CHƯƠNG 13 ( chương cuối ) : HẠNH PHÚC NHƯ MƠ.
Sau khi gặp lại LHX 1 cách đầy bất ngờ ĐPB đã vui mừng khôn xiết , nhưng niềm vui đó k kéo dài được bao lâu thì tai họa 1 lần nữa lại đổ ập lên đôi tình nhân trẻ , hình như ông trời cứ muốn trêu đùa họ. Sau khi biết LHX bị trúng độc hoa tình vô phương cứu chữa , k đành lòng nhìn hắn đau đớn mỗi đêm nàng đã quyết định chết cùng với hắn. Nàng hy vọng Lưu Tình Đoạn Hồn tán sẽ giúp nàng và hắn sẽ được hưởng hạnh phúc thực sự ở 1 thế giới khác.
Sau khi cho LHX uống Lưu Tình Đoạn Hồn tán nàng ngồi thẫn thờ cạnh chiếc bàn trong phòng , đôi mắt nàng thẫn thờ nhìn cái thế giới này lần cuối cùng nhưng lúc này đây khi đứng giữa sự sống và cái chết nàng k hề khóc và do dự. Nàng quay người lại nhìn hắn lần cuối cùng rồi đôi mi nàng từ từ khép lại , vừa đưa viên thuốc độc lên miệng nàng nói nhỏ.
_ LHX hãy đợi muội nhé ! Hy vọng ở thế giới đó muội và huynh sẽ trở thành phu thê .!!!!.
Vừa mới nói dứt lời thì có 1 giọng nói khe khẽ cất lên.
_ Tiểu Bạch ! muội đừng làm vậy !!!.
ĐPB giật mình nàng mở tròn đôi mắt nhìn về phía LHX , viên thuốc độc trên tay nàng rơi xuống đất khi nàng nhận ra đôi môi hắn khẽ cử động. Rất bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra nàng ngây người trong giây lát rồi bừng tỉnh , chạy vội về phía LHX nàng lay gọi hắn nhưng LHX vẫn nằm im trên giường , nàng cứ gọi hắn trong vô vọng lúc này thì mắt nàng đã đẫm lệ. Gọi mãi nhưng k thấy hắn tỉnh lại nàng vội lao ra ngoài tìm lão già kia , nàng đi tìm rất nhiều nơi trong thâm cốc nhưng vẫn k thấy lão nàng liền vận khinh công bay lên trên cao để dễ dàng quan sát hơn , quả thật khi bay lên khoảng 30 thước nàng thấy lão đang quỳ bên cạnh 1 nấm mộ . Nhanh chóng dùng khinh công lao về phía lão nàng vừa đặt chân xuống bên cạnh lão thì vội túm lấy cổ áo lão lôi đi rất nhanh , nàng cũng chả có thời gian để ý lão quỳ bên nấm mộ để làm gì và nấm mộ đó là của ai . Vừa kéo lão đi nàng vừa quát lớn.
_ Lão cho ta và LHX thứ thuốc quái quỷ gì vậy ? Sao hắn vẫn còn sống ? Ta còn nhìn thấy hắn cử động nữa ?.
Lão già khi nghe thấy những lời ĐPB nói thì vô cùng ngạc nhiên. Lưu Tình Đoạn hồn Tán là 1 trong những kỳ độc trong thiên hạ k phải thần y thì tuyệt đối k thể nào bào chế được. Một khi đã trúng độc dược này chỉ cần 1 khắc là sẽ mất mạng vậy mà ĐPB lại bảo LHX chưa chết thật là kỳ lạ _ vừa bị ĐPB kéo đi lão tự vấn bản thân mình
Cả hai đều chạy về động nhỏ nơi mà LHX đang nằm trên Âm Hàn Ngọc. Lão già tiến sát lại bắt mạch cho hắn hình như chất độc trong người LHX đang được hóa giải, đột nhiên mắt lão sáng lên , lão ngửa cổ lên hét lớn , âm thanh làm vang vọng cả thâm cốc này.
_ Đúng là ý trời ! Đúng là ý trời !!! Ông trời cuối cùng cũng công bằng với các ngươi !. LHX ngươi được cứu rồi !!!!!!!!!.
ĐPB trợn tròn mắt hỏi lão.5
_ Lão nói vậy là có ý gì ? LHX được cứu thật sao !?? Ta k hiểu ? Lão mau nói cho ta biết !!!.
Lão nhìn nàng nở 1 nụ cười rồi nói.
_ Chính là Lưu Tình Đoạn Hồn Tán đã cứu sống hắn , nếu như hỏa khí của hoa tình muốn thiêu rụi những hình ảnh của ngươi trong tim hắn thì Lưu Tình Đoạn Hồn tán lại bảo vệ những hình ảnh đó trong tim hắn , Lưu Tình Đoạn Hồn Tán này k cho phép bất kỳ thứ gì làm tổn hại đến trái tim của người uống nó. Đây đều là 2 loại kịch độc nhưng vô tình chúng lại tự hoá giải cho nhau. Có lẽ ông trời đã thấu hiểu được tình cảm của 2 ngươi nên mới xảy ra điều kỳ diệu đến vậy. Hahaha từ nay độc hoa tình đã có thuốc giải rồi.
ĐPB khi nghe lão già nói vậy nàng như từ cõi chết trở về , bây giờ thì chắc chắn LHX đã không sao . Nghĩ tới việc LHX vài ngày tới sẽ tỉnh lại gương mặt nàng lại chùng xuống thực sự bây giờ nàng k biết tình cảm hắn dành cho nàng là như thế nào ? Hắn bị rơi xuống đây là vì nàng hay vì lý do nào khác ? Độc hoa tình là do hắn cố tình hay vô ý trúng phải ? _ rất nhiều câu hỏi nàng tự đặt ra cho m rồi k thể trả lời được , nàng k biết nên đôi diện với hắn thế nào khi hắn tỉnh lại có lẽ nàng sợ hắn k đáp lại tình cảm của mình giống như 1 năm trước nếu điều đó xảy ra chắc nàng k thể nào vuợt qua được.
Kể từ hôm biết LHX đã k còn nguy hiểm tới tính mạng thì nàng chỉ đứng bên ngoài phòng âm thầm lặng lẽ quan sát hắn , mọi việc chăm lo cho LHX nàng đều nhờ đến tuyết tâm giúp mình. Cuối cùng sau vài ngày thì LHX cũng tỉnh lại , nàng đứng bên ngoài mà lòng vui mừng nhưng nàng lại k giám đối diện hắn. LHX tỉnh lại nhưng hắn vẫn còn rất yếu trong phòng lúc này k có ai cả . Trong những ngày hôn mê hắn vẫn cảm nhận được nàng đang bên cạnh hắn. Về phía nàng khi thấy hắn đã tỉnh nàng liền tìm cách tránh mặt hắn , nàng đi về phía cái hồ nhỏ thì thấy lão già đang ngồi câu cá ở đó , nàng tiến về phía lão lên tiếng.
_ Tiền bối LHX đã tỉnh lại rồi nếu huynh ấy có hỏi gì về ta mong tiền bối đừng cho huynh ấy biết gì cả cứ coi như ta chưa từng xuất hiện ở nơi này . Mong tiền bối hiểu cho ta.
Lão già buông cần câu xuống nói với nàng rồi đi về phía phòng của LHX.
_ Đã yêu thì hà cớ gì ngươi phải làm vậy ? Có những thứ mà con người k thể lẩn tránh mãi được , thà 1 lần đối diện và chấp nhận tất cả còn hơn cả đời lẩn tránh. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ những lời ta vừa nói.
Lão đi về phía căn nhà , vừa đi tới cửa lão đã gặp LHX đang gắng gượng bước ra ngoài. LHX nhìn thấy lão k biết lão là ai nhưng vẫn kính trọng đáp lễ.
_ Vãn bối LHX xin chào tiền bối. Tiền bối làm ơn cho ta hỏi mấy ngày qua có 1 vị cô nương chăm sóc ta phải k ? Tiền bối có biết bây giờ cô nương đó đang ở đâu k ? Vãn bối muốn gặp người đó mong tiền bối giúp đỡ.
Lão già thở dài bước vào bên trong mà k trả lời hắn. LHX thì chắc chắn đó là nàng có lẽ nàng vẫn còn trách hắn nên k muốn gặp mình. LHX đi tìm xung quanh thâm cốc nhưng vẫn k thấy , hắn tới bên chiếc hồ nước nhỏ quỳ xuống gọi lớn _ giọng hắn chứa đựng bao nỗi ân hận , bao nỗi nhớ mong.
_ Tiểu Bạch huynh biết muội vẫn còn giận huynh , huynh xin lỗi muội là huynh sai huynh mong muội tha thứ . Tiểu Bạch huynh….huynh yêu muội.!!!
Hắn gào thét lên những lời của trái tim hắn mong rằng nàng sẽ nghe được , vì sức khoẻ hắn còn rất yếu nên vừa nói dứt lời hắn lại ngất đi. Tiểu Bạch đứng núp ở 1 gốc cây cạnh đó nghe rất rõ những lời hắn vừa nói , lòng nàng như được cởi bỏ những nút thắt khi chính miệng LHX nói hắn yêu mình , mọi cảm xúc như vỡ oà trong tim nàng , nàng chạy về phía LHX ôm thật chặt hắn vào lòng mình nói.
_ LHX muội chưa từng hận huynh , muội k giám gặp huynh là vì sợ huynh k yêu muội. LHX muội yêu huynh .
ĐPB đưa hắn về lại phòng , 1 lát sau LHX cũng tỉnh lại hắn nhìn thấy nàng đang ngồi cạnh hắn , LHX vì quá xúc động đã ôm ghì lấy nàng nói liên tục.
_ Tiểu Bạch muội đừng bao giờ rời xa huynh nữa nhé. Đừng rời xa huynh ! đừng rời xa huynh !!! Huynh yêu muội.!!!!
Tiểu Bạch lúc này thực sự vô cùng hạnh phúc , nàng nói nhỏ vào tai hắn.
_ LHX muội sẽ k bao giờ rời xa huynh nữa đâu bởi vì muội cũng yêu huynh.
Lúc này 2 người đang ngập tràn trong hạnh phúc. LHX kể hết những gì đã diễn ra với hắn trong vòng 1 năm k có nàng nhưng k biết vô tình hay cố ý mà hắn k nhắc tới Ngưu Gia Thôn. Nghe hắn kể xong nàng mắng yêu hắn.
_ Đồ ngốc ! Huynh đúng là…. Muội nhiều lần cứu huynh là muốn huynh được hạnh phúc chứ k phải để huynh làm vậy.
LHX xiết chặt vòng tay ôm nàng nói nhỏ.
_ Hạnh phúc của huynh chính là muội , nếu k có muội ở bên huynh sẽ k bao giờ cảm nhận được điều đó.
Hai người đang nói chuyện 1 cách say đắm thì Tuyết Tâm bước vào. LHX hơi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ này xuất hiện , hắn thấy có điểm gì đó rất giống DD nhưng hắn cũng chả biết người này là ai. Tiểu Bạch như hiểu được suy nghĩ của hắn nên đã giải thích mọi chuyện. Khi nghe xong hắn bất ngờ vô cùng khi biết đây chính là mẫu thân của DD. Đang bất ngờ thì Tuyết Tâm lên tiếng.
_ Thật k phải khi đã làm phiền 2 người vào lúc này . Ta xin lỗi , nhưng ta thực sự muốn biết tin tức của DD và phu quân mình. Lệnh Hồ thiếu hiệp có thể cho ta biết tin tức của 2 người này được k ?.
LHX cũng thấu hiểu được tâm trạng của bà khi phải xa cách người thân của mình 12 năm trời. Hắn đã kể lại mọi sự việc hắn biết , khi nghe xong Tuyết Tâm biết phu quân của mình đã chết bà lặng lẽ bỏ ra ngoài. Về phía Tiểu Bạch cũng như LHX cũng biết nỗi đau mất đi người thân như thế nào nên 2 người cũng k nói thêm điều gì , mọi lời nói bây giờ chỉ gây thêm đau đớn cho bà ấy.
LHX sau vài ngày dưỡng thương thì sức khỏe đã hồi phục được bảy tám phần. Một hôm 2 người đi dạo trong thâm cốc LHX bất ngờ cầm lấy tay Tiểu Bạch , hắn đứng đối diện với nàng 1 tay luồn vào mái tóc đen nhánh của nàng , đôi mắt hắn nhìn nàng âu yếm nói.
_ Tiểu Bạch ! Muội có đồng ý làm nương tử của huynh k ?
Khi bị LHX hỏi bất ngờ như vậy gương mặt nàng đỏ bừng. Mặc dù câu nói ấy nàng đã mong từ lâu lắm rồi nhưng với 1 thân phận nữ nhi nàng vẫn bẽn lẽn quay mặt đi. LHX khi thấy nàng quay mặt đi k trả lời mình liền nói tiếp.
_ Tiểu Bạch muội k tin huynh ư ? Muội k tin vào tình yêu huynh dành cho muội sao ? Vậy thì huynh sẽ chứng minh cho muội thấy.
Nói dứt lời hắn lấy thanh trùy thủ tự đâm vào ngực mình. ĐPB quay lại hốt hoảng khi thấy hắn làm như vậy , nàng đỡ lấy hắn nói lớn.
_ Muội tin huynh ! Muội tin vào tình yêu huynh dành cho muội ! Muội….Muội đồng ý làm nương tử của huynh , LHX huynh hãy tỉnh lại đi , huynh đừng làm muội sợ được k ?.
LHX khi nghe thấy nàng như vậy hắn mở mắt ra và nở 1 nụ cười nham hiểm. Tiểu Bạch biết mình mắc lừa hắn thì gương mặt nàng lại càng đỏ lừ , nàng buông hắn ra đứng dậy quay đi thì LHX tiến đến ôm nàng từ phía sau. Hắn thì thầm vào tai nàng những lời mật ngọt.
_ Tiểu Bạch ! Huynh hạnh phúc lắm , từ giờ trở đi huynh sẽ k làm tổn thương muội nữa đâu ! Tiểu Bạch huynh yêu muội.!!!
Vậy là 1 lễ thành thân cũng diễn ra , lễ thành thân vô cùng giản dị , k có rượu , k có thịt , k có nhạc nhẽo ……chỉ có 4 người là lão già , Tuyết Tâm và đôi phu phụ LHX nhưng thực sự hắn và nàng đều cảm thấy hạnh phúc. Thời gian LHX ở nơi này cũng đã được 3 tháng , kể từ khi ở đây hắn chưa được uống bất cứ giọt rượu nào cả. Tiểu Bạch có lẽ cũng k có ý định rời nơi này nên cũng k nói cho hắn biết còn có 1 lối ra khác mà chỉ có hắn mới làm được. LHX cứ đi lang thang trong thâm cốc chợt hắn nhìn thấy 1 con thỏ đang ẩn náu trong 1 bụi rậm , hắn mừng thầm và tự nghĩ.
_ Ukm ! Đã lâu ta chưa được ăn thịt rồi , từ khi tới đây suốt ngày phải ăn cá do lão già kia câu thật là chán.
Nghĩ như vậy hắn liền núp dưới 1 gốc cây để bắt chú thỏ kia nhưng cứ đợi hoài ma chú thỏ k chiụ ra khỏi nơi ẩn nấp , LHX mất kiên nhẫn liền chui vào trong bụi rậm nhưng chẳng thấy chú thỏ đâu cả. K tìm thấy chú thỏ nhưng hắn lại vô tình phát hiện ra 1 hang động nằm sâu phía bên trong của bụi rậm. Hắn đi vào bên trong với hy vọng đây có thể là lối ra , nhưng càng đi sâu vào trong thì lại càng tối , cuối cùng hắn chán nản khi phát hiện ra hang động này là động cụt. LHX nằm xuống 1 phiến đá nhỏ và bất ngờ khi hắn nghe thấy tiếng cãi vã từ đâu vọng lại.
Giọng nữ.
_ Sao huynh cứ suốt ngày uống rượu vậy ? Huynh k lo cho muội và Tiểu Băng sao ?.
Giọng nam.
_ Lâu lâu huynh mới uống mà , mà hôm nay huynh đã trốn đện tận đây mà muội vẫn tìm được sao ?.
LHX nghe loáng thoáng thấy những giọng nói đó rất quen thuộc , hắn chạy ra phía cửa động nhưng k thấy ai cả và giọng nói cũng k nghe thấy nữa , hắn lại chạy vào trong áp tai vào vách đá thì những âm thanh nghe được càng rõ hơn , hắn cũng phát hiện ra động này k phải động cụt mà bị 1 tảng đá chắn mất lối ra. LHX liền vận công lực DCK lên mức cao nhất đánh vào tảng đá. Một tiếng nổ lớn phát ra , cát bụi bay mờ mịt vì tiếng nổ quá lớn nên LHX cũmg bị đẩy lùi về phía sau cả chục thước. Khi đám cát bụi dần lắng xuống cũng là lúc hắn cảm nhận được luồng ánh sáng đang chiếu vào mắt mình. Hắn từ từ mở mắt ra thi thấy phía xa xa có 1 nam 1 nữ đang ngơ ngác khi thấy có âm thanh lạ. LHX tiến lại gần thì mừng rỡ khi phát hiện ra 2 người này chính là ĐBQ và Nghi Lâm. Về phía 2 người này thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy LHX xuất hiện tại nơi này. Cả 2 người chưa kịp nói gì thì LHX đã giật vò rượu trong tay ĐBQ ngửa cổ uống 1 hơi hết sạch sẽ. Uống xong hắn mới lên tiếng.
_ ĐBQ , Nghi Lâm thật k ngờ lại gặp được 2 người.
Nghi Lâm và ĐBQ đồng thanh hỏi hắn.
_ LHX huynh chưa chết sao ? Chẳng phải là huynh đã nhảy xuống vực rồi sao ?.
_ phải ta đã nhảy xuống vực nhưng ta k có chết . À mà ta vừa nghe thấy 2 người nhắc đến 1 cái tên ” Tiểu Băng ” như vậy là như thế nào. _ LHX đưa đôi mắt dò xét về phía 2 người Nghi Lâm và ĐBQ.
Nghi lâm mặt đỏ bừng khi thấy LHX hỏi vậy nên quay mặt đi chỗ khác. Lúc này ĐBQ mới lên tiếng.
_ Chuyện là như thế này. Nghi Lâm đã hoàn tục cách đây gần 1 năm , ta và cô ấy đã thành thân và có 1 tiểu nữ _ nói xong ĐBQ quay mặt về phía Nghi Lâm cười nham hiểm.
_ Chúc mừng ! Chúc mừng !! Cuối cùng Nghi Lâm cũng chịu lấy ngươi !!!hahaha.
Nghi lâm lúc này cũng k còn bẽn lẽn như trước nữa , nàng lên tiếng nhưng giọng hơi buồn.
_ Giá như tỷ tỷ còn sống thì tốt biết bao.
LHX chợt giật mình khi nghe Nghi Lâm nhắc tới Tiểu Bạch. Hắn vội cầm tay 2 người kéo vội vào trong thâm cốc. Về tới căn nhà tranh hắn gọi lớn.
_ Tiểu Bạch ! Muội xem ta dẫn ai tới nè.
Mọi việc đều diễn ra quá nhanh khiến cho NL va ĐBQ hết sức bất ngờ. Về phía Tiểu Bạch khi thấy LHX gọi cũng chạy ra ngoài. 2 người NL và Tiểu Bạch khi nhìn thấy nhau thì vui mừng khôn xiết , 2 người chạy lại ôm chầm lấy nhau và những giọt nước mắt hạnh phúc đã tuôn trào trên khoé mi của 2 người. Sau đó LHX kể lại việc vô tình tìm thấy lối ra và gặp được NL , ĐBQ hắn cũng nói với Tiểu Bạch là 2 người đã thành thân và đã có với nhau 1 tiểu nữ. Tiểu Bạch khi nghe LHX kể như vậy đôi mắt nàng đằng đằng sát khí hướng về phía ĐBQ , nàng nhìn hắn quát lớn.
_ ĐBQ ngươi dám làm vậy với NL sao ? Chưa được ta cho phép mà ngươi lại dám động đến sư muội của ta sao.
Vừa nói nàng vừa túm cổ áo ĐBQ nhấc lên cao.ĐBQ thì sợ hãi vô cùng vì hắn đã bao lần bị nàng hành hạ , lần này k biết sẽ như thế nào _ ĐBQ lắp bắp nói.
_ Đông Phương giáo chủ ta đâu biết giáo chủ còn sống nên……
_ Ngươi còn giám gọi ta là Đông Phương giáo chủ sao ? Ngươi muốn chết phải k?_ Nàng gằn giọng với hắn.
ĐBQ lúc này đã hồn xiêu phách lạc , mọi người có mặt ở đó cũng lo lắng khi thấy nàng hành động như vậy.
Nàng nói tiếp với ĐBQ _ Ngươi đã giám làm cái chuyện tày trời như vậy mà từ khi tới đây k gọi ta được 2 tiếng tỷ tỷ mà còn gọi Đông phương giáo chủ này với Đông phương giáo chủ kia sao.
Mọi người đều cười ồ lên khi thấy nàng nói vậy có thể kiếp trước ĐBQ đã là gì có lỗi với nàng hay sao mà kiếp này lại bị nàng hành hạ đến vậy. ĐBQ lúc này đã thở phào nhẹ nhõm. Cả 4 người ngồi nói chuyện với nhau cả ngày rồi NL và ĐBQ cũng cáo lui. Về phía lão già cũng đã biết hết chuyện nên đã bắt 2 người họ k được tiết lộ điều gì về nơi này.
Một hôm cả 4 người gồm 2 phu thê LHX , Tuyết Tâm và lão già đang ngồi uống trà thì ĐBQ hớt hải chạy đến nói.
_ Nguy rồi ! Nguy rồi !! NL và phái hằng sơn gặp nạn rồi. LHX ngày trước ngươi nhờ Nghi Ngọc đưa cho NL thứ gì mà đám người kia lại nói đó là bí kíp ĐCCK chứ bọn chúng còn nói NL đang giữ cả bí kíp QHBĐ nữa ? Ta phải liều mạng mới thoát được , 2 người hay mau đi cứu NL và phái Hằng Sơn mau kẻo k kịp.
Cả LHX và Tiểu Bạch khi nghe hắn nói như vậy thì lo lắng vô cùng , cả 2 đang định đi cứu người thì lão già bất chợt quát lớn.
_ Nếu 2 ngươi muốn rời khỏi nơi này thì phải bước qua xác của Bạch Diệp ta.
Tất cả đều ngỡ ngàng khi thấy lão nói như vậy , riêng LHX hình như đã phát hiện ra điều gì đó nhưng bây giờ cứu người mới là quan trọng hắn quay về phía lão nói.
_ Bạch lão tiền bối chúng ta hứa với tiền bối khi nào cứu người xong chúng ta sẽ trở lại nơi này. Chúng ta cũng sẽ k tiết lộ bất cứ điều gì về nơi này và hơn nữa chúng ta cũng k muốn thiên hạ biết chúng ta còn sống , ta và nương tử sẽ k để lộ hành tung của mình đâu mong tiền bối hãy yên tâm.
Tiểu Bạch cũng tiếp lời phu quân mình.
_ Bạch tiền bối hãy yên tâm phu quân ta đã hứa việc gì thì sẽ k nuốt lời đâu
Lão già khi nghe 2 người nói vậy cũng yên tâm phần nào. Đứng cạnh lão là Tuyết Tâm cũng như muốn nói điều gì , dường như lão hiểu được ý của Tuyết Tâm bèn lên tiếng.
_ Tuyết Tâm bà đừng quên chuyện bà đã hứa với ta năm xưa. Bây giờ nếu bà muốn rời khỏi đây ta sẽ cho bà lựa chọn 1 là tự do của bà 2 là tính mạng của con gái bà.
Bị lão lấy tính mạng của DD ra uy hiếp nên Tuyết Tâm cũng k thể nói được gì. LHX cũng biết bà rất muốn được đoàn tụ với DD nên kéo bà ra 1 góc nói nhỏ.
_ Nhậm phu nhân hãy yên tâm đợi ta cứu người xong sẽ có cách giúp bà rời khỏi nơi này.
Thế rồi 2 phu thê họ cùng ĐBQ đi cứu người , vì k muốn để lộ thân phận nên 2 phu thê đã mặc bộ đồ dạ hành để k ai phát hiện ra. Khi lên đến Hằng Sơn họ thống nhất để ĐBQ dẫn dụ đám người kia ra 1 chỗ vắng vẻ để k làm hại đến các ni cô của hằng sơn. ĐBQ đến trước mặt 7 tên hắc y nhân nói lớn.
_ Các ngươi có xứng mặt là nam tử hán đại trượng phu k vậy ? Nếu là nam tử hán đại trượng phu mà lại đi đối phó với 1 đám ni cô này sao. Bí kíp ĐCCK và QHBĐ đang ở chỗ ta các ngươi có bản lĩnh thì qua đây.
Nói dứt lời hắn lôi 2 quyển sách để giả mạo ĐCCK và QHBĐ đã được chuẩn bị trước nhằm đánh lừa đám người kia. Về phía 7 tên hắc y nhân khi nghe ĐBQ nói vậy thì tất cả đều đuổi theo . ĐBQ dùng khinh công dẫn dụ đám người đó đến nơi mà phu thê LHX đã đợi sẵn. Cả 7 tên đuổi theo ĐBQ thì phát hiện có 2 bóng đen đang đứng đó vì là người trong giang hồ nên chúng cảm nhận được vẻ bá khí phát ra từ phía 2 bóng đen kia , bọn chúng nhanh chóng bày trận pháp để đối phó. Về phía phu phụ LHX thấy đối phương bày trận thì cả 2 người đều vận kinh công tạo ra rất nhiều thân ảnh bao quanh 7 hắc y nhân kia , thoáng phút chốc cả 7 tên kia như lạc vào mê cung , chúng k thể nhận biết được thực tại khi mà những thân ảnh bao quanh lấy bọn chúng là quá nhiều. Phu phụ LHX vốn dĩ k muốn giết bọn chúng , LHX dùng ĐCCK chỉnh sửa lại trang phục cho 7 tên kia còn Tiểu Bạch dùng QHBĐ cắt lại tóc tai cho bọn chúng. Khi xong xuôi mọi việc thì Tiểu Bạch mới lên tiếng.
_ Thì ra là thất quái của Thiên Long Bang thật là thất lễ.
Về phía 7 tên kia lúc này mới trở về thực tại , bọn chúng nhìn nhau mà ngỡ ngàng vô cùng. Nhìn bọn chúng bây giờ giống những thư sinh ở kinh thành quần áo đầu tóc gọn gàng chứ chả có nét gì của người luyện võ nữa. Tên đại ca có vẻ bực tức nói 6 tên còn lại.
_ Xông lên cho ta !!!!!
Nhưng 1 lần nữa bọn chúng lại phải hoảng hốt khi trên tay chả còn binh khí nữa. ĐBQ thì ôm bụng cười rồi nghĩ thầm.
_ Haha ngày trước ta chỉ bị QHBQ hành hạ mà còn sống dở chết dở huống chi các hôm nay còn bị ĐCCK tiếp sức , đúng là các ngươi thê thảm hơn ta rồi.
7 tên kia biết mình k thể đánh lại hai phu phụ LHX lên tiếng nói.
_ Đúng là võ công thâm hậu , thất quái chúng ta chưa đánh đã thua , trước khi chết chúng ta muốn biết cao danh quý tánh của 2 người để chúng ta chết được nhắm mắt.
Tiểu Bạch cười nhẹ rồi lên tiếng.
_ Nếu chúng ta muốn giết thì các ngươi có thể sống tới lúc này sao. Hôm nay ta tha mạng cho các ngươi từ giờ trở đi các ngươi còn làm khó phái hằng sơn và NL thì đừng trách bọn ta. Các ngươi cũng nói với mọi người rằng nếu có người còn nhắc tới hay có ý chiếm đoạt 2 bộ bí kíp kia thì chết sẽ k toàn thây. Hãy nhớ kỹ những điều ta nói.
Thế rồi 7 tên cũng lầm lũi xuống núi. ĐBQ quay lại giải huyệt cho các tiểu ni cô rồi dẫn NL đến gặp 2 phu phụ LHX. LHX khi nhìn thấy NL hắn vội kéo nàng ra 1 chỗ nói nhỏ.
_ NL ngày trước muội có nhận được bức thư của huynh k ?
Nghi lâm lúc này mới nhớ đến lời của Nghi Ngọc bèn nói.
_Tỷ phu muội có nghe Nghi ngọc sư tỷ nói rằng khi huynh vừa đi khỏi thì có nhóm người truy sát. Nghi ngọc bị rơi xuống vực nhưng may mắn thoát chết nhưng thứ mà huynh đưa cho tỷ ấy thì đã bị hư hại nên muội cũng chả đọc được gì cả. Mà trong đó huynh viết gì vậy ?
LHX nghe NL nói vậy nhưng hắn k trả lời , hắn chạy về phía ĐBQ nói nhỏ.
_ ĐBQ ngươi có yêu NL k? Ngươi muốn cô ấy được hạnh phúc chứ ? Vậy thì 2 ngày nữa mang theo ít hành lý dẫn NL đến đây gặp ta.
Nói rồi hắn kéo tay Tiểu Bạch vào thâm cốc thực sự nàng k hiểu hắn nói với 2 người kia chuyện gì nữa , mà nàng k hiểu là đúng vì chính ĐBQ và NL còn chả hiểu hắn nói gì huống chi là nàng. Về tới thâm cốc hắn vội đi tìm lão già , hắn thấy lão già đang ngồi cạnh 1 ngôi mộ , hắn lên tiếng.
_ Bạch tiền bối ta muốn cầu xin lão 2 việc. Thứ nhất ta muốn lão đồng ý cho ta và nương tử rời khỏi đây vài ngày. Cách đây nửa năm trước ta vô tình tìm được người thân của Tiểu Bạch nên ta nuốn dẫn nàng đi đoàn tụ với gia đình. Vãn bối hứa khi xong việc sẽ về đây sống với tiền bối suốt đời.
Nghe LHX nói vậy lão cũng đồng ý vì lão thấy nhiều lúc Tiểu Bạch mang nhiều tâm trạng có thể là do chuyện này . Lão nói với LHX.
_ Ta đồng ý với ngươi chuyện này , còn chuyện thứ 2 ngươi mau nói cho ta nghe.
_ Chuyện thứ 2 có liên quan đến Nhậm phu nhân.
_ Ý ngươi muốn ta cho bà ấy rời khỏi đây sao ? Tuyệt đối k được , chính bà ấy đã hứa là cả đời này sẽ ở lại đây _ lão già lớn tiếng nói.
LHX vẫn bình thản nói.
_ Vãn bối biết vì sao tiền bối lại cứu sống Nhậm phu nhân và bắt bà ấy ở lại nơi này.
_ Theo vãn bối được biết Nhậm phu nhân có gương mặt khá giống với phu nhân của tiền bối phải k?.
Lão già ngạc nhiên hỏi lại hắn.
_ Sao ngươi lại biết chuyện này.
LHX tiếp lời.
_ Vãn bối từng được nghe BNC nói qua về tiền bối. Tiền bối chính là sư phụ của BNC , năm xưa trong lúc tiền bối lên núi hái thuốc thì nhà của tiền bối đã bị nhóm thảo khấu cướp bóc , khi thấy phu nhân của tiền bối có dung nhan hơn người thì bọn chúng đã có ý đồ xấu , vì thủ tiết với tiền bối nên bà ấy đã tự sát , khi tiền bối về thấy cảnh tượng đau lòng liền giết chết bọn người kia và mang xác của phu nhân đi từ đó bặt vô âm tín , nếu vãn bối k nhầm thì đây chính là mộ phu nhân của tiền bối , hơn nữa Nhậm phu nhân cũng đã ở đây 12 năm cũng coi như báo đáp được ơn cứu mạng chẳng lẽ vì bản thân mình ma tiền bối nỡ cướp đi hạnh phúc của DD và Nhậm phu nhân sao.
Lão già nghe hắn nói thì liền thở dài. Lão nói.
_ Thôi được chỉ cần ngươi đồng ý với ta 1 số việc ta sẽ để bà ấy rời khỏi nơi này.
LHX vui mừng khi thấy lão đồng ý . Hắn nói.
_ Có việc gì xin tiền bối cứ nói vãn bối sẽ cố gắng hết sức.
_ Thứ nhất ngươi k được tiết lộ thân phận của ta cho bất cứ 1 ai khác , thứ 2 Tuyết Tâm k được nói gì về nơi này và ta là người cứu bà ấy , thứ ba phu thê ngươi phải sống cả đời với ta ở nơi này.
Những điều này LHX đều làm được nên đã hứa với lão. 2 ngày sau ĐBQ cũng dẫn NL tới , rồi 5 người họ cũng lên đường tất cả đều giả trang thành những thương lái để tránh người khác phát hiện. Đi được 2 ngày thì cả nhóm tới chân núi HMN , LHX thuê 1 khách điếm gần đó để nghỉ chân , đến khi trời tối hắn dẫn theo Nhậm phu nhân đột nhập HMN. Khi tới phòng DD hắn nấp ở 1 gốc cây lớn tránh DD phát hiện. Khi chứng kiến cảnh tượng đoàn tụ của mẹ con DD hắn cũng mừng cho 2 người họ , hắn tự nghĩ.
_ DD ta và Tiểu Bạch từng có lỗi với muội , đây là việc duy nhất ta có thể làm cho muội từ nay giữa chúng ta k còn nợ gì nhau nữa, ta mong muội sẽ sống thật tốt.
Thế rồi LHX cũng rời HMN cả 4 người lại lên đường . Khi tới Ngưu Gia thôn thì Tiểu Bạch cảm nhận được 1 điều gì đó. Cái thôn trang này nàng chỉ mơ hồ hiện ra trong tâm trí nàng chứ thật sự nàng cũng k biết nó có liên quan gi tới nàng. Ngày trước khi gia đình gặp nạn nàng cũng chi nhớ có cha , mẹ và tiểu đệ là thoát được vòng vây của nhóm thảo khấu. Chính tiểu muội của nàng nàng cũng chẳng nhớ nổi tên cũng may nhờ vào chiếc bùa hộ mạng và vết bới trên vai nàng mới tìm được tiểu muội của mình.
LHX dẫn 3 người đến 1 căn nhà nhỏ
Hắn gọi cửa thì 1 người thanh niên bước ra _ người này k ai khác chính là Đông phương bá. ĐPB mời nhóm người LHX vào nhà rồi nói.
__Lệnh hồ đại ca huynh đến đây có việc gì vậy , nếu huynh muốn gặp phụ mẫu ta thì ta k thể giúp gì được huynh rồi.
LHX nghe xong những lời của Đông phương bá thì cũng hiểu được phần nào , hắn tiến sát lại cửa phòng phụ mẫu của Đông phương bá lên tiếng.
_ Lão gia , phu nhân ta biết 2 người vẫn giận ta chuyện cũ , hôm nay ta dẫn 2 người khách đến đây để tạ lỗi với 2 người đây.
Trong phòng có tiếng vọng ra.
_ Ngươi đi đi chúng ta k tin ngươi nữa đâu.
_ Vậy 2 người k muốn gặp Tiểu Bạch và Tiểu Tuyết sao _ LHX nói lớn.
Cánh cửa bật mở khi LHX vừa nói dứt câu . Đông phương thiết và phu nhân bước ra ngoài. Lúc này Tiểu Bạch hết sức ngỡ ngàng mặc dù xa cách gần 20 năm nhưng nàng vẫn có thể nhận ra phụ mẫu của mình. Nàng lao về phía 2 người họ gọi lớn.
_ Phụ thân ! Mẫu thân !! Con là Tiểu Bạch đây.
Thế rồi cả mấy người ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc nghẹn ngào. Đột nhiên Đông phương thiết nhìn LHX hỏi.
_ Vậy Tiểu Tuyết của chúng ta đâu.
LHX hướng ánh mắt về phía NL. NL thì vẫn tỏ ra ngơ ngác chẳng hiểu gì cả cho đến khi Tiểu Bạch và LHX giải thích nàng mới hiểu ra. Đôi môi NL cứ lắp bắp gọi mãi 2 từ phụ mẫu mà mãi k thành lời. Những tưởng 2 từ phụ mẫu này đã bị lãng quên trong tâm trí nàng vậy mà bây giờ nó lại đến 1 cách rất bất ngờ.
Vậy là cả gia đình đã được đoàn tụ. Mọi người lưu lại ngư gia thôn vài ngày rồi đám người LHX đưa gia đình tiểu bạch về hằng sơn riêng phu thê hắn thì phải về thâm cốc với lão già nhưng khi rảnh rỗi phu thê hắn vẫn có thể đến thăm phụ mẫu mình.
Trên HMN lúc này đang tổ chức tiệc tùng linh đình để mừng ngày tái ngộ của mẹ con DD.
Mọi bang phái đều được mời tới dự. Trên đường lên HMN có đám người đang nói với nhau.
_ Ngươi đoán thử xem 2 hắc y nhân đánh bại thất quái trên hằng sơn là ai. Ta nghi đó chính là LHX và ĐPBB chỉ có ĐCKK và QHBĐ mới khiến thất quái k đánh mà đã thua.
Tên khác lại nói.
_ Chẳng phải 2 người họ đã nhảy xuống vực sâu rồi sao. Ta nghĩ k phải đâu.
Một tên lại lên tiếng.
_ thôi k cần biết 2 người đó là ai và sử dụng võ công gì ? Các ngươi k thích sống nữa hay sao mà còn nhắc tới chuyện này hả.
Cả đám người vội im bặt khi nhớ lại những lời 2 hắc y nhân đã từng nói trên hằng sơn.
” 4 năm sau “
Tại 1 thâm cốc nhỏ có 1 ông lão đang ngồi câu cá với 1 bé gái chừng ba tuổi. Đứa bé gái này rất tinh nghịch hễ khi cá chuẩn bị cắn câu thì đứa bé đó lại lấy 1 viên sỏi liệng xuống hồ làm cho đàn cá hoảng sợ mà bỏ đi. Lần này có 1 chú cá lớn chuẩn bị ăn mồi như thường lệ viên sỏi từ tay bé gái ném ra nhưng lần này khác những lần trước , khi viên sỏi còn cách mặt nước nửa thước thì bị 1 luồng nội công chặn lại điều kì lạ là luồng nội công này k hề làm ảnh hưởng tới mặt hồ. 1 chú cá lớn được lão già kéo lên khỏi mặt nước , lão nhìn đứa bé cười khoái chí.
Phía xa xa có hai người đang đàn tiêu hợp tấu , tiếng tiêu và tiếng đàn hoà quyện vào nhau làm vang vọng cả thâm cốc. 2 người này k ai khác chính là phu phụ LHX đang hợp tấu bản TNGH. Tiếng đàn tiêu vừa dứt LHX đi về phía nương tử của mình. Cả 2 cùng ngồi ngắm hoàng hôn dần xuống lúc này Tiểu Bạch lên tiếng.
_ Xung lang tại sao khi trước huynh k truyền ĐCCK cho phương bá vậy?.
LHX cười hiền từ nói với nàng.
_ Ta làm theo ý của muội mà. Ta đoán chắc muội k muốn tiểu đệ mình dấn thân vào giang hồ rồi tranh quyền đoạt vị cuối cùng thứ nhận lại cũng chỉ là hư không mà thôi. Vì vậy ta chỉ truyền thụ cho đệ ấy và chiêu thức cơ bản của hoa sơn để phòng thân mà thôi.
Tiểu Bạch nghe hắn nói vậy mà lòng hạnh phúc. Quả thật nàng k muốn tiểu đệ mình giống như hắn với nàng. Đây là phút giây hạnh phúc nhất đời nàng vì có 1 phu quân hiểu mình và được ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Nàng thì thầm vào tai hắn.
_ Xung lang chúng ta đã có 1 tiểu Đông Phương Bạch vậy huynh có muốn muội sinh cho huynh 1 tiểu Lệnh Hồ Xung nữa k ?.
Vừa nói xong nàng cầm tay LHX đặt lên bụng mình. Hắn ôm nàng thật chặt rồi nhìn mặt trời đang xuống núi , hắn thầm nghĩ.
TA SẼ LUÔN TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ , TÌNH YÊU CỦA TA SẼ NHƯ ÁNH MẶT TRỜI KIA LUÔN NỒNG ẤM , TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NÀNG PHẢI TỔN THƯƠNG DÙ CHỈ LÀ MỘT LẦN !!! TIỂU BẠCH HUYNH YÊU MUỘI !!!!!!
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top