Chương 3 : Nữ chủ nhân
LƯU Ý: trong truyện có vài phân cảnh được lấy ý tưởng từ những truyện và phim khác, mọi người đọc trong vui vẻ.
Sáng hôm sau.
Tiết trời mùa xuân ấm áp khiến cho các loài hoa cũng nở sớm hơn. Hương hoa nhẹ nhàng được gió thổi bay đi khắp phủ.
Chiêu Thánh từ từ mở mắt ra.
"Phu nhân...người dậy rồi ạ"- tiếng của cung nữ truyền đến bên tai nàng"
Cô ấy giúp nàng ngồi dậy, nàng nhìn sang kế bên, một chỗ trống không.
À đúng rồi, đêm qua nàng và hắn không ngủ cùng.
Thấy nàng nhìn lâu như vậy, hình như cung nữ đó cũng đã hiểu ý " Lão gia đã thượng triều rồi ạ...lão gia nói thấy phu nhân ngủ ngon quá nên không đánh thức người dậy"
Nàng nghe vậy cũng chỉ mỉm cười với cô ấy.
" Được rồi...ngươi giúp ta chuẩn bị nước đi"
"Vâng ạ"
Cô ấy liền ra ngoài chuẩn bị.
Lúc này nàng mới rời khỏi giường. Đứng lên đi dạo quanh phòng.
Nàng nghiêm túc đánh giá cách bài trí trong phòng.
Trong phòng bày những đồ trang trí tao nhã, được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Còn có một chậu hoa nhỏ trong phòng, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Xung quanh dán chữ " Hỉ". Ánh nến đêm qua vẫn còn đang cháy một ít.
Xem ra người bố trí căn phòng này có tính thẩm mỹ rất cao.
Cung nữ lúc nãy đã quay lại, bưng thêm một chậu nước, bên trong có một chiếc khăn sạch.
Cô ấy cẩn thận đem nó đến trước mặt Chiêu Thánh, nàng lấy chiếc khăn trong chậu, và bắt đầu rửa mặt.
Sau đó, nàng được cô ấy kéo đến bàn trang điểm.
" Giờ nô tỳ sẽ chải đầu trang điểm cho người ạ"
Cô ấy nhanh chóng bắt tay vào việc. Sau khi giúp nàng chải tóc, cô ấy liền lấy trâm cài lên đầu nàng. Tay cô ấy đang cầm một chiếc trâm hoa màu ngọc bích, bên trên có hình một con phượng hoàng nhỏ.
" Cây trâm này phô trương quá rồi"
Cung nữ ấy liền cười
"Phu nhân...hiện giờ người là nữ chủ nhân của phủ này...nếu trang điểm quá nhạt...sẽ khó tránh được bị người ta cười chê"
Ba chữ " nữ chủ nhân" như thức tỉnh nàng. Đúng rồi, nàng bây giờ đã có một thân phận khác, chính là phu nhân của Bảo Văn hầu, và hiện giờ...nàng đã sống cuộc đời khác...không còn có người nàng từng yêu nhất nữa.
Nàng khẽ mỉm cười, tự nhủ rằng phải quên đi quá khứ...và quên đi...người đó...nhưng liệu có thể không?
Bảo Văn hầu phủ là một nơi khang trang, mọi vật xung quanh đều có sức sống.
Tại chính điện, các nô tài trong phủ đã tập hợp ở đó. Ngày đầu tiên trong phủ có nữ chủ nhân , đương nhiên bọn họ phải ra diện kiến.
"Phu nhân đến rồi"
Tấm rèm được vén lên, một nữ tử bước vào.
Chiêu Thánh mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt, tóc được búi một nửa lên, trên đầu cái trâm hoa. Tuy nàng trang điểm không quá đậm, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Hạ nhân trong phủ đều quỳ xuống " Nô tài diện kiến phu nhân"
Nàng ngồi lên một chiếc ghế
"Đứng lên đi"
"Tạ phu nhân"
Nàng lướt nhìn toàn bộ hạ nhân có trong phủ, cũng không quá 20 người.
"Hôm nay ta mới vào phủ, nên có gì ta không biết...mọi người cứ nói cho ta biết"
Dương tổng quản đưa cho nàng một danh sách " Phu nhân...trong đây là danh sách tất cả gia nô trong phủ...mời phu nhân xem qua"
Nàng nhận lấy danh sách , xem qua một lúc, sau đó hỏi
" Hình như trước kia gia nô trong phủ không nhiều lắm...bọn họ là mới tới gần đây sao?"
Dương tổng quản đáp " Phu nhân...trước kia lão gia nói không cần quá nhiều gia nô hầu hạ...nên trong phủ tổng cộng chỉ có 5 người"
" Sau này lão gia nói ...trong phủ sắp có nữ chủ nhân...cho nên mới bảo lão tuyển thêm"
Nàng khẽ mỉm cười " Được rồi...ta biết rồi"
Rồi nàng đứng lên, chầm chậm bước tới trước mặt bọn họ, giọng nghiêm nghị nói
" Sau này các ngươi làm việc dưới danh nghĩa của ta và lão gia, phải nhớ kĩ...tuyệt đối trung thành...nếu các ngươi làm tốt...đương nhiên có thưởng...còn nếu không...Bảo Văn Hầu phủ...tuyệt đối không thể giữ các ngươi ở lại...nghe rõ chưa"
Bọn họ đồng thanh đáp " Nô tài xin nghe theo chỉ dạy của phu nhân"
Nàng liền nhìn sang Dương tổng quản
"Phiền Dương tổng quản đưa lai lịch của từng hạ nhân trong phủ tới phòng của ta"
Dương tổng quản cúi người " Dạ"
Nàng phất tay , nói với cung nữ bên cạnh
" Ban thưởng"
Cô ấy liền tiến lên, lấy từ trong túi ra, đưa cho mỗi người một thỏi bạc.
Cách quản lý hạ nhân thế nào, lúc trước mẫu hậu cũng đã từng dạy nàng, lúc nàng làm hoàng hậu cũng đã quản lý hậu cung, mấy việc này đương nhiên nàng có thể giải quyết.
"Lão gia thông thường mấy giờ hồi phủ"- nàng lên tiếng hỏi.
Dương tổng quản đáp
" Hồi phu nhân, thông thường sau khi lão gia lên triều...tầm 1 canh giờ sau sẽ hồi phủ"
" Sau đó mới dùng bữa sáng sao?"
"Dạ phải"
Nàng gật đầu "Được rồi...các ngươi đi làm việc hết đi"
Bọn họ liếc nhìn sau, sau đó nói " Dạ"
Nàng bước ra khỏi chính điện, đi dạo trên con đường. Xung quanh phủ Bảo Văn Hầu được xây dựng hồ nước và hòn non bộ, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiến nước chảy róc rách. Nghe thật thư thái và dễ chịu.
Cũng đã lâu rồi tâm trạng nàng không được thoải mái thế này.
Nàng đứng bên hồ nước, tận hưởng không khí mát mẻ mà gió và nước hòa quyện lại với nhau.
Cung nữ đứng bên cạnh nàng dường như có chuyện muốn nói...nhưng cứ ấp úng
" Phu nhân...vậy chúng ta...dùng bữa sáng trước...hay là...đợi lão gia về ạ"
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top