Chap X: Gặp mặt kẻ thù

The castle center...
Tâm trạng của Tử Kỳ lúc này chỉ là lo lắng và có chút sợ hãi, ông ta chắc chắn sẽ rất hung dữ. Dọc đường đi cậu còn chẳng thể nào mà ngắm nổi cảnh
Hiện tại đây, cậu đang đứng trước cánh cửa của lâu đài. Cậu căng thẳng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Khung cảnh trước mặt hoàn toàn một màu đen xì, cũng may là vampire nên cũng không quá khó khăn để nhìn thấy bộ sofa lớn màu đen nằm chính giữa nhà, một vài kệ tủ xếp dọc theo tường trưng bày khung ảnh và đồ cổ có giá trị. Tiến lại gần mấy cái khung ảnh, toàn là ảnh của Nhã Hân duy nhất một bức ảnh là của hai người chụp chung. Chưa kịp nhìn rõ hơn người đàn ông đó thì:
- Tử Kỳ, cha em đến kìa. - cô lên tiếng gọi
- Ừ.
Bước từ trên cầu thang xuống là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã có hai màu. Khuôn mặt dù đã có nếp nhăn nhưng cũng không giấu nổi vẻ độ và điển trai. Phong cách ăn mặc không quá cầu kỳ, quần âu, áo sơ mi trắng bên ngoài là áo len xám. Trông ông không có vẻ gì là một người gian ác, xấu xa cả. Cậu chợt nghĩ nếu cha còn sống chắc cũng sẽ như vậy. Ý nghĩ có vẻ hiền từ của ông thoáng chốc xẹt qua rồi lại tan biến trong suy nghĩ khác của cậu.
- Ai da. Thằng nhóc này làm ta thật xấu hổ, ta biết mình đẹp trai nhưng con cũng không cần nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ đến vậy! - Chấn Đông thân thiện vỗ vai Tử Kỳ một cái.
- Không có, cháu cứ nghĩ bác sẽ phải thật nghiêm khắc. Không ngờ bác lại... - Tử Kỳ bào chữa trong lòng thầm nôn hết những lời vừa nghe của ông bác già.
- E hèm. Con gái cha lâu lắm mới về vậy mà người đầu tiên ra nói chuyện lại là Tử Kỳ. - Nhã Hân lên tiếng.
Ông bác nhanh chóng kéo Nhã Hân ngồi phịch xuống sofa và huyên thuyên linh tinh hết cả. Tử Kỳ nhìn hoa mắt chóng mặt, loay hoay không biết nên làm gì cho phải lúc này thì ông kia lại lên tiếng:
- Thằng nhóc kia, không biết mỏi chân là mà đứng đấy. Lại đây ngồi đi chứ.
- Vâng. - như lời ông bác cậu ngồi xuống ghế đối diện họ trong lòng lại thầm khinh bỉ cái vẻ giả nai làm như không có việc gì vậy.
Nhã Hân đối với việc gặp lại cha - người thân duy nhất mà ít khi gặp mặt thì lại hết sức vui mừng. Cứ như một con cún con huyên thuyên kể chuyện cho cha nghe. Từ việc được bạn bè sợ hãi và coi mình như thánh đến việc bị Cao Thế Thiên khi dễ. Cô không biết công việc chính trị của cha có khó khăn gian khổ lắm không, nhưng cứ mỗi lần gặp cô là cô không hề thấy cha nói về việc chính trị, không tỏ vẻ mệt mỏi mà luôn hiền từ lắng nghe cô nói. Cô biết cha gắng gượng nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cha kể, cả đi học tại trường học Vampire. Trước kia, cô đã từng mong Thế Thiên sẽ giúp cho công việc sau khi lấy cô nhưng thật không ngờ... Hiện tại cô không biết có nên mong chờ vào Tử Kỳ không nữa, trách nhiệm đấy có quá lớn đối với một người ngây ngốc, cả tin như anh không. Cô cũng không biết sao nữa.
Nói chuyện phiếm linh tinh cô cũng thấy Tử Kỳ bớt ngại ngùng thả lỏng tinh thần. Cha cô cười rất thoải mái mỗi khi cậu kể chuyện cười. Trong phút chốc cô cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Nhoẻn miệng cười, cô cắt ngang câu chuyện:
- Cha. Ăn cơm thôi muộn rồi, cha mà ăn muộn lại ảnh hưởng đến dạ dày cho xem.
- Chậc. Đã đến giờ ăn cơm rồi sao. Ta đi ăn thôi.

Sau bữa ăn, Tử Kỳ ra phòng khách trước cho hai người kia nói chuyện. Cậu lang thang ở phòng khách ngắm nhìn một chút, mục tiêu cậu chú ý lúc này là bức ảnh hồi nãy còn chưa nhìn kỹ. Cô ôm cha cười thật tươi, lòng cậu chợt có chút hoang mang. Họ hạnh phúc như vậy nếu có một ngày cậu giết chết ông ta thì liệu cô có hận cậu không. Cậu nhắm mắt để đánh tan mấy cái ý nghĩ đó. Trả thù là mục đích mà cậu đến đây.

Cùng lúc đó tại phòng làm việc...
Một chiếc bàn lớn với đống giấy tờ chồng chất cao như núi, bốn bước bức tường là giá sách cao ngất ngưởng toàn loại dày cộp. Phía cuối giá sách có thể thấy hai cha con đang nói chuyện:
- Nếu con đoán không nhầm thì ta gọi con đến đây là về Tử Kỳ.
- Đúng vậy. Cha muốn biết một chút về thằng bé.
- Hai năm trước, cả trường rộn lên một tin đồn rằng có một cậu học trò mới được chuyển vào trường, cấp O. Sau một năm, nhờ thành tích học tập nên được chuyển sang cấp E cùng con. Thậm chí là cùng lớp, cùng bàn và cùng phòng ký túc xá - 3004
- Đó là căn phòng mà ta chuẩn bị riêng cho con mà.
- Vâng, ngài Hiệu trưởng đã nói với con rằng không còn phòng nào trống và cậu ta phải chung phòng với con. Dần rà, giữa chúng con nảy sinh tình cảm. Cho đến một ngày, cậu ấy tỏ tình với con và con đã đồng ý. - cô đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn rồi đưa cho cha xem. - Con cũng không biết rằng mình đã đồng ý ra sao. Mới đầu, con cứ ngỡ là một trò đùa, nhưng rồi con thật sự nhận ra mình cũng yêu cậu ấy, có lẽ là từ lần đầu tiên gặp ở đó... Kết thúc lễ tốt nghiệp, con không nỡ xa cậu ấy nên muốn cậu ấy tới đây.
- Con thật sự đã yêu thằng nhóc đó.
- Cha. Cha cũng đã nhiều tuổi rồi. Con muốn cha chấp nhận cho anh ấy đi theo giúp cha công việc chính trị.
- Thế là con đã lợi dụng thằng bé.
- Không phải thế, con chỉ là muốn Tử Kỳ có việc sau khi tốt nghiệp. Mà cha cũng đỡ mệt không phải sao?
- Mai con dẫn thằng bé sang chính điện. Còn bây giờ thì về nghỉ ngơi ta thấy con mệt rồi đó.
- Dạ thưa cha. Người cũng nghỉ sớm đi
- Ta biết mà.
- Vâng.

Chính điện ngày hôm sau...
- Mọi người, đây là Dương Tử Kỳ
Nó sẽ theo ta, có thể coi là cận vệ. Mong các vị chiếu cố.
Tử Kỳ nhếch môi trước cái từ cận vệ kia. Vậy là kế hoạch trả thù của cậu lại tiến thêm một bước, giờ đến lúc phải lấy lòng Trịnh Chấn Đông.
Dưới kia mấy vị đại thần già xì xầm bàn tán:
- Dạ thưa! Tại sao có thể để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm cận vệ được ạ.
- Ta không nghĩ vậy đâu, còn việc gì không? Nếu không có thể về được rồi.

Biệt thự Cao gia...
Rầmm...
- Thật là tức chết mà! quản gia Lâm, gọi thằng Thiên về đây cho tôi. - vừa về đến nhà ông Cao tức giận đi thẳng vào phòng làm việc, ông đập bàn và quát nạt ông quản gia.
- Dạ thưa ông, cậu chủ đã đi từ sáng rồi.
- Lôi cổ nó về bằng mọi cách, có mỗi một đứa con gái mà suốt ngày bám theo, có một việc mà cũng không làm được. Đúng là đồ vô dụng.
Ông Cao tức giận chửi thề vài câu bà Cao vừa thấy chồng từ chính điện trở về tức giận thì vội vã chạy vào khuyên can:
- Kìa, có việc gì ông cứ bình tĩnh, con nó còn nhỏ, ông làm gì mà...
- Nhỏ nhắn gì. Đúng là con hư tại mẹ.
- Gì? Tại tôi? Tối nay ông ngủ sofa cho tôi.
- Được rồi, bà ra ngoài đi đàn bà con gái biết gì mà xen vào
- Hôm nay ông gan thế!
- Rồi rồi, bà ra ngoài đi. - sợ vợ ông đành ậm ừ cho qua.
Bà Cao bực tức quay ra cửa thì thấy con trai:
- Thiên à! Cha con đang tức giận đến cả mẹ mà ông ấy còn dám mắng, thật tức chết.
- Con biết rồi. Mẹ mẹ cứ về phòng trước đi
- Hay để ta vào cùng con
- Được rồi mà mẹ.
Thế Thiên bước vào trong phòng, gọi là căng thẳng thì cũng không hẳn là vậy, cậu cũng mập mờ đoán ra vì sao cha lại gọi vào phòng nhưng cậu không ngờ...
Bốp...
Vừa bước vào phòng còn chưa kịp nói câu gì, cậu đã bị ăn ngay cái tát trời giáng của cha:
- Tao thật không ngờ lại có đứa con vô dụng như mày. Việc làm gần xong lại quay ra bỏ dở đi yêu con Nhã Phương. Mày chết vì tình rồi.
- Hôm nay có việc gì mà cha lại tức giận vậy? Thiên ôm má hỏi cha.
- Chỉ cần mày đi thêm một đoạn nữa, à không một bước nữa là đã thành công rồi. Không biết tay Chấn Đông lôi đâu ra một thằng nhóc rồi nằng nặc cho hắn đi theo làm cận vệ. Giờ thì ông ta còn không tin tưởng ai nữa.  Thật tức chết kế hoạch của ta bây giờ sụp đổ hoàn toàn bao nhiêu năm nung nấu chờ đến ngày ấy, thật là.
Càng nghĩ ông lại càng bực tức, bấy nhiêu năm nay ông ta cố gắng dốc sức cống hiến để Chấn Đông tin tưởng, ông ta cũng đã nhiều lần để đề nghị cho Thế Thiên được làm cận vệ đi theo ông ta. Vậy mà Chấn Đông ranh ma, nhâtd quyết không cho ai đi theo cùng. Có bí mật chỉ giấu trong lòng, cả con gái cũng không nói cho ông biết. Chỉ có con gái mới là điểm yếu của Chấn Đông. Ông Cao lấy tay gạt hết đống sách trên bàn xuống đất:
- Mày ra ngoài cho tao, đừng để tao thấy mặt mày nữa.
Thế Thiên biết cha tức giận nên cũng chỉ cúi chào rồi ra ngoài. Bà Cao sốt ruột đi lại trong phòng, nhìn thấy trên mặt in hăng ngón tay, bà biết con trai lại vừa phải hứng chịu cơn tức giận của chồng. Bà nhìn con trai mà không biết làm gì hơn. "hòn ngọc" này thật không nỡ khi dễ.
Thế Thiên cũng đau không kém, biết là mình đã làm hỏng việc lớn nên cũng không dám kêu ca hay than vãn. Cậu biết cha sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho việc làm ngu dại hôm đó. Cậu cũng không thể nói gì hơn khi tuổi tuổi thơ mình đã trôi qua lãng phí vì kế hoạch của cha.
----------------
Tử Kỳ trở về phòng và nằm lỳ ra giường, cả ngày mang cái danh cận vệ đi theo Chấn Đông cậu mệt bở hơi tai. Ông già đã có vẻ và tin tưởng cậu nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn. Ông ta có nói cho cậu một phần công việc hàng ngày của cận vệ.
Cậu đứng dậy vào nhà tắm, trầm  mình trong nước Tử Kỳ cảm thấy cơ thể đang được những hạt nước nhỏ li ti mát xa. Nhắm mắt lại tận hưởng, đúng là không có gì giúp thư giãn đầu óc hơn là tắm. Khi đã tắm xong cậu mặc một chiếc quần đùi ngắn cầm khăn lau tóc rồi bước ra ngoài. Đúng lúc ấy Nhã Hân từ đâu nhò đầu ra, thấy trên tóc anh còn dính vài giọt nước, cơ bụng sáu múi quyến rũ, cô khẽ nuốt nước bọt thì bị anh bắt gặp ánh mắt gian tà của mình. Cô đỏ mặt quay đi:
- Mặc... mặc... áo... áo... vào... đi. - cô lắp bắp
- Em từ khi nào lại nói lắp thế? - cậu tiến lại gần chỗ cô đưa sát mặt mình lại gần.
- Hồi nào? - cô lấp liếm
Cậu quay ra lấy chiếc áo phông mặc vào rồi vứt cho cô chiếc khăn giọng ra lệnh:
- Lau đầu cho anh, ngốc!
- Gì? Ngốc á? Còn lâu em mới chịu.
- Chịu không?
- Không.
- Là em nói đấy nhé!
Tử Kỳ cù léc Nhã Hân làm cô cười sặc sụa, cô chạy xung quanh phòng để tránh bị anh bắt được, chỉ tiếc chân ngắn hơn một chút nên chỉ một lúc là bị anh bắt lại.
- Thôi thôi, em chịu lau là được chứ gì.
- Đồng ý ngay từ đầu có phải tốt không
Cậu ngồi xuống giường để cô lau đầu cho mình. Nhìn bộ dạng phụng phịu không chịu của cô, cậu chỉ muốn cười nhưng cố nín. Cậu lại chợt nghĩ những ngày tháng này sẽ kéo dài được bao lâu? Nụ cười trên gương mặt vụt tắt, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ được thay thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top