Part 19


18 năm sauuuuu :

Tại khu nghĩa trang ở đó là nơi an nghỉ hạng bậc nhất của thành phố cũng là nơi mà những con người từng coi nhau là máu thịt nằm xuống và tận hưỡng một giấc ngủ ngàn thu.

Ở nơi đó có bóng dáng thân quen của năm người phụ nữ, đang đứng nhìn ngẫm nghĩ về một điều gì đó xa xăm lắm và nụ cười rạng rỡ đã nỡ.

  - Đã 18 năm trôi qua, bao nhiêu buồn đau thương, bao nhiêu cay đắng trên cuộc đời này, cái gì ta chưa từng trải qua chứ. 18 năm đau khổ, 18 năm lo lắm không nguôi. Những gì tuyệt vời nhất tươi đẹp nhất họ nhường cho chúng ta. Họ nhận cái bị đát của cuộc đời, khi ta yêu họ, ta thật là vinh hạnh đúng không ? - Lan Khuê có chút buồn man mác trong từng lời nói, cô gái hung dữ cọc cằn thuở xưa, giờ đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và lo lắng chu toàn cho gia đình.

  - Họ vẫn như ngày nào, vẫn tươi trẻ, vẫn nhìn ta tươi cười mỗi khi ta đến thăm họ, còn chúng ta thì . .  -Phương Anh nhìn sang Lan Khuê như hiểu ý.

  - Giờ em đang làm gì hả Ngọc Loan ? - Lan Khuê đổi chủ đề.

  - Em vẫn làm theo cái mong ước của  Thiêng thôi, là một nhiếp ảnh tài giỏi, đi tất cả các nước trên thế giới và làm từ thiện. - Ngọc Loan trở thành một nhà mạnh thường quân lớn ở việt nam và nằm trong top 10 người làm từ thiện nhiều nhất ở thế giới.

  - Còn em ? Khánh Ngân ? Em làm gì ?

  - Em được bố mẹ tính nhiệm đưa cả công ty bên ấy, nhưng em thì chẳng muốn áp lực đầu óc như các chị đâu, bên ấy em có cả cái trang trại rau xanh tươi, rau các chị đang ăn là do em trồng ra đấy. - Khánh Ngân.

  - Ôi thế chắc chị không ăn rau nữa quá. - Kim Chi châm chọc.

  - Xí. Chị nói hay thế, vậy còn chị, cái vựa bắp của bà ra sao rồi ?  - Khánh Ngân đẩy vai Kim Chi.

  - Thì vẫn thế thôi, chị cũng vất vả lắm, biết bao nhiều đơn đặt hàng đang chờ chị. Hôm nay được nghỉ là chị đến đây ngay. - Nhướng mắt với bạn.

Họ là thế đôi lúc cả năm trời cũng không gặp lại nhau, nhưng khi đã gặp lại nhau rồi thì đừng hòng họ tách ra được.

----------------

  - Mẹ ơi ! Các dì ơi !! Hai đứa con mỏi chân quá, nắng nữa, trưa về mình về thôi.  - hai con bé kháo khỉnh khi xưa giờ đã trỡ thành hai thiếu nữ xinh đẹp chẳng thua gì bố mẹ chúng.

  - Rồi rồi các dì và mẹ ra ngay đây, khổ quá mới đứng tý xíu đã than ngắn thở dài. " - Lan Khuê vừa đi ra vừa nhìn con càm ràm.

  - Thế em muốn cả nhà ta đói à vợ ? - đó không ai khác chính là Phạm Hương.

  - Em ra liền đây. Hương thôi càm ràm đi nhé, đã già cả mà còn mắc bệnh khó chịu ai mà ở cùng được chứ.- Lan Khuê nhìn đám bạn cười tít mắt.

  - Vâng vì không ai ở cùng nên tự nhiên lọt ra hai công chúa. - Phạm Hương cũng chẳng chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: