11
Vũ Phong Anh ngồi xuống ghế làm việc, tiếp tục những dòng code chi chít bug không biết dường sửa, anh vẫn cười hiền và nhẹ nhàng nhưng Hạ biết cậu đang không ổn chút nào.
Đông_đông
Cần gấp không?
Phong_AK
Ngày mai cần liền
Bsi bảo ko đưa tiền thì ko hoàn thành được thủ tục
Đông_đông
...
Truy cập vào ngân hàng, cô ngay lập tức chuyển tiền vào tài khoản Vũ Phong Anh, một số tiền rất lớn, 4 tháng lương của cậu.
!?
- Con điên kia....??
Cả studio quay lại nhìn cậu giật mình
- Đéo gì vậy, nó gạ mày chích thuốc à
Nhận ra mình hét hơi to, Vũ Phong Anh điều chỉnh lại trạng thái rồi cười xòa bảo
- Nó lên cơn bắt tao fix hết đống này trong hôm nay, mày nghĩ sao?
- Phu nhân của diêm vương?
- Đụ má???
Thế là lại chửi nhau long trời lở đất, 2 ngày nữa là nhậu nhà Hạ rồi mà vậy không á
.
.
- Ey yo, ăn gì không tao đặt?
- Không
Hàn Thiên Quân vừa nói vừa quẹt nhẹ nét chữ ký của mình lên bản hợp đồng trị giá $50000
- Bên ASI sắp đến rồi à? Cậu sắp xếp nhà hàng và khách sạn cho họ trước đi.
- Chủ tịch, thư ký bên phía họ đã chuẩn bị khách sạn và vị trí nhà hàng trước đó 2 ngày rồi.
- Vậy bảo họ hủy hết đi, thanh toán khoản đền bù. Khách sạn Rost và nhà hàng Lemia.
- Vâng
Nhanh như cắt, cậu thư ký ra khỏi phòng và ngay lâp tức liên lạc đến bên phía ASI
Trong phòng chỉ có Kỳ và Quân, anh liền hỏi
- Này, hôm nay Nghiên Nghiên chụp hình tạp chí này. Đizz đẹp vãi l
- im
Chửi nhàn nhạt vậy thôi, vì Hàn Thiên Quân không quan tâm gì hết, anh xắn tay áo xem đồng hồ, 9h30 sáng. Có lẽ nên đi thôi.
- Gọi xe đi, nhà hàng Lemia
- Ô kê, vậy tao cũng đi gặp bên SR, hình như bên khách sạn Lontera thì phải
- Ừm, làm gì thì làm đừng doạ người ta
- ? Tao làm gì
- Tự biết
Thang máy đi xuống cũng là lúc anh bắt gặp 1 trong những đối tác lớn của mình
- Anh ấy là phó giám đốc công ty SLN? Hôm nay không có lịch gặp mặt với công ty đấy...
Cậu thư ký vừa nói vừa ngay lập tức kiểm tra lại lịch trình, quả thật là không có hẹn với bên họ?
- Vậy là có chuyện gấp, có vẻ dự án gặp vấn đề rồi.
- Tôi không nhận được thông tin nào kiểu vậy cả--
Thư ký chưa kịp nói xong thì cậu phó giám đốc kia đã đến, có lẽ là từ lúc bước ra khỏi thang máy thì anh ta đã thấy Quân.
- Cậu Hàn, tôi có thể bàn công việc với ngài được không? Đây là chuyện rất gấp nên tôi không thể hẹn lịch với ngài trước đó được.
Hàn Thiên Quân lặng một chút rồi anh liền nói
- Xin lỗi ngài, có lẽ là khoảng 3 tiếng nữa tôi mới sắp xếp được quãng thời gian phù hợp được.
- Được, tôi có thể đợi, làm ơn ngài hãy đảm bảo đúng 3 tiếng...
- Vâng, tôi xin phép
Hàn Thiên Quân gật đầu rồi đi thẳng. Bước lên xe tài xế liền lái thẳng đến nhà hàng Lemia. Một nhà hàng 5 sao, phải rồi chỉ có nhà hàng 5 sao mới đủ đẳng cấp để tiếp đón anh, mọi thứ đều lấp lánh và phát sáng, nhưng không thể sáng bằng anh. Từng bước chân của anh đều lấp lánh, người anh cũng có mùi rất thơm nữa, mùi tiền.
- Cậu đoán xem tại sao anh ta cần gặp chúng ta gấp như vậy?
- Hừm, tôi không đoán chắc được thưa ngài. Nhưng có lẽ là vốn đầu tư cần được điều chỉnh chăng? Hoặc họ đang gặp khó khăn nào đó?
- Ừm
-*-
Hôm nay là chủ nhật, An Tư Hạ vừa dặm nhẹ son lên môi. Cô rất ít trang điểm, không nếu trên thang 10 thì An Tư Hạ phải là -1 vì cô ghét cay ghét đắng cái cảm giác phấn và son dày cộm trên mặt mình. Cô thấy phiền, cô cũng không thích trang điểm đậm, cô vẫn hay gọi mỉa mai là "đắp xi măng lên mặt". Việc trang điểm với cô chỉ là làm bản thân trông bớt bệnh tật thôi, nghĩ lại cô cũng không cần trang điểm gì nhiều lắm, vì cô đẹp. Thế thôi, vì cô đẹp nên trang điểm hay không cô vẫn đẹp. Cô chẳng cần hạ thấp ai để nâng bản thân cao lên, vì cô đã ở trên cao sẵn.
- Hé loooo
- Ủa tới rồi à, mấy thằng kia chắc giờ mới lết dậy đấy...
- Em chịu mấy anh thật đấy, đã hẹn là 8 giờ mà !
- Sao quát anh!!? ;-;
-?
- Mà sao mắt lại thâm quầng thế kia?
- Nó vậy từ hồi năm nhất mà? Ủa mà đâu thâm lắm, em cũng biết dưỡng chứ bộ. Anh nói vậy em buồn ghia
- Cức
An Tư Hạ bật cười rồi gọi 1 ly matcha latte, đàn anh kia cùng cô nói chuyện một hồi lâu rồi những người khác cũng đến chỉ có 2 người.
- Này, hôm bữa công ty anh có người đến hợp tác với em.
- À dạ phải, ừm, nhưng mà em từ chối rồi...
Đàn anh kia tròn mắt
- Sao vậy? Công ty anh tốt vãi ấy??
An Tư Hạ cười nhạt, tốt hay không cô chưa biết nhưng mấy bài báo đang nói điều ngược lại đấy.
- Chỗ anh làm ăn chia tiền rất có tâm, em nên nghĩ lại.
- Em... ý em là, dạo này em không tìm thêm được dự án mới. Em muốn có các dự án bề vững và lâu dài hơn, thật sự thì cứ làm lẻ tẻ em thấy studio cũng nản dần, ừm, nhưng mà bạn em không đồng ý
- Gì? Bạn á hả? Này, anh bảo, sao đến hiện tại tụi mày vẫn chơi với nhau được thế. Không muốn nói xui nhưng mà anh mày chưa từng thấy tình bạn nào dính đến tiền bạc mà bền lâu
- Anh sai rồi, bọn em vẫn thế, cứ sòng phẳng là được mà !?
An Tư Hạ phát cáu, đàn anh của cô vậy mà dám chê bai studio.
- Ầy còn nhiều cái lắm nhóc. Cứ từ từ mà trải đi, hơn nữa, nếu có thêm tiền thì chúng mày lại chả bền hơn à. Mọi thứ đều dẫn đến việc em nên ký hợp đồng với OC bọn anh đi, chả thiệt cái gì cả?
- ...
Hạ thở dài rồi nhấp môi miếng matcha latte vừa gọi, tiền thì cô cũng thích nhưng nỗ lực của cả studio bỏ ra mà cái giá đấy thì quá là...
-Tiền bạc là quan trọng, anh nói thế thôi
Cô khựng một chút, rồi gật đầu.
- Em hiểu rồi
- Mày còn trẻ nên thử nhiều cái mới đi
- Ừ nhỉ, con này nhiêu tuổi rồi.
- Em mới 24 thoai.
- Wtf studio mày 7 năm rồi đấy chứ, cũng lâu phết. Tao tưởng cái đội hình này thì tàn--
An Tư Hạ đấm thẳng
- Cái mồm nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top