Chap I: Sự thật

Haido- đời thứ 52
Lâu đài

- Hoàng hậu, xin người hãy theo chúng tôi đến thế giới loài người.

- Không! Ta không thể bỏ mặc Quốc vương, ta sẽ không sống nổi nếu thiếu người - Nói đoạn, người phụ nữ mặc trang phục sang trọng xoay người lấy ra chiếc hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo đưa cho hai người trước mặt - Tuệ Linh, ta biết ngươi và cận vệ Dương có tình cảm với nhau, hãy cùng ông ấy trốn chạy đến thế giới loài người, chờ thời cơ đem vương quốc Haido gây dựng lại. Đây là chìa khóa của kho báu hoàng gia và viên ngọc năng lượng, hãy đem nó và truyền cho con trai của ta, nó sẽ có nhiệm vụ phục quốc.Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, vác ngươi phải hoàn thành nó

- Hoàng hậu , người định bỏ lại con trai của mình sao.

- Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình. Các ngươi chỉ cần chạy đến rừng cấm Ashico và nói to tên của ta, cánh cửa đến thế giới loài người sẽ được mở

Như nhận thấy vẻ mặt của cô hầu, người phụ nữ nghiêm mặt nhìn sang cận vệ Dương ý nói đưa cô ấy rời đi. Cận vệ Dương không dám trái lời đành kéo Tuệ Linh ra ngoài , Tuệ Linh không quên nhìn lại người phụ nữ đó lần cuối, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Người phụ nữ mỉm cười chua xót nhìn khung cảnh hỗn loạn phía ngoài kia mà lòng đau như cắt. Nhìn cả vương quốc sụp đổ ngay trước mắt, cô sao có thể không đau lòng. Một ánh sáng lóe lên trong đêm tối

Roẹt...

Máu cùng nước mắt hòa vào nhau, người phụ nữ nhìn lài bàn tay nhuốm máu và nhắm mắt buông xuôi. Cơn mưa từ đâu kéo đến như muốn khóc cho sự lụi tàn của một vương quốc

* * * *
17 năm sau
7h sáng, biệt thự nhà họ Dương

Một chàng trai cao khoảng 1m85,mái tóc đen, khuôn mặt dễ nhìn, giấu mình trong ổ chăn ấm áp. Bỗng, tiếng chuông đồng hồ reo làm đánh thức giấc ngủ của cậu. Quơ tay tắt tiếng chuông đó, cậu vào VSCN và cầm chiếc đồng hồ điện tử đeo vào tay. Trên đường đến trường, cậu thong dong bước từng bước và khoái trá vì mình đã đi học sớm. Nhìn quang một vòng ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc đồng hồ lớn bên kia đường.

" haha, hôm nay mình đi học sớm kinh... cơ mà kia là mấy giờ...xem nào kim ngắn chỉ vào số 7, kim dài chỉ vào số 6 - 7h30'... chết tuôi rồi". Đang vui mừng, cậu bỏ cặp kính ra lau vào vạt áo rồi đeo lại. Chưa đầy 2s sau trên mặt đường chỉ còn những hạt bụi đang lơ lửng trên không.
Trường THPT Phan Thịnh...
- Bác bảo vệ ơi! Mở của cho cháu với ạ, nốt lần này thôi

- Một tuần nay ngày nào cậu cũng nói vậy, ở ngoài đi- ông quắc mắt

- Giúp cháu lần cuối thôi. Xin bác đấy.

- Thôi được rồi, nể tình ông Dương là chỗ quen biết, tôi giúp cậu lần này.

- Vâng, vâng. Cảm ơn bác nhiều lắm

Vừa vào được trong cậu co chân chạy thẳng vào lớp. May vừa vào lớp, bà giáo đang không chú ý, cậu lủi lủi vào chiếc bàn của mình ở cuối lớp, cuối cùng cũng an toàn mà không bị phát hiện. Tiếng bà giáo từ trên bục giảng truyền xuống

- Lớp trật tư nào. Cô kiểm tra bài cũ.

Tử Kỳ nhăn nhó, cậu chưa học bài lại gặp ngay giờ Sử của bà cô nổi tiếng khó tính, giờ mà bị gọi lên thì không biết phải làm sao. Bà giáo tra danh sách lớp rồi ngẩng đầu lên. Cậu nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn cô giáo:

-Dương Tử Kỳ...

Giờ phút này cậu thà ràng mình đi học muộn còn hơn bị gọi lên bảng. Chậm chạp đi lên bục giảng cậu chỉ có thể nhăn nhó hết nhìn cô giáo lại nhìn xuống dưới lớp. Bà giáo nghi hoặc nhìn cậu:

- Em không học bài à. Được rồi về chỗ 0 điểm. Em khác...

Trải qua một tiết học dài, đầu óc hoa hết cả lên cậu gục mặt xuống bàn. Tiết sau là tiết Toán, cậu hi vọng sẽ không có chuyện gì. Hết 5' giải lao thầy giáo bước vào:

- Các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ trả bài kiểm tra. Lớp trưởng trả bài cho các bạn.

Cô lớp trưởng nhận lấy tập giấy tra rồi trả bài. Cả lớp nhốn nháo hế cả lên, ai cũng khoe mình được điểm cao.cậu bạn bên cạnh hỏi Tử Kỳ:

-Mấy điểm mà trông buồn vậy?

- 3 điểm. Quả này lại nghe cải lương

- haha tôi còn được hẳn 6 điểm

Tử Kỳ bĩu môi, đối với cậu 3 điểm là cao rồi. Sau 5 tiết học, Tử Kỳ mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ về nhà. Cũng không biết là do cậu không chú ý hay tại chiếc ghế không biết tránh cậu mà cậu vấp ngã đau đớn. Ôm đầu gối bị xước, cơn tức giận bùng phát cậu co chân còn lại lên đá mạnh vào ghế:

- Aaaaaaa

Tiếng kêu vang cả khu phố khiến con chim sâu đang đưa trên cành cây cũng phải giật mình. Lê thân tàn về phòng cậu ngã mình xuống giường " ước gì mình cũng có cuộc sống may mắn như người ta". Cậu nhắm mắt lại ngủ lúc nào cũng không hay, đến tận 6 giờ tối mới tỉnh dậy vì tiếng gọi của mẹ. Cậu tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm.

Bữa cơm, bố ông Dương nhìn con nghiêm túc nói:

- Tử Kỳ ăn cơm xong ra phòng khách ta có chuyện muốn nói.

Một tiếng sét nổ đoàng bên tai cậu. Lẽ nào bố đã biết sáng nay cậu đi học muộn lại bị điểm kém.

-Kỳ, con sao vậy? Bố nói sao con không trả lời? - bà Dương khẽ nhắc nhở con

- À, dạ con đã biết.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi trong phòng khách, ông Dương có chút bi thương nhìn vào một khoảng không trước mặt, giọng nói chua xót

- 17 năm qua ta và mẹ con đã giấu con một sự thật rất quan trọng. Nay cũng đã đến lúc phải nói cho con biết- tay ông nắm lấy tay vợ.

- Kỳ, con có tin trên thế giới có loài vampire không? - mẹ cậu hỏi.

- Vampire á! Con không tin.

- Vậy con hãy bình tĩnh nghe ta nói. Ta và bố con không phải con người và dĩ nhiên con cũng không phải, con là vampire và con không thuộc về thế giới này. Ta đã từng là người hầu trong lâu đài. Chấn Đông ông ta muốn làm bá chủ của vương quốc nên đã giết chết quốc vương và thay thế người. Trước khi qua đời, hoàng hậu đã giao cho chúng ta trọng trách phục quốc. Bây giờ là thời điểm để hoàn thành nhiệm vụ này.

Nghe mẹ nói xong Tử Kỳ tim đập chân run, hoa hết cả lên. Cậu không phải con người mà là vampire. Cậu nửa mừng nửa sợ, hỏi mẹ:

- Con phải làm gì?

- Rất đơn giản, tình yêu là thứ mà ai cũng vướng phải. Con chỉ cần lấy được lòng của con gái Chấn Đông, rồi lợi dụng đưa cô ta vào bẫy tình cảm rồi chết ông ta. Đây là ảnh của con gái Chấn Đông- Trịnh Nhã Hân- ông Dương đưa cho con trai một tấm hình và nói tiếp- Con đã biết mình phải làm gì rồi đấy, ngay sáng mai con sẽ chuyển trường học vampire và làm quen với con bé. Chúng ta tin tưởng vào con.

Tử Kỳ gật đầu, rồi quay lên phòng, ôm chiếc gối thở dài thườn thượt. Cậu tắt đèn rồi đi ngủ. Trường giấc mơ thoáng qua, cậu nhìn thấy một đám người dị hợm đang vây lấy cậu, một tên trường số đó chợt nám chặt vai cậu, răng nanh sắc nhọn cắn mạnh vào cổ cậu. Bừng tỉnh, vơ chiếc kính bên cạnh đeo vào, nhìn đồng hồ mới là 5 giờ sáng, Tử Kỳ không khỏi nghĩ đến thế giới vampire mà mình sắp phải đối mặt. Đúng lúc này, mẹ cậu gõ cửa gọi vào:

- Kỳ, dậy đi con

- Vâng. Con xuống ngay!

Sau bữa sáng, Tử Kỳ được bố đưa xuống tầng hầm của biệt thự, từ bé đến lớn cậu luôn bị cấm lại gần khu hầm này. Đứng trước cánh cửa gỗ, bố đưa cho cậu một chiếc đèn, vừa bước vào cửa phản ứng đầu tiên của cậu là hắt xì liên tục. Nơi nay thực sự rất tối, âm u và quỷ dị. Cậu nhìn ngang ngó dọc khắp nơi mà không để ý bố đã dừng lại suýt nữa thì đâm sầm vào. Bố cậu lắc đầu nói:

- Ta chỉ có thể đưa con đến đây, cứ đi thẳng sẽ có lối ra. Tạm biệt con.

Tử Kỳ gật đầu, một mình lụi cụi bước về phía trước. Cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng lóe lên từ đằng xa. Cậu vui mừng và chạy ra khỏi đường hầm, theo lối đường mòn và bản sơ đồ mẹ đưa cậu đi một mạch và hiện tại đang đứng trước cánh cổng sắt cao 5m với hoa văn cầu kì. Cửa được tự động mở ra, không khác với tưởng tượng của cậu, nơi này vắng vẻ, lạnh lẽo. Đứng giữa khuôn viên rộng lớn, Tử Kỳ không giấu nổi cảm giác lạc lõng, nhỏ bé. Cậu nhìn bản đồ trên tay rồi đi tìm phòng hiệu trưởng. Loay hoay hơn một tiếng ,trên chán đã đầy mồ hôi cậu vẫn chưa tìm thấy. Một giọng nói lạ truyền đến bên tai:

- Thế Thiên, có phải anh muốn chúng ta nối lại tình cảm nên ms gấp như vậy không?

- Cô nhầm rồi, tôi chỉ là muốn nói hai chúng ta đã chấm dứt một năm nay, cô đừng tìm Nhã Phương gây rối nữa.

- Không thể. Bằng mọi cách em phả khiến anh từ bỏ nó. Nó có gì hơn em đâu, chỉ là một con nhỏ quê mùa- cô gái nọ cười nhạt

- Tôi thật sự yêu Phương. Cô chỉ là một con nhỏ chen ngang chúng tôi mà thôi - chàng trai lạnh lùng đáp, xoay người muốn đi.

- Đừng đi, em xin anh mà- cô gái như sợ người trước mặt chạy đi mất ôm lấy anh ta từ phía sau lưng

Đáp lại cô chỉ là một tiếng cười nhạt, cô thẫn thờ buông cánh tay ra không biết nói gì thêm tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất, khóc rưng rức.

Chứng kiến sự lạnh nhạt của chàng trai kia, sau khi hắn bỏ đi cậu vô thức tiến lại gần đưa cho cô chiếc khăn tay. Ai ngờ cô không có ý tiếp nhận mà gạt mạnh tay cậu ra làm nó rơi xuống đất. Tử Kỳ lại bình tĩnh nhặt lại khăn tay cầm lấy tay cô gái nhét vào, không nhanh không chậm mà ns:

- Mẹ tôi nói không được để cho con gái khóc. Cô hãy nín đi.

Đáp lại câu nói của cậu vẫn là tiếng khóc nức nở. Cậu bất lực kéo vali đi, mặc kệ cô gái ấy khóc mãi sẽ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top