Part 17



Tại khu nghĩa trang yên ả lặng lẽ chỉ còn lại những đau thương, nơi bốn người bạn từng được coi là máu là thịt gì chỉ còn cô đứng đấy, gió lùa kẻ lá, làm lòng người lại còn trểu nặng hơn.

  - Các cậu bây giờ thoải mái rồi, chỉ việc nằm đây nở nụ cười chắc cần lo nghĩ gì nữa cả. Tớ thì bận túi bụi từ gia đình đến công ty. Các cậu muốn đi là bỏ đi không nghĩ tớ sẽ buồn đau thế nào à ? Tớ vẫn mãi chôn chân tại nơi đây. - Mặc dù cô đeo kính râm, tay để vào túi quần phong cách rất thư thái, nhưng trong lòng cô biết bao nhiêu hận thù buồn phiền.

  - Mày vẫn còn tâm trí đến đây tâm sự cùng bạn mày sao ? Tao nghĩ lúc này mày nên phải lo sợ vì người chết kế tiếp là mày chứ ? - Một gã đàn ông đứng bên cạnh Phạm Hương từ lúc nào cất chất giọng trầm khàn đầy oán hận lên nói.

  - Sao tao phải sợ ? Khi tao chẳng làm gì có lỗi với bản thân chứ ? - Phạm Hương vẫn đều đều chất giọng và không nhìn đến hắn.

Sợ chứ tại sao chẳng sợ, cô rất sợ là khác, một tên tâm thần như hắn chẳng ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu, cô sợ nhất là hắn lại giỡ trò với gia đình thân yêu của mình. Nhưng nếu sợ sệt trước mặt hắn thì khác nào tự dâng cho hắn cái tính mạng của chính bản thân.

  - Ừ thì bọn khốn chúng bây luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng lắm, đến khi mất đi những cái gọi là yêu thương nhất thì lại biết ngồi đó khóc lóc. - Hắn trả lời đanh thép.

  - Khóc không phải vì sợ mày, khóc vì tao không thể chính tay tao cứu tất cả những người bạn ấy, và bắn chết mày. - Phạm Hương lúc này đưa tay lên vuốt tóc vì do những làn gió làm rối.

  - Vẫn còn khí chất đấy, nhưng mày đừng lo Phạm Hương à, tao sẽ chẳng đụng đến một cộng tóc nào của mày cả. Và hãy chờ điện thoại đến nhận xác của 2 đứa con yêu quý của mày đi. - Hắn nhìn Phạm Hương nở nụ cười như khiu khích.

  - Mày thật giỏi, cứng đầu lì lượm, chúng nó i như mày, dù như thế nào vẫn không khóc, tao đoán chắc nó nghĩ mày sẽ đến cứu chúng nó đấy. Nhưng chúng nó lầm rồi. Ba của nó là một kẻ hèn và không bao giờ cứu được ai cả. Càng lớn chúng nó càng giống i như mày. Điều đó lại làm tao càng vui, giết chúng nó rồi cho mày nhìn thấy. Chà chà vui đây. - Hắn cười khanh khách như vừa nắm được điểm yếu của đối phương.

Phạm Hương vun tay nắm chặt cổ áo của Vĩnh Thuỵ càng siết chặt hơn.

  - CON CỦA TAO ĐANG Ở NÓI MAU. . ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI GIẾT MÀY VÀO LÚC NÀY ?? - trong đôi kính râm là đôi mắt đỏ trạch.

  - Này này đừng có vội động tay động chân chứ, tao có gì thì mãi mãi mày cũng chẳng thấy được hai đứa con yêu quý của mày đâu. - Hắn vẫn đùa cợt với cô. Hắn đang muốn làm gì ?

  - Mày muốn gì mới chịu thả con tao ra ? - Phạm Hươnh nhỏ giọng lại hơn nhưng tay vẫn không buông rời cổ áo.

   - Giờ như vầy, mày đến khu nhà hoang gần cái nơi mà năm xưa chúng mày đụng chết con tao đấy. Đến đó rồi tao sẽ trả con lại cho mày. Và nhớ đừng có dại dột mà báo cảnh sát hoặc đưa ai đi cùng nếu không *Bùmmm* kakakka - Hắn ôm bụng cười khoái chí.

   - Mày cài bom lên người của con tao ? - Cô nghiến răng nếu thật sự không vì an nguy của hai đứa trẻ, cô sẽ giết chết cái tên khốn kiếp này từ lâu rồi.

   - Hay . Giỏi đúng là Phạm Hương, mày rất là thông minh. Nhưng xin lỗi mày chậm hơn tao rồi. - Hắn vùng tay Phạm Hương ra được phủi phủi lại cái áo rồi quay đầu đi nhưng hắn không quên nói vọng lại.

  - Nhớ là ngày mai 7g sáng nhá, chắc con mày đang nhớ mày lắm đấy kakkaaka - Và hắn đi mất khỏi khu nghĩa trang.

--------------------

Phạm Hương chạy thật nhanh về nhà, cô thở hỗn hển, đứng sựng lại như muốn oà khóc. Hai đứa trẻ chỉ vừa mới biết ngồi đang ngồi dưới nền nhà chơi đùa với nhau.

  - Em thấy hôm nay Hương có vẻ mệt mỏi đấy ? - Lan Khuê lấy tay vuốt khuôn mặt xanh xao của chồng.

  - Chẳng ai hiểu Hương bằng em cả Khuê à. - Cô vùi đầu vào cổ vợ, ôm nữa người của nàng.

  - Sao nào ? Chuyện gì hôm nay làm Hương của em mệt mỏi thế. - Nàng cười hiền vuốt nhẹ loạn tóc trên mặt Chồng.

  - Hôm nay Hương đến thăm mộ, thì Vĩnh Thuỵ.

  - Hắn làm gì Hương không ? - Lan Khuê hoảng hốt tay xờ xọn người của Phạm Hương kiểm tra.

  - Hắn không làm gì Hương cả, nên Hương vẫn còn ngồi đây với em.

  - Trời phật em cứ tưỡng. - Nàng cười nhẹ nhỏm.

   - Nhưng hắn ăn nói rất lạ, hắn bảo là đã bắt được hai tiểu bảo bối của chúng ta. Và nói rằng Hương ngày mai đến chổ hẹn, không thì nó sẽ giết con. - Mặt Lan Khuê lúc này mới biến sắc. Nàng rung lẫy bẫy, không nói nên lời.

  - Nhưng . . Con mình vẫn ở đây mà ?

  - Đó mới chính là điều Hương lo sợ, tại sao hắn lại bảo Hương đến điểm hẹn mà trong khi đó con của ta vẫn ở nhà cơ chứ ? - Phạm Hương nhíu mày lại.

  - Thế Hương đừng đi ở nhà đi, em lo cho Hương lắm. - nàng nắm tay chồng siết chặt.

  -  Hương sẽ đến coi thử có chuyện gì, là đến lúc chuyện này cần kết thúc rồi.

  - Hương lên phòng nghỉ ngơi một tí đi, lát em gọi.

  - Um Hương lên nghỉ một lát đây. - Phạm Hương cũng nhẹ lòng hơn phần nào, thả mình vào cái giường êm ái đó Phạm Hương nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ thấy một giấc mơ khá lạ, cô thấy mình những người bạn của cô vẫn đó vẫn vui vẻ như ngày nào.

  - Này Bee . . Giờ này mới đến à ? Bắt cả bọn chờ đợi mình em sao ? Nhanh lên nhanh lên người ta chuẩn bị đi về rồi cà lại tỏ tình nhanh đi. - An Nguy kéo tay Phạm Hương đến gần đám bạn thì thấy có 1 cô gái xinh đẹp đến khó tả, cô gái đó không ai khác chính là Lan Khuê.

  - Nè nói gì đi chứ. !! - An Nguy thúc dục Phạm Hương.

  -  Ù . . À . . KHUÊ LÀM BẠN GÁI TÔI NHA !!- Phạm Hương nhắm nghiền mắt lại nói bằng sức bình sinh.

  - Um đồ ngốc. - Lan Khuê cười và gật đầu. Phạm Hương vui mừng ôm lấy nàng quay mấy vòng, vì choáng nên cô bỏ nàng xuống.

Khi bỏ nàng xuống cô như đổ vở. Trước mắt cô là 1 đống hoang tàn, toàn máu, toàn nước mắt. Bạn thân cô 4 người cô yêu mến nằm đấy, vẫn nở nụ cười. Ở nơi góc tối đó hiện lên bóng 2 cô bé gái khóc lóc. Cô nhíu mày đó không phải là con gái của cô sao.

  - Phạm Hương tao sẽ giết tất cả những ai mày yêu thương nhất kakakka.- Hắn ta cười man rợ, một giọng nói quen thuộc ẩn hiện sau cái bóng tối âm u đó, rồi bấm 1 cái nút. *bùmmmm ~

  - ĐỪNG MÀ. !!! - Cô giật mình thức giấc trán đầy mồ hôi, nước mắt cũng có. Lòng ngực cô sao nhói quá.

  - Chỉ là ác mộng, chỉ là ác mộng thôi. - cô lau những giọt mồ hôi trên trán rồi tự an ủi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: