.
em, một đứa con lớn lên trong gia đình có cha nghiện ngập và mẹ làm gái.
khi vừa tròn 15 thì em đã bị cha bán đi cho mấy ổ mại dâm thác loạn trong khu chợ.
mặc cho mẹ em ra sức can ngăn, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được con mình.
khi thấy mẹ bị cha mình đánh đến tét cả da thịt, dòng máu đỏ tươi tuôn ra như thác, em chạy lại gian bếp rồi cầm lấy con dao chặt thịt.
em lăm lăm con dao trước mặt cha mình, rồi định chém thẳng vào đầu ông, thì từ đằng sau có đôi tay của ai đó trói lấy em, trùm bao bố lên đầu em rồi kéo em đi.
mẹ em ngồi đó nhìn theo bóng dáng đứa con mình mang nặng đẻ đau bị kéo lê lết trên mặt đường như vậy, lòng bà đau như cắt.
bị gọi là điếm, kiếm sống từng đồng bằng tình dục cho mấy gã đàn ông, bà vẫn thương gia đình mình và luôn mong muốn điều tốt nhất sẽ xảy đến cho đứa con mình luôn yêu thương, chăm sóc để nó lớn khôn, nhưng có lẽ điều ước đó mãi mãi không thể thành.
giờ bà không còn em nữa, bà biết sống ra sao..
.
.
cái cảm giác ấy vẫn luôn đọng lại trong mảng ký ức kia, cho dù có quên cha quên mẹ, quên nơi chôn rau cắt rốn, em cũng mãi không thể quên đi những gì em phải trải qua kể từ khi bị bán đi.
từng cái nhấp.
từng nhát roi.
từng cú tát.
cái mùi kinh tởm được pha trộn giữa khói thuốc lá nồng nặc và mồ hôi tựa nước tiểu mèo từ mấy con nghiện khắp nơi trải dài từ khu sòng bạc đến quán bar làm em chỉ muốn nôn hết nội tạng bên trong ra khỏi miệng.
tất cả đều ôm đến cho em một nỗi uất hận lên đàn ông.
đàn ông...
bọn chúng cũng chỉ là thứ chó đẻ, bọn du côn đéo còn tình người.
sự hưởng thụ của chúng, tất cả đều từ nỗi đau cùng cực của cánh đàn bà.
một đám bệnh hoạn vô nhân tính như thế chỉ đáng chết từng thằng một.
em thù ghét bọn chúng, và cũng chẳng còn tin vào ai ngoài bản thân mình.
chiếc khăn trắng như dính vào lửa, có cố đến mấy cũng không thể chắp vá mà giúp nó trở lại như thuở ban đầu.
từng đêm trằn trọc, không lấy nổi một giấc ngủ đàng hoàng, em luôn phải đối mặt với những chuỗi ác mộng tưởng chừng như không lối thoát mỗi khi em cố chợp mắt.
em khinh cái xã hội này, không một ai làm em muốn trông cậy vào.
cho đến khi....
gương mặt lem luốc phấn son, tóc rối bù.
quần áo thì rách toạc làm em phải thay bộ mới.
đôi mắt không còn ánh sáng bắt gặp long bồ đà, cánh tay phải của hải chó điên, nắm lấy áo em rồi lén lút xách em ra khỏi nơi này.
trong suốt quãng đường, em luôn miệng chửi rủa hắn, hết giãy giụa lại cào cấu lấy bàn tay thô ráp đang túm lấy phần cổ áo sau gáy em.
em mong chờ rằng ít nhất hắn vẫn còn lòng người mà thả em đi.
nhưng
suy cho cùng ở cái đất sài gòn hoa lệ này, chẳng ai là lương thiện cả.
ai cũng vì vật chất của cải, địa vị, tiếng nói trong xã hội mà đâm đầu vào cái vòng xoáy trần trụi đầy tội lỗi, lôi kéo con người ta làm tất cả chỉ vì lợi ích cho bản thân.
ai cũng ích kỉ hết.
không có nơi nào là an toàn để nương tựa.
"yên, không tao vứt mày về lại cho thằng tèo." cái giọng của tên này, tuy không nham hiểm như ba tên còn lại, nhưng cũng đủ làm cột sống em lạnh toát.
"mày sống khu này được bao lâu mà mày đòi chơi cả dòng cả họ tao rồi? người thì bé tí mà mồm mép cũng mạnh, cũng bự ghê ha?" gã lắc lắc cái túm vải trong tay rồi nhìn thẳng vào mắt em.
cái nhìn như đâm thẳng vào xương, vào tuỷ.
nhưng, em không nhìn thấy được điều gì nguy hiểm ở nơi đôi mắt lạnh lùng đó.
gã này có vẻ khó đoán.
cho dù không thấy được sự nguy hiểm để đề phòng, không có nghĩa những gì gã ta đang làm là điều tốt.
nhưng rồi em buông xuôi hai cánh tay.
đề phòng thì sao chứ? em chả làm được gì ai cả, bao năm nay bị đẩy từ đây sang kia, phải tiếp biết bao nhiêu người, chịu đựng bao nhiêu lần hãm hiếp.
nên thôi, thà hắn làm cho nhanh rồi ném em ra nơi xó xỉnh nào đó để em chết cũng được.
nguyện cầu của em đã được nghe thấy.
long bồ đà thật sự đưa em đến một nơi cách khu chợ nhộn nhịp khá xa.
nhưng hắn thả em xuống rồi không nói gì mà rời đi.
?
bị chém, bị ép, bị hiếp, bị đánh đập không thương tiếc, em đã trải qua hết rồi.
nhưng lần này có hơi lạ.
khác xa với những gì em nghĩ, hoá ra gã này không thú tính đến vậy.
"..." em chỉ biết ngẩn người ra mà đứng đó như trời trồng khi nhìn gã thắp sáng điếu thuốc trong tay rồi đưa lên miệng hút một hơi thật sâu.
thấy phần gáy hơi ngứa, em liền vạch cổ áo thì ngón tay em chạm trúng vài tờ đô mỹ.
em giương mắt nhìn những hai tờ 10 đô mới toanh trong tay.
dùng tiền kiểu gì bây giờ? em gãi gãi cổ, quả thật cảm giác có tiền rất vui nhưng em còn chẳng biết nơi nào để đổi từ đô sang đồng thì biết làm sao để sử dụng?
"chó đẻ thật." em buột miệng nói ra mà không để ý gã kia vẫn còn ở gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top