Part 6
- Chị Ba !!
- Chị về khi nào ? Sao không không gọi em ra đón ? Chị Tư có về cùng không ? - Lan Khuê khuôn mặt mệt mỏi nhưng phá chút vui mừng vì người thân của mình cũng đã trở về.
- Khi không có chị ở đâu em vẫn hay đi về khuya thế này hả ? - Hà Tăng giọng hơi đanh lại.
- Không chị ạ, vì hôm nay ở bar có xảy ra vài chuyện nên em ở lại giải quyết một tí. - Lan Khuê xoa xoa tháu dương.
- Chị đã từng nói em đừng mở cái quán đó, chỉ là em cứ cố chấp. - Hà Tăng quay người đi vào phòng.
- Và cũng chẳng bao giờ em làm gì mà chị thấy vừa ý cả :) - Lan Khuê cười nhợt nhạt nói đủ mình nghe.
( Hà Tăng chị ruột của Lan Khuê, là một diễn viên, tính chị rất bảo thủ, chị luôn chèn ép cô em út mình vào khuôn phép, nhưng tuổi trẻ mà, dù thế nào đi nữa Lan Khuê cũng chống đối chị mình.
Lệ Hằng chị tư của Lan Khuê, du học bên Mĩ 6 năm và giờ mới trở về, tính tình thật thà, tăng động, mê cái cô gái đẹp. Như một người bạn thân của Lan Khuê. Và một điều đặc biệt, Phạm Hương là bạn học bên mĩ của Phạm Hương suốt 4 năm, nên họ rất mến nhau. )
------------------
Sau sự việc đó Phạm Hương cứ tìm mọi cách dể tìm đến Lan Khuê, nàng biết đó là sai trái, bạn bè của Phạm Hương sẽ bầm nàng ra khi biết nàng qua lại với Phạm Hương.
Phạm Hương nhờ người đều tra thì biết được Lệ Hằng là chị tư của nàng, và hiện tại Lệ Hằng cũng đang ở việt nam nên cũng đã nhờ vã người bạn này.
- Ủa em định đi đâu thế út ? - Lệ Hằng thấy Lan Khuê đang xếp quần áo vào vali.
- Em định đi sang Mĩ ở đó với bố mẹ quá, tránh thị phi, tránh người đó. - Lan Khuê không nhìn đến chị mình.
- Phạm Hương à ? - Lệ Hằng đến gần Lan Khuê.
Bị đón trúng tim đen chỉ đỏ mặt vào bẻn lẽn một chút. Lệ Hằng thấy thế nên lén lén đi ra ngoài.
- Lệ Hằng !! Hằng hứa với em là không nói với Phạm Hương được chứ ? - Khuôn mặt đầy thỉnh cầu của Lan Khuê làm người đứng đó có chút xiu lòng.
- Vâng cô nhỏ. - Lệ Hằng bỏ ra ngoài rồi nhanh chống lấy điện thoai ra điện ngay cho Lệ Hằng.
----------------
Phạm Hương đang coi hộp đồng thì nhìn thấy Lệ Hằng gọi đến, cô mừng khôn siết bắt máy ngay.
- Tớ nghe đây bạn hiền, sao rồi ?
- Tớ nghe Lan Khuê nói là đi mĩ đó cậu nên chuẩn bị tinh thầb đuổi theo đi. - Lệ Hằng thì thầm như sợ người kia nghe thấy.
- Gì chứ ? Sao phải đi ?? - Phạm Hương hơi bồn chồn.
- Nói là tránh thị phi gì đó. Tớ cũng chẳng rõ.
- TRẦN ĐẶNG LỆ HẰNG ( kaka biến tấu xíu nha ) sao Hằng làm sai lời hứa với em ??.
- À à à hồ sơ đó lát nữa tớ sẽ qua công ty kí cho vậy nha. - Toát mồ hôi.
- Hằng đừng nói xạo, em đứng ở ngoài em nghe hết rồi. Hằng gọi cho Phạm Hương phải không ? - Lan Khuê tức giận.
- Chơi mà chơi núp vậy ? - Lệ Hằng.
- Em đã nói với Hằng là không được nói với chị ấy nghe cơ mà, cuối cùng Hằng ở bên phe nào vậy hả ? Bộ Hằng là vợ bé của chị ta sao ?? - Lan Khuê càng tức điên lên nữa.
- Hông . . Hông phải *xua tay* tại Hằng thấy Hương tội nghiệp quá.
- Cái gì ?? Em mới là em ruột của Hằng đấy, sau này em hứa sẽ không nói gì với Hằng cả. - Lan Khuê bỏ đi.
--------------------
Sáng hôm sau Phạm Hương bận túi bụi với đống hồ sơ. Thì có nghe thấy tiềng điện thoại, đó là của Lệ Hằng.
- Alo tớ nghe ?
- Chết rồi Phạm Hương ơi, Lan Khuê không có ở nhà, quần áo cũng không có trong tủ luôn. - Hốt hoảng.
- Cái gì ?? - Phạm Hương dừng mọi hoạt động.
- Có khi nào Lan Khuê đi Mĩ không ?.
- Sao gấp vậy hả ?
- Ờ ờ Lan Khuê có nói với tớ là con bé bay lúc 10g30 đó, cậu nhanh tới sân bay đi. - Lời nói gấp gáp.
- Rồi rồi tớ đến ngay. - Phạm Hương tắt máy, bỏ lại tất cả mọi thức cầm vest lên và chạy thật nhanh xuống con i8 rồi phi ra sân bay.
Phạm Hương tìm khắp cả sân bay vẫn không thấy dáng hình đó đâu, cô tức tốc chạy đến khu chờ bay. Nơi ấy có hai anh bảo vệ to lớn đứng đấy.
- Hai anh có thể cho tôi hỏi, chuyến bay 10g30 qua Mĩ á, đã bay chưa anh ?? - Phạm Hương lấy hơi lại.
- Thủ tục đã xong, còn khoảng 15p nữa máy bay sẽ cấp cánh. - Anh bảo vệ trả lời.
- Cám ơn anh * cười tươi *
- Nè nè cô muốn đi đâu. - Phạm Hương xông vào nhưng bị hai anh bảo vệ đó đẩy ra.
- Hộ chiếu của cô đâu ??
- Tôi không có, nhưng trong đó có người yêu tôi á, thả tôi ra để tôi vào. - Cô vùng vần.
- Không được. - vì Phạm Hương quá manh động nên một anh trong đó đành khoá tay cô lại.
- Buông tôi ra , tôi phải đi gặp bạn gái tôi, nếu mấy ngừoi không cho tôi gặp là tôi mấy vợ đó. - Phạm Hương càng dãy dụa hơn.
Nhưng thấy đã không còn kịp nên thôi phản kháng nữa, thế thì bảo vệ cũng buông cô ra, cô bước đi vô cùng chán nản. Rồi điện thoại cũng vang lên, lại là Lệ Hằng.
- Alo tớ muộn rồi Hằng ơi. !
- Phạm Hương ơi, tớ nhớ lộn ngày, ngày mai Lan Khuê mới đi.
- Cái gì ??? - Cậu đùa với tớ đó hả ?
- Hề hề, hết hồn hết vía, lộn lộn tớ nhớ lộn. - Lệ Hằng cười hề cho qua.
----------------------
Ngày hôm sau Phạm Hương lại đến vào giờ này, ở cửa đã có một cô gái đứng đó, dàn người quen thuộc, Phạm Hương dùng sức bình sinh chạy đến giực lấy vé máy bay.
- Đi nè đi nè tôi coi em còn đi được không ? Kaka * xé banh vé *
*Bốp ~~
- Chị điên hả ? Sao lại xé vé cú tôi ?
Không phải Lan Khuê sao ? Phạm Hương như đứng hình, chỉ vì một chút sớn xác mà ăn được một cái tát khá ngọt ngào.
-------------------
Lan Khuê kéo vali vào nhà với sự ngạc nhiên của Lệ Hằng.
- Ủa ủa ??
- Hai hôm nay em đi biển với đám bạn, sao Hằng tròn mắt nhìn em dữ vậy ?? - Lan Khuê không nói thêm gì mà kéo vali vào phòng.
Lệ Hằng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Phạm Hương nói hết sự thật cho ngừoi đó nghe.
- Cậu hay lắm, tớ rất cám ơn cậu, nhờ cậu mà hết cái sân bay này biết tớ bị điên rồi. - Phạm Hương đầy bực tức bỏ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top