[2] Hạnh Phúc là gì nhỉ ?

Không phải đâu A Lâm, em không có bắt nạt anh trai, bố mẹ đối tốt với anh trai lắm. Mỗi năm sinh nhật đều sẽ tổ chức cho anh trai còn có 1 cái bánh kem rất lớn, rất nhiều người bạn đến tham dự. Em từ nhỏ đến lớn đều ở nhà kho, không được phép vào nhà thì làm sao có thể làm gì bất lợi với anh trai được đây. Anh xem em biết làm rất nhiều việc, cũng từng làm qua rất nhiều việc, hiện tại em đang mang thai con của chúng ta, anh cho em ở đây thêm 1 ít thời gian được không? Đợi con ra đời em lập tức đi ngay..... Xin anh.

Em, em không làm phiền cuộc sống của anh và người đấy. Em sẽ dọn ra nhà kho để ở có được không anh ? Em sẽ chăm chỉ làm việc nhà, sẽ nấu ăn, sẽ quét dọn sạch sẽ mà.... Em,....em không còn nơi nào để đi nữa, chỉ cần sinh Bu ra em sẽ lập tức biến mất, cho em ở lại thêm 1 chút thời gian nha anh ?

Mấy tháng mang thai thật khó khăn quá, 2 tháng đầu còn có thể uống sữa A Lâm mua cho nhưng sau đó thì anh không mua nữa, có lẽ tôi quá yếu đuối, những tháng sau đó lại không thể ăn được gì cả.... À là không thể ăn được cháo gói hay mì tôm, tôi ăn rất ít, ai nhìn tôi cũng bảo thật xúi quẩy, mang thai đến tháng thứ 6 rồi mà chỉ vỏn vẹn 50kg, nhìn trông thật đáng sợ quá. Tôi không dám xuất hiện trước mặt 2 người họ nên chỉ đành đợi nửa đêm làm việc, dọn dẹp nhà cửa, thật may mắn vì Lâm không để tôi nấu ăn. Bởi vì có lẽ tôi sẽ không kìm lòng được mà ăn vụng. Ban ngày tôi đi làm bốc vác ở 1 công trường gần nhà, sức khỏe quá kém, tim thường xuyên quặn thắt làm chậm tiến độ nên thường xuyên bị mắng bị đánh, nhưng biết làm sao đây tôi không thể kiếm được việc làm nào tốt hơn cả. Tôi có học vấn, có bằng đại học nhưng Lâm ra lệnh phong sát tôi mất rồi, biết làm sao đây. Để có thể mua được thức ăn tôi phải nỗ lực nhiều hơn mới được.

Mới đó mà đã sắp đến ngày sinh rồi, là tôi vô dụng, tệ hại làm cho Bu bị sinh non trước 1 tháng, Bu được sinh ra vào một ngày mùa đông có tuyết, thật tuyệt nếu có thể nhìn mặt đứa bé một lần. Sau khi sinh tôi lại bị băng huyết, khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng trở về. Bu bị gia đình Lâm đưa đi, may mắn tôi hỏi được giới tính của Bu từ vị bác sĩ phụ trách ca sinh của tôi, thì ra là một cậu nhóc kháo khỉnh. Bình an là tốt rồi, baba có thể sẽ không có cơ hội nhìn thấy con nữa, nhưng lúc nào cũng mong con sẽ mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tôi dành số tiền cuối cùng để thanh toán viện phí, gửi cho A Lâm để trả khoản tiền mua sữa 2 tháng qua và mua 1 vé tàu. Phải giữ lời hứa, tôi phải đi xa thật xa không làm phiền đến gia đình của Lâm nữa, bố mẹ chắc quên mất người con là tôi rồi nên không cần chào tạm biệt đâu nhỉ ? Cứ như vậy thôi, cứ như vậy mà tìm 1 nơi nào đấy đẹp 1 chút để rời khỏi. Không biết sau này còn ai nhớ đến tôi không nhỉ ? Chỉ cần nhớ trên đời còn có 1 người tên "Minh Đan" là đủ rồi......

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damy