

Trong mắt Minh Ương lóe lên giật mình, y chưa bao giờ thấy Bùi Vân Dã tươi cười rõ ràng như vậy, mặc dù nụ cười này cũng không chạm tới đáy mắt, nhưng vẫn làm cho vẻ đẹp cả khuôn mặt hắn chói mắt.

Ngay khi Minh Ương ngây người, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Bùi Vân Dã đột nhiên tàn nhẫn, trong nháy mắt xoay người thoát ra đồng thời nhấc chân đá Minh Ương ra xa, lần này hắn không lưu tình nữa, cú đá này trực tiếp hất Minh Ương ngã xuống đất, thậm chí còn khiến y theo bản năng ôm ngực làm ra một tư thế phòng thủ.

Nụ cười trên mặt Bùi Vân Dã đã sớm tan thành mây khói, hắn híp mắt, ánh mắt đen lộ vẻ nguy hiểm.

Sau cú đá này, hắn không dừng lại, các đòn tấn công liên tiếp sau đó đều dưới chân hắn.

Lý trí nói cho hắn biết nên dừng lại, nhưng khi lấy lại tinh thần, Minh Ương đã cuộn mình trên mặt đất, ho khan rên rỉ, mà áo sơ mi trắng trên người y đã bám đầy bụi bặm cùng dấu chân.

Bùi Vân Dã thở hổn hển dừng động tác, hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm.

Minh thiếu ăn mặc bảnh bao, giờ phút này tựa như kẻ lang thang tóc rối bù, dính bụi bặm cùng vết máu vương vãi bên cạnh mặt, lộ ra dưới khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn gần như trắng bệch, khóe miệng nhuốm máu của y vẫn giương lên, tỏ rõ ngông cuồng phóng túng.

Cảnh tượng này trùng hợp một cách thần kỳ với hai năm trước, nhưng lần này Bùi Vân Dã không cảm thấy thương hại hay áy náy chút nào.

"Minh Ương." Bùi Vân Dã cúi người, đưa tay nắm chặt cằm Minh Ương, lạnh lùng nói:

"Chó hoang nhặt được, cũng xứng nằm mộng."

Lâm Hiện nhìn ông chủ nhà mình bước ra khỏi chỗ rẽ cầu thang, khẽ rùng mình.

Bùi Vân Dã cầm chiếc áo khoác cao cấp trên tay, cà vạt trên cổ bị hắn kéo lỏng lẻo, nét lạnh lùng giữa hai lông mày chưa tản đi, tướng mạo hắn vốn sắc sảo, lúc này cau mày cùng trạng thái thản nhiên, thong dong khi tới tương đối rõ ràng, không giống mới dự tiệc, mà như là vừa trả được thù.

Lâm Hiện lúc này bước nhanh lên phía trước, Bùi Vân Dã nhấc áo khoác trong tay lên liền ném về phía anh, Lâm Hiện nhanh chóng nhận lấy, cụp mắt nhìn thấy chiếc áo cao cấp dính đầy vết bẩn, thậm chí còn bị rách mấy chỗ.

Bùi Vân Dã lướt qua anh đi về phía trước xe, Lâm Hiện đi theo: "Bùi tổng, đây là..."

Còn chưa hỏi xong, Bùi Vân Dã giơ tay lên, một vật gì đó lại bay về phía anh, còn có một mệnh lệnh lạnh lùng.

"Vứt đi."

Lâm Hiện nhìn đồng hồ vỡ vụn trong tay, biết ý không hỏi nhiều nữa.

Sau khi lên xe, Bùi Vân Dã dựa vào ghế sau nhắm mắt lại, Lâm Hiện vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu, cho dù là nhắm mắt lại, âm u trên mặt Bùi Vân Dã không tiêu tan, Lâm Hiện ngồi dò lại danh sách người dự tiệc hôm nay một lần, lại sắp xếp quan hệ của mọi người với Bùi Vân Dã, vẫn không thể hiểu nổi hôm nay ai lại xung đột với Bùi Vân Dã, đến mức Bùi Vân Dã phải động thủ.

Lâu lắm rồi mới nhìn thấy Bùi Vân Dã trong trạng thái này.

Trong khi Lâm Hiện đang suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu Bùi Vân Dã cũng đang suy nghĩ về việc mất kiểm soát tối nay của mình, cơn đau nhói ở cổ tay càng lúc càng dữ dội, điều này cũng không làm cho Bùi Vân Dã cảm thấy khó chịu, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ sưng đỏ nhô lên trên cổ tay.

Âm thanh xương cốt va chạm, âm thanh thân thể vật lộn tựa như còn ở bên tai, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dòng máu dưới da đang dâng trào, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, vạch ra luồng khí mãnh liệt đập về phía đối thủ kia trong giây lát, Bùi Vân Dã không thể kiềm chế được và muốn trút giận.

"Dừng lại."

Vừa nói xong, Lâm Hiện ngừng suy nghĩ đạp thắng xe, bật xi nhan, dừng xe ở bên đường.

Mười giây sau, chiếc xe màu đen gầm rú lao vào màn đêm, chỉ để lại Lâm Hiện đứng ở ven đường ôm một cái áo khoác dính bẩn.

Đợi đến khi chiếc xe màu đen từ từ nhỏ lại rồi biến mất trên con đường hẹp dài, Lâm Hiện mới lấy di động ra gọi một chiếc xe cho mình, chờ xe tới, anh nhớ lại câu mà Bùi Vân Dã bỏ lại trước khi rời đi "Cầu thang Hoa Nhạn nên dọn dẹp", suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho người phụ trách khách sạn Hoa Nhạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top