Chap VII: Lời tỏ tình
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, chỉ còn một tháng nữa là Tử Kỳ đã kết thúc một năm học nữa ở thế giới vampire. Hiện tại cậu vẫn chưa cảm thấy có gì nguy hiểm xung quanh. Nhưng dạo gần đây cậu luôn có cảm giác là có người đi theo mình.
Quan hệ giữa cậu và Nhã Hân cũng đã tốt lên, tuy nhiên cậu không dám quên mục đích thực sự của mình.
Tối hôm đó, Tử Kỳ nhận được thông báo gọi lên phòng làm việc của Hiệu trưởng.
Bước vào phòng, không khí trang nghiêm chào đón cậu, cậu cúi đầu lễ phép chào. Thầy Hiệu trưởng gật đầu:
- Cháu tới rồi à, ta muốn cho cháu gặp một người.
Ông đứng dậy, bước ra khỏi phòng, Tử Kỳ cũng đi theo sau. Đi qua vài dãy hành lang dài, đến một căn phòng to, có tấm bảng "Hiệu trưởng" phía trên thì cậu mới biết thì ra đây mới thục sự là phòng của ông.
Cửa được mở ra, cậu quan sát xung quanh một lượt. Ở đây có đầy đủ tiện nghi. Ông Dương đứng lên đi về phía cậu:
- Lâu không gặp, nhìn con lớn quá.
Cậu từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên xa cha mẹ nên rất nhớ họ. Nay lại được họ đến tham thì rất vui mừng. Cậu ôm cha và nhận được cái vỗ vai an ủi của ông. Đúng lúc, bà Tuệ Linh bưng đĩa hoa quả đi ra, cậu chạy lại gần bà, hai mẹ con hỏi han nhau một lúc rồi ngồi xuống ghế. Ông Dương lên tiếng:
- Chuyện đó tiến triển đến đâu rồi?
- Được rồi ạ, con nghĩ cô ấy đã có tình cảm với con.
- Vậy thì tỏ tình đi.
- Không được. Con sợ cô ấy không đồng ý.
- Con phải liều thôi. Để ta giúp con. - bà Dương nói.
- Dạ.
★ ★ ★ ★ ★
9 giờ tối, phòng 3004, kí túc xá cấp E...
Nhã Hân từ vườn sau trường trở về...
Tinggggg...
Vừa bước vào phòng cô đạp phải một tờ giấy có mũi tên chỉ vào trong, mặt sau có chữ "I". Bước thêm vài bước theo hướng mũi tên, cô lại nhận được một tờ giấy có mũi tên khác, phía sau có từ "love". Cô tiếp tục đi tiếp đến trước cửa phòng ngủ là tờ giấy cuối cùng, phía sau là chữ "you". Trên cánh cửa là một trái tim được kết bằng hoa hồng.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, một bó hoa hồng lớn được đưa đến trước mặt cô, che mất người con trai phía sau. Bó hoa dần được đưa xuống, người con trai ấy hiện ra, ánh mắt dịu dàng, đẹp đến mức cô nghĩ là mình đang nằm mơ. Hôm nay cậu không đeo kính, cũng không đeo lens, trái tim cô đột nhiên đập rất mạnh. Cảm giác này đã lâu không xuất hiện, chỉ khi ở bên anh Thiên mới như vậy, mà không nó còn mạnh mẽ hơn nữa kìa. Cậu đưa tay ra bịt mắt cô lại và đưa cô vào trái tim được xếp bàng nến, dưới sàn những cánh hoa hồng mềm mại khẽ chạm vào bàn chân cô. Tử Kỳ buông tay ra, cô từ từ mở mắt. Cậu đang quỳ một chân xuống, trên tay là chiếc nhẫn, giọng nói trầm ấm, ôn nhu vang lên:
- Trịnh Nhã Hân, làm bạn gái anh nhé!
Cô bất ngờ, tâm trạng có chút rối loạn, khuôn mặt trong vài giây bỗng đỏ ửng. Nhưng rồi cô cũng đưa tay ra, chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út - ngón tay mà cô dành cho người mình yêu thương nhất.
Tử Kỳ vui mừng đứng lên ôm cô vào lòng:
- Cảm ơn em. Anh yêu em.
Rồi cậu cúi xuống, chiếm lấy đôi môi anha đào của cô. Cả hai như hòa vào làm một. Tâm tư của cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cậu, cậu cũng vậy.
————————————————
Hôm sau thức dậy, Tử Kỳ đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp tỏa ra. Cậu đeo kính lên rồi ra khỏi phòng.
Nhìn cô tất bật trong nhà bếp, cậu không kìm được mà lại gần ôm lấy eo cô từ phía sau. Trông cô rất hậu đậu, ốp trứng đến nỗi mà nó không ra hình thù gì, cậu cười hiền vuốt nhẹ mái tóc cô:
- Không cần phải làm vậy đâu. Tùy tiện nấu một bát mì là được.
- Nhưng em muốn nấu cho anh ăn.
Khoảng 15 phút sau, cô đem thức ăn ra, cậu nhìn mà không khỏi nuốt khan. Cậu ăn một miếng bánh mì kẹp nhăn mày, nhưng trước ánh mắt "mong chờ" của cô, cậu cố nhai rồi cười thật tươi:
- Ngon lắm!
- Hì. Lần đầu vào bếp nên không được ngon lắm, lần sau làm sẽ ngon hơn. Nếu không ngon anh cứ nói.
- Không! Rất ngon.
Cậu gắng gượng ăn hết thức ăn mà cô làm. Sau đó cậu đã phải uống 2 cốc nước, trứng ốp thì vừa nhiều mỡ lại vừa mặn, may mà bánh mì chống chế cho đỡ mặn. Nếu cô còn tiếp tục nấu ăn như thế này chắc cậu không bảo toàn được tính mạng mất.
Buổi học hôm đó, cô rất vui làm cả lớp im thin thít về truyện lạ này. Đến cả giáo sư cũng bất ngờ có phải có việc gì không.
Giờ ra chơi, mọi người ở canteen được một phen sock toàn tập khi Nhã Hân khoác tay Tử Kỳ bước vào. Ki những thế, cô thì vui vẻ nói cười với cậu còn cậu thì dịu dàng nhìn cô, lắng nghe câu truyện mà cô đang nói. Hai người họ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
- Gì đây? Hai người họ đang yêu nhau. - Học sinh 1 nói.
- Oh my gosh. Some one call the doctor. - Học sinh 2
- Unbelievable. - Học sinh 3
- ....
Tiếng bàn tán xung quanh ngày một nhiều. Tin đồn về hai người đang yêu nhau lan đi khắp nơi, thậm chí còn lan đến tai của ông Cao và Chấn Đông.
————————————————
Hôm ấy, cô gái với đôi mắt xanh nước biển ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay cười hạnh phúc.
Tại một nơi khác, một âm mưu đen tối được hình thành ngăn cản tình yêu của hai người.
Cuộc sống lúc nào cũng vậy, không có con đường nào là bằng phẳng, dễ dàng đi được, tình yêu cũng phải trải qua sóng gió mới biết được tình cảm mà họ dành cho đối phương sâu sắc đến đâu. Với những âm mưu phá hoại, họ cần nắm tay nhau vượt qua nó.
★ ★ ★ ★ ★
Tử Kỳ và Nhã Hân đang vui vẻ trò truyện trên đường đi học thì bắt gặp Trình Phương Phi, cậu tươi cười:
- Phương Phi lâu không gặp em.
- Anh đúng là mải đắm chìm trong tình yêu, mới hôm qua em gặp anh và chị Hân ở canteen xong. - Cô trách móc.
- Thật, vậy mà không qua ngồi chung với bọn anh.
- Thôi đi, em không muốn làm bóng đèn của hai người.
Phương Phi đột nhiên chạy lại khoác tay Tử Kỳ tiếp tục nói:
- Anh giỏi thật nha, đến cả chị Hân mà anh cũng "cua" được.
Nhã Hân lúc đầu không phản ứng lại, trên mặt chỉ cười cười. Nhưng khi Phương Phi nói câu vừa rồi làm cô thấy rất khó chịu. Cô chau mày, cảm thấy cô gái này có phải quá thân thiết với bạn trai cô không, ngang nhiên trước mặt cô mà khoác tay Tử Kỳ. Cậu sao lại có thể quen biết dạng người như vậy, cô thật sự không có một chút cảm tình nào với cô gái này.
- Em nói vậy, cũng phải tốn công lắm đấy - cậu nói đùa, giọng cười cợt.
- Thôi em đi trước đây. Chúc hai người hạnh phúc nhé.
Khi đã đi qua hai người bọn họ cô khẽ nhếch mép khinh bỉ. Cô yêu anh từ ngày anh mới vào trường. Hằng ngày cô đều lặng lẽ đi theo anh về tới tận kí túc xá, cho đến khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa mới can tâm ra về. Dựa vào cái gì mà Nhã Hân lại cướp mất anh từ tay cô chứ. Cô sẽ không để yên cho hai người họ đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top