Chương 5 : Hồi ức cũ(2)

Phía sau bụi cây, tiếng động vẫn không ngừng vang lên.
"Á...tỷ tỷ...đó là..." Thiên Hinh chợt hét lên.
Con vật đó màu trắng tinh, dài ngoằn, đang bò đến bên chỗ nàng.
Là một con rắn.
Thiên Oanh lập tức giữ chặt tay nàng lại, từ từ lùi về phía sau.
" Thiên Hinh, làm theo tỷ...từ từ lùi về phía sau"
Nàng không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời tỷ ấy.
Dường như đã kinh động đến con vật đó, nó liền đuổi theo.
Hai người lập tức tăng tốc chạy, không cần biết chuyện gì...cứ chạy trước đã.
Chả biết chạy được bao xa, cuối cùng cũng dừng lại, nàng liền thở hổn hển, ngước lên " Chúng ta...an toàn chưa vậy?"
Thiên Oanh quay người lại nhìn
" Nó không đuổi theo, tạm thời an toàn rồi"
"Đa tạ tỷ...nếu không phải tỷ nhanh trí, chúng ta đã tiêu rồi"

"Oa tỷ tỷ...tỷ nhìn kìa"- Thiên Hinh chỉ tay lên bầu trời. Màu sắc bắt đầu chuyển từ màu xanh ngát sang ửng hồng.

Đúng rồi, hai nàng đã ra ngoài khá lâu rồi nhỉ?
Nhưng không khí ở đây thật trong lành, hai nàng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.
" Thiên Hinh..."
"Hả"
"Muội nhìn bên đó kìa"

Nàng liền nhìn theo.
Một gia đình chim uyên ương vừa đi kiếm ăn về. Con non đi ở phía trước, và đôi chim uyên ương đi phía sau.

Khoảnh khắc này thật yên bình.
So với sự đấu đá tranh quyền đoạt lợi như thâm cung, đây có lẽ là thời khắc yên bình nhất mà hai nàng được tận hưởng.

"Phu nhân"- Giọng nói của Lê Tần đã kéo nàng về thực tại.
Trên người hắn đang mặc quan phục, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng,chắc là vừa thượng triều về.
Ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió thoảng bên tai.
Mặc dù giờ nàng đã là vợ hắn, nhưng lúc đối diện với hắn thì cũng rất ngượng ngùng...dù sao nàng là người từng có một đời chồng.

"Nàng đứng đây như vậy...không sợ lạnh sao?"-Hắn trầm giọng xuống, hỏi nàng.
Nàng nhất thời không biết trả lời thế nào
Chợt một chiếc áo khoác lên người nàng, nhiệt độ cơ thể của hắn bỗng chốc bao trùm lấy nàng.
Nàng khẽ mỉm cười ngẩn lên nhìn hắn. Liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn.
" Hà à, ngươi hầu hạ phu nhân thế nào vậy?"
Không phải nói, nhưng ánh mắt của hắn nhìn nàng dịu dàng thế nào, thì ánh mắt nhìn Hà lại nghiêm nghị bấy nhiêu.
Hà hoảng sợ quỳ xuống " Lão gia, nô tỳ biết tội "
Chiêu Thánh không thể không lên tiếng
" Được rồi, chàng đừng dọa cô ấy nữa"

Lê Tần lúc này mới thả lỏng " Được rồi, hôm nay có phu nhân xin cho ngươi, ta không phạt ngươi , đứng lên đi"
Hà liền vội vàng đứng lên.
Vì để làm cho bầu không khí đỡ hơn, nàng liền chủ động mở lời nói chuyện với hắn
" À...chàng...đã ăn gì chưa? Ta nghe Dương tổng quản nói...bình thường chàng thượng triều về mới dùng bữa"
Hà liền hào hứng nói
" A...vậy thì chi bằng lão gia và phu nhân cùng nhau dùng bữa đi...đúng lúc nhà bếp đã chuẩn bị xong rồi ạ...nô tỳ lập tức đi sắp xếp ạ"
Thế rồi cô ấy biến mất ngay tức khắc.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì bàn tay của Lê Tần đã nắm chặt lấy tay nàng, nhiệt độ ấm nóng từ tay hắn lập trức truyền sang.
Hắn kéo nàng đi tới điện trước.

Một lúc sau, trên bàn đã được dọn món lên.
Nhưng mà trong cái không khí ngượng ngùng này, Chiêu Thánh thật sự không nuốt trôi được.
Nàng miễn cưỡng gắp một miếng vào bát.
" Nàng bị dị ứng với thứ này...không nên ăn đâu"
Thế rồi hắn gắp miếng trứng ra khỏi bát của nàng, thay vào đó là một miếng cá.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, trên đời này, ngoài tỷ tỷ ra, thì chỉ có Trần Cảnh quan tâm nàng, biết nàng bị dị ứng với gì , sao hắn lại biết?
Hắn dường như cảm nhận được sự ngạc nhiên của nàng.
" Là bệ hạ đã nói với ta"
Thì ra là Trần Cảnh đã nói với hắn.

Chợt hắn hạ đũa xuống, nhìn nàng. " Hôm nay bệ hạ đã một ý chỉ"
"Ý chỉ gì vậy?"-nàng hỏi
" Bệ hạ nói...trưởng công chúa muốn nhận nàng làm dưỡng mẫu"
Nàng hết sức ngạc nhiên
" Trưởng công chúa sao?"
Hắn gật đầu.
"Đã hạ chỉ rồi, có lẽ vài ngày nữa, công chúa sẽ tới phủ gặp nàng"
Sau đó hai người không hề nói gì với nhau nữa.
Nàng chỉ nhẹ nhàng gắp miếng cá lúc nãy cho vào miệng.
Bầu không khí này thật khó xử.
Tay áo hắn chợt lộ ra, nàng thấy rõ một vết sẹo dài.
" Chàng không sao chứ"
"Nàng có sao không"
Chuyện gì đây? Hai người cùng nhau thốt ra lời nói quan tâm đối phương sao ?
Thấy cảnh này, Hà và Dương tổng quản không khỏi che miệng lại cười nhưng chợt bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lê Tần...
Hai người họ đều phải ngậm miệng lại thôi

- HẾT chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top