Chương 2

"Trời ạ, mình hỏi thật này, cậu không thấy chán hả? Cậu đã học suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đó?! Giải gì mà giải hoài, trước tiên cậu cứ ăn đi! Thật là... mình chỉ sợ cậu học nhiều đến điên!"

Vừa nghe cô nói, Trần Mịch lập tức rống lên, cậu ta cảm tưởng cô bạn thân của chính mình là rô-bốt thì đúng hơn, hai tuần nay cô liên tục cắm cúi giải bài tập, cơ hồ quên luôn cả ăn uống. Cậu ta bất lực thật sự rồi. Cậu ta thế mà một chút siêng năng cũng không bằng cô bạn này.

"Tuần sau là thi rồi, mình phải cố thôi!"

Nhược Huyên phồng miệng, cô áp lực lắm chứ, chỉ là cô vô tư xem nó như cuộc thi để thử thách bản thân, như vậy có khi lại phấn khích tinh thần hơn.

"Thật hết nói nổi, Nhược Huyên điên rồi! Cậu xem, mặt cậu gầy giơ xương rồi!" Cậu ta lắc đầu, tỉ mỉ quan sát gương mặt cô.

"Mình..."

"Haiz, cậu học tiếp đi, mình chơi điện thoại, không thèm quấy rầy cậu nữa!" Cậu ta bắt chéo chân, bất đắc dĩ sờ mũi rồi rút điện thoại cảm ứng từ trong túi quần, cong tay nhấn từng biểu tượng.

"Nhược Huyên này, mấy hôm nay cậu có gặp tên Lãng Hàm kia không?!" Cậu ta lướt tới lướt lui, sau đó bắt gặp được tin dữ, nhanh nhảu chậc lưỡi với Nhược Huyên.

"Không có, lâu rồi mình không gặp hắn."

Cô lắc đầu, học hành chồng chất khiến cô dường như quên mất sự hiện diện của thiếu niên ấy.

"Ờm, hắn ta bị đánh á!"

Cậu ta chép miệng.

"Cái gì?"

Cô trợn mắt há hốc mồm, hắn bị đánh ư?

"Cậu xem đi, trên diễn đàn của trường có đầy hình của hắn ta. Nào là bị đánh nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trai vốn có."

Dứt lời, cậu ta liền đưa điện thoại sang tay Nhược Huyên.

"À, mình lại tưởng hắn đánh người ta, làm sao có chuyện người ta đánh hắn được..."

Chứng kiến hình ảnh bên trong màn hình, nơi gò má của hắn bầm tím và có vài vệt máu đọng. Cô sốt ruột, bụng dưới nóng lên, theo phản xạ có điều kiện chỉ muốn tìm gặp hắn ngày bây giờ.

"Cậu... hình như hiểu hắn quá mức rồi đó nha!"

Cậu ta cười mờ ám, thu hết biểu cảm của cô vào tầm mắt. Dù cậu ta chưa có người yêu nhưng cậu ta suy đoán tâm lí của người khác rất giỏi, đặc biệt là Nhược Huyên, bạn thân ba năm của cậu ta.

"Đâu có... mình chỉ là..." Cô cắn môi, ngập ngừng.

"Chỉ là cái gì?!"

"Thôi, mình học tiếp đây."

Chuyển sang đề tài khác, cô tiếp tục say xưa giải bài tập, nhưng, lồng ngực chẳng thể bình ổn nổi.

Cô rất muốn, rất muốn gặp hắn ngay lúc này.

Ra chơi, Nhược Huyên lên sân thượng, nơi này vẫn luôn là địa điểm lý tưởng để học bài đối với cô. Gió mát, trời đẹp, hơn hết lại vô cùng yên ắng, không một bóng người. Cô ngồi trên ghế đá, ngón tay mảnh khảnh khẽ mở sách ra, chăm chú đọc.

"Đinh Nhược Huyên."

Tiếng gọi trầm thấp trên đỉnh đầu kéo Nhược Huyên về thực tại.

"Hả? Cậu sao lại ở đây?!"

Cô ngước mắt, sườn mặt nam tính của thiếu niên hiện diện trước tầm mắt cực kì sắc nét, trái tim cô run lên.

"Theo dõi chị đấy."

Hắn điềm nhiên trả lời, một tay nhét vào túi quần, dáng vẻ lơ đãng, bất cần với mọi thứ xung quanh.

"Cậu... bị đánh hả?!"

Cô cắn môi, trì trệ lên tiếng.

"Ờ, chị thấy sao?"

Hắn nhếch mép, hất cằm.

"Sao là sao? Rốt cuộc là ai đánh cậu?!"

"Khó nói vãi." Hắn trầm giọng, quai hàm nhích lên.

"Bình thường cậu hung hăng lắm cơ mà, tôi không nghĩ có một ngày cậu sẽ bị đánh đâu!"

Cô đột nhiên không thích ứng được dáng vẻ này của hắn, hắn mà cô biết không phải là kiểu người dễ chịu thua, mặc cho người khác đánh mình tới tấp.

"Muốn biết ai đánh không?"

Hắn cúi đầu xuống, mắt đối mắt với Nhược Huyên.

"Ai?!"

Cô đã sớm tò mò đến điên rồi.

"Ông già nhà tôi ấy, cha tôi."

Nói xong, hắn cũng không kiềm được mà bật cười. Hắn cười vì sự ngây thơ ngớ ngẩn của cô.

"Hội trưởng, chị nghĩ tôi nên đánh lại à?"

"Lúc trước có nhưng giờ thì không."

Nhược Huyên lúc này mới ngộ tỉnh, thì ra là thế, chẳng trách hắn lại không đánh trả.

"Ừ, dạo này tại sao lại tránh mặt tôi? Cần một câu trả lời thích đáng từ chị, hội trưởng."

Lúc cô còn chìm trong hàng tá suy nghĩ vẩn vơ, hắn đã nheo mắt lại, khàn khàn nói.

"Không có tránh mặt cậu, chỉ là..."

Cô cúi đầu, chẳng biết nên giải thích với hắn thế nào cho phải.

"Sao?"

Hắn tiếp tục hạ người xuống, khoảng cách giữa bọn họ hiện tại rất gần, rất mật thiết. Hơi thở nam tính của thiếu niên không chút che đậy phả vào gương mặt Nhược Huyên, cô vô tri vô giác tê dại.

"Do tôi sắp... thi học sinh giỏi..."

Giọng cô nhỏ đi, lắp ba lắp bắp. Đứng trước mặt hắn, có vẻ như con người cô mới triệt để bộc lộ. Cô không còn nghiêm túc khắt khe, cũng không còn lạnh lùng vô cảm.

"Chỉ vậy?"

Hắn tiếp tục trêu đùa, bờ môi nâng lên.

"Đương nhiên, dù sao nghĩa vụ của tôi là học hành cho thật tốt chứ không phải để cậu nhìn ngắm."

Cô gật đầu.

"Sao không đến lớp tôi kiểm tra tác phong, hôm đó chị có nói sẽ đến mà?!"

"Coi bộ cậu rất mong tôi đến nhỉ?"

Nhược Huyên mỉm cười, cô đột nhiên cảm thấy hắn rất giống một đứa trẻ buồn bực vì không được phát quà.

"Ừ, muốn trêu chị."

Hắn không phản kháng, ngược lại còn gật đầu.

"Cậu... chẳng lúc nào nghiêm chỉnh cả."

"Vì chị thôi."

'Cạch'

Cửa sân thượng ken két mở ra, một tốp người đi vào, dẫn đầu là thầy tổng phụ trách - Trịnh Minh và hội phó - Hạ Bạch Nhi.

"Thầy tổng phụ trách, bạn học Đinh Nhược Huyên và Lãng Hàm lén lút lên sân thượng bí mật hẹn hò, thầy nhất định phải xử lí nghiêm ngặt! Hôm trước chắc thầy cũng xem qua diễn đàn của trường rồi, hai bạn còn ôm ấp nhìn qua rất thân mật!"

Hạ Bạch Nhi cười khẩy, cô ta đắc ý nhìn đôi nam nữ trước mặt. Cô ta vốn không vừa mắt Đinh Nhược Huyên đã lâu, con nhỏ đó thì có gì mà hơn cô ta, từ gia thế cho đến tiền tài, nó thật sự chỉ đáng để xách dép cho cô ta. Rất nhiều lần cô ta tức tối, Đinh Nhược Huyên này là hội trưởng còn cô ta lại là hội phó, cô được thầy tổng phụ trách cử đi thi các môn học và giao phó những chức trách công việc cực kì quan trọng, ngay cả lực học, điểm của cô cũng luôn cao chót vót hơn cô ta.

Cô ta hận, và lúc nhìn đến bức ảnh ám muội sắc nét giữa cô và Lãng Hàm, cô ta tức điên, cô ta vốn thích hắn từ rất lâu, vậy mà Đinh Nhược Huyên lại cướp đi. Cô ta hoàn toàn quyết tâm, cô ta chắc chắn sẽ đạp Đinh Nhược Huyên xuống hố sâu!

"Tôi... tôi và hắn không có gì hết!"

Cô ta liên tục tập kích nhưng Nhược Huyên vốn vẫn còn đang trong tình trạng chưa kịp thích ứng, rất lâu sau cô mới hiểu được sự việc dầu sôi lửa bỏng hiện tại. Cô hơi nhíu mày, trong lòng ít nhiều cũng rõ Hạ Bạch Nhi này gài bẫy chính mình. Cô trì trệ quay đầu, thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường, một tay hắn nhét vào túi, tay còn lại hờ hững chống lên lan can, thậm chí trên môi còn ngậm điếu thuốc lá hun hút khói.

"Cậu còn dám chối?"

Hạ Bạch Nhi trừng mắt, hiển nhiên không cam tâm. Bốn cô gái đứng sau cô ta cũng bực tức cắn môi.

"Hạ Bạch Nhi, tôi không làm, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, bọn tôi chỉ là bạn bè xã giao bình thường thôi. Thưa thầy, em và Lãng Hàm thật sự không như thầy nghĩ, bức ảnh lần trước chỉ là hiểu lầm..."

Đinh Nhược Huyên cao giọng, ánh mắt cô dừng đến gương mặt chẳng chút biểu tình của thầy tổng phụ trách cao tuổi, lồng ngực cô vô tri vô giác treo lơ lửng. Thầy ấy vốn rất tín nhiệm cô, hằng ngày đều tỏ thái độ vui vẻ hoà đồng, thế nhưng hôm nay lại trở nên nghiêm khắc lạnh lùng như thế, cô chỉ sợ bản thân đã khiến thấy thất vọng muôn phần...

"Lãng Hàm, Nhược Huyên, đến phòng làm việc gặp thầy."

Ông phức tạp lên tiếng, sau đó liền rảo bước rời khỏi.

"Đi thì đi, sợ đéo."

Hắn cộc cằn đáp lời, khoé môi lành lạnh khẽ rít một hơi thuốc lá.

Hạ Bạch Nhi nhìn gương mặt tái nhợt của Nhược Huyên, cô ta đắc ý cười cười, tròng mắt tung toé một mảnh phẫn hận.

"Hừ, mới đó mà đã vội yêu sớm, đáng đời! Đinh Nhược Huyên, cậu tốt nhất đừng nên trèo cao, cậu vốn không xứng với Lãng Hàm! Giẻ rách mà dám vô liêm sỉ đeo bám lấy thiên nga sao?!"

Nhược Huyên im lặng, đôi đồng tử rưng rưng nhìn hắn, hắn đồng thời cũng nhìn cô, ý tứ sâu xa. Đối với những lời lẽ mỉa mai thô thiển như vậy, cô nghe hoài thành quen, chỉ là, hôm nay căn bản có chút đau nhói. Còn thiếu niên bên cạnh, hắn chính là người đã đem đến những sỉ nhục ngày hôm nay cho cô, ấy thế mà vẫn lạnh nhạt không chút biểu tình, tựa hồ việc này chẳng hề liên quan đến hắn.

"Nhược Huyên, đừng khóc! Hạ Bạch Nhi này bình thường ở lớp đã gây khó dễ cho chúng ta, hiện tại đang nhân cơ hội đây mà! Cậu mạnh mẽ lên, không cần để tâm đến những lời như vậy! Cô ta vốn không thích cậu vì cậu luôn được thầy ưu ái, giao cho những công việc quan trọng, hơn nữa, lực học của cậu hơn cô ta rất nhiều."

Trần Mịch không biết từ đâu hấp tấp chạy đến ôm chầm lấy cô, tay cậu ta xoa lên mi mắt ươn ướt của Nhực Huyên.

"Mình không sao, cám ơn cậu, cậu về lớp trước đi, mình đến phòng gặp thầy phụ trách một lát."

Cô ậm ừ gật đầu, Trần Mịch bất lực chạy về lớp, Hạ Bạch Nhi và các cô gái sau lưng cô ta cũng tức giận dậm chân rời khỏi sân thượng. Lúc này, chỉ còn cô và hắn. Đỉnh đầu truyền đến tê dại, Nhược Huyên bần thần nhìn hắn, giọng nói nghiêm túc.

"Lãng Hàm thiếu gia, chuyện hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy. Từ khi gặp cậu biết bao nhiêu chuyện đổ dồn vào đầu tôi, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. Qua hôm nay, cậu có thể đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa được không?"

"Không!" Đáp lại cô chỉ là một chữ sáo rỗng.

"Tốt thôi, cậu không chịu hợp tác thì tôi, tôi sẽ tự lánh ra nơi khác nếu gặp phải cậu. Hoàn cảnh giữa tôi và cậu khác nhau một trời một vực, cậu hiểu không? Như Hạ Bạch Nhi đã nói, giẻ rách và thiên nga, cậu giàu có ngậm thìa vàng, riêng tôi thì khốn khổ phải đi làm thêm. Tôi cần phải học hành để tương lai sau này kiếm được tiền nuôi mẹ tôi, cậu có lẽ sống trong nhung lụa quen nên không biết cuộc sống của người nghèo bọn tôi khó khăn đến nhường nào. Nói thì nhiều rồi, tôi chỉ mong chúng ta hiện tại cứ xem như chưa từng quen biết nhau, vậy đi."

Cô cố bình ổn hô hấp, ngực trái chi chít đau. Mái tóc xoã khẽ tung lên vì gió lùa.

"Đinh Nhược Huyên, ý của chị là tôi và chị đường ai nấy đi?" Hắn dập tan điếu thuốc, mắt đối mắt với cô.

"Đường ai nấy đi thì cũng không hẳn, tôi và cậu vốn dĩ chẳng là gì của nhau mà, đâu thể nói đường ai nấy đi." Cô cười khổ, buồn bã cúi đầu.

"Tôi thích chị." Hắn khàn giọng lên tiếng, hơi thở nam tính nồng đậm phả vào vành tai Nhược Huyên.

"Cậu vẫn là đừng nên thích tôi thì hơn, tôi không có thứ gì để cậu lợi dụng đâu."

Cõi lòng cô nẩy lên, hệt như bị lời nói chân thành của hắn làm cho rung động. Nhưng, cho dù có thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không thể, không thể. Cô lập tức cảnh tỉnh bản thân.

Nhược Huyên, mày nên nhớ, mày và hắn vĩnh viễn không thể. Hạ Bạch Nhi nói phải, mày đừng nên trèo cao!

"Đinh Nhược Huyên, nghe không rõ sao? Tôi thích chị, đừng lảng tránh nữa, tôi thích chị!"

Hắn điên tiết gầm lên, một cước đá mạnh vào lan can, động tác nhanh như chớp nắm lấy bả vai Nhược Huyên, điên cuồng lay mạnh.

Sau sự kiện ầm ĩ ở sân thượng, Lãng Hàm bị đình chỉ học năm ngày, còn Nhược Huyên tạm cách chức hội trưởng trong vòng một tuần.

Đối với việc này Nhược Huyên thật sự rầu rĩ, cô biết thầy xử sự như vậy là quá nhân nhượng nhưng bản thân cô vẫn có cảm giác chính mình đã khiến thầy ấy thất vọng rồi. Mà cũng vì vậy nên khi nào đến trường Nhược Huyên cũng nhận được những ánh mắt soi mói của bạn học xung quanh. Không những thế, Trần Mịch còn có nói cô và hắn hiện tại đang là tiêu điểm nóng trên diễn đàn của trường.

Một tuần sau.

Hôm nay lớp Nhược Huyên có tiết thể dục, giáo viên thể dục cho phép cả lớp nghỉ ngơi một lát rồi sẽ bắt đầu bài học chạy xa. Cô thực sự rất mất tự nhiên, bởi vì lớp Lãng Hàm hôm nay cũng học cùng tiết với cô.

Trần Mịch lay lay cánh tay Nhược Huyên, cậu ta mờ ám lên tiếng.

"Nhược Huyên, Lãng Hàm của cậu kìa!"

"Của mình cái gì mà của mình, cậu đừng nói nhăng nói cuội."

Nhược Huyên cắn môi lắc đầu. Trần Mịch có vẻ đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và hắn, đối với cô, hắn chiếm một vị trí gần như trọng tâm, nhưng là, cô hiện tại vẫn muốn né tránh hắn, ít nhất là như vậy. Cô biết, biết rất rõ là đằng khác, hai người ở hai thế giới, khác nhau.

"Chậc..." Trần Mịch chậc lưỡi.

"Mình thấy cậu ta thật lòng thích cậu, cậu không định chấp nhận thử một lần sao?"

Cậu ta đúng là thấy Lãng Hàm lần này nghiêm túc với Nhược Huyên, cậu ta có nghe qua, hắn thay người yêu như thay áo, chỉ vài ngày là đổi. Ấy thế nhưng Nhược Huyên, Lãng Hàm đã theo đuổi cô gần một tháng rồi, cậu ta đúng là được mở mang tầm mắt.

"Mịch Mịch à, không đâu. Mình nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng, mà cậu không thấy mình và hắn khác nhau một trời một vực sao?! Mình sẽ không yêu một người ăn chơi trác táng như hắn! Mình chỉ muốn học tập thật tốt để tương lai sau này có thể lo cho mẹ, mẹ mình bà ấy cũng lớn tuổi rồi, mình không nỡ để bà phải đi làm đâu..."

Đại não Nhược Huyên căng lên, đôi đồng tử mù mờ nặng trĩu. Phải, mục tiêu phấn đấu của cô là mẹ, cô không thể bị chi phối, không thể bị bất kì ai chi phối. Dù có rung động đầu đời chút ít với hắn nhưng Nhược Huyên hoàn toàn sẽ chẳng tiến xa hơn, với hắn. Lí lịch của hắn, trong trường ai ai cũng rõ, mẹ đã từng kĩ càng dặn dò cô, nếu yêu ai thì hãy tìm một người nghiêm túc.

Trần Mịch gật đầu, cậu ta chơi với cô cũng đã mấy năm nay, tính cách của Nhược Huyên cậu ta đương nhiên rõ. Cô rất nghiêm túc, nhất là trong việc học. Nhược Huyên không những siêng năng mà còn có hiếu, cậu biết cô bất kể hôm nào tan học cũng chạy đi làm thêm. Cậu hiểu sơ lược về hoàn cảnh của Nhược Huyên, gia đình cậu ấy không đến mức gọi là quá mức túng thiếu nhưng vì mẹ cậu ấy chỉ làm lao công, lương bổng không được nhiều, cậu ấy căn bản thương mẹ thế nên liền đi làm thêm khi rảnh để kiếm tiền đóng học phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top