Chương 2 : Cố nhân xưa kia
LƯU Ý :
Lý Chiêu Hoàng sinh năm 1214 ( trong lịch sử là năm 1218).
Lê Tần còn được gọi là Lê Phụ Trần nhưng vì tác giả thấy tên Lê Tần hay hơn nên sẽ lấy tên Lê Tần.
Hoàng hôn buông xuống. Một màu sắc ảm đạm phủ lên bầu trời thâm cung.
Cung Nguyên Long.
Thân ảnh trông rất cô độc đang đứng nhìn ngắm một bức ảnh.
Hắn dường như đã đứng một lúc lâu, ánh mắt thẫn thờ
Trong tranh , một thiếu nữ dung nhan diễm lệ đang ngồi bên một khung cửa sổ ngắm hoa được họa lại dưới ngòi bút tinh xảo.
" Thiên Hinh...ta xin lỗi nàng...ta chỉ có thể bảo vệ nàng bằng cách này...nhưng nếu hận ta có thể khiến nàng sống được bình an...ta nguyện để nàng hận ta cả đời"
"Nếu nàng và ta không phải là Lý Chiêu Thánh và hoàng đế nhà Trần ,mà chỉ là Lý Thiên Hinh và Trần Cảnh...thì tốt biết bao"
" Khắp thế gian này...người duy nhất chiếm trọn trái tim của Trần Cảnh ta...chỉ có nàng..."
Hắn nắm chặt kỷ vật của hai người không buông...
Trên khuôn mặt đó xuất hiện một giọt lệ...
Người ta nói nước chưa tàn thì giọt lệ quân vương không bao giờ rơi...xem ra đã sai rồi.
Chợt có tiếng bước chân bước vào.
" Con xin tham kiến phụ hoàng"
Thân ảnh đó liền quay người lại .
"Lan...con tới rồi"
Trần Thị Lan* bước vào trong, cô nhìn thấy bức ảnh đó. Chợt suy tư một lúc , cuối cùng cô cũng đã hiểu ra.
"Phụ hoàng , đây là Chiêu Thánh công chúa , hoàng hậu đầu tiên của người đúng không ạ?". Từ nhỏ , cô đã nghe người trong cung lâu lâu lại bàn tán về chuyện năm đó giữa phụ hoàng và vị công chúa này.
Trần Thái Tông gật đầu.
"Hình như...trước đó công chúa sống ở Tuyên Hoa quán ở ngoại ô kinh thành"
Trần Thái Tông ngạc nhiên nhìn con gái mình , năm đó sau hắn phế nàng, nàng đi đâu không ai biết cả, chỉ có mình hắn biết.
" Sao con biết?"
Trần Thị Lan nói " 2 năm trước, con và Quốc Tuấn* cùng nhau ra gần ngoại ô kinh thành, tình cờ con lại phát bệnh, may mắn gặp được công chúa, người đã cho con ở nhờ và trị bệnh cho con , tình cảm của con và người rất thân thiết...hôm nay lúc con gặp lại người ở điện Thái Nguyên, mới biết người chính là Chiêu Thánh công chúa"
Trần Thái Tông im lặng không nói gì.
" Phụ hoàng, nếu người thật sự yêu công chúa, tại sao năm đó lúc người bị ép phế ngôi hoàng hậu của cô ấy , lại không giáng cô ấy làm phi tần. Như vậy không phải hai người vẫn sẽ được ở bên nhau sao?"
" Với tình thế năm đó, quyền lực trong triều đa phần đều do thái sư* nắm giữ, nếu ta cứ cố chấp giữ nàng ấy lại nơi này, e là tính mạng của nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm...hơn nữa...ta không muốn nàng ấy đau lòng khi phải nhìn cảnh phu quân ở bên chị gái mình"
Trần Thị Lan suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói " Phụ hoàng...con có một thỉnh cầu...không biết người có đồng ý không?"
Trần Thái Tông đáp : " Con cứ nói đi"
" Con muốn nhận Chiêu Thánh công chúa làm dưỡng mẫu"
Trần Thái Tông ngạc nhiên
" Con muốn nhận Thiên Hinh làm dưỡng mẫu?"
" Vâng ạ, con từ nhỏ con rất muốn biết cảm giác có mẫu thân là như thế nào, đáng tiếc con không có, mặc dù con và công chúa chỉ ở tiếp xúc với nhau hơn 1 tháng, nhưng tình cảm rất thân thiết...hơn nữa sau này khi con xuất giá, cũng muốn có mẫu thân đội khăn cho con"
Thái Tông thở dài " Được rồi, nếu con muốn, sáng mai ta sẽ hạ chỉ"
Trần Thị Lan vui vẻ tạ ơn " Đa tạ phụ hoàng"
Tại Bảo Văn Hầu phủ* , đèn lồng đỏ treo khắp nơi, người hầu cũng đã về phòng hết.
" Lão gia, người về rồi" - Phạm Duy ,chưởng quản trong phủ nói.
" Phu nhân đâu?"- người đó hỏi
"Dạ ở trong ạ...Phạm Duy cáo lui trước"
Tân nương đang ngồi ở trong phòng, đầu vẫn còn đội chiếc khăn đỏ. Chợt có tiếng mở cửa. Nàng nghe thấy có ai đó đang tiến về phía mình.
Chiếc khăn trên đầu nàng được mở ra. Khiến ánh nến trong phòng chiếu lên khuôn mặt diễm lệ của nàng.
Nàng ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt mình. Không phải nói là hai người cực kỳ xứng đôi.
Hắn dung mạo tuấn tú, dịu dàng ấm áp, phong thái tao nhã, hơn nữa có đường chân mày sắc nét, sống mũi cao.
" Công chúa không cần sợ"
Thấy nàng nhìn mình bất động, hắn lên tiếng.
"Công chúa không cần sợ hãi"
Chiêu Thánh lúc này mới định hình lại. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh nàng.
" Từ giờ...Nàng chính là nữ chủ nhân của nơi này...nàng không cần sợ như vậy"
Lê Tần vừa nói, vừa giúp nàng cất cây quạt đang cầm trên tay đi.
Nàng dè dặt hỏi " Có phải...chúng ta nên dùng rượu hợp hoan rồi không?"
Hắn nhìn lên trên chiếc bàn gần có, ánh nến làm cho những giọt rượu trở nên lấp lánh như những ánh sao bên ngoài.
Hắn bước đến chiếc bàn, lấy đi hai ly rượu trên đó và đưa cho nàng một cái.
Nhìn những giọt rượu óng ánh trên tay. Nàng nhớ tới...nhớ tới ngày thành thân của nàng và Trần Cảnh.
Năm đó...nàng và Trần Cảnh chỉ là hai đứa trẻ mới gần 10 tuổi, lần đầu được nếm thử mùi vị của rượu, hai người đều cảm thấy nó thật đắng.
Nhưng hôm nay...người cùng nàng uống rượu hợp hoan lại không phải hắn nữa.
Nàng nhìn Lê Tần một lúc lâu..hai người đan tay vào nhau...uống hết rượu.
" Dường như nàng không thấy nồng?"
" Ta đã uống một lần...dĩ nhiên không còn thấy nồng nữa..." - nàng khẽ đáp.
Hắn nhìn nàng.
Sau đó lại giúp nàng để lại hai chiếc ly trên bàn.
" Ta biết tình cảm của nàng đặt ở đâu...nhưng ta muốn cho nàng biết một chuyện...quá khứ của nàng...ta sẽ không để tâm...vì tương lai của nàng...từ giờ thuộc về ta...sau này...ta chính là phu quân của nàng...ta sẽ bảo vệ nàng"
" Quá khứ của ta...ta cũng có thể cho nàng biết ...bởi vì đó là quyền của nàng"
Rồi hắn mỉm cười nhìn nàng.
Trong đêm tĩnh mịch khiến thứ ánh sáng người ta nhìn thấy duy nhất là ánh trăng. Nàng và Lê Tần...từ giờ đã chính thức trở thành phu thê.
Nụ cười Lê Tần dành cho nàng ấm áp như mặt trời...có lẽ sau này hắn là điểm tựa duy nhất của nàng.
Hắn lại tới ngồi bên cạnh nàng
" Được rồi...hôm nay nàng cũng mệt rồi...nghỉ ngơi sớm đi...đêm nay...nàng ngủ trên giường...ta ngủ ngoài kia"
Trong đêm tân hôn, tân lang tân nương mỗi người một nơi
-HẾT-
*Trần Thị Lan : con gái của Trần Thái Tông
*Quốc Tuấn : Trần Quốc Tuấn, con trai Trần Liễu
*thái sư : ý chỉ Trần Thủ Độ
*Bảo Văn Hầu : tước vị của Lê Tần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top