Part 9


Ba ngày sau :

Trước giờ bay của Khánh Ngân. Bốn cô vợ kia đang đứng lên ngồi xuống chờ chồng mình lôi Nguy An đến săn bay.

  - Cái con Ong chết bằm này chết đâu không biết. - Khuê cần nhằn.

  - Tôi không biết họ có kế hoạch gì không nữa mà lâu quá, năm tên ma lanh đó thì chị thừa biết rồi còn gì. -Kim Chi nói làm Phí Phương Anh gật đầu tán thành.

------------------

Tại Phạm Gia:

  - Nè ! Em và Khuê Khuê lựa đấy, ra đó mà hốt người ta về đi ! - Phạm Hương đưa ra hộp nhẫn cho An Nguy và nở nụ cười.

  - Nè ! Em mua tất cả quần áo mới cho An đấy, em biết An rất khó lựa quần áo, chắc qua đó sẽ vất vả lắm trong việc mua quần áo. Nhớ ăn mặc cho đàng hoàn nhá, bên đấy lạnh lắm. - Lilly lôi cả vali đồ ra.

  - Nè. ! Em thì cục mịch không biết tặng An thứ gì nên mua cho hai người hai đôi giày, toàn là đồ hiệu đấy không phải hàng chợ đâu mà nhìn nhìn kaka. - Linh Châu đưa ra 2 đôi giày bata, trông rất xinh.

  - Ế sao mua không rủ tớ giờ tớ tặng gì giờ ? . - Mai Ngô lúng túng.

  - Bắp đến đây, các em cho An ôm một cái được không ?.  - cả 5 tên ma lanh đó đến ôm chần lấy nhau. An Nguy rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, khi có những người bạn như thế.

  - Biết bao giờ mới có được những người bạn thế này ? An sẽ nhớ các em lắm, sẽ rất lâu ta mới có thể gặp lại nhau. - An Nguy vẫn còn rơi nước mắt.

  - An đi An sẽ về mà, còn ftime còn fb, còn máy bay mà đừng nói như là đi mãi chứ ? " - Mai Ngô mếu máu trong nước mắt.

  - Thôi ta ra sân bay thôi, Khánh Ngân và mọi người đang chờ đấy. - Phạm Hương cầm phụ vali cho An Nguy họ cùng nhau ra xe.

-------------------

Đang lên xe, An Nguy thấy một tên đàn ông đội mũ nhìn cô bằng ánh mắt câm phẫn leo lên xe vào chạy đi. An Nguy biết đó chính là Vĩnh Thuỵ, cha của Quang Đăng, mà ngày trước khăng khăng cho rằng năm cô gái này đã giết chết con hắn.

  - Sao hắn lại ở đây ? Hắn muốn gì ? Hắn muốn hại mọi người à ? Không nếu hắn muốn hại thì đã hại vào 1 năm trước lúc toà tuyên án rồi.  - An Nguy thoáng nghĩ.

  - An nói lầm bầm gì vậy ? - Phạm Hương hơi ngạc nhiên quay sang hỏi.

  - Bee em qua đi với các bạn  đi đem đồ của An ra sân bay nữa. Lát nữa An sẽ ra sau, nhớ giữ chân Khánh Ngân giúp An :)

  - Ùm nhanh đó !! - Phạm Hương đem đồ qua xe kia và cùng 3 ng kia ra sân bay.

------------------

Bốn người đó đến sân bay.

  - Mấy cái tên chết bầm này làm gì lâu vậy hả ? Còn 2 tiếng nữa Ngân bay rồi đó, An đâu ? - Khuê ra xói xã, mặc kệ đám bạn của chồng mình đang đứng cười.

  - An nhờ Hương đem đồ đến đây An đi công việc một tí An sẽ lại. - PH lấy hơi nói, vì xách quá nhiều đồ làm sao không mệt.

  - An sẽ đến chứ Hương ? - Khánh Ngân nở nụ cười.

  - Sẽ đến mà !! - Phạm Hương vỗ vai Khánh Ngân như an ủi.

------------------

Trở lại An Nguy. Cô chạy mãi theo hắn đến 1 cánh đồng nơi đấy có rất nhiều ngôi nhà gỗ hình như nơi đây là nơi đống thùng gỗ để chuyển hàng, Cô bước xuống đi thẳng đến nhà gỗ kia thì. . .

* xẻnggg* mộy vật gì đấy bằng sắt đập vào đầu làm Cô bất tỉnh. Một lát sau An Nguy tỉnh dậy đầu đầy máu, cô có chút hơi choáng vì cú va đập lúc nảy.

  - Vĩnh Thuỵ mày định làm gì ? - An Nguy hơi khó khăn trong việc ngồi thẳng dậy.

  - Giết mày chứ làm gì ? - hắn bình tâm ngồi lao cây kiếm Nhật.

  - Tại sao phải giết tao ? - hắn nổi điên lên chạy đến đá vào bụng An một cua khá mạnh làm Cô ói ra máu.

  - Mày còn hỏi nữa à ? Năm đứa bỉ ỏi chúng mày, đi chơi say sỉn về đụng chết con tao ? Tao sẽ giết từng đứa để con tao thấy vui ! Kakka. - hắn thật đáng sợ, giọng cười của hắn đầy oan hận. .

  - Bọn tao không đụng chết con mày, là nó bị người khác đánh đến chết bò ra nằm ở xe bọn tao. - An lấy hơi khó nhọc nói từng câu.

* Chát ~ cái tát đau điến.

  - Mày nói láo. !

  - Pháp  y đã coi rồi con của mày bị những thứ cứng đập vào người đến chết chứ không phải là xe đụng. - Kiệt sức An Nguy vừa nằm thở vừa nói.

  - Nói láo, chúng mày có tiền nên mua chuộc mọi người, đừng nói nhiều mày phải chết, rồi từng đứa bạn tốt của mày sẽ theo mày thôi con ranh à. Tao đã chờ cái ngày này quá lâu rồi, tao sẽ cho bọn bây biết, mất đi người mình yêu thương đau đớn đến thế nào. - hắn nở một nụ cười gê gợn.

*soạtttt. ~

Cây kiếm đã đâm thẳng vào người An Nguy. Cô đau điến nhưng vẫn còn tí sức, tần nhẫn hơn nữa là hắn bỏ Cô vào một chiếc thùng gần đó và đống đinh lại. Hắn láy xe An bỏ đi. Cô một mình trong chiếc thùng đó, bằng vài hơi thở cuối cùng, An Nguy cố nói ra tất cả.

  - Làm ơn thả Tôi ra, tôi phải giữ người yêu tôi lại, tôi không muốn chết đâu, tôi còn nhiều điều phải nói với cô ấy. - Nước mắt đã lăng ra. Thấy mình không qua khỏi, cô lấy hết bình tỉnh bỏ chiếc nhẫn mà PH đã tặng mình ra khỏi thùng. Chiếc nhẫn đầy máu lăng ra khỏi thùng. Miệng nở nụ cười.

   - Ngân à ! Em phải sống tốt nhá. - Nụ cười cuối cùng đã tắt, An Nguy liệm đi hẳn . . :(

--------------

Ở sân bay.

  - Nè các người có chắc là An sẽ đến không vậy hả ? - hội phụ nữ bực dọc cáu gắt.

  - Cả tiếng rồi, công việc gì mà lâu thế ? Hay là các người đã bị An lừa rồi ? - Ngọc Loan lên tiếng.

  - Sẽ đến mà An đó giờ đâu phải người như vậy. Ê Bee cậu điện thoại cho chị ấy thử đi. - Diệp Linh Châu nói đỡ cho An Nguy.

  - Thuê bao. !! - Phạm Hương lúc này cầm điện thoại mặt trầm ngâm. .

  - Mẹ kiếp còn 15p nữa bay rồi chị ấy đùa hay sao vậy ?. - Mai ngô sốt sắn

  - Thôi nếu An không đến em đi nha ! Mọi người ở lại giữ sức khoẻ, và nói với An dùm em. Tạm biệt mọi người. -  Sự thật họ rất muốn giữ chân Khánh Ngân lại, nhưng bằng cách nào, đó là cả mổ tương lai, làm sao họ có thể ngăn cản Ngân chứ, họ chào Ngân trong nuối tiếc.

  - Khốn kiếp thật tớ mà gặp chị ta ở đâu là tớ đấm cho chết, làm con gái người ta đứng đợi như thế đấy. - Lilly đanh mặt.

  - Nhưng các người có chắc là An đồng ý đến không ? Hay chỉ là nói vậy để đánh lạc hướng ? " - Hội phụ nữ khoanh tay trước ngực kênh mấy anh chồng của mình.

  - Có chuyện này tớ không biết có nên nói không, vì tớ sợ miệng xui xẻo. - Diệp Linh Châu lo lắng nói chậm.

  - Mày cứ nói. - cả đám lắng nghe

  - Tại sao An  đồng ý đi mà chị ta không đến, An chưa bao giờ như vậy, ví dụ chị ấy không muốn đi thì chị ấy sẽ đến tận đây tiễn Khánh Ngân và từ chối vẫn được mà tại sao phải đi nữa đường rồi lại lấy xe nói đi công việc, và công việc đó là gì ? An chưa từng giấu chúng ta gì cả, nhưng bây giờ chị ấy bỏ đi trong âm thầm ?. - Diệp Linh Châu nói làm cho mọi người có nhiều suy nghĩ. Đúng thật vì đó giờ An Nguy làm gì hay muốn làm gì đều nói với bốn cô bạn thân. Sao nay lại đánh lẻ.

  - Tớ thấy có chuyện chẳng lành. - giác quan của Phạm Hương chưa bao giờ sai.

- Bọn em về nhà tìm Hằng Ka và Lệ Hằng xong rồi chờ điện thoại của Hương nhớ nha " - Phạm Hương lên xe cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: