Thái Tử Vong Quốc
Một thái tử vong quốc trên vai phải mang nặng món nợ nước thù nhà ! Hoàn toàn không có tư cách nói lời yêu.
Ngươi và ta thật vốn có Duyên không Phận, người là tướng quân địch quốc người là thái tử tiền triều, ta hận ngươi ! Hận ngươi vì đã cướp đi phụ hoàng, mẫu hậu, hận ngươi khiến con dân ta chịu cảnh lầm than và cũng tự hận chính bản thân vì là kẻ vô năng bất tài vô dụng. Ta thật yêu ngươi, ngươi cũng vậy!
Nhưng số phận đã định sẵn thật không thể thay đổi món nợ máu này, ngươi chiếm lấy phần thân xác này của ta hành hạ thân xác của ta, rõ ràng ngươi biết ta sợ đau nhưng lại không ngừng không ngừng làm cơ thể ta mỗi ngày mỗi ngày có thêm vết thương mới, ta đau lắm ! Thực muốn chết đi.........
Đừng làm vậy! Ta.....ta sẽ ngoan ngoãn làm công cụ phát tiết cho ngươi, họ vô tội, con dân của ta vô tội, ta bằng lòng ta nguyện ý tùy ngươi sai bảo phân phó, cầu ngươi........
Ta đã tận lực rồi, ta biết thân phận hiện giờ ta không có quyền đòi hỏi, ta đang tập thích nghi đây, ngươi đừng đánh nữa mà, ta thực đã rất cố gắng mỗi ngày ta đều đi ngủ vào giờ Tí đến giờ Sửu thì đã thức dậy để làm xong công việc họ phân cho ta. Ta học cách nấu cháo, họ cho ta 2 chén gạo để ta ăn trong 1 tháng, không ai nấu cho nên ta đã tự học cách, ban đầu ta định sẽ học nấu cơm, nhưng 2 chén để ăn đủ cơm trong 1 tháng thì chắc không thể đủ đâu ! Vậy nên ta quyết định nấu cháo, 1 ngày ta ăn 1 chén cháo, như vậy thật tốt.
Không, ta không lười biếng đâu, mỗi ngày ta chỉ ăn 1 chén cháo thôi, ta không ăn nhiều như ngươi bảo, aaaaa rau của ta.......ta chỉ có 1 ít rau tự trồng để ăn cùng thôi ngươi lại dẫm nát hết rồi, chén cháo của ta cũng bị ngươi đập nát. Haizzzz vậy là hôm nay phải nhịn đói rồi......ngươi lại muốn giảm đi 1 nửa số lương thực của ta ư ? Vậy phải làm sao đây, chắc từ giờ phải 2 ngày ăn 1 bát rồi.......
Ta thực mệt, hình như sức khỏe của ta không thể gắng gượng nữa rồi, ngươi biết không đến cuối cùng ta cũng không thể hận được ngươi. Ta dạo gần đây đến đêm bụng lại rất đau, tay run người cũng không có sức, lại còn cảm mạo 1 thời gian dài, họ có cho ta thuốc uống nhưng mà hình như là nhầm thuốc rồi. Cảm mạo ngày một nặng, bụng cũng ngày một đau, sau khi uống thuốc sẽ nôn ra nhiều máu. Ngươi bảo ta thật lãng phí, ta cũng không có cách nào.....
Cứ tiếp tục nôn ra máu ngày một nhiều thế này thật bẩn quá..... Ta có thể ngưng uống loại thuốc đó được không? Ngươi đừng tức giận, ta chỉ là.....chỉ là đùa một chút mà thôi. Ta sẽ tiếp tục uống, nhưng mà chắc là ta sẽ không ăn được gì nữa, miệng cứ liên tục trào ra máu, thật hết cách, ta chỉ đành ngậm 1 miếng vải dày vào miệng mọi lúc thôi. Có vẻ sẽ không trụ nổi khi đông đến
À.....ra vậy! Loại thuốc đó cần phải hòa vào cơ thể 1 dược nhân như ta sau đó mang tim đi hầm thành canh rồi cho vị tân sủng phi của ngươi uống sẽ giúp long thai trong bụng nàng ta ổn định khỏe mạnh. Thôi vậy, ta từ nhỏ lớn lên cơ thể yếu ớt mang đầy bệnh tật nên đã dùng qua thật nhiều thật nhiều thuốc bổ và thần dược quý, có thể tận dụng nó trước khi chết cũng tốt.
Ta có thể thỉnh cầu ngươi một điều cuối cùng không ? Hãy lấy dân làm gốc, yêu thương bách tính, bảo vệ Đại Tề, hãy làm một vị minh quân nhé Lẫm........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top