Part 18


Phạn Hương định thần được đôi chút, cô xoa xoa thái dương và thở dài với giấc mơ vừa rồi, cô cũng suy nghĩ đến những câu nói và hành động của Vĩnh Thuỵ lúc sáng làm với cô.

  - Chết rồi !!  - Cô toán loạn chạy xuống nhà, Lan Khuê vẫn đứng đó nấu nướng, cô chạy đến kiu nàng.

  - Khuê Khuê hai con đâu rồi ?

  - Chúng đang vui chơi với Hằng Ka ở ngoài sân ấy, mà sao Hương ngủ ít vậy, giờ đi rữa mặt đi, em gần xong rồi, để em dọn bữa lên.

  - Um * thở dài * Hương cứ lo là hai đứa không được an toàn.

Cô lên cầu thang thì Thanh Hằng đi xuống, vươn vai ngáy ngủ.

  - Oáppp ~ có cơm rồi ăn thôi. !!

  - Í !!! *PH đứng sửng * Ka Ka !!

  - Hửm ?? - Thanh Hằng xoay lại nhìn em gái mình.

  - Ka ở đây ? - Phạm Hương nhíu mày.

  - Không ở đây chứ ở đâu ? - Thanh Hằng vô cùng khó hiểu.

  - Sao Ka lại ở đâu. - Phạm Hương hơi sầm mặt xuống.

  - Sao lại không được ở đây ??? - Thanh Hằng có vê hơi cáu.

  - Ka ở đây rồi hai bảo bối đâu ? - Phạm Hương khẩn trương.

  - Ai mà biết, Ka bị choáng nên vào nghỉ trưa mà, em hỏi Khuê thử coi. - Thanh Hằng đã hiểu.

Phạm Hương tức tốc chạy xuống lầu, tìm hết mọi nơi cũng không thấy hai tiểu bảo bối đâu, Phạm Hương tức giận đập nát chiếc điện thoại trên tay.

  - Vĩnh Thuỵ !! Tao thề không đội trời chung với màyyy. - Đôi mắt đỏ ngầu.

  - Bee Ka đi với em. . - Thanh Hằng đứng sau lưng nói lên.

  - Hắn muốn em đến đó một mình, nếu hắn biết ai đi cùng em, thì Hai bảo bối sẽ gặp nhiều rất rối lắm.

  - Hương ơi. . Hương mang con về cho em nha, Hương và con có gì em không sống nổi đâu. - Lan Khuê ôm lấy chồng khóc nức nỡ.

  - Vĩnh Thuỵ !! nếu con tao có gì thì tao sẽ trả lại mày gấp bội. - Phạm Hương đanh mặt.

------------

  - Chị ăn chút gì đi, chứ sáng giờ chị có ăn gì đâu. Hơiss - Phương Anh ngồi cạnh an ủi Lan Khuê.

  - Chị nuốt không vào, chị nhớ con mình lắm !!- Nàng lại bật khóc.

  - Thôi mà, chị Hương sẽ đem chúng nó về với chị mà !

  - Chuyện này vào một năm trước đã vậy các em cũng thừa biết mà ?- Lan Khuê nói trong nước mắt.

Kim Chi và Phương Anh chỉ biết ngồi im lặng, họ là người đã từng trải, họ hiểu hết tất cả những gì mà Lan Khuê vừa nói. Họ chỉ cầu mong lần này thật sự Phạm Hương sẽ trở về. .

------------

6g30 tại Phạm Gia.

Phạm Hương đem theo trong người một cao dao sắt nhọn vào 1 khẩu súng. Coi lên phòng của mình, kéo tấm màng đỏ trên tường ra, bốn tấm ảnh của 4 người tri kỉ đang nhìn Phạm Hương tươi cười.

  - Hãy giúp tớ có thêm sức mạnh để bước qua cơn giông tố này. Hãy giúp tớ đưa con gái của chúng ta về. Tớ xin hứa đây là lần cuối cùng tớ muốn chuyện này xảy ra. Tớ sẽ giải quyết hắn đồi lại những oan ức mà bao năm qua các cậu phải chịu. !! - Phạm Hương cuối đầu kính trọng những người bạn của mình, lúc này cửa phòng được mở ra.

  - Đến giờ rồi . . Đi thôi Bee.- Thanh Hằng vào gọi.

  - Um em xuống ngay đây. - Phạm Hương mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng áo khoát jeans cộng thêm chiếc quần jeans săn lửng ở chân. Cô lấy chìa khoá xe và quay đi.

  - HƯƠNG ~ - nghe tiếng gọi Phạm Hương quay đầu lại.

  - Nhớ hãy đưa con về và cùng về với em nha ~  - Lan Khuê rưng lệ. Nhưng ngược lại với Lan Khuê thì Phạm Hương lại nở nụ cười.

  - Hương hứa mà Bảo Bối. - rồi Phạm Hương lên xe qua đi, để lại đằng sau ấy bao nhiêu bộn bề lo toan và có cả những giọt nước mắt.

----------

Tại khu nhà hoang điểm hẹn.

  - Vĩnh Thuỵ !  tao đến rồi con gái tao đâu ? - Phạm Hương bước vào ngôi nhà đó đã thấy Vĩnh Thuỵ ngồi trên chiếc ghế gỗ ngồi chờ cô.

  - Cũng đúng hẹn đó, con mày vẫn còn sống, chỉ là nó không ngoan như tao nghĩ. Nó không chịu ăn chịu uống gì cả. Chúng nó lì lợm hơn cả mày. - Hắn ngẫn mặt lên nhìn Hương đầy căm phận.

  - Tao muốn gặp con mình ? Mày đưa chúng ra gặp tao nhanh lên. - Phạm Hương vẫn với chất giọng đều đều nói với hắn.

  - Papa . . Papa . . . - tiếng la hét của 2 đứa con mình là Phạm Hương đau lòng khôn siết.

  - Im hết cho tao . Ồn quá đi. - Hắn trừng mắt nhìn 2 cô bé vô tội.

  - Đừng có thét vào mặt con tao, tao sẽ giết chết mày. - Phạm Hương đầy căm phẩn.

   - Mày có ngon thì bước đến đi, coi con mày có tan xác hay không ? Thử đi nào. - Hắn lấy cái rimot trên tay lắc lắc trước mặt Phạm Hương.

  - MÀY . . MÀYYYY ~

  - Thế thì hôm nay con trai ơi, bố đã đem năm tên xúc sinh này xuống dưới với con rồi, con phãi vui vẻ lên nhá. Kakaka. Bố đã giải oan ức cho con rồi con trai à. - Hắn nhìn lên trời cười lớn um sùm. Nướv mắt rưng rưng.

  - Đến khi nào mày mới chịu tin chúng tao không giết con mày? -Phạm Hương giữ kiên nhẫn nói chuyện với hắn, dù đang rất lo lắng cho con

  - Bọn mày không giết thì ai giết ? Bọn nhà giàu chúng mày, chỉ được dùng tiền mà che mắt thiên hạ. Chúng mày coi mạng của mình thì quý, còn mạng của bọn tao thì cỏ rác à ?  - Hắn thét lớn như đau thắt tim can.

  - Hôm đó bọn tao chưa hề nổi máy xe lên để chạy thì làm sao tao có thể đụng chết con mày ? Và trong khi đó tao là người chưa uống một giọt rựou nào cả ? - Phạm Hương phân trần

  - Đừng có nói nhiều tao không bao giờ tin mày. - hắn nhẹ giọng hơn 1 chút.

  - Mày chưa bao giờ nghe chúng tao giải thích. Mày hiểu cảm giác xa người mày yêu thương nhất đau đớn như thế nào mà ? Sao mày không nghĩ bốn người bạn thân tao cũng như vậy chứ ? - Phạm Hương dần dần tiếng đến gần Quốc Huy.

  - Vì bọn nó đáng chết ! Và mày cũng vậy !. - Hắn trợn mắt.

  - Vậy cho tao hỏi hai đứa con tao có đáng chết hay không ? Chúng nó chưa hề biết chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả sao chúng phải chết chứ ? Tao nói đúng không ? Này thả chúng ra đi rồi tao sẽ cho mày giết tao đồng ý chứ ? - Phạm Hương đang thiết phục hắn bằng mộ cách.
Hắn có vẻ nguôi ngoai, hắn đứng lặng một xíu, có vẻ không còn tập trung nữa. Lúc này Phạm Hương vật hắn ngã xuống làm chiếc rimot rơi  xuống và văn xa hắn ra.

Phạm Hương chạy đến ôm 2 đứa con mình và tìm cách mở dây trói ra. Vĩnh Thuỵ biết mình bị lừa nên hắn càng câm phẫn thêm.

Phạm Hương gần mở trói cho con gái mình xong thì bị hắn từ phía sau đạp mạnh tới làm cô chới với ngã nhào ra trước. Cuộc vần co xảy ra kể cả Hắn và Phạm Hương đều bị thương, hắn bị Hương bắn vào chân còn Hương bị hắn đánh đến nôn ra máu và kiệt sức mọi người ngồi một góc.

Phạm Hương dùng sức bò đến 2 con mở trói. Cô dùng sức đưa hai con ra tận cửa, cô hôn vào trán của hai đứa bé, miệng thầm cười và nói.

  - Papa rất yêu mẹ Khuê và hai con.

Thanh Hằng chạy đế kịp và bế ngay hai đứa cháu mình chị đi.

  - Bee . . Cố lên. .

  - Ka cứu hai đứa nhỏ đi, em sẽ trở ra mà, nhanh lên không kịp bây giờ.

Vĩnh Thuỵ dù bị thương ở chân nhưng hắn đã với tay lấy được chiếc rimot.

  - Được lắm, hai đứa nó không chết thì tao với mày chết Phạm Hương. Kaka.

*Títttttt. Tiếng khởi động trái bom đã được bấm.

-------------

Bên ngoài

  - Khuê Khuê em giữ hai đứa trẻ, Ka trở vào cứu Bee. - Giọng Thanh Hằng hơi rung rung.

*Bùmmmmmm ~

  - HƯƠNG ƠI. . . - Lan Khuê chạy lau nhanh đến căn nhà vừa phát nổi, trước mắt Khuê là 1 biển lửa chẳng thấy gì nữa. Cô quỳ xuống cô bất lực.

  - Ôi trời. . Em của tôi . . - Thanh Hằng như đứng không nổi dựa vào xe.

Kim Chi và Phương Anh. " Họ được gặp lại nhau rồi " - Họ ngước mặt lên trời thấy bốn ngôi sao sáng nhất trời đang lấp lánh, như xót thương điều gì đó.

-------------

Minh viết cái gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: