Chương 1
Trung học phổ thông A, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Đinh Nhược Huyên tất bật đi thật nhanh trên dãy hành lang, cô vốn là hội trưởng của trường, đồng thời cũng là cánh tay trái đắc lực của thầy tổng phụ trách. Thành tích học tập của cô rất tốt, vì vậy luôn được giáo viên tuyên dương, tin tưởng giao phó những chức vụ hết sức quan trọng. Trung học phổ thông A là trường tư nhân, học phí đương nhiên nhỉnh hơn so với trường chính quy, quy định do nhà trường đặt ra, nữ sinh bắt buộc phải mặc đồng phục do trường may, áo trắng và chân váy, nam sinh thì áo trắng quần đen.
Ở đây các giáo viên đều sở hữu phương pháp giảng dạy rất tốt, bất kể ai cũng có trình độ chuyên môn cao, chính điều này đã khiến Đinh Nhược Huyên quyết tâm theo học tại đây. Bất lợi nhất lại là vấn đề học phí, cô thường phải đi làm thêm lặt vặt mới có đủ tiền đóng. Bởi thế, trung học A chỉ toàn là con ông cháu cha, nhà giàu mới nổi, thiên kim công tử...
Thu lại khoảng suy nghĩ trầm tư của mình, cô tiến vào lớp 11A3, nhướng mày, môi mím lại.
"Kiểm tra tác phong!"
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế áp bức, đám đông nháo nhào trong lớp 11A3 rốt cuộc cũng im lặng hoàn toàn.
Nhược Huyên vốn dĩ chưa từng kiểm tra tác phong học sinh khối 11, trước đó cô chỉ phụ trách duy nhất khối 12, hiện tại có chút thay đổi. Đổi khối, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thú vị.
"Cả lớp đứng dậy kiểm tra tác phong."
Lớp trưởng cao giọng nhắc nhở.
"Đéo đứng!"
Một thanh âm khác rít lên, trì trệ cùng ngang tàn.
Nhược Huyên khẽ nhếch môi, đôi đồng tử vô tri vô giác hạ xuống chỗ ngồi cuối dãy. Nơi đó có một nam sinh đang vắt chéo chân, vẻ mặt bất cần, mái tóc nhuộm đỏ linh động. Cô phỉ nhổ trong lòng, đua đòi.
Lãng Hàm, danh tiếng lừng lẫy, cô làm sao mà không biết đến con người này. Bối cảnh giàu có, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng ăn chơi, hắn đi học quả là tốn tiền cha mẹ. Cô còn được biết, hắn thường xuyên thay đổi bạn gái. Nhược Huyên không có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô im lặng, đi đến từng bàn một kiểm tra. Từ khăn quàng, bảng tên, thắt lưng cho đến giầy dép. Hầu như không ai vi phạm, phút chốc, cước bộ cũng đã dừng ngay tại bàn cuối.
Hắn căn bản đã nằm sụp người xuống bàn, chưa từng ngẩng đầu lấy một cái, mùi hương nam tính cứ thế xộc vào mũi cô, nhè nhẹ.
"Đứng dậy!"
Cô kiên nhẫn đập bàn, cả lớp 11A3 hoàn toàn quay đầu, vẻ mặt chực chờ xem kịch vui, có kẻ còn huýt sáo khoay tay, bầu không khí nhất thời trở nên ngưng đọng đến đỉnh điểm. Trong lớp ai cũng biết, nếu phá rối giấc ngủ của Lãng Hàm, hắn sẽ lập tức sống chết với người đó.
"Đã nói là đéo đứng, bị điên hả! Để tao ngủ chút coi!"
Hắn gắt gỏng cộc cằn lên tiếng, nhíu nhíu mi tâm, chẳng buồn để ý đến Nhược Huyên vẫn đang chăm chăm nhìn mình.
"Đây là trường học, không phải khách sạn mà muốn ngủ thì ngủ? Cậu có não không? Hay bị nhai rồi?" Cô lạnh lùng hạ giọng.
"Mẹ kiếp, ngủ một chút cũng đéo yên!" Hắn bật người dậy, hai tay vò đầu, bộ dạng ngáy ngủ nhìn Nhược Huyên.
"Em nào đây? Đẹp quá!" Ngay trong gang tấc, hắn nhếch môi bỡn cợt, bàn tay lướt nhẹ qua cằm người con gái. Cô rét run, sắc mặt cứng đờ.
"Là hội trưởng khối 12 đó!" Chàng trai ngồi bàn trên tốt bụng nhắc nhở.
"À, thì ra là hội trưởng, mồi ngon như vầy mà bây giờ mới được thấy..."
Hắn chậc lưỡi quái gở, đôi con ngươi thâm trầm khẽ loé lên. Người con gái trước mặt hắn rất đẹp, mái tóc đen nhánh bồng bềnh xoã xuống, sống mũi thẳng đứng, cánh môi nhu thuận. Hắn vốn không ham mê nữ sắc, chỉ là đột nhiên có hứng thú muốn trêu chọc một chút, nữ thần lạnh lẽo từ trong ra ngoài quả là kích thích vị giác.
"Không bảng tên, không thắt lưng, nhuộm tóc, mang giày đạp quai, bỏ áo ngoài quần, đeo khuyên tai, thái độ thô lỗ, tuần sau đứng cột cờ!" Nhược Huyên cố bình ổn cảm xúc. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, mắt phượng quan sát hắn, tựa hồ chẳng chút mông lung.
"Cấm cậu đụng vào tôi, dơ bẩn."
Nói đoạn, cô cũng không ở lại thêm, trực tiếp rời khỏi 11A3, để lại gương mặt hắn đang ngây ngốc.
Chuông trường inh ỏi reo lên, đánh dấu một buổi học mệt mỏi cuối cùng cũng tan rã. Đinh Nhược Huyên đi đến phòng đội, lúc cô giải quyết công việc xong, sân trường cũng chẳng còn một bóng người, sắc trời hửng hửng tối.
Cô ra khỏi cổng trường, trước khi đi còn vẫy vẫy tay chào bác bảo vệ. Những người làm việc trong trường hầu như đều quen biết cô, cô lấy điều đó làm niềm vui, bất kể khi nào cũng lễ phép chào hỏi. Nhược Huyên đứng ở vệ đường, nhìn nhìn. Bỗng, một thanh âm đùa cợt xen ngang, kèm theo đó là tiếng động cơ xe mô tô mạnh mẽ đay nghiến.
"A, hội trưởng lạnh lùng đây mà."
Cô cau mày, hắn hiện tại đang hút thuốc, khói bốc lên nồng nặc, lượn lờ mê điệt xung quanh mi mắt cô. Áo sơ mi trắng tuỳ tiện gỡ ra hai cúc, cơ ngực vạm vỡ bên trong lồ lộ cực kì sắc nét. Cô quay mặt sang hướng khác, cố không để ý đến.
"Vứt cái điếu thuốc đó rồi hẳn nói chuyện với tôi."
"Chị tên gì?" Hắn quả thật vứt điếu thuốc đi, sau đó theo phản xạ nhìn cô chăm chăm.
"Đinh Nhược Huyên."
Cô trả lời, không mặn không nhạt. Đừng nói cô tuyệt tình hay ti tỉ những vấn đề khác, đối diện với thành phần cá biệt này, cô thật sự không muốn nhiều lời, bây giờ chí ít là vậy.
"Tôi tên --"
"Khỏi cần nói, là Lãng Hàm, tôi biết rồi." Nhược Huyên trực tiếp cắt ngang lời hắn.
"Tôi mà cũng nổi tiếng đến vậy à..."
"Người khác nổi tiếng vì tài năng, còn cậu thì nổi tiếng vì sự bê bối bất tài của mình đấy! Tai tiếng."
Nói về vấn đề này, cô đột nhiên có chút ghét bỏ. Hắn có tiền có tài, vậy mà không biết tận hưởng lợi thế của chính mình, suốt ngày chỉ biết phá phách rong chơi. Cô thừa nhận mình rất nghiêm túc, nhất là trong việc học. Cô chưa từng bị điểm kém cũng như vấp phải những tình huống bất trắc. Chính vì thế nên khi nói chuyện với hắn, thái độ của cô hoàn toàn khắt khe.
Đáp lại cô là tiếng cười trầm thấp, cợt nhả.
"Hội trưởng, chị uống trà sữa không? Tôi mua cho chị một ly!"
"Không cần đâu, tôi đi về." Đinh Nhược Huyên lắc đầu xua tay.
"Chị đi bộ?" Hắn nhướng mày nghi hoặc, ngữ điệu hơi cao.
"Ừm."
Cô cũng chẳng buồn giấu diếm, nhè nhẹ gật đầu. Nhà cô khá gần trường, điều kiện không nhiều nhưng vẫn đủ sống qua ngày. Cha và mẹ li hôn từ năm cô vào cấp hai, hiện tại cô sống với mẹ, một mực vâng lời dạy bảo của bà ấy, thi thoảng cha lại đến thăm cô và gửi tiền chu cấp. Cô nghe loáng thoáng, ông đã có gia đình khác. Đinh Nhược Huyên không để tâm lắm, dù gì cha và mẹ cũng đã thoát khỏi ràng buộc lẫn nhau, một trong hai người đối phương vẫn nên tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho mình thì hơn.
"Lên xe tôi đưa về, chị mà từ chối thì đừng trách tôi." Hắn ra lệnh.
"Cậu uy hiếp tôi đấy à?" Cô thờ ơ cau mày, hắn đang xem bản thân mình là gì thế?
"Có thể cho là vậy." Hắn hoàn toàn bình tĩnh.
"Tôi không đi." Dứt lời, cô liền lạnh tanh ngoảnh mặt về phía con hẻm nhỏ u ám.
"Chị trốn tránh tôi cái gì chứ? Tôi đáng sợ lắm à?"
Bàn tay rắn rỏi nhanh như chớp vòng qua eo cô, không hề chừa cho cô đường thối lui. Hắn cũng bất ngờ, xúc cảm mềm mại truyền đến, dễ chịu mà đơn điệu. Vòng eo của cô rất nhỏ, hắn chỉ cần nắm một bàn tay đã có thể cầm hết.
Đinh Nhược Huyên theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu, lồng ngực cô vô thức run rẩy. Gương mặt anh tuấn kia dường như chỉ cách cô vài cen ti mét nho nhỏ, cực kì thân mật.
Lòng bàn tay hắn khẽ khàng va chạm với thân nhiệt cô, Đinh Nhược Huyên vốn không thể thích ứng được, cô vừa thẹn vừa mất bình tĩnh.
"Cậu bỏ tay ra! Vô phép tắt quá đấy."
Lần đầu tiên gặp hắn cách đây chỉ mới vài tiếng, chẳng thể nghĩ đến kẻ này lại có thể càn rỡ như vậy. Huống hồ, cô lại là kiểu người quy củ, nghiêm túc. Cô không như hắn, cô và hắn hoàn toàn khác nhau một trời một vực, hai người họ cách biệt từ thế giới cho đến môi trường sống.
"Hội trưởng, chị có hiềm khích gì với tôi à?"
Hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chất giọng khàn khàn. Hắn hơi mông lung, rõ ràng bản thân chưa từng đắc tội với cô, vậy mà cô lại tỏ thái độ chán ghét hắn đến thế.
"Đúng, cậu là một kẻ náo loạn, mà tôi lại trùng hợp ghét cay ghét đắng những loại người như thế! Đi học thì như đi chơi, từ nhuộm tóc cho đến tác phong không nghiêm túc! Hơn hết ban nãy cậu còn buông lời chòng ghẹo tôi!"
Cô điềm đạm nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt cực kì lạnh lẽo. Dường như làm việc cùng thầy tổng phụ trách quá lâu nên tính cách của cô cũng hệt như thầy ấy vậy. Bất bình, chỉnh tề, nghiêm khắc.
"Ừ, chẳng phải chị nói tuần sau cho tôi đứng cột cờ rồi sao?" Hắn hừ nhẹ, đôi con ngươi nhăn lại. Cô gái này đúng là thích nói đạo lý...
"Đứng ở cột cờ như thế mà cậu vẫn không tự chấn chỉnh bản thân được thì cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi! Lúc tôi đi đến lớp cậu, cậu có nhớ chính mình đã nói gì với tôi không?"
Bất giác nhớ đến chuyện ban chiều, lửa giận lại càng bục phát bốc cháy điên cuồng hơn. Hắn đâu biết, hắn chính là người đầu tiên cũng như duy nhất chiếm tiện nghi của cô như vậy. Ngon ư? Hắn coi cô là cái gì?
"À, chỉ trêu chị một chút thôi... tôi cũng không phải là không muốn nghiêm chỉnh, chỉ là chưa tìm được lí do thích hợp."
Hắn hơi khựng lại, sau đó đổi thành nụ cười nhếch mép. Đúng là lúc ấy hắn nổi tính hứng thú, rất muốn trêu cô, chẳng ngờ cô lại phản ứng thái quá thế.
"Được rồi, không muốn đôi co với cậu. Tôi đi về!"
Cô gật đầu, thật sự chẳng còn tâm hơi để tiếp chuyện với hắn.
"Tôi chở chị về?"
Hắn nắm lấy tay cô, chăm chăm nhìn, xúc cảm mềm mại khẽ chập mạnh vào tim hắn. Đây thực chất là câu ra lệnh, ra lệnh cô phải nghe theo hắn, phải phục tùng hắn.
"Không."
Cô xua tay, tư duy lại vô thức nhớ về cảnh tượng ban nãy, hắn một tay ôm ngang eo cô, vĩ độ nóng bỏng. Mang tai Đinh Nhược Huyên đỏ bừng, nhưng sắc mặt cô vẫn lạnh lùng như cũ, mím môi.
"Chị nên nghe lời chút đi, khi tôi còn đang nhượng bộ."
Hắn đanh mặt lại, Nhược Huyên vốn chưa từng chứng kiến được vẻ mặt không chút xúc cảm này của hắn, cõi lòng chợt rét run.
"Thực ra, tôi còn phải đi làm thêm."
Hồi lâu sau đó, cô mới ngập ngừng. Hôm nay phải đi làm thêm, vì gần hết tháng trường sẽ thu học phí, mà nhà cô, căn bản là không đủ điều kiện, mẹ cô làm lao công, hằng tháng chỉ đưa tiền học phí cho cô được một nửa. Cô hiểu được nỗi khổ của bà, bà khi trước rất túng thiếu, ông ngoại bà ngoại mất sớm, không có bằng cấp, bà cũng chỉ có thể làm đi làm lại những công việc nặng nhọc thế này mà lương vẫn dậm chân tại chỗ. Cha của Nhược Huyên thì mấy tháng mới gửi tiền chu cấp về một lần, mỗi lần cũng không nhiều, vì vậy con đường cuối cùng của cô chính là đi làm thêm.
"Lí do?" Hắn nheo mi, ngờ vực.
"Không đủ tiền đóng học phí..."
"Chị làm ở đâu?"
"Gần đây thôi."
"Làm có mệt không?"
"Tàm tạm!"
Cuối cùng, dưới sự ràng buộc của hắn, Nhược Huyên cũng phải leo lên xe hắn, để hắn chở đến chỗ làm thêm. Tới chỗ làm, cô tự tay kéo mũ bảo hiểm, hơi cười. Mà hắn, lần đầu tiên chứng kiến cô cười trước mặt mình, ngực trái không khỏi đập mạnh hơn một nhịp, chết tiệt.
Cô làm đến tận chín giờ đêm, sau đó mới mệt mỏi về nhà. Lúc cô về nhà, phòng khách đã tắt đèn, mẹ cô ngủ từ lâu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nhược Huyên tranh thủ ôn bài vở ngày mai rồi mới leo lên giường. Sáng hôm sau, thời tiết chuyển biến, trời hơi âm u, mưa rào rít nhẹ từng cơn. Đinh Nhược Huyên cầm theo dù đi đến trường. Đi trên hành lang, cô cảm giác có những ánh mắt soi mói dừng lại ngay trên người mình, thật sự rất khó chịu.
"Nhược Huyên, cậu biết tin gì chưa?"
Vừa vào lớp, một giọng nói lanh lảnh thốt lên. Là của Trần Mịch. Cậu ta là con trai, nhưng tâm hồn lại là con gái, khi đi học thường tỉ mỉ trang điểm, son môi, chải chuốt tóc tai gọn gàng. Cậu ta thích những gì liên quan đến phái nữ, kể cả nước hoa, giày dép và cặp đều là màu hồng. Cậu ta thường bị mọi người xung quanh chán ghét, cách xa hàng dặm, chính là vì tư tưởng không ủng hộ giới tính thứ ba.
Cô và cậu ta nói chuyện rất hợp ý nhau, vì vậy thân thiết cũng đã ba năm. Nhiều lúc cô bất bình thay cho cậu ta, phải chịu đựng cảnh người khác rẻ rúng mình như vậy, thật sự không tốt chút nào.
"Trên diễn đàn của trường có ảnh cậu và tên hotboy Lãng Hàm kia đó, chậc, còn ôm eo cơ, tình tứ thấy sợ! Thật là ghen tị..." Cậu ta cười mờ ám nhìn cô, tròng mắt sáng trưng.
"Cậu nói cái gì?!!" Ngực cô thắt lại, rồi trợn đồng tử lên, há hốc mồm. Ôm eo? Cái gì chứ? Chẳng phải là hôm qua sao? Rốt cuộc cô cũng hiểu được ý tứ của những ánh mắt soi mói tìm tòi kia.
"Nè, cậu coi đi!"
Cậu ta đưa điện thoại đến cho Nhược Huyên, bên trong màn hình chính là cảnh tượng hắn đang ôm eo cô, chặt chẽ khít khao. Không biết là có phải do góc chụp hay không, tư thế của hai người họ thập phần ám muội, hệt như đôi tình nhân. Cô lại kéo xuống thanh bình luận, tích cực có, tiêu cực cũng có nốt.
"Nhược Huyên à, thật sự vậy sao?!"
Cậu ta lại nhìn cô từ trên xuống dưới. Đúng là cậu ta đã quá xem thường người bạn thân lâu năm của mình rồi, ai nghĩ đến hội trưởng bề ngoài gương mẫu như thế, lại có bạn trai chứ nhỉ. Chẳng bù cho cậu ta!
"Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ, chúng ta chơi với nhau mấy năm nay, cậu còn không biết tính mình hay sao. Sự việc hôm qua có chút hiểu lầm, chẳng biết ai lại rảnh rỗi đến mức chụp lén người khác!" Cô nhíu mày đầy áp lực, các đầu ngón tay khẽ đâm mạnh cầm cập vào nhau.
"Còn đăng lên cả diễn đàn, đúng là có âm mưu rồi!"
"Mình đi vệ sinh chút."
Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh nữ, mở vòi, hất mạnh từng thớ nước lạnh vào mặt. Cô đăm chiêu nhìn mình trong gương, hình tượng cô xây dựng bấy lâu nay, giàn dựng bấy lâu nay, cuối cùng cũng bị hắn giẫm nát. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, cô lại gặp hắn, hắn chống một tay bên tường, một tay còn lại nhét vào túi quần, điệu bộ nhàn nhã.
"Cậu tránh ra đi!"
Tâm tình vốn đang không tốt, lại gặp kẻ khiến bản thân mình trở nên như vậy, Nhược Huyên căn bản không thể khống chế được thanh quản mà thét lên.
"Chị giận cái gì chứ, việc đó tôi cũng không ngờ." Hắn thở dài, chẳng thể ngờ đến việc có kẻ bám lưng mình, hệt như đám chó săn vậy!
"Ai giận cậu, tránh đường đi, sắp vào học rồi!"
Cô không muốn đôi co với hắn nữa, sốt sắng nhìn đồng hồ trên tay.
"Hội trưởng, chị dỗi gì chứ."
Hắn nâng cằm cô lên, khẽ nhếch môi, yết hầu dịch chuyển lên xuống. Khoảng cách gần gũi, mà chân thật. Gương mặt hai người cơ hồ sắp chạm vào nhau. Hơi thở ấm nóng cùng nam tính ấy không nhanh không chậm phả vào mặt cô, sống động.
"Cậu... nghiêm chỉnh chút đi!"
Tim cô chạy loạn, ngực trái chẳng thể bình ổn. Cô cố điều chỉnh tâm tình, đứt quãng nói với hắn.
"Nghiêm chỉnh? Tôi đang nghiêm chỉnh mà." Hắn hơi nhếch môi, nghiễm nhiên vẫn không có ý định nhường đường.
"Đừng có đánh trống lãng, sắp đến giờ vào học rồi, tránh ra cho tôi! Tôi không thể vào lớp trễ được, cậu không để tâm nhưng tôi thì khác, tôi thật sự rất để tâm." Lần này Nhược Huyên thật sự tức giận, sắc mặt cô đỏ bừng, lồng ngực phập phồng lên xuống.
"Không tránh?" Hắn đột nhiên rất thích nhìn cảnh tượng cô như chú nhím nhỏ xù lông tấm tức nói đạo lý, bờ môi mỏng không kìm được lại tiếp tục chòng ghẹo trêu trọc.
"Cậu..."
Cô cắn môi, tức giận bổ vào ngực hắn, hai tay ra sức đẩy mạnh thân hình vững chãi, nhưng dù có gắng sức đến nhường nào thì mọi việc vẫn dừng lại nơi con số không tròn trĩnh. Lồng ngực thiếu niên vạm vỡ mà rắn rỏi, nó giống như đá thô, hoàn toàn không bị lung lay.
Thật sự bất lực, thà rằng lúc ấy cô đừng đến lớp hắn kiểm tra tác phong, đừng tiếp xúc với hắn, đừng nói chuyện với hắn và ti tỉ những lí do khác thì có phải đã tốt hơn không?
Một mớ hỗn độn, việc hình ảnh 'thân mật' giữa cô và hắn được tung lên diễn đàn của trường quả là giật gân. Trước nay Nhược Huyên vốn không sử dụng mạng xã hội, nếu ban nãy Trần Mịch không báo tin dữ thì cô tuyệt nhiên vẫn mảy may chẳng biết chuyện gì.
Từ rất lâu rồi, cô cố cách biệt bản thân với mọi thứ xung quanh, cố khiến cho bản thân trở nên lạnh lùng và xa cách hết mức có thể. Rốt cuộc, chỉ trong phút chốc nó liền sụp đổ, bại hoại. Mà người khiến cô như thế, chỉ có hắn.
'Cạch'
"Có người!"
Hắn nhanh nhạy có phản ứng, lập tức kéo cả thân thể mỏng manh của cô vào lòng mình, sau đó tiến về một góc phòng vệ sinh, khoá trái cửa lại. Nhược Huyên ngưng thở, trong tích tắc gò má tái nhợt, ngực trái thình thịch rung chuyển.
"Chị đừng sợ, có tôi!"
Những biến chuyển thất thường trên gương mặt cô, hắn nhanh chóng nắm bắt được, lòng bàn tay vô thức kéo cô sát vào ngực mình hơn. Diện tích nhà vệ sinh nữ rất nhỏ, được chia làm bốn phòng riêng biệt, mỗi phòng chỉ chiếm khoảng một mét không hơn không kém.
Hắn an ủi, nhưng vẫn chẳng thể khắc chế được nỗi sợ hãi trong cô. Hai mắt cô nhắm nghiền, lộ ra hàng lông mi cong vút tinh tuý, hắn ngắm nhìn đến mê mẩn, gương mặt nam tính lại càng thêm áp xuống, xương hàm động đậy. Hơi thở nóng bỏng của thiếu niên khẽ phả vào da mặt non mềm của Nhược Huyên, cô ngộ tỉnh, run rẩy hé mi mắt. Ngũ quan góc cạnh, đôi con ngươi đen sẫm, sống mũi cao chót vót, bờ môi mỏng mím xuống. Trái tim cô nảy lên, rồi loạn nhịp. Hắn đẹp, đó chính là điều mà cô có muốn phủ nhận cũng chẳng được.
"Thấy tôi đẹp à?" Hắn lại cười, vẫn là vẻ bỡn cợt không đứng đắn ấy.
"Ừ... đẹp!"
Cô gật đầu.
"Chị có sợ không?"
"Sợ..."
"Có gì mà sợ, nếu bị phát hiện thì tôi với chị liền tiến tới..."
"Đừng có nói xàm!"
Cô lập tức rống lên, tiến tới ư, hắn nói thật dễ nghe. Hai người họ khác xa một trời một vực, hắn sống với sự phóng đãng đua đòi của chính mình, còn cô, cô chẳng những sống vì bản thân mà còn vì mẹ, cô nỗ lực, dồn nén rất nhiều mới có được thành quả ngày hôm nay.
Xin lỗi, cô và hắn thật sự không hợp nhau chút nào.
"Hay chị thấy tôi không xứng với chị? Phải rồi, chị học giỏi còn tôi thì dốt." Hắn nhếch mép, mi mắt khép hờ, giọng khàn khàn, trầm thấp.
"Cậu, đừng nói nữa!"
Cô nghiêng đầu, nhìn sang hướng khác. Chính là giọng điệu này, vẻ mặt này, khiến cô chẳng nỡ nói thêm gì được.
"Thừa nhận đi, chị chán ghét tôi vì tôi hư đốn đúng không?!" Hắn nghiến răng, một tay chuẩn xác nắm lấy cằm cô, lực đạo mạnh mẽ, rồi rít lên từng chữ, tròng mắt tràn đầy tơ máu.
Bị tập kích đột ngột, cô không tránh kịp, cằm có hơi nhức. Cô biết, hắn đang tức giận, ở độ tuổi này, tâm sinh lí lại càng thêm nhạy cảm. Cô vẫn không nói gì, mặc kệ hắn áp chế.
Hắn bất lực, sự không quan tâm của cô hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn. Hắn buông lỏng tay, giải thoát cho cô. Đinh Nhược Huyên thở dốc, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói.
"Cậu, được rồi! Tôi chẳng có lí do gì để trả lời cậu hết, ngày mai tôi đến lớp cậu kiểm tra tác phong, ăn mặc cho đàng hoàng vào!"
"Đúng là chị ghét tôi thật..." Hắn hơi nhướn mày, lầm bầm trong cổ họng.
"Cậu biết gì không? Chuyện của Đinh Nhược Huyên đó! Trên diễn đàn của trường đầy tin của chị ta và Lãng Hàm kìa!"
"Chị ta là hội trưởng đấy à?!"
"Tưởng là gương mẫu nghiêm túc lắm, cậu nhìn hình này xem, chị ta còn qua lại với Lãng Hàm kìa, hư thân mất nết thật! Hằng ngày còn tỏ vẻ kiêu ngạo ta đây lắm cơ mà!"
Hàng tá âm thanh hỗn độn từ bên ngoài truyền đến, hắn hơi nhíu mi tâm, nện một cước xuống nền nhà.
"Đéo mẹ, đàn bà con gái gì mà nhiều chuyện thế không biết!"
"Cậu im lặng đi."
Cô có chút không tỉnh táo, những lời lẽ cay độc ấy một lần nữa ong ong vang vọng lên tận đại não. Cô cố bỏ hết ngoài tai, cánh môi trắng bệt. Cô hư thân mất nết sao? Cô sai sao? Đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi mà.
Trái tim của cô mạnh mẽ, đúng. Nhưng, chỉ cần trong một giây một phút nào đó, khi nó bị kích thích tột đỉnh, thì nó cũng sẽ theo phản xạ có điều kiện mà rỉ máu nhỏ giọt như hàng triệu trái tim khác thôi. Không gian yên ắng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở phì phào của đối phương. Hắn hơi sốt ruột, cũng có nóng lòng, từ nãy đến giờ cô hoàn toàn cứng nhắc, khô khan. Hắn lay nhẹ tay Nhược Huyên, giọng rầu rĩ.
"Chị buồn à?"
Đương nhiên, hắn biết cô buồn. Cô ư, cô không hề cứng rắn một chút nào, cô cũng chỉ là con gái thôi, biết vui, biết buồn, biết mơ, biết mộng. Cho dù cô cố mài dũa, hay là tôi luyện, cô vẫn chẳng thể che đậy được sự yếu đuối, bất lực của chính mình.
"Chẳng có gì phải buồn hết!"
Đinh Nhược Huyên ra sức lắc đầu nguầy nguậy, dù có buồn, cô cũng không thể nói với hắn. Cô buồn chứ, chỉ là tủi thân vẫn nhiều hơn...
"Nói thật với tôi? Chị nói láo tệ quá." Hắn không tin, khẽ nheo mắt lại.
"Không!"
"Được rồi, chị đừng nghe nữa!"
Hắn thở dài nặng nề, thì thầm, hai tay nâng lên, rắn rỏi bịt tai cô lại, cho đến khi bên ngoài dần dần yên ả, tiếng bước chân xa cách hàng dặm.
"Cậu thả ra đi." Đinh Nhược Huyên thở ra, nhẹ giọng nói với hắn. Tư thế ám muội này cô thật sự không quen.
"Ừ!" Hắn rút tay về, xúc giác mềm mịn bất thình thì biến mất khiến hắn vô vàn tiếc nuối.
"Tôi... về lớp đây." Cô cắn môi, bầu không khí chẳng biết từ bao giờ lại trở nên ngại ngùng ngột ngạt thế này.
"Ừ, chị về đi."
"Còn cậu?" Cô nhướn mày, bước chân khựng lại.
Hắn gật đầu, khàn giọng.
"Cúp."
Nhược Huyên cũng không có ý định quản hắn quá sâu, hắn vốn đã chẳng có hứng thú với việc học hành thì cứ để yên như vậy đi, miễn sao hắn không phá phách thì ổn rồi.
Vài tuần sau đó, Nhược Huyên hầu như chỉ cắm đầu vào học, đơn giản vì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố ngày càng men gần, bản thân cô lại đứng đầu danh sách. Kể cả việc kiểm tra tác phong cô cũng nhờ người khác làm thay, đến thời gian ăn uống hoàn toàn không có. Vừa tan học liền chạy đến nhà hàng làm thêm, khi tan ca về nhà đã mười giờ, chưa kịp tắm rửa đã phải tiếp tục ôn bài vở cho hôm sau. Chưa khi nào cô cảm thấy thời gian trôi nhanh chớp nhoáng đến vậy, và cũng rất lâu rồi không gặp hắn.
"Nhược Huyên, có mua bánh tráng trộn và trà sữa cho cậu nè!"
Trần Mịch hai tay cầm theo túi đồ lớn, mặt mày cậu ta hớn hở nhìn cô. Nhược Huyên cười mỉm, mấy ngày nay nếu không có cậu ta thì cô đã sớm chết đói. Vốn dĩ cô không phải tiếc tiền, chỉ là cứ mỗi lần đặt bút giải đề liền chẳng nghĩ đến việc khác.
"Mịch Mịch, cám ơn cậu! Cậu để ở đó đi, lát mình ăn, để mình giải xong bài này..."
___
lời của mình
Bị mọi người mắng toàn truyện ngược nên quyết tâm đào cái hố ngọt này đây, lần đầu mình viết motip học đường lun á=))))))
Đọc ưng thì votes và cmt cho mình nheee, mình cám ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top