Part 5
- Thôi chuyện đó tính sau đi, giờ thì đưa Bee đến bệnh viện đi, đừng gây nhau nữa Thiêng. - An Nguy kéo Diệp Linh Châu ra khỏi Lan Khuê.
- Cô chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. - Diệp Linh Châu lại trừng mắt với Lan Khuê.
Với võ sư thì mấy tên này đúng là hạ rất dễ, trong đó lại có thêm Mai Ngô song kiếm hợp bích thì quá ân ý, nhưng khắc khẩu thì làm thế nào cũng khắc khẩu.
- Nè sao ham quá vậy ? Đánh nhau thôi khônh giành là sao ?? - Mai Ngô đứng khoanh tay trước ngực nhìn mấy tên đó đang nằm ngỗng ngang.
- Tớ thích đó thì sao ? *bụp ~ một tên thấy cả hai đang lo lơ nó chuyện nên thừa cơ hội tấn công nhưng cũng thất bại, dù không tập trung nhưng Lilly vẫn trao tặng cho hắn 1 cái đấm ngay ở mặt làm hắn bất động.
- Xong ! Về thôi các cậu còn đúng đó đến bao giờ ? - Diệp Linh Châu.
- Đợi tớ xíu. * lấy đt ra gọi cho ai đó.
- Alo Minh Tú hả ? Ùm bọn tớ vừa mới đánh vài tên ở bar LK cậu đến dọn hiện trường giúp bọn tớ nhé. Ok hậu tạ sau. - Mai Ngô tươi cười tắt máy rồi vênh mặt với Lilly.
- Về . .
-----------------
Tại bệnh viện Lan Khuê và những cô gái ấy cũng đến, họ sốt ruột cả đêm vì chưa biết Phạm Hương có gặp nguy hiểm không. Thanh Hằng trong bộ bule trắng bước ra.
- Bee sao rồi Ka ? Ổn chứ, qua khỏi không , có bị mất trí nhớ gì không Ka ? - Cả nhóm bâu lại hỏi dồn.
- Cái gì mà dồn dập ka thế , từ từ ka nói, cũng nhờ An Nguy sơ cứu cầm máu kịp, nên vào đến đây Ka chỉ cần khâu vết thương là xong. - Thanh Hằng nhún vai.
- Thế sao cậu ta vẫn chưa tỉnh ? - Lilly hỏi.
- Chỉ là ngất thôi, không sao đâu, ka có ca trực, ka đi đây, các em lát nữa có thể vào thăm em ấy, nhưng nhớ giữ im lặng. Ka quá sợ cái miệng bọn em rồi, ồn chết đi được. - Thanh Hằng cười nhẹ một cái rồi bỏ đi. Nhưng chị vẫn không quên gữi anh mắt sắc lẽm đến Lan Khuê và nhóm bạn của cô.
Diệp Linh Châu chấp tay thở phào, cô luôn tin vào chúa trời, nhưng còn một điều quan trọng cô không thể quên. Cô tiến đến gần Lan Khuê tay khoanh trước ngực.
- Phạm Hương vẫn còn sống chắc cô thất vọng lắm :)
- Tôi không có ý đó. - Lan Khuê chỉ biết cúi đầu, đúng là một ngày tồi tệ mà.
- Hứ tôi đã nói với Phạm Hương cô chẳng hiền lành gì đâu, chủ quán bar mà. . - Mai Ngô lườm đối phương.
Thấy Lan Khuê mặt buồn rủ rượi và bạn mình cứ nói nặng nói nhẹ người ta quài nên An Nguy cũng lên tiếng.
- Thôi bỏ qua đi, đừng nói nữa, vào thăm bee kìa. Đo co làm gì.
Cả nhóm nghe thế cũng quay lưng vào phòng, các cô gái nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau, Lilly quay lưng lại mặt lạnh chau mài.
- Ai cho các cô vào, đồ phù thuỷ.
- Ê ê đồ mặt than, chị có ngon thì nói lại coi, nó ai là phù thuỷ hả ? - Phí Phương Anh ấm ức nói lên.
- Tôi nói cô . . Cô . . Cô . . Cô và cô. - Hể một từ cô là Lilly chỉ vào trán của một người. Nói xong cô cũng đi vào phòng mà khoá cửa lại.
-----------------
- Cậu thấy sao rồi ? Còn thấy đau ở đâu nữa không ? Làm bọn tớ lo muốn chết. - Mai Ngô ân cần lo lắng.
- Thử cậu bị ăn một cái chai lên đầu thì sẽ như thế nào ? Hỏi gì đâu vớ vẫn. - Lilly lại đâm vào nói.
- Đến thăm tớ hay đến gây nhau ? Phiền chết đi được. - Phạm Hương chau mài.
- Ơ hay tên này, nếu bọn tớ đến chẳng kịp thì cậu có nằm ở nhà xác đấy chứ không phải phòng hồi sức đâu, đúng là làm ăn mắc oán. - Mai Ngô lườm làm cả nhóm cười phá lên.
- Nhưng tớ thắc mắc, mấy tên đó cho cùng lắm là to con, võ cũng không có, thế một người như cậu lại thua là thế nào ? - Lilly vuốt cằm.
- Bị tiểu nhân chơi xấu thì có thế nào đi nữa cũng bị dính vào tròng. - Diệp Linh Châu giọng nói hơi chút hờn giận.
- Tớ không sao rồi, ừm mà các cô gái kia đâu ? Không sao hết chứ ? - Phạm Hương cố ngồi dậy.
- Tới giờ này mà còn lo lắng cho các con tiểu yêu đó làm gì ? Cậu không biết cậu xém chết vì họ đó. - Lilly hơi cáu.
- Họ muốn trả đũa em chuyện hôm trước em đã quậy ở bar họ, nhưng chỉ muốn ăn sạch túi em thôi, họ cũng có suy nghĩ là sẽ hâm dạo em bằng vài tên to con, nhưng họ không làm vậy. Chuyện này là ngoài ý định thôi, các em đừng trách họ nữa. - An Nguy phân giải.
- Nói thì nghe dễ nếu An là người bị như Bee đi sẽ căm giận lắm. Đúng không bee ?. - Mai Ngô.
- Không ! - Phạm Hương nói câu chắc nịch.
- Hửm ? Cậu bị đập trúng đầu nên mất trí rồi đúng không ? Ăn nói lung tung. - Mai Ngô sờ sờ trán PH.
- Tớ rất bình tĩnh, chỉ hơi đau đầu, nhưng tớ không đến nổi chỉ ăn một chai bia mà nằm liệt giường đâu, đừng gây sự với họ nữa. - Phạm Hương nói trong lòng co xíu van xin.
- Tuỳ cậu, rồi cậu sẽ sống dỡ chết dỡ với cô gái tên Lan Khuê đó, coi như bọn tớ lo chuyện thừa đi. - Diệp Linh Châu giọng nói đều đều lạnh nhạt bỏ ra về.
Sự thật dù hơi nhút nhát, vì trong cô khá gầy, yếu ớt, võ cũng không biết, nhưng cả nhóm luôn coi trọng Diệp Linh Châu, không phải cô khó khăn gì, nhưng cô luôn có khái niệm cái gì nguy hiểm thì nên tránh xa.
- Đừng buồn Thiêng, em ấy luôn cục mịch cộc lóc như thế, nhưng em ấy rất lo cho em. Lúc nảy Thiêng là người sốt sắn nhất đó. - An Nguy an ủi vỗ vỗ vai Phạm Hương.
- Em biết rồi An ạ. - Phạm Hương mặt hơi buồn.
-----------------
Lan Khuê trở về nhà thì trở về nhà khá trể, cởi đôi giày cao gót để lên kệ giày dép, khuôn mặt chán nản của nàng từ tối giờ vẫn như thế, nàng thở dài một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế sopha. Nàng nhìn quanh nhà chẳng có ai nên thầm nghĩ " Chắc hôm nay chị Hai bận show rồi. "
- Sao giờ này mới về ?. - Một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau nàng, làm cho nàng có chút giật mình.
- Chị Ba !!!
-------------------
Sao nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top