CHƯƠNG 10 : TÌM VỀ QUÁ KHỨ

Ngưu Gia Thôn trước kia là một thôn trang nhỏ gần biên giới phía nam , nơi đây thường xảy ra nạn cướp bóc bởi những bang nhóm thổ phỉ bên kia biên giới. Theo lời kể của Tiểu bạch LHX đã tìm tới thôn trang này hy vọng có thể tìm hiểu được đôi chút về tuổi thơ của nàng nhưng hy vọng càng ngày càng xa vời khi những người nơi đây người thì chết số còn lại vì sợ hãi cũng bỏ thôn trang mà đi. Duy nhất có gia đình người thanh niên kia quay lại nơi này. Đã có lúc LHX vui mừng biết bao khi người thanh niên đó cũng cùng họ với nàng nhưng hy vọng cũng sớm vụt tắt trong suy nghĩ của hắn vì trên đời này cũng chả thiếu gì những người có cùng họ Đông Phương như nàng. Theo lời của Đông Phương Bá hắn theo chân tới nhà của người thanh niên này. Trước mặt hắn là 1 ngôi nhà rất đơn sơ giản dị cách bài trí vật dụng gia đình cũng không có gì đặc biệt , đang mải mê nhìn xung quanh ngôi nhà thì Đông Phương Bá lên tiếng.

_ Lệnh Hồ huynh mời ngồi để tiểu đệ vào trong pha cho huynh chút trà _ nói rồi Đông Phương Bá quay vào trong để lại mình hắn ngoài phòng khách. LHX cứ đi đi lại lại nhìn những bức thư pháp được bài trí trên tường cảm giác có vẻ rất quen thuộc như thể hắn đã được thấy ở đâu đó rồi thì phải ,đột nhiên cánh cửa bên hông trái của phòng khách mở ra. Từ bên trong 1 người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi bước lại gần hắn , càng tới gần hắn càng sửng sốt khi thấy dung mạo của bà nhìn có nét gì đó tương đối giống Tiểu Bạch. Sau vài giây bất ngờ hắn cũng trấn tĩnh lại 2 tay chấp trước ngực thi lễ.

_ Tại hạ LHX xin chào…..tại hạ thất kính k biết cao danh quý tánh của người là gì để tại hạ còn biết đường xưng hô.

Người phụ nữ khi thấy LHX xuất hiện bất ngờ vẻ mặt đầy hoảng loạn thì đúng lúc Đông Phương Bá tay cầm tách trà từ trong bước ra lên tiếng.

_ Mẫu thân đây là Lệnh Hồ huynh _ huynh ấy đến đây để tìm hiểu về quá khứ của một cố nhân nào đó con nghĩ mẫu thân và phụ thân có thể giúp được nên mới mời huynh ấy đến đây. Rồi hắn quay sang nói với LHX.

_ Lệnh Hồ huynh ! đây là thân mẫu của ta , thân mẫu ta tên Ngọc Tiểu Lan .

Mẫu thân Đông Phương Bá lúc này mới trẫn tĩnh lại hỏi LHX.

_ Vậy thiếu hiệp muốn tìm hiểu chuyện của vị cố nhân tên họ là gì ?

LHX nét mặt hơi trầm xuống lặng lẽ nói.

_ Tại hạ cũng k biết rõ về quá khứ của vị cố nhân này , xưa kia có lần người này có từng nhắc tới Ngưu Gia thôn nên tại hạ nghĩ nơi đây có gì đó liên quan đến bằng hữu của tại hạ.

Nghe tới đấy mẫu thân của Đông Phương Bá cất tiếng trả lời.

_ Vậy thì ta k thể giúp gì được thiếu hiệp rồi.

Người phụ nữ vừa dứt tiếng thì có 1 giọng nói từ phía sau vang lên. LHX quay lại thì người này là 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi, gương mặt trầm tư khắc khổ , ông ta tiến gần tới chiếc ghế lớn giữa nhà ngồi xuồng rồi hướng về phía LHX nói.

_ Có lẽ điều mà thiếu hiệp muốn tìm hiểu có liên quan tới chuyện của 15 năm trước , rất có thể cố nhân của thiếu hiệp là người ở thôn trang này nhưng năm đó thôn trang này bị đạo tặc hoành hành người thì chết người thì bỏ đi _ nói tới đây giọng lão chùng hẳn xuống tiếp lời.

_ Năm xưa khi bị bọn đạo tặc truy đuổi chỉ vì muốn giữ lại dòng giống gia tộc mà ta đành bỏ lại 2 tiểu nữ của mình sau đó ta rất ân hận về chuyện ta đã làm nên có quay lại để tìm kiếm nhưng nơi đây đã k còn 1 bóng người , chúng ta cũng đã đi dò hỏi nhiều năm về tung tích 2 tiểu nữ nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sau nhiều năm tìm kiếm k thành gia đình ta đành quay về nơi này phần vì ta và phu nhân tuổi cũng đã cao k thể rong ruổi tìm kiếm mãi được và 1 phần ta nghĩ chúng nó vẫn còn 1 chút ký ức vền nơi này mà quay lại nhưng dường như…._ nói đến đây đôi mắt lão đã gấn lệ. Đông phương Bá đứng gần đó cũng lên tiếng.

_ Thì ra vì lý do này mà phụ mẫu mới quay trở lại đây , hóa ra con còn có 2 tỷ tỷ nữa k biết có còn cơ hội để được gặp 2 tỷ ấy nữa k ?

Bầu không khí trong phòng lúc này vô cùng nặng nề thì Ngọc Tiểu Lan quay về phía phu quân mình lên tiếng trấn an.

_ Lão gia người đừng lo lắng nữa ta tin Tiểu Bạch sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết và sẽ quay về tìm chúng ta mà.

Vừa nghe những lời thân mẫu của Đông Phương Bá nói LHX như chết lặng con tim hắn dường thắt lại.

_ xin thứ lỗi cho tại hạ mạn phép hỏi cao danh quý tánh của lão gia là gì??

Đông Phương Bá đứng bên cạnh nhanh nhảu tra lời thay phụ thân.

_ Lệnh hồ huynh phụ thân ta tên Đông Phương Thiết !!!

LHX như rụng rời chân tay khi nghe được câu trả lời hắm cố xâu chuỗi sự việc nào là gia đình này mang họ Đông Phương mẫu thân của Đông phương Bá cũng có nhiều điểm giống Tiểu Bạch và 1 chi tiết rất quan trọng nữa là họ cũng có 1 lệnh ái mang tên tiể bạch hắn nghĩ rất có thể đây chính là gia đình của nàng nhưng Tiểu Tuyết là ai ? Tiểu Bạch mà hắn biết chỉ có Nghi Lâm là tiểu muội thôi mà. LHX cố nén những suy nghĩ trong lòng hắn từ từ lấy ở trong người 1 sợi dây cột tóc có đính 1 miếng ngọc bội rất đẹp trên miếng ngọc có khắc 2 chữ “ĐÔNG PHƯƠNG” thì ra đây chính là sợi dây cột tóc của nàng khi xưa lúc nàng múa cho hắn xem ở ngoài cánh đồng cỏ đã vô tình bị tuột ra cho đến bây giờ hắn vẫn luôn giữ bên mình. Hắn nghĩ có thể những người ở đây sẽ biết vật này. Khi LHX vừa đưa sợi dây cột tóc cho Đông Phương phu nhân thì bà sững lại 2 tay cầm chặt sợi dây miệng lắp bắt nói k nên lời đôi mắt bà nhìn LHX như muốn van xin điều gì.

_ Đây là vật gia truyền của nhà ta vốn dĩ được trao cho Phương Bá nhưng vì năm xưa loạn lạc ta đã giao cho Tiểu Bạch để sau này chúng ta dễ tìm được nhau hơn. Tại sao thiếu hiệp lại có vật này ? Phải chăng thiếu hiệp biết tung tích của 2 tiểu nữ nhà ta ? Ta xin thiếu hiệp hãy nói cho ta biết !! Ta xin thiếu hiệp đó.

LHX đến đây thì đã rõ nàng chính là người con lưu lạc của Đông phương lão gia và Đông phương phu nhân. Hắn vừa mừng vừa lo mừng vì đã tìm được người thân của Tiểu Bạch lo vì k biết phải đối diện như thế nào với phụ mẫu của nàng khi mà mình đã đối xử với nàng như vậy.

Không suy nghĩ được quá nhiều vào lúc này hắn quay mặt về phía lão gia rồi quỳ lạy lão như để tạ tội sau đó LHX kể lại tất cả những sự việc xảy ra từ khi hắn và nàng quen nhau cho tới khi nàng vì hắn mà bị NBQ đánh rơi xuống vực sâu. Nghe xong lời kể của LHX thì sắc mặt của Đông phương Thiết biến sắc trở nên tái nhợt tay lão ôm ngực miệng k ngừng thổ huyết. Mọi người ở đó hoảng loạn vô cùng LHX biết mình vừa gây họa tiến sát lại gần lão gia miệng k ngừng nói.

_ Lỗi đều do tại hạ ! Tại hạ đáng chết ! Tại hạ đáng chết !

Phu nhân của Đông phương Thiết cũng chạy lại bên phu quân của mình với vẻ mặt lo lắng. Một lúc sau gương mặt lão cũng dần dần trở về trạng thái ban đầu , lão nhìn LHX lên tiếng.

_ Thiếu hiệp ! Quả thật thiếu hiệp đã có lỗi với Tiểu Bạch nhà ta nhưng giang hồ hiểm ác thiếu hiệp bị lợi dụng như vậy cũng k thể đổ lỗi hoàn toàn lên thiếu hiệp được , ta trách thiếu 1 thì trách bản thân ta gấp 10 lần nếu năm xưa ta k hồ đồ như vậy thì sẽ k xảy ra cơ sự này……Tiểu Bạch là lỗi tại cha ! Cha xin lỗi ! Hãy tha thứ cho cha ! Cha xin lỗi con Tiểu Bạch !…

LHX thấy hổ thẹn trong lòng khi chứng kiến cảnh này bất giác hắn nhớ tới 1 chi tiết đó chính là Tiểu Tuyết. Có lẽ năm xưa lúc được Định giật sư thái cứu mạng Nghi Lâm còn quá nhỏ nên k nhớ được tên thật của mình có thể Tiểu Bạch của hắn cũng vậy nhưng hắn k giám chắc chắn chuyện này bèn quay về phía Đông Phương Thiết lên tiếng.

_ Đông Phương lão gia năm xưa vô tình Tiểu Bạch tìm thấy được muội muội của mình nhưng có điều người đó k phải tên Tiểu Tuyết mà tên là Nghi Lâm.

Nghe những lời LHX nói đôi mắt của lão dường như lóe lên những tia hy vọng dù hy vọng đó rất nhỏ nhoi , lão cất lời hỏi LHX .

_ Thiếu hiệp vậy người có tên Nghi Lâm mà thiếu hiệp nhắc tới hiện đang ở đâu ? Thiếu hiệp có thể dẫn ta đến gặp người đó được chứ ?

Hiện tại Nghi lâm đang tu hành trên núi Hằng sơn . Năm xưa nghj lâm được trưởng môn hằng sơn cứu và mang về đó nuôi dưỡng cho tới tận bây giờ _ LHX đáp lời.

_ Phu nhân mau chuẩn bị hành lý chúng ta phải lên Hằng Sơn 1 chuyến _ lão quay về phía phu nhân nói lớn.

Phu nhân của lão hiểu được sự sốt ruột của lão khi có chút hy vọng về Tiểu Tuyết nhưng sức khỏe của lão bây giờ k được tốt bà nói với lão với vẻ mặt đầy lo lắng.

_ Lão gia sức khỏe bây giờ của lão gia rất xấu đường xá thì rất xa ngộ nhỡ dọc đường xảy ra chuyện thì biết làm thế nào.

LHX cũng nhận thấy điều này hắn tiếp lời .

_ Lão gia tại hạ thấy phu nhân nói rất đúng , sức khỏe bây giờ là quan trọng nhất.

_ Bây giờ tại hạ cũng có việc đi ngang qua hằng sơn tại hạ sẽ chuyển lời giúp để nghi lâm tới đây gặp mọi người.

Mặc dù rất muốn lên Hằng Sơn nhưng lão cũng biết sức khỏe của mình k cho phép lão đành viết 1 bức thư nhờ LHX chuyển tới Nghi Lâm. LHX lên đường rời khỏi Ngưu Gia Thôn trong lòng hắn mong rằng Nghi Lâm chính là Tiểu Tuyết nếu thật sự như vậy hắn cũng chuộc lỗi với nàng được phần nào. Đi khoảng 10 ngày đường LHX cũng đã tới chân núi Hằng Sơn nhưng hắn lại lưỡng lự nửa muốn lên núi nửa lại k muốn đơn giản vì bây giờ hắn k giám đối diện với Nghi Lâm thế nào khi mà bản thân hắn đã khiến tỷ muội Nghi Lâm đau lòng quá nhiều. Đang lúc k biết xử trí thế nào thì có 1 đám ni cô phái Hằng Sơn lên núi dẫn đầu chính là Nghi Ngọc sư phụ .Vậy là trời cũng giúp hắn , hắn đưa bức thư cho Nghi Ngọc nhờ chuyển tới Nghi Lâm giúp hắn nhưng hắn đâu ngờ có 1 hắc y nhân đã theo dõi hắn từ Ngưu Gia Thôn đến tận nơi này.

Rời khỏi chân núi hằng sơn hắn hướng thẳng lên thiếu lâm tự. Tại TLT hắn xin Phương Chứng cho phép hắn được lưu lại nơi mà khi xưa nàng từng tình nguyện để các hoà thượng giam giữ 10 ngày. Quả thật khi ở 1 nơi lạnh lẽo lại suốt ngày nghe các hoà thượng tụng kinh gõ mõ k phải là 1 điều đơn giản với hắn với nàng thì lại càng khó khăn hơn vì ở thời điểm đó nàng là 1 giáo chủ võ công thiên hạ vô địch k sợ trời k sợ đất . Lúc này đây hắn mới nhận ra rằng tình yêu của nàng dành cho hắn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của hắn.

Lưu lại TLT 10 ngày LHX cáo từ Phương Chứng xuống núi. Dưới chân núi của thiếu lâm có 1 rừng trúc rất đẹp nhưng với hắn thì lại là 1 nỗi đau vô cùng lớn. Trời đã vào mùa đông từng cơn gió lạnh như ngấm vào da thịt hắn , đôi chân hắn mỏi mệt , hắn vẫn còn nhớ như in những hình ảnh khi xưa _ sao mình lại có thể làm vậy ? Sao mình có thể làm tan nát trái tim nàng ? _ hắn tự vấn lương tâm của mình bây giờ hắn muốn quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm nhưng k thể được. Hắn lấy từ trong người ra 1 cây tiêu bằng ngọc bích rồi ngồi xuống cạnh 1 khóm trúc lớn , đưa cây tiêu lên miệng hắn thổi lên khúc nhạc vô cùng buồn bã như chính tâm tư hắn vậy.

Có lẽ vì anh đã tin , tất cả những điều ai nói. Vì người ta nói với anh , anh sẽ k hạnh phúc đâu. Có lẽ vì anh đã nghe , những thứ k thuộc về em. Sao anh lại tin như thế , đã khiến em đau lòng thế.

Khi em phải luôn đổi thay , để muốn anh được hạnh phúc. Sao anh lại k nhận ra tất cả những yêu thương dành cho em. Anh chỉ bận tâm những thứ hư vô , mặc kệ cảm xúc trong em. Đến bây giờ tiếng nói em cũng không còn.

(đoạn này k biết diễn tả cảm xúc của LHX thế nào thấy bài hát này cũng thích hợp nên bê vào luôn mong các bạn đừng ném đá nhé).

Đang hoà mình với khúc tiêu trầm lắng LHX như bừng tỉnh thoát khỏi cảm xúc tội lỗi khi hắn nhận ra có tiếng ai đó gọi mình . LHX quay mặt về phía có tiếng gọi thì hắn thấy 1 cô nương đang mờ ảo dần dần tiến lại phía hắn. Người con gái này mặc 1 bộ áo màu đỏ thắm cưỡi trên lưng 1 con bạch mã. LHX sững người lại khi hắn chợt thấy người con gái đó càng tới gần thì hắn càng cảm thấy :!!!!!

SAO BÓNG HÌNH ĐÓ QUEN THUỘC ĐẾN VẬY ? ? PHẢI CHĂNG LÀ……….!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: