Part 7


  - Lan Khuê xin đừng chốn tránh tôi được không ? Sự thật tôi yêu em mất rồi đừng đi đâu hết được không ? Cho tôi cơ hội được không ?. - Phạm Hương vì quá sốt ruột nên chạy thẳng đến nhà người ta mà làm điều sổ sàng.

  - Em xin lỗi, em cũng đã có tình cảm với Hương, nhưng gia đình Hương, họ không chấp nhận em đâu. - Lan Khuê rời khỏi cái ôm ấm áp đó quay đầu bỏ đi, nhưng lại bị đối phương nếu lại.

  - Họ chỉ là lo cho tôi thôi, không gì cả, giờ thì mình về nhà nói chuyện với họ được chứ ?? - Phạm Hương làm mặt van xin.

  - Nhưng . .

  - Không sao cả.

----------------------

Thật sự thì mọi chuyện rất suôn sẻ, mộ chuyện không ai ngăn cấm cả, chỉ là nhóm bạn của Phạm Hương cũng không dễ dàng cho qua vậy, học vẫn gữi lời thăm doạ đến Lan Khuê rồi. " Nếu cô dám làm gì Phạm Hương nữa thì * lấy ngón tay kéo ngang cổ như hành động cắt cổ * " thế đó, ai mà dám làm gì Phạm Hương của bọn họ.

Vì không muốn xa người yêu mình nên Phạm Hương đề nghị Lan Khuê đến ở cùng gia đình mình, lúc đầu thì nàng có chút phân vân, nhưng dạo gần đây nàng cứ hay bị cô chị ba mình cằn nhằn đủ điều nên cũng đồng ý sang nhà ngừoi kia ở.

----------------------

Sáng hôm sau khi thức dậy nàng thấy người yêu mình ngủ rất ngon, khuôn mặt cứ tựa như thiên thần, biết người yêu mình đang sang giấc nồng nên không muốn đánh thức, nàng ró rén bước vào nhà vệ sinh rồi nhanh xuống bếp.

  - Dạ tiểu thư mới thức à ? Để tôi làm đồ ăn sáng cho cô nhá. - Dì tư lễ phép.

  - Dì không cần kiu con là tiểu thư đâu ạ, cứ kiu con là Khuê được rồi, um hôm nay để con làm đồ ăn sáng cho con muốn làm cho họ ăn, bữa ăn đầu tiên. - Khuê càng lễ phép hơn làm dì gật đầu cười hiền rồi bỏ ra sau vườn chăm vườn.

Lúc này nàng mới thư thả vào bếp. Nói thì nói hay lắm chứ nàng có bao giờ nấu nướng gì đâu à nên khá khó ăn. Thanh Hằng từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa săn tay áo, đậm chất soái ca nha mấy má haha.

  - Em thức sớm vậy Khuê ? Hay chổ lạ khó ngủ ? - Cô chị này cũng khá quan tâm em dâu mình lắm đây.

  - Dạ không có chị Hằng, tại em muốn thức sớm nấu đồ ăn cho mọi người thôi. - Nàng nhe răng cười rạng rở, lúc này nàng thấy chị thân thiện vô cùng. Thế sao lúc trước nàng lại đạp cho chị một cước chứ ?

  - Giỏi há ! Mà nè sau này cứ gọi là Ka đừng kêu tên Ka nữa, nghe khó chịu lắm. - Thanh Hằng ngồi vào bàn.

  - Dạ Ka, nhưng 4 tên ma lanh kia sao vẫn chưa xuống nữa ? Họ không đi làm gì sao Ka ? - Đúng là nhắc tiền nhắc bạc thì hay biết mấy, vừa nói tới thì bốn cô gái xin đẹp lần lượt đi xuống.

   - Ka buổi sáng vui vẻ. - An Nguy tươi cười đến hôn vào má Thanh Hằng 1 cái, và lần lượt 3 tên kia cũng vậy, đúng là chị em nhà họ rất biết thể hiện tình cảm.

  - Thôi dô ngồi đi sẳn tiện Khuê nấu cho mà ăn. - Thanh Hằng tươi vui kiu lũ quỷ vào bàn, lúc này Hương cũng đi xuống.

  - Mọi người đến rồi hả ? - Phạm Hương tườm tắc trong bộ vest của chủ tịch vừa bước xuống đã làm cho Lan Khuê đứng muốn không vững.

6 đĩa trứng chiên để trước mặt, làm họ trầm trồ. Hương chợt hỏi :

  - Tất cả là em làm sao bảo bối ?

  - Um ăn thử đi em làm không ngon lắm nhưng cũng tạm ăn được. - Nàng nhe răng cười vô số tội. Hương liếc qua đám bạn mình và Ka đang nhìn chầm chầm mà không dám ăn, sợ ăn rồi không biết có bị gì không.

  - Ờ . . Ờ hông phải đây là vỏ trứng hả Khuê Khuê ? - An Nguy lấy tay bóc vỏ trứng cầm trên tay.

  - Vỏ có vitamin V đó ăn đi mày đừng nói nhiều quá trể rồi " - Hương chen vào nói đở cho người cô yêu.

  - An học bs mà An không biết vỏ trứng có vitamin đó ??


  - Khuê Khuê ơi . . Hình như dĩa của tớ chưa chính lắm thì phải ? - Lilly cũng ngại nói ra nhưng trứng còn nước sao mà ăn đây.

  -  Cậu là người cannada mà, người nước ngoài ăn sống giỏi lắm, ăn đi trể rồi . - Hương lại lí lẻ cho Khuê Khuê.

  - Khuê Khuê đĩa tớ nó khét như thế sao ăn được ? - Linh Châu lấy nĩa lật cái trứng qua lại.

  - Tớ nghe nói cậu bị kị ngọt mà, ăn khét cho nó đắng đắng lại. Rất hợp khẩu vị của cậu đó. - Phạm Hương vẫn cuối đầu ăn.

  - Khuê Khuê ơi, nhìn cái dĩa của tớ mà tớ cứ tưỡng mình lại vào bờ biển thái bình dương í , sao khuê chang nước tương cho tớ nhiều quá vậy ? - Mai Ngô tròn mắt.

  - Ăn mặn cho . . . À cho mau mọc chân mài đó, hôm trước tớ có đọc một bài báo nói vậy. - Phạm Hương hết cách nói đở rồi.

  - Báo nào mà đăng kì vậy ? - Mai Ngô nhìn Phạm Hương tò mò.

Lúc này Hằng cũng lo sợ, ăn thì tiêu không ăn thì em mình buồn phải làm sao đây ? Thôi nên giả vờ đau bụng cho chắc.

  - Ui da bụng Ka không ổn rồi, cái em ăn vui vẻ nha, Ka phải đi giải quyết đây. - Thế là đã được giải thoát.

Lan Khuê quay lại thấy 4 dĩa kia còn nguyên, nhưng chỉ có dĩa của Phạm Hương là hết sạch. Khó ăn như vậy mà Hương lại được sao ?

  - Hương khó ăn vậy Hương ăn làm gì ? - Mặt Lan Khuê hơi cúi xuống.

  - Hử . . Ngon mà ? Thôi tôi đi đến công ty đây, tôi sẽ về sớm với em. - Hôn trán tạm biệt đối phương, Phạm Hương lên con i8 chạy đến công ty.

  - wow . . Bravo . . Hú hú. Mày thật mạnh mẽ. - Mai Ngô làm cả đám hú theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: