Dư vị 🚬
Phải đấy. Người trong ảnh sẽ chẳng phải ai xa lạ mà chính là quỷ vương bất tử liên minh huyền thoại là vị thần mà được người người ca tụng, là bảo vật của sứ sở Kim Chi này và cũng là trân bảo của Jeong Jihoon đây. Người mà cậu yêu sâu đậm, cái yêu da diết không tài nào buông được. Lee Sanghyeok chính là tâm can của cậu, là người mà cả đời này dù người có bạc thì cậu vẫn yêu...
.
Vỏ lon bắt đầu trải đầy khắp sàn nhà, cậu hẳn đã uống rất nhiều nhỉ? 1 lon, 2 lon rồi 5 lon .. không đếm nổi nữa, cũng không tỉnh táo nổi nữa. Vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Liệu trong hai ai là người có lỗi? Có phải cậu day dứt như vậy vì cậu gây ra lỗi lầm nào đó mà không thể hàn gắn lại được nữa không?... Hay để Jeong Jihoon này giúp thỏa mãn sự tò mò của mấy người cho nhé! Để nhớ lại xem nào, Àaaa..
.
Hình như chuyện bắt đầu vào khoảng năm 2022 thì phải nhỉ? Lúc đó cả cậu và anh cùng tham gia đại hội thể thao Đông Nam Á, cũng chính khi đó là lúc bắt đầu tất cả mọi chuyện. Khoảng thời gian ấy, cả anh và cậu đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc mà cả đời Jeong Jihoon này chưa bao giờ nghĩ đến. Cùng ăn, cùng ngủ và cùng luyện tập bên nhau... Mọi chuyện cứ thế tiếp tục tiếp diễn cho đến khi đại hội kết thúc và chiến thắng dành cho Hàn Quốc. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng cả hai vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết ấy... tưởng chừng ta chỉ mãi là đối thủ truyền kiếp thế mà lại càng lúc càng thân thiết hơn. Rồi bỗng một hôm tuyết rơi trắng xóa nơi sông Hàn, có hai chàng trai không biết thế nào đã trở thành người yêu của nhau. Không cần nhiều lời, chỉ cần một cái ôm trọn đã sưởi ấm hai con tim giữa trời đông giá rét ấy...
.
Hạnh phúc không? Hạnh phúc điên lên được ấy, ai lại nghĩ một người như cậu lại có thể cầm lấy tay bảo vật là anh cơ chứ. Công chúng mà biết chắc sẽ loạn lắm đây ha... Cả hai cứ vậy mà lén lút yêu nhau, trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào không ồn ào, không phô trương. Chỉ cứ thế là hạnh phúc, âm thầm bên nhau, âm thầm bảo vệ tình yêu mà cả hai vun vén mới có được. Ngỡ đâu... chúng ta sẽ đi đến một kết thúc viên mãn như cậu hằn mong ước. Cớ sao, cả hai ta lại thành ra thế này...Đến em cũng không biết được nữa Sanghyeokie của em ơi, yêu ơi em cũng không biết vì sao chúng ta đổ vỡ như vậy nữa... Anh có thể nào nói cho em biết được không?..
.
Cậu khóc rồi, cậu nấc nghẹn khi nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc ấy cùng những vết xước nơi trái tim cậu nó dần bắt đầu rỉ máu trở lại. " Tình yêu" tàn nhẫn quá nhỉ? Có thể khiến một người đang chìm trong màu hồng của tình yêu bỗng trở nên thân tàn ma dại, người cũng chẳng ra người mà ma cũng chẳng phải ma.. Jeong Jihoon loạng choạng đứng dậy, đi đến căn phòng nơi anh và cậu từng ở. Nơi này từng là chốn mà cậu yêu nhất nhưng cũng căm ghét nhất. Vì tại chính căn phòng này, anh đã dứt khoát chia tay cậu.
.
Không cần một con dao nào cả, vì mỗi lời anh nói chính là con dao sắt nhọn đâm từng nhát vào trái tim cậu rồi... Không phải Hyeokie không yêu Jihoon, mà cũng không phải Jihoonie đối xử tệ bạc với trân bảo của cậu. Mà là cậu cảm thấy quá đỗi ấm ức, quá mức tủi thân dù Sanghyeok luôn nói rằng anh chỉ yêu mình cậu, anh yêu cậu rất nhiều.. Nhưng mỗi khi cậu nhắc đến người đó, anh lại trở nên cáu gắt với cậu. Chửi mắng, la hét khi cậu chạm phải chiếc vảy ngược của anh... nốt chu sa của anh. Anh nói anh không còn nhớ họ nhưng " hành động và lời nói" của Hyeokie không hề nói thế. Anh cứ vậy đấy, không làm rõ mọi chuyện với cậu... cậu cũng vậy đấy âm thầm chịu đựng mọi nỗi đau.
.
Đớn không? Đớn chứ, yêu của em mà... Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến mức vẫn là người yêu nhưng cậu và anh lại không còn yêu nữa hoặc chỉ anh không yêu nữa. Cũng vào hôm tuyết trắng xóa phủ đầy mặt kính, nơi hơi ấm của căn phòng cũng không tài nào làm ấm được khí lạnh do chính cả hai tạo ra. Căn phòng kỉ niệm ấy, có chàng trai nhỏ nức nở xin lỗi cậu vì anh không còn cảm xúc yêu cậu nữa...Cũng có một chàng trai lớn hơn vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của anh mà không dám một lời oán trách. Cậu yêu Sanghyeokie của cậu lắm, thương cái người mỗi ngày cậu đều gọi là "Thương ơi" nữa... Sao mà trách anh được.. Jihoonie biết rồi.. Biết đến lúc phải để Sanghyeokie ra đi rồi..
_ " Hoa cầm trên tay, vẫn là hoa của đất
Người giữ trong lòng, long trời lỡ đất vẫn còn thương."_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top