Part 15
Phạm Hương bước xuống nhà, làm Ngọc Loan mừng rỡ, cô chạy ra ôm tay Phạm Hương.
- Sao rồi Hương ? Thiêng nói ra lí do chưa ?
- Hương nghĩ em nên trở về nước với gia đình đi, Thiêng đã cảm thấy tình cảm nhạt rồi, và nó muốn kết thúc. - Cô đi ngang qua mặt Ngọc Loan để không thấy người em này đau đớn.
- Hương nói dối em đúng không Hương ? Hương nói là đúng đi ? Hương đang nói dối em ? - Ngọc Loan mắt ngấn nước nữa miệng vẫn nở nụ cười đuổi theo Phạn Hương.
- Hương không nói dối. - Cô nghiêm mặt với đối phương.
Ngọc Loan như vỡ tan cả con tim, vụt chạy ra khỏi dinh thự của Phạm Hương, lên xe mình và chạy về. Ô cửa sổ phía trên có một bóng hình đang đau thắt, nước mắt đã rơi lòng ngực đau thắt. Cô thấy Phạm Hương bước vào, chậm rải qua ôm chầm lấy Phạm Hương.
- Cám ơn cậu !! - Diệp Linh Châu yếu đuối nói.
- Mạnh mẽ cùng tớ đối đầu nào. - Diệp Linh Châu như ngất trong tay của Phạm Hương, cả tuần không ăn gì cả chỉ uống nước, có là cái máy cũng không chịu nổi.
--------------
FB ~
- Thiêng à, tớ là Bee đây, tớ vào được chứ ? - Chẳng nghe tiếng trả lời, Phạm Hương lấy chìa khoá riêng đi vào.
- Sao ra nông nổi này chứ ? Cậu như thế ai sẽ cùng tớ trả thù đây ? - Phạm Hương ngồi xuống thềm cùng cô bạn đang co ro ở đó.
- Người chết kế tiếp là tớ đúng không Bee ? " - Diệp Linh Châu nhìn Phạm Hương bằng đôi mắt u buồn.
- Đừng vội thất vọng, Tớ và cậu sẽ không sao, cậu tớ chứ ?.- Cô vỗ vỗ vai bạn mình an ủi.
- Tớ không dám chắc mình sẽ thoát khỏi cuộc chơi sinh tử này, tớ thừa biết ta thua hắn, tớ thừa biết. - Diệp Linh Châu cúi gầm mặt xuống chân.
- Ai rồi cũng sẽ chết mà, đó là quy luật tự nhiên mà. Ở hiền sao gặp lành, ở tốt sẽ được trời thương, tớ luôn tin vậy. - Phạm Hương thở dài.
- Vậy thì An Nguy, Mai Ngô và Lilly ? Họ không tốt à ? Sao trời cũng bắt họ đi sớm đó thôi. - Diệp Linh Châu bắt đầu thút thít.
- Đừng sợ mà !!
- Tớ không sợ chết !
- Thế sao phải còn u sầu chứ ? - Phạm Hương khó hiểu ở câu nói của cô bạn.
- Vì tớ còn Ngọc Loan - nước mắt lúc này đã tràng ra khỏi khoé mắt.
- Cậu có thấy Khánh Ngân Kim Chi và Phương Anh ra sao chưa ? Họ đau đớn tuyệt vọng như thế nào khi thấy người yêu mình chỉ còn là cái xác ? thà để cô ấy đau vì tớ giả dối, còn hơn đau đớn trước cái xác của tớ.
- Đừng bi quan mà. - Phạm Hương vỗ vai.
- Bee giúp tớ một việc được không ?
End FB ~
--------------
Vài tháng sau thì Lan Khuê của chúng ta đã hạ sinh hai cô công chúa, tròn trịa mủm mỉm, gia đình họ Phạm luôn sống trong lo lắng. Cũng đã rất lâu rồi Vĩnh Thuỵ cũng chẳng có động tỉnh gì, điều đó làm Diệp Lịn Châu nhẹ nhỏm hơn đôi chút.
Tối hôm đó tại Phạm Gia Diệp Linh Châu - Phạm Hương - Thanh Hằng đang ngôi trên bàn nhấm nháp những chai rượu quí cười nói vui vẻ.
- Thành bố người ta rồi thì chửng chạt dùm tớ đi nha, lo cho vợ cho con đi, công việc từ từ cũng làm được mà. - Diệp Linh Châu vẫn như ngày nào vẫn điềm tĩnh và thư thái
- Rồi cho đến khi nào em mới chịu qua mĩ tìm lại Ngọc Loan đây hả? - Thanh Hằng trêu chọc
- Ka này ! Chắc mai em sẽ ra s bay, và về mĩ tìm Loan. Em sẽ làm một đám cưới thật lớn. Cho Loan để đời đấy mà. - Diệp Linh Châu vừa nói vừa cười ngất.
- Ráng đi nha tớ tin cậu sẽ tìm được Loan mà, còn duyên còn nợ sẽ gặp lại nhau rồi. - Phạm Hương cũng ngà ngà say.
- Này các cậu đang làm gì mà cười nói vui vẻ thế ? - Kim Chi , Lan Khuê , Phương Anh từ bếp đi ra.
- Chuyện trên trời dưới đất thôi vợ yêu à . - Phạm Hương nhìn vợ cười hiền. Vào ôm hai người con vào lòng.
- Chắc mai tớ sẽ ra mộ của bọn họ chào tạm biệt. Cậu đi cùng tớ chứ ?- Diệp Linh Châu thoáng buồn.
- Được thôi, tại sao không ? - Phạm Hương hiểu bạn đang buồn.
- Bee này có bao giờ cậu nghĩ như tớ chưa ? Ước một điều ước nhỏ nhoi.- Diệp Linh Châu nhìn bạn nở nụ cười.
- Có chứ còn cậu ? - Phạm Hương nhướng mài.
- Hơisss. Tớ ước vào 1 năm trước tớ nghe cậu ở nhà thì ta đã vui vẻ xum vầy rồi. - Diệp Linh Châu thui thủi
- Thôi đừng trách bản thân mà, chuyện qua rồi. - Thanh Hằng an ủi
- Nếu hôm đó tớ không gọi các cậu ra bar với tớ thì Quang Đăng con trai của Vĩnh Thuỵ đâu có cơ hội nằm chết ở xe ta, và ba đứa bạn ta ra đi trong oan ức chứ ?? Tại tớ tất cả Bee à. !! - Giọt lệ không kìm lại được nữa.
- Đã mấy tháng rồi mà hắn vẫn không có động tỉnh gì, chắc hắn hiểu ra mọi chuyện và chốn khỏi đây rồi. - Phạm Hương nói cho không khí thay đổi.
- Hai con phải nhớ hai con có tận năm người bố rất tuyệt vời. Họ luôn sống mãi trong lòng các con. Nhớ lớn lên phải như các bố nhá, phải sống đúng với đạo người- Phạm Hương cúi xuống hôn hai đứa con gái mình.
- Thôi đang vui mà, dô đi không say không về nghe chưa ? - Thanh Hằng kéo lại không khí.
- Dooooo - mọi người lại cười theo rơm rã.
-----------
Tại nghĩa trang.
- Tớ đi rồi thì ở đây ba người phù hộ Bee vào gia đình nó nhé. - hai cô gái đeo kính râm, đồ đen đứng tại ba ngôi mộ gió vẫn thiêu thiêu.
- Bọn nó cũng vậy, vẫn cười tươi, vẫn xinh đẹp nhưng ngày nào. - Diệp Linh Châu nhìn ba ngôi mộ nở nụ cười.
- Chỉ là bọn họ thấy thư thái hơn , không cần lo sợ gì cả, không cần biết mai phải làm gì, tránh gì. Thật thoải mái. - Phạm Hương xoay ngang nói
- Tớ mong mọi thứ sẽ dừng tại đây, và nếu có xảy ra đi nữa thì hãy đến với tớ đừng đến với cậu. - Diệp Linh Châu.
- Trên đời này có rất nhiều thứ để tớ phải hối hận, nhưng điều làm tớ thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất chưa bao giờ hối hận. Đó là làm bạn với các bạn. - Phạm Hương nhẹ nhàng.
- Tớ cũng rất vui. Tớ đi nhé, đến giờ rồi. Chắc lâu lắm tớ mới về đấy, đi thôi. - Diệp Linh Châu cúi đầu chào ba ngôi mộ.
- Để tớ đưa cậu ra sân bay. - Phạm Hương chạy đi.
Lúc này gió ở đâu rất mạnh, lây ngã ba chậu hoa ở trên mộ. Diệp Linh Châu thoáng nghĩ : " Sao ba tên quỷ quậy dữ vậy ? Ở lại đây nha. Không muốn tớ đi à, ráng đi tớ về tớ sẽ thăm các cậu mà. - Diệp Linh Châu cười dựng chậu hoa lên rồi quay đi.
----------------------
Có bạn nào ở Phú Quốc không ? Chỉ Minh điểm đi chơi với. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top