I. Kết Thúc Là Sự Khởi Đầu

Chú ý: Đọc hết phần giới thiệu trước khi vào!
___________________________________

Chiếc bật lửa bằng bạc được chạm khắc tinh xảo nhẹ nhàng vang lên hai tiếng lạch cạch. Động tác hắn chậm rãi mà bình thản châm điếu thuốc, tựa hồ như chẳng có gì vừa mới xảy ra. Nhưng...mọi chuyện có thật là như thế không?

Ánh lửa lập lòe, lúc ẩn lúc hiện trên tay kẻ nọ giờ đây đã đủ sáng để chiếu rọi cả căn phòng. Khung cảnh, không, chính xác hơn thì sau khi nhìn rõ, chúng ta nên gọi nó là "thảm cảnh", chỉ có thể miêu tả bằng một từ: "kinh hoàng" mà thôi. Xác chất thành đống, máu chảy thành sông, vậy mà người ngồi giữa chiến trường lẫn lộn xác thịt với những vũng máu tanh tưởi ấy lại chẳng mảy may quan tâm đến.

Làn khói mờ ảo từ điếu thuốc phảng phất trong không trung, ung dung, tự do tự tại luồn lách vào trong từng nhịp thở hỗn loạn của hắn. Phải nhỉ, còn gì để nuối tiếc đâu cơ chứ? Dưới chân hắn bây giờ là tập hợp của những kẻ đã từng là anh em, là bạn bè, là đồng đội vào sinh ra tử hay thậm chí là cả ngoại lệ duy nhất của hắn mà...

Hắn mất sạch rồi, mất đến trắng tay rồi. Hắn cười hời hợt, đây chính là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra cho kẻ khác sao? Tuy vậy, hắn không hối hận, lòng tự tôn cao ngạo của hắn không cho phép mình cam chịu trở thành một con tốt vô tri vô giác chỉ biết tuân theo mọi mệnh lệnh!

Hắn thở dài một hơi, thời gian không còn nhiều nữa. Hắn có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng bước chân dồn dập đang truy đuổi mình gắt gao đấy, nhưng không sao, vì câu chuyện này sắp đến hồi kết thúc rồi.

Hắn dứt khoát ném mẩu thuốc còn đang cháy dở xuống đất, nơi đã được mình rải xăng dầu trước kia. Theo hắn tự cảm thấy, đây chính là kết cục tốt nhất cho bản thân mình.

Sinh ra như một điềm xui rủi, lớn lên như một tên sát nhân và chết đi như một kẻ vô danh tiểu tốt. Chà, hắn thầm nghĩ, ít nhất thì mình cũng xứng đáng để chiếm một phần trên trang đầu của tờ báo hàng ngày chứ nhỉ?

Từ một đốm lửa nhỏ tí tách của một tàn thuốc mà hắn thả xuống, giờ đây đã lan rộng ra thành cả một vòng lửa trong căn phòng này. Màn khói dày đặc, phủ kín tầm nhìn vốn đã mờ nhòe của hắn.

Thôi thì không lên trang nhất cũng được, hắn cũng chẳng muốn mình nổi tiếng đâu. Cứ coi như đây là lần trả nghiệp cuối cùng để hắn kết thúc cái cuộc đời khốn nạn này đi...

Hắn ngã gục xuống trước cả khi ngọn lửa kịp lan đến mình. Chiến đấu với bao nhiêu người như thế, việc hắn còn tỉnh táo được đã thực sự là một kì tích rồi.
___________________________________

Mí mắt nặng trĩu, không thể mở được ra. Cảm giác thật khó chịu, thế mà tại sao mọi người lại bảo cái chết là một sự giải thoát nhỉ? Hay do hắn như vậy vì vẫn còn nhiều thứ lưu luyến nơi trần gian? Quả nhiên, việc buông bỏ mọi thứ vốn chẳng phải là điều dễ dàng.

Mệt mỏi thật...

Không thể quay ngược về quá khứ vì chẳng muốn trải qua những cảm xúc tương tự, gieo hi vọng rồi lại dập tắt. Nhưng cũng không thể tiến đến tương lai, vì hắn chẳng còn niềm tin vào cái thứ được gọi là tương lai nữa rồi. Đâu phải ngẫu nhiên mà hắn lại tự kết thúc cuộc đời mình như thế.

Người đời thường bảo sau khi chết đi thì sẽ được chuyển kiếp nhỉ? Nếu có kiếp sau, hắn mong mình sẽ có được những thứ thực sự hạnh phúc, không cần phải xa hoa, phù phiếm hay hão huyền. Cứ coi như đây là một lời chúc phúc gửi đến kiếp sau đi...

...

Tưởng rằng mình đã mất hẳn ý thức thế mà ngay sau đấy lại lập tức bị một tia sáng chiếu thẳng vào đồng tử.

'Cái-!?'

Hắn vô thức kêu lên một tiếng, vừa là vì bất ngờ, vừa là vì cảm giác bỏng rát khi tiếp xúc với nguồn nhiệt quá mạnh. Nhưng chưa kịp ổn định và xác nhận lại tình hình, hàng loạt xúc cảm khác nhau mặc dù không phải của hắn lại tiếp tục ồ ạt trào tới.

Hắn cảm thấy mình đứng trên nền đất, rồi hẫng một cái, sau đó truyền đến cảm giác như thể mình đang rơi...Từ từ, cái cơ thể hắn đang được cảm nhận vừa bước hụt chân đúng không...?

Nhắm thật chặt mắt lại, sau đó hơi hé ra nhìn. Bằng một cách nào đó, giờ thì hắn đã có thể mở mắt và cử động được tuy vẫn còn dư âm của việc bị tia sáng mạnh chiếu vào lúc trước.

Và đương nhiên, việc đầu tiên sau khi mở được mắt mà ai cũng làm là gì? Đó là nhìn xung quanh. Nhưng cái tình thế mà bị ép buộc phải rơi vào này khiến hắn phải hốt hoảng một phen đấy...

Ôi con m* nó... Hắn. Thật. Sự. Đang. Rơi!!!(Tình huống khẩn cấp, mất kiểm soát ngôn từ chứ hắn không hề cố ý nhé...)

Chết tiệt! Với cái tư thế lộn cổ xuống như này thì không vỡ sọ mới lạ! Còn chưa nói đến đây là tầng 5 mặc dù hắn đã rơi được vài tầng rồi đâu!!

'Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ giữ mạng của cơ thể này cái đã.'

Theo như hắn liếc qua tòa nhà lúc nãy, có vẻ như chẳng có gì để hắn bám vào cả, đành phải chuyển cách khác thôi. Cố gắng điều chỉnh tư thế dựa vào những kinh nghiệm và vốn sống từ kiếp trước của mình, hắn tặc lưỡi, thầm chửi vì đang phải gánh món nợ mà không phải do hắn gây ra.

'Mẹ kiếp!'

Cái cảm giác vừa rát vừa buốt khi bị gió đập vào mặt như này quá chân thực để là một giấc mơ. Hắn nhíu mày, hơi khép mắt lại, chỉ mở hé một chút ra để xác định tình hình trước mắt.

Cứ tưởng mình chắc chắn sẽ tiếp đất một cách mạnh bạo và đi cả chân lẫn tay với một vài cái sương sườn nếu trong trường hợp cực kì may mắn mà không chết hay sống thực vật, thì bỗng từ đâu bên tai hắn vang lên một tiếng thét.

"S-...!?"

Còn khoảng 2 tầng nữa, hắn vội liếc về phía tòa nhà rồi mới quay ra nhìn người vừa mới hét lên. Tuy có thể loáng thoáng nghe thấy người kia đang nói gì đó nhưng hiển nhiên, gió không cho phép hắn nghe trọn vẹn từ ấy được.

'Khó chịu thật...'

Nó còn tạt vào mắt hắn khiến hắn chẳng thấy được cái gì nữa, ngay cả khuôn mặt của người vừa mới chạy đến cũng không. Nhưng bỗng chỗ đó lóe lên một sắc đỏ khiến hắn không chú ý cũng không được.

'Người đấy đang làm gì vậy?'

Luồng sáng rực rỡ phát ra từ lòng bàn tay của người kia hướng về phía này khiến cho toàn bộ cơ thể hắn được bao phủ bởi một màu đỏ sẫm. Hắn cảm nhận được hình như gió đang dần dần ngưng lại thì phải? À đâu, hình như hắn đang rơi chậm lại mới đúng.

Ừm, cũng không quá bất ngờ lắm, thế giới kia của hắn cũng có những năng lực kiểu vậy mà. Nhưng thứ hắn ngạc nhiên đó chính là liệu có sự trùng hợp nào có thể trông như đã sắp xếp từ trước như vậy không? Chẳng phải quá vô lí khi vừa đúng lúc hắn rơi thì lại có người sở hữu năng lực có thể cứu được hắn đến sao?

Sự cảnh giác đã ăn mòn vào sâu trong tâm trí từ kiếp trước không cho phép hắn lơ là với người trước mặt, dù có là ân nhân đi chăng nữa. Tuy vậy, hiển nhiên với tính cách cáo già và tuổi tâm hồn đã ngoài ba mươi này, hắn không thể bộc lộ sự nghi ngờ thẳng trực tiếp được.

Nhẹ nhàng tiếp đất do đã được giúp rơi chậm lại, hắn bây giờ mới quay sang nhìn người kia lần đầu tiên. Đó là một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh, suôn dài và đôi mắt lấp lánh ánh đỏ như viên ruby tuyệt đẹp. Vẻ ngoài trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn mang đậm nét trẻ trung của một cô gái tuổi đôi mươi chắc hẳn khiến cho rất nhiều kẻ say đắm.

"H-Hộc hộc... Em có sao không?!"

Nhưng nói gì thì nói, đây không phải là gu của hắn. Huống hồ chi, hắn cũng chẳng làm gì được thiếu nữ này...ít nhất thì trên thân phận hiện tại là thế.

"K- Em không sao."

Suýt chút nữa thì lỡ mồm nói trống không rồi, dù sao lúc trước hắn cũng đâu cần phải tôn trọng một ai đó như này mà. Nhưng...em? Cô gái kia là chị của thân xác này à?

"Sao tự nhiên lại ở chỗ cao thế!? Chị đã dặn là không được chạy lung tung mà!"

Người đó vội vàng chạy tới, nắm lấy hai vai hắn liên tục xoay qua xoay lại để kiểm tra, sau cùng mới thở phào một hơi.

"Lúc nãy nguy hiểm quá, may chị để ý kịp nên không có chuyện gì xảy ra."

Hắn đứng đó, chỉ biết để mặc cô gái ấy xoay mình qua lại. Tuy vậy, vì mới tới thế giới này, không những vẫn còn thiếu rất nhiều thông tin, hắn còn gặp mấy cái sự cố phải giải quyết mà không phải do hắn gây ra nữa. Và theo như hắn nhận thấy, đây là thời cơ thích hợp để quan sát tình hình. Song, thật tình cờ, ngay khi ánh nhìn của hắn liếc quanh đã bắt được một thông tin khá quan trọng. Đó chính là thẻ sinh viên được đeo trước ngực của cô gái này. Hiển thị hai dòng chữ:

Họ và tên: Lucasta Catherlos - Năm 4
Trường Đại học Leoris

Ừm... Được, nhớ rồi.

"Nhưng tại sao em lại rơi từ trên đấy xuống vậy?"

Giọng nói của Lucasta đột ngột cắt ngang những suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

"À cái này... E-Em chỉ lỡ trượt chân thôi..."

Hắn cúi gằm mặt, lắp bắp trả lời, nhưng mấy ai thấy được nụ cười đầy ẩn ý đang được treo trên khuôn mặt xảo trá ấy chứ? Lucasta sau khi nghe thấy vậy cũng chỉ biết thở dài xoa đầu hắn.

"Được rồi, lần sau lên tầng thượng nhớ phải cẩn thận hơn, nhỡ đâu chị không có mặt ở đấy để mà giúp em thì sao?"

"Em biết rồi ạ..."

"Ngoan, giờ thì quay trở lại phòng đi."

Lucasta bỏ tay trên đầu hắn xuống, cười nhẹ, sau đó trực tiếp cầm lấy cổ tay dắt hắn về phòng luôn. Ừm, cá nhân hắn thì khá là không thích người khác chạm vào mình, trừ khi có sự cho phép. Nhưng bây giờ giật tay ra thì biết đi đường nào? Lại còn gây thêm nghi ngờ cho người trước mặt nữa. Nên thôi, suy đi tính lại, vẫn là để cho bị kéo đi thì hơn.

Sau một lúc lòng vòng với người chị (trên thân phận hiện tại) thì cuối cùng, hắn cũng đã đặt được một chân lên tầng có phòng mình.

'Mới đi có một chút mà đã mỏi, thể lực của tên nhóc này đúng yếu thật.'

Hắn thầm nghĩ, nhưng ngay lúc hắn vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt hắn là một bóng người đang vội vã chạy tới.

"Anh S-... C-Chị Lucasta?!"

Cậu con trai ấy nói được nửa chừng thì bỗng khựng lại vì nhận ra người đang đứng bên cạnh hắn. Chậc, quên mất đấy, nhắc đến mới nhớ hắn còn chưa biết tên của kẻ mình đang phải vào vai là gì.

"Ừ, chị đây. Xem ra...chúng ta có rất nhiều điều để nói với nhau đấy, Arlan."

Hửm? Hình như thái độ trong giọng nói của cô ta thay đổi rồi đúng không? Tuy vẫn mang chất nhẹ nhàng và thanh thoát nhưng có vẻ cứng rắn và đanh thép hơn thì phải. Aiya, đúng là chị em mỗi người một khác, tình cảm gia đình rắc rối này hắn xin phép không muốn dính vào. Dù sao thì hắn có cố cũng chẳng hiểu được mà.

"E-Em xin lỗi..."

"... Vào trong trước đi."

Lucasta tuy ngoài mặt vẫn điềm tĩnh vỗ vai hắn bảo vào trong nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng. Đương nhiên, đã được chị bảo rồi thì để diễn tròn vai một đứa em ngoan ngoãn, hắn ngay lập tức gật đầu rồi chuồn đi, không một lời phản bác.

Đóng cánh cửa phòng sau lưng lại, hắn chưa vội để lộ bộ mặt thật của mình mà cẩn thận liếc nhìn xung quanh trước. Sau khi đã lật tung cả phòng và kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách để chắc chắn không có camera, hắn bấy giờ mới từ tốn ngồi xuống chiếc giường bệnh, khóe môi khẽ kéo lên một đường cong hoàn hảo.

Ha~ Đúng là mấy đứa nhóc ngây thơ chưa trải sự đời mà, bị hắn qua mặt một cách dễ dàng như thế mà không biết.

Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?

Nếu có ai vẫn thắc mắc như thế thì chúng ta hãy cùng đi phân tích những hành động của hắn nào.

Thứ nhất, mọi người nghĩ một kẻ kiêu ngạo với lòng tự trọng cao ngất ngưởng như hắn chịu cúi đầu trước mặt ai đó sao? Huống chi còn là một kẻ kém tuổi hơn mình nữa? Trừ phi...hắn cố tình làm vậy vì có mục đích nào đấy.

Thứ hai, nếu mọi người không biết thì hắn vô tâm nhưng thật ra rất có trách nhiệm đó nha. Với phương châm đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, ngay từ giây phút hắn xuyên sang thân xác này thì hắn đã coi nó là của mình rồi. Nếu không thì hắn đã chẳng cố cứu mạng cái cơ thể này làm gì, hắn đã từng tự tử rồi mà.

Từ hai cái trên, chúng ta suy ra được hắn có một mục đích ngay từ đầu, và mục đích đó chắc chắn là vì hắn cảm thấy mình cần có trách nhiệm với chuyện này. Lật ngược lại một chút, các bạn có nhớ câu hỏi của Lucasta không?

•Nhưng tại sao em lại rơi từ trên đấy xuống vậy?•

Hắn không biết. Mà theo kinh nghiệm được rút ra từ kiếp trước của hắn, thông tin luôn là một thứ quan trọng trong các cuộc chiến. Kẻ nào có thông tin trước, kẻ đó nắm chắc phần hơn. Nói nó là một trong những thứ cần thiết và cần chú ý nhất cũng không ngoa.

Nhưng, hắn biết gì về nguyên chủ chưa? Chưa.
Hắn biết gì về thế giới này chưa? Chưa.
Tất cả câu trả lời đều hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh. Vậy thì cách nhanh nhất để có được thông tin với một kẻ chẳng có bất cứ thứ gì như hắn là gì? Đương nhiên là mượn tay người khác rồi, tiện tay thì xử lí luôn vấn đề ấy cho hắn nữa.

Nhưng nói gì thì nói, kế hoạch này vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, đó là lí do tại sao bây giờ hắn lại ngồi trầm tư suy xét như này đây.

Hah...

Mỗi một sự khởi đầu luôn báo hiệu cho một kết thúc và mỗi một kết thúc luôn là một sự khởi đầu. Nhưng là sự khởi đầu của một vở bi kịch hay hài kịch...thì không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top