CHƯƠNG 12: TƯƠNG PHÙNG.

Vậy là LHX vì tình yêu mà gieo mình xuống vực sâu ngàn trượng , trên giang hồ đã có những lời đồn đoán về cái chết của cặp tình nhân này nhưng trên đời có nhiều chuyện bất ngờ ngay đến cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng k thể nghĩ ra được. Cổ nhân có câu ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ” cũng có nguyên do của nó tất cả do số mệnh sắp đặt sẵn nhưng có biết nắm bắt lấy nó thì k phải ai cũng có thể làm được.

Trở lại câu chuyện cách đây 1 năm về trước dưới 1 thung lũng ở phía đông HMN có 1 nam 1 nữ đang ngồi câu cá bên 1 cái hồ nhỏ. Nam nhân này thực ra là 1 lão già khoảng ngoài 70 tuổi còn nữ nhân kia chắc chỉ 40 tuổi , mặc dù nữ nhân này đã đến tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn còn rất nặn nồng. Cả 2 đang ngồi câu cá trong cái không gian yên tĩnh thì bỗng nhiên từ trên vực cao có 1 thân ảnh đang lao đến với tốc độ rất nhanh , chả mấy chốc đã rơi xuống hồ nước làm cho mặt hồ lay động , nước bắn tung tóe những đàn cá cũng vì đó mà bỏ đi , lúc này lão già buông cần câu xuống bực tức nói.

_ Các ngươi muốn chết thì đi tìm chỗ khác mà chết đừng có tới đây quấy rầy lão phu.

Nói xong vài câu bâng quơ lão vùng vằng bỏ đi , người nữ nhân kia dường như hiếu kì với sự việc vừa mới xảy ra bèn tiến lại gần đột nhiên mặt bà biến sắc gọi lớn.

_ Cứu người ! Mau cứu người !

Thấy tiếng kêu thất thanh lão già đang ở phía xa nhanh chóng vận khinh công đến , chỉ cần 1 khắc lão đã đến cạnh nữ nhân ngạc nhiên hỏi.

_ Làm gì mà bà hoảng sợ vậy ? Chẳng lẽ bà quen biết người này ?.

Nữ nhân kia lên tiếng với giọng điệu gấp gáp.

_ Phải ta quen biết người này. 12 năm trước ta bị chính người này hãm hại nhưng ta biết đó chỉ vì bất đắc dĩ _ đôi mắt bà nhìn lão với vẻ cầu khẩn.

Lão già vẻ mặt khó chịu khi thấy nữ nhân kia cầu xin lão cứu người mà đã hãm hại mình nên rất bực tức nhưng nhìn gương mặt cầu khẩn của nữ nhân kia nên lão đành cứu người. Lý do chỉ vì lão sợ nữ nhân kia buồn dường như giữa lão và người này có quan hệ gì đó. Người được lão cứu k ai khác chính là ĐPB.

Tại 1 căn nhà nhỏ dưới thung lũng ĐPB đang nằm mê man trên giường bệnh. Sau khi được lão già chữa trị vết thương của nàng đã k còn đáng ngại nữa. Trên giường bệnh hình như sắc mặt của nàng đã khá lên rất nhiều , nàng khe khẽ mở đôi mắt to tròn của mình 1 cách yếu ớt chợt nàng nhận ra 1 hình bóng quen thuộc càng ngày hình bóng đó càng hiện rõ , người này k ai khác chính là Tuyết Tâm phu nhân của NGH , miệng nàng khẽ nói.

_ Diêm vương sai bà đến trả thù ta đấy ah?

Tuyết Tâm nghe thấy nàng hỏi vậy thì bật cười nói.

_ Gì mà diêm vương chứ ! Gì mà trả thù chứ , muội và ta đều còn sống làm sao mà đã gặp được diêm vương hả , đúng là tiểu muội ngốc !!.

Nghe thấy Tuyết Tâm trả lời mình như vậy nàng giật mình nhìn lại cảnh vật xung quanh và nhận ra rằng đây chính là thực tại , nàng nghĩ _ sao mình lại chưa chết ? Còn cả Tuyết Tâm nữa ? Nàng thực sự k hiểu , nàng đem ánh mắt ngờ vực về phía Tuyết Tâm hỏi.

_ Tại sao lại cứu ta? Chẳng phải năm xưa ta đã từng hãm hại bà sao ? Tại sao bà còn sống ? Tại sao lại biết ta mang thân phận nữ nhi ?.

Tuyết Tâm thấy nàng hỏi liền nở 1 nụ cười hiền hậu lên tiếng.

_ Muội thử nghĩ xem ta cũng là phụ nữ sao muội có thể qua mặt ta được ngay từ ngày đầu muội lên HMN ta đã phát hiện muội là nữ nhi nhưng ta đoán muội có lý do riêng nên k nói cho ai biết. Còn về chuyện năm xưa ta đã bỏ qua cho muội vì sự thù hằn chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Không phải ta cứu muội , cả ta và muội đều được 1 lão già cứu sống , năm xưa khi ta được phu quân mình an táng ở hồ băng ta đã được ông ta cứu cũng vì lúc đó tâm mạch của ta vẫn còn nên lã đã dùng trường sinh quyết để cứu ta nhưng đổi lại ta phải bằng lòng sống ở nơi này với lão cả đời , ta cũng k hiểu lý do lão ấy cứu ta và bắt ta ở đây cả đời. Vừa nói đến đây thì lão già bước vào phòng , lúc này nàng cũng đã khoẻ hơn nhiều Tuyết Tâm thì muốn biết tin tức của DD và NGH nên nàng đã kể lại đầu đuôi sự việc từ khi nành còn là 1 thôn nữ được 1 ân nhân đưa lên HMN đến khi nàng bị đánh rơi xuống vực. Nghe xong chuyện nàng kể thì lão già đã nhìn nàng bằng ánh mắt thiện cảm hơn bởi nàng là 1 nữ nhi mà phải trải qua 1 quá khứ cũng như 1 chuyện tình thật buồn .

Lão già tiến về phía giường bắt mạch cho nàng rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Về phía Tuyết Tâm thì lo lắng vô cùng cho DD và phu quân của mình còn về phía nàng thì chỉ nghĩ tới LHX. Thời gian trôi đi quả thật rất nhanh thấm thoắt nàng đã ở dưới thâm cốc này đã được 1 năm vì khi rơi xuống vực nàng vừa bị nội thương và trúng độc nên thời gian để phục hồi là rất lâu. Bây giờ thì nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh công lực cũng đã phục hồi như cũ. Một hôm nàng lang thang ra cái hồ nhỏ ngước mắt nhìn lên phía trên vách đá , lòng nàng lúc này tràn đầy tâm sự , nàng nghĩ k biết lúc này hắn thế nào có vượt qua được trận chiến cách đây 1 năm về trước k? Nếu vượt qua được có lẽ hắn và DD đang rất hạnh phúc _ nghĩ đến đây nước mắt nàng lại trào ra , nàng dùng toàn bộ công lực vận khinh công lên trên nhưng vô vọng , bỗng có tiếng cười nói ở phía sau nàng _ chính là lão đang nhìn nàng cười đùa.

_ Ngươi tưởng với chừng đó công lực ngươi có thể lên đó được sao ? Bây giờ có 10 ĐPBB cộng lại cũng chẳng thể lên trên được , ngươi hãy chấp nhận cả đời ở lại nơi này đi . Ma ngươi còn luyến tiếc gì hạng người phụ tình như hắn chứ_ lão lại cười nàng, nàng thì nhìn lão vẻ mặt thất vọng nói nhỏ.

_ Ta chỉ muốn biết bây giờ hắn thế nào còn sống hay đã…Liệu huynh ấy có hạnh phúc k ? .

ĐPB với vẻ mặt buồn rầu khi trả lời lão thì cả 2 phải sững người lại khi có 1 tiếng nói vọng đến , hình như trong tiếng nói đó có nhắc tới tên nàng , nàng ngước mắt nhìn lên trên vách đá thì nhận thấy 1 bóng đen đang lao xuống vực , dường như có 1 linh cảm gì đó nàng liền vận khinh công lao lên đỡ lấy thân ảnh kia. Vừa mới ôm được thân ảnh đó vào lòng và tiếp đất thì tim nàng như quặn thắt lại , mặt mày nàng tím tái miệng k ngừng gọi.

_ Lệnh Hồ Xung ! Lệnh Hồ Xung !! Sao huynh lại ra nông nỗi này ? Huynh k thể chết ! Huynh tỉnh lại đi !_ Nhưng gọi mãi mà LHX vẫn k cử động.

Về phía lão già khi biết đây chính là LHX thì cười lớn.

_ Haha ! Chết đúng lắm !! Ngươi quả thực đáng chết _ Nói xong lão toan bỏ đi thì bất ngờ ĐPB chạy lại phía lão , nàng quỳ xuống van xin.

_ Xin tiền bối hãy cứu mạng huynh ấy. Từ nhỏ tới giờ ta chưa quỳ xin ai việc gì nhưng hôm nay ta ta quỳ xin lão hãy giúp ta.

_ Sao ngươi lại ngu ngốc vậy ? Hắn có đáng để ngươi là vậy k? Ngươi vì hắn mà k màng đến mạng sống của mình bao nhiêu lần rồi mà hắn đền đáp ngươi ra sao ? _ Lão quát lớn về phía nàng.

ĐPB vẫn quỳ trước mặt lão nói trong nước mắt.

_ Phải là huynh ấy phụ tình ta ! Chỉ cần huynh ấy hạnh phúc ta có thể chết vì huynh ấy nhưng một khi huynh ấy chết thì ta cũng k thể sống nổi.

Vậy là 1 lần nữa lão lại bị những giọt nước mắt của người phụ nữ làm thay đổi ý nghĩ hình như lão k cầm lòng được trước những giọt nước mắt ấy lão nghĩ _ LHX ta k phải cứu ngươi mà người ta cứu là ĐPB . Rồi lão kéo nàng đứng dậy xong lão tiến về phía LHX lão dùng khinh công mang LHX về phía căn nhà tranh gần đó. Vậy là LHX lại được cứu sống.

Tại phía ngoài cửa của căn nhà tranh nơi mà lão già đang trị thương cho LHX , ĐPB cứ đi đi lại lại đứng ngồi k yên , một lát sau cánh cửa hé mở lão già bước ra với vẻ mặt mệt mỏi có lẽ lão đã dùng k ít nội công trong việc trị thương cho LHX , thấy lão bước ra nàng vội vã hỏi.

_ Tiền bối LHX k sao chứ ? Bây giờ hắn thế nào rồi ? .

_ Bây giờ hắn k sao rồi chỉ cần dưỡng thương vài ngày sẽ tỉnh lại , đúng là số hắn chưa tận bởi vết thương k có trúng vào tim hắn k thì lão cũnh bó tay _ lão trả lời nàng rồi bước ra phía ngoài.

ĐPB nghe lão nói vậy vui mừng vô cùng , nàng chạy vào trong giường bệnh nắn chặt tay hắn lúc này nàng k muốn rời xa hắn nửa bước , đã 1 năm rồi nàng k được gặp hắn , k được nghe thấy giọng hắn , nàng chưa bao giờ hận hắn dù chỉ là trong suy nghĩ càng xa hắn nàng lại yêu hắn nhiều hơn. Vậy là cả ngày hôm đó nàng luôn ở bên hắn chăm lo cho hắn từng tí 1 , trời lúc này cũng đã về đêm đồng hồ đã điểm canh 3 , LHX đang nằm trên giường bỗng quằn quại đau đớn , nàng nhìn hắn mà k hiểu vì sao , chạy tới bên hắn nàng ôm hắn vào lòng cảm nhận được thân thể hắn mỗi lúc 1 nóng lên cơn đau cũng tăng dần , quá lo lắng nàng dựng hắn ngồi dậy truyền cho hắn nội công của mình nhưng k hiểu sao luồng chân khí nàng truyền vào cơ thể hắn k những bị đẩy ngược ra ngoài mà còn làm cho đôi tay nàng nóng ran k ngừng.

Nàng đặt hắn nằm lại giường và chạy vội đi tìm lão già.

_ Tiền bối ! Tiền bối !! LHX k xong rồi !!! Lão mau đến xem hắn thến nào!!! _ giọng nàng tỏ vẻ sự hoảng loạn.

Lão già đang say giấc nồng nghe thấy nàng la lối om sòm lão rất tức giận nhưng cũng ra mở cửa .

_ Ngươi làm gì mà la lối om sòm thê ? Chẳng phải LHX đã qua cơn nguy kịch rồi sao ? .

Nàng k nói với lão thêm điều gì mà cầm tay lão chạy thẳng về phía phòng của LHX. Tại đây LHX vẫn đang bị cơn đau hành hạ , nhìn thấy vậy lão tiến đến bắt mạch cho hắn vẻ mặt lão đăm chiêu khi phát hiện LHX đang bị trúng độc nhưng lão lại k biết hắn trúng độc gì. Một lúc sau cơn đau của LHX cũng dần dần chìm xuống nhưng hắn vẫn đang ở trạng thái hôn mê.

Sáng hôm sau lão đứng trước cửa phòng LHX tay lão cầm 1 chén thuốc lên tiếng gọi Tiểu Bạch , nàng ra mở cửa thì lão nói.

_ Chén thuốc này do ta bào chế từ 1 loài thảo dược , hôm qua ta bắt mạch cho hắn nhận thấy hắn đang trúng kịch độc , mặc dù k biết hắn trúng độc gì nhưng Thiên Sơn Tuyết liên này là 1 loài thảo dược quý hiếm có thể giải được bất cứ loại độc trong thiên hạ. Ngươi hãy cho hắn uống đi.

Nàng nhận lấy chén thuốc rồi cảm ơn lão .Sau khi cho hắn uống thuốc nàng cũng yên tâm phần nào. Đồng hồ lại điểm canh 3 vẫn như đêm hôm trước LHX lại lên cơn đau vật vã , một lần nữa nàng lại phải cầu cứu lão già kia. Lần thứ 2 lão bị nàng phá đi giấc ngủ lão đã k giữ được bình tĩnh khi nàng đến tìm lão.

_ Ngươi có bị làm sao k vậy ? K có loại độc nào mà Thiên Sơn Tuyết Liên k giải được.

Nàng thì nước mắt ngắn nước mắt dài nói tiếp.

_ Ta cũng k hiểu vì sao nhưng hiện tại LHX đang lên cơn đau giữ dội. Xin lão hãy cứu hắn _ ta cầu xin lão.

Thấy vẻ mặt đau thương của nàng và thêm chút hiếu kì về loại độc mà LHX trúng phải lão lại đến phòng hắn 1 lần nữa nhưng lần này lão k chot nàng vào trong . Đóng cửa phòng lại lão tiến sát về phía LHX lão có thể cảm nhận được sức nóng đang phát ra từ cơ thể hắn. Lão bắt mạch cho LHX thì nhận thấy Thiên Sơn Tuyết Liên đang bị độc dược khống chế và dần dần bị đẩy ra ngoài , lão cởi áo LHX thì vô cùng sửng sốt khi thấy lồng ngực bên trái của hắn đỏ lừ như 1 viên than đang cháy , lão há hốc miệng lắp bắp nói.

_ Là độc hoa tình ! K thể sai được LHX đã trúng độc hoa tình vô phương cứu chữa.

Tự nói với chính bản thân mình xong lão mặc lại y phục cho LHX rồi bỏ ra ngoài , ĐPB khi nhìn thấy lão như vậy biết đã xảy ra chuyện gì với LHX nàng nhìn vào phòng thi thấy cơn đau của hắn đã hết nàng bèn theo chân lão tới cạnh cái hồ nước . Tại đây nàng thấy lão kêu gào lên hình như lão đang tự trách bản thân mình.

_ Ta là hoa đà tái thế ư ? Tại sao những người ta muốn cứu ta lại k thể cứu được. Trước đây ta k có ý định cứu sống 1 kẻ bạc tình như LHX nhưng nay ta có muốn cứu hắn cũng k thể cứu được , hắn đã trúng độc hoa tình , 1 loại độc đã thất truyền hàng trăm năm nay. Đúng là ông trời k công bằng mà.

Khi vừa nghe lão già nói LHX trúng độc hoa tình vô phương cứu chữa nàng liền chạy lại phía lão quát lớn.

_ Lão nói sao ? LHX k thể cứu chữa được sao? Lão mau nói đi k ta se giết lão _ vẻ bá khí ngày nào bây giờ lại hiện lên trên nét mặt của nàng , lão già thì vẫn từ tốn nói.

_ Phải ! LHX k thể cứu đối với con người phụ tình như hắn 1 khi trúng phải độc này thì hỏa khí của hoa tình sẽ thiêu đốt những hình ảnh của ngươi trong trái tim hắn đến khi trái tim k chịu nổi hắn sẽ chết.

Nghe đến đây mọi hy vọng lại 1 lần nữa đổ sụp trược mắt nàng , nàng quỳ sụp xuống chân lão dường như người nàng đã k còn 1 chút sức lực nào nữa thì lão già lại lên tiếng.

_ Ngươi về phòng mang LHX theo ta.

ĐPB được lão già dẫn tới 1 cái động gần đó. Đi sâu vào trong nàng nhìn thấy 1 chiếc giường bằng ngọc bích trên đó toả ra 1 luồng khí hàn cực mạnh nàng k hiểu chuyện gì thì lão lên tiếng.

_ Nơi đây xưa kia chính là bản doanh của phái cổ mộ , chiếc giường ngươi nhìn thấy chính là Âm Hàn Ngọc ta hy vọng hàn khí của chiếc giường này sẽ làm LHX bớt đau đớn khi bị hoả khí công tâm.

_ Lão nói vậy có nghĩa là LHX sẽ k chết phải k?.

Lão già lắc đầu ngao ngán nói.

_ Hàn khí chỉ có tác dụng làm giảm cơn đau của hắn , hỏa khí của hoa tình 1 ngày 1 tăng thêm nên hàn khí của chiếc giường này cũng k thể cứu được hắn.

_ Vậy để ta đưa LHX đi tìm Bình Nhất Chỉ như lão nói đây là bản doanh xưa kia của phái cổ mộ thì chắc hẳn nơi này gần núi côn luân chỉ cần tìm được đến đó ắt sẽ có lối ra_ giọng nàng cương quyết nói với lão. Lão già nghe nàng nói vậy chỉ cười.

_ Đến ta còn k cứu được thì ngươi tưởng Bình Nhất Chỉ cứu được hắn sao ? Còn về lối ra ư ? K có lối ra nào cả năm xưa khi Vương Trùng Dương còn sống đã k cho đệ tử của phái côn luân đặt chân đến nơi này cho đến khi phái cổ mộ diệt vong phái côn luân đã cho người lấp lối đi đó rồi. Năm xưa ta đến nơi này là bằng lối đi khác nhưng khi đó ta k có ý định rời khỏi đây và cũng k muốn cho ai biết nơi này nên đã dùng đá hắc thạch 100 tuổi chắn ngang lối vào bây giờ dù có hợp lực ta và ngươi lại cũng k thể phá được đá hắc thạch đó vì nội lực của chúng ta đều có nguồn gốc từ hắc đạo. Bây giờ muốn phái thạch đá đó chỉ có Dịch Cân Kinh mà thôi , LHX thì đang như vậy nên chúng ta k ai có thể ra khỏi nơi này.

Nàng lại thất vọng 1 lần nữa , trong lúc quẫn trí nàng mới nghĩ đến BNC chứ thực ra nàng biết y thuật của lão cao hơn BNC rất nhiều. Vậy là nàng đành để LHX nằm trên Âm Hàn Ngọc mong hắn sẽ bớt đau khổ phần nào. Ngày này qua ngày khác chứng kiến LHX đau đớn thêm nàng thực sự k chịu nổi cuối cùng nàng quyết định đi gặp lão.

_ Lão tiền bối hôm nay ta đến cầu xin lão 1 việc mong lão k từ chối. Ta k thể nào chịu đựng được khi nhìn LHX đau đớn như vậy. Theo ta biết trên đời này có 1 loại độc dược có thể lưu giữ được tất cả những tình cảm trên nhân gian

sau khi chết phải k ?

_ Ý ngươi nói đến Lưu Tình Đoạn Hồn tán ư ? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa ? _ Lão hỏi nàng. Nàng trả lời lão 1 cách ngắn ngọn.

_ Ta đã suy nghĩ kỹ rồi mong lão cho ta toại nguyện.

Lão gia thở dài rồi lão lấy ra trong người 1 viên thuốc màu đen để xuống chiếc bàn gần đó rồi định bỏ đi thì nàng lại lên tiếng.

_ Tiền bối ta k chỉ xin cho LHX mà con xin cho cả ta nữa. Như lão đã biết nếu LHX chết thì ta cũng k thiết sống nữa , ta hy vọng loại độc dược này se có tác dụng với chúng ta , sau khi xuống hoàng tuyền chúng ta sẽ 1 lần nữa được ở bên nhau.

Lão già biết nàng yêu hắn đến nhường nào nên cũng k nói thêm câu gì nữa lão lấy thêm 1 viên thuốc để xuống bàn , thở dài 1 tiếng lão bước đi và tự nghĩ.

CÓ LẼ ĐÂY LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ GIẢI THOÁT CHO 2 NGƯƠI. TA HY VỌNG Ở THẾ GIỚI BÊN KIA CÁC NGƯƠI SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: