Chap II: Trường mới
Tìm nửa ngày trời rốt cục cũng đã tìm thấy phòng hiệu trưởng, Tử Kỳ đi thẳng vào trong rồi chào hỏi lễ phép. Một lão già 70 tuổi mắt chăm chú nhìn vào đống tài liệu trước mặt chẳng thèm để ý đến cậu bước vào. Tử Kỳ chào lớn tiếng hơn:
- Thưa thầy em là Dương Tử Kỳ, đến nhập học ạ!
- Ừ... hở? - ông già ừ qua loa miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ngay lập tức đứng dậy vỗ vai cậu.
Tử Kỳ hiểu ý lễ phép ngồi xuống sofa bên cạnh. Ông Hiệu trưởng điềm tĩnh nói:
- Cháu là là Tử Kỳ sao?
- Vâng ạ. - cậu căng thẳng trả lời
- Cháu cũng ko cần phải căng thẳng, ta và ông Dương là chỗ thân tình, ngày cháu còn nhỏ ta cũng hay đến thăm cháu mà.
- Chuyện đó cháu cũng ko nhớ mấy- cậu cười trừ
- Bây giờ cháu tạm thời học ở cấp O - lớp thấp nhất, có cơ hội ta sẽ đưa cháu lên cấp E. Lát nữa đến văn phòng phía cuối hành lang để nhận đồng phục và huy hiệu. Phòng của cháu là 1204, cùng phòng với Trình Minh Khang. Giờ cháu hay về nghỉ ngơi đi, 7 giờ tối nay đi học.
Tử Kỳ cúi chào rồi đến phòng cuối hành lang. Cậu ngạc nhiên trước giá đồ để đồng phục nam, nó đẹp hơn rất nhiều so với trường cũ: áo sơ mi trắng, bộ vét đen trông có chút tinh nghịch mà cũng có điểm chính chắn. Đẩy cặp kính tteen mặt lên, lựa chọn một bộ trang phục vừa với mình, rồi sang giá đồ để huy hiệu. Giá đồ này có ba tầng: tầng một là những chữ E đã được cách điệu làm bằng vàng, tầng hai là giá chữ X làm bằng bạc, tầng còn lại là chữ O làm bằng đồng. Tử Kỳ chọn một cái huy hiệu cấp O rồi tìm phòng của mình. Kí túc xá rất dễ tìm thấy, cậu mở cửa vào bên trường. Bên trong tối om, cậu lần mò tìm công tắc đèn trong đầu nghĩ cậu bạn cùng phòng chắc là không ở nhà. Đèn bật lên, trước mặt cậu là con dơi đang treo lơ lửng trên không. Cậu á lên một tiếng ngã lùi ra phía sau, con dơi đột nhiên mở mắt xoay người một cái biến thành một chàng trai cao to, khuôn mặt dễ nhìn cười lớn tiếng:
- Ahaha! Gì đây mọt sách mới chuyển tới à, sao nhát gan vậy!cậu bạn chủ động đưa tay ra đỡ lấy Tử Kỳ. -Trình Minh Khang, còn cậu?
- Dương Tử Kỳ.
- Tên rất đẹp. Làm quen xong giờ tôi bạn ngủ tiếp, phìn cậu 6 giờ tối gọi tôi dậy.
- Ừm
Minh Khang cười rồi lại biến thành dơi ngủ tiếp. Tử Kỳ kéo vali đến chiếc giường trống, hiện tại cũng không có gì để làm cậu lấy mấy quyển truyện Doraemon ra đọc. Từ trong quyển truyện rơi ra một tấm hình, cậu nhặt lên xem thì cậu đã bị hút hồn bởi cô gái trong tám ảnh. Khuôn mặt cô không có chút biểu cảm gì, lạnh tanh đến đáng nể. Tuy vậy trong ánh mắt cô chứa đựng một nỗi buồn man mác, đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp. Lần trước cậu chưa nhìn kĩ, giờ cậu chỉ có thể cảm thán:"Cô ấy thật đẹp, làm sao mình có thể lấy được lòng của cô ấy"
Hình ảnh ánh mắt nọ cứ ám ảnh trong đầu cậu. Tử Kỳ cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn quyển truyện mà nửa ngày không lật một trang
* * * *
- Minh Khang...Minh Khang. Dậy đi đã 6giờ rồi.
-Dậy rồi đây. - Minh Khang càu nhàu
Đi theo Minh Khang đến một toà nhà to có 3 tầng và dài miên man, khó mà đếm hết số phòng. Minh Khang cảm nhận được vẻ ngạc nhiên của Tử Kỳ thì chủ động giới thiệu:
- Đây là chính viện, tầng một của cấp O, hai tầng còn lại là của cấp X,E. Cấp O như chúng ta tuyệt đối không nên lên tầng 3 vì các vampire ở đây rất khó tính. Họ có sức mạnh gấp 3,4 lần chúng ta nên không một vampire cấp thấp nào đắc tội.
- Thật sao? Ở đây thật kỳ lạ đấy- Tử Kỳ lẩm bẩm
- Cậu vừa nói gì?
- À. Không có gì.
Cậu được đưa đến căn phòng khác, tất cả các học sinh ở đây đều không để ý đến cậu, cậu chọn một bàn học cuối lớp rồi lấy tai phone ra nghe nhạc không quan tâm đến mọi thứ.
Thầy giáo bước vào lớp, tất cả học sinh đã được ổn định, lớp học im ắng không một tiếng động. Có lẽ cũng dễ hiểu khi đứng trên bảng là một vị trung niên ngoài 50 tuổi, gương mặt sắc lẹm, nghiêm khắc. Thầy giáo hắng giọng một cái, các học sinh đều giật mình. Giọng nói ồm ồm của thầy vang lên:
- Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé. Tử Kỳ em lên đây giới thiệu đi.
Tử Kỳ giật mình, đây là điêphu mà mỗi học sinh mới phải làm nhưng hễ đứng trước đám đông là cậu lại ấp úng. Cậu đứng dậy đi lên bục giảng, tươi cười chào hỏi có chút không tự nhiên:
- Chào các bạn mình là Dương Tử Kỳ, mới chuyển đến mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Cả lớp ồ lên, các bạn nữ hò hét liếc mắt nhìn cậu. Một bạn nữ hét lớn:
- Tử Kỳ, cậu có bí quyết gĩư da không vậy?
- Lát đi uống nước, tớ mời này.
- Trật tự đi, Tử Kỳ về lại chỗ ngồi, chúng ta học bài- thầy giáo lên tíêng dẹp loạn.
Tử Kỳ sửng sốt một hồi, không ngờ nhận được sự ủng hộ của các bạn nữ. Chương trình giáo dục ở đây cũng không khác ở trường cũ là mấy. Đây là tiết Toán, tất cả đều là bài học của lớp 7,8 mà cậu đã lên lớp 10 rồi, tuy không học giỏi nhưng cậu tự tin mình có thể giải nhưng bài tóan cơ bản.
Tiếng chuông hết gìơ vang lên, các bạn nữ trong lớp đổ dồn về phía cậu, hỏi những câu hỏi không đâu. Cũng may có Minh Khang lôi cậu ra khỏi đám đông cậu mới đựơc giải thoát.
Can-teen của trường rất đông, học sinh phảo xếp hàng để mua đồ,Tử Kỳ đứng vào xếp hàng. Đám đông chen chúc nhau một cô gái dẫm vào chân cậu, cô ấy quay lại nhìn cậu rồi:
- A....A...aaaaaaaa.
Tíêng cười đùa dừng lại, hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét. Vốn dĩ họ sẽ không quan tâm nhưng đây là tíêng hét từ Lân Trân Nhi- cô gái nổi tiếng xinh đẹp có sở thích tăm tia trai đẹp trong trường, người bị cô ấy nhìn trúng không nhiều nên chắc chắn phải rất đặc biệt. Trân Nhi còn là bạn thân của nữ hoàng băng giá Trịnh Nhã Hân sao có thế không liếc nhìn về phía này. Tử Kỳ ngẩn ngơ nhìn cô gái kia:
- Này cậu tên gì vậy? Học ở cấp O sao? Đúng là một soái ca.
- Tử Kỳ- cậu vẫn chưa hết bàng hoàng
- Cái tên thật đẹp- Trân Nhi bẹo má cậu một cái.
Mấy em gái khác cũng để ý đến Tử Kỳ. Chẳng cần lên tiếng, mọi người tự động dẹp sang một bên nhường cậu trước, cậu cười cười mua đồ rồi trở lại lớp. Kỳ thực cậu không học giỏi, tính tình lại nhút nhát nhưng được khuôn mặt dễ nhìn, ai gặp cũng muốn được bẹo má một cái. Nhưng vì nhút nhát nên ở trừơng cũ cậu không thể nào nổi bật trước đám đông.
4 giờ sáng, tất cả các vampire trở về nghỉ ngơi. Cả chính địên đều chìm trong sự yên tĩnh của nhưng tia nắng mặt trời không đựơc chào đón
Chú thích:
Vampire thường hoạt động vào ban đêm tuy nhiên cũng không khác con người là mấy. Tại trường học Moon, học sinh được chia làm ba cấp độ
+ Cấp E(excel: suất sắc ) Là cấp bậc cao nhất. Học viên đều là qúy tộc, pháp thuật cao cường, không ai dám động đến.
+Cấp X(xerography:sao chụp) Có thể coi đây là bản sao của cấp E, là những học viên có học lực khá, con gia đình khá giả. Có nhiều phần tử xấu, bắt nạt cấp O
-Cấp O(offeat:kỳ lạ) Là cấp độ thấp nhất, đông nhất trường, học viên đều có lực học trung bình. Học viên mới vào đều ở cấp độ này, dựa vào kết quả kì thì cuối kỳ mà xét lại cấp độ.
-Các vampire đều biết bay nhưng chỉ khi đựơc cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top