13.
Cả đám đã về tới nhà.
Tất cả chỉ lặng lẽ xuống xe và bước vào nhà, không ai nói với ai một câu nào.
-Newt sao rồi ? - Summer quay ra hỏi Nate
-Nó ngất rồi. Mất máu. - Nate quàng tay Newt lên vai và kéo
-Đưa nó lên tầng. Rose, giúp Nate xử lý vết thương. Nhân tiện, truyền máu cho Newton đi. - Summer quay ra phía Rose
Nate và Rose lật đật làm theo.
Cả đám ngồi gục xuống sàn nhà. Summer khoanh tay nằm xuống cái sofa. Nó vớ lấy cái earpod, cắm vào iPhone, bật Soundcloud, rồi đưa quyển sách lên che kín mặt.
Luck thở dài một tiếng, rồi đằng hắng và lớn giọng:
-Đủ rồi mọi người. Việc này chả có gì to tát cả. Tại sao cứ phải im lặng như thế này làm gì ? Ta không diệt chúng thì sớm muộn gì cả đám lắt nhắt đó cũng tìm cách làm ta tổn thất thôi mà.
-Nhưng giết người không phải là quá sao ? - Kate gắt lớn
-Chẳng sao cả. Chúng ta đã giết bao nhiêu thể loại sinh vật. Giết mấy thằng khốn muốn giết mình thì đâu có sai phải không ? - Lafe bật lại, mặt nhăn vào.
-Nên nhớ là chúng chưa làm gì ta cả, và sau đó ta nướng chín thằng thủ lĩnh của chúng. - Herb văng nước bọt.
-Thứ nhất. Chính Daniel đã tự bắn vào cái bình xăng khốn kiếp và chính hắn cũng đã tự nướng mình. Thứ hai, chúng chưa làm gì cả sao ? Herb, chúng đã xả mấy băng đạn chết tiệ t vào xe chúng ta, bằng những khẩu bán tự động chó đẻ đấy. - Nate từ cầu thang bước xuống
-Mày nghĩ đám tay sai lắt nhắt của Danny sẽ để yên cho ta sao ? - Herb gào lạc giọng
-Chẳng có vấn đề gì nếu ta tránh được tụi nó. Hơn nữa, Danny còn có thể bị giết, nói gì đám còn lại. - Luck bật PS4 lên, nhét đĩa Horizon Zero Dawn vào rồi đưa Herb một cái tay cầm. - Thôi nào, thư giãn chút đi bro.
-Tao chẳng hiểu gì cả. Sao chúng mày đủng đỉnh vậy ? Vấn đề không phải tránh hay không. Chúng có thể...
-...tự đến tìm chúng ta. - Lake nói nốt câu của Herb.
Bicky nãy giờ ngồi im nhìn cả đám đôi co, giờ mới bắt đầu lên tiếng:
-Đừng nóng thế, Herb. Mày nhát cáy quá đấy.
-Ai nhát cáy cơ thằng khốn ? - Herb trợn mắt
-Mày đấy. À không, T-H-Ằ-N-G Đ-À-N B-À. - Bick nhấn giọng đoạn "thằng đàn bà"
-Thằng chó. Mày chết rồi - Herb nắm lấy cổ áo Bick và đẩy nó về phía trước. Nó nghiến răng. Từng đường gân và dây thần kinh trên mặt nó gần như lộ rõ, cơ co vào.
-Ôi trời. - Sel đảo mắt lên trần nhà, thở dài
-Thôi nào. Trò hề này nên dừng lại. - Rare nói tiếp
Herb buông mạnh cổ áo của Bick, giận dữ ngồi cái phịch xuống đất, lưng dựa vào tường, đưa mắt nhìn chằm chằm cửa.
-Tao cũng thấy đây không phải vấn đề quá to tát - Rare nói - Ta chỉ cần tránh không gặp chúng, và nếu chúng có đến tìm ta thì ta cũng đủ khả năng để chống lại mà.
-Nhưng sẽ có thương vong về người - Lake cao giọng
-Đủ rồi. Chuyện này sẽ không thể kết thúc mà không có thiệt hại gì đâu - Herb vẫn còn rất nóng
-Đủ chưa ? - Summer bật dậy, vứt quyển sách sang một bên, tháo tai nghe, ngồi dựa đầu vào ghế sofa, bắt chân chữ ngũ rồi khoanh tay gọn gàng
-Ồ. Haha. Thủ Lĩnh Summer Parkerson đang lên tiếng kìa. Thôi nào, ngủ tiếp đi, việc gì phải vậy nhỉ. Không có chỗ cho cậu bàn đâu. Ai dám làm phiền Ngài Thủ Lĩnh - Herb cười khẩy, nhìn thẳng mặt Summer rồi nói bằng cái giọng mỉa mai
-Chuyện này thú vị đây ! - Cheese bấm bấm điện thoại, nhai chọp chẹp miếng kẹo cao su trong miệng.
-Tao chỉ giả vờ ngủ thôi. Thế này nhé Herb. Tốt nhất cậu nên câm cái mồm của cậu lại, bởi nó thở ra toàn mùi nhát chết.
Herb điên tiết, mặt đỏ gay. Nó đứng phắt dậy, lao ra chỗ sofa, túm cổ áo Summer, nhấc dậy, rồi đẩy Summer vào sát tường.
Cheese nói:
-Thôi nào đồ to xác ! Thả Summer ra. Đừng làm nó bị thương thêm. Nó đau đủ rồi, phải không người anh iêm ?
-Ôi trời. Thôi đi ! - Kate hét
-Tao thề sẽ đấm cho nát bét khuôn mặt chó chết này của mày. - Herb chửi. Summer có thể thấy rõ từng âm gằn lên trong thanh quản của nó.
-Thôi nào. Cổ áo không thể tự phẳng được đâu. - Summer giật mạnh tay của Herb ra.
Herb tức giận, lại đẩy Summer vào tường gỗ, kêu cái "rầm". Mọi thứ trên tường rung lên.
-Đừng có nói giọng đấy với tao. Trả lời đi. Mày nghĩ ra trò này phải không ? Mày có chủ đích giết chúng phải không ? Tại sao mày làm thế trong khi ngay từ đầu mày nhất mực không muốn dây dưa với chúng ? - Herb điên tiết nói một tràng.
-Chẳng ai biết trước rằng thằng thủ lĩnh dặt dẽo của cái đám rẻ rách đó lại dễ chết như vậy. Hơn nữa, cái xe bán tải đó định đè cả lũ chúng ta bẹp dí. Cậu còn muốn gì hơn, thưa Herb đáng kính ? - Summer nghiêng đầu về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Herb và nói rất rõ ràng.
-....hay cậu sợ ? Cậu sợ trả thù chăng ? - Summer nói tiếp. Miệng nó hơi có chút cười mỉm.
-Đừng nói thế với tao ! Thằng khốn !! ĐỪNG MÓC MỈA TAO ! - Herb gào thẳng vào mặt Summer. Summer hơi nhăn mặt lại, mắt nhắm vào
-Đủ rồi. Giọng cậu chóe quá đấy. Ta dừng chuyện này ở đây. Thống nhất lại: tránh chúng ra. Gặp chúng ? Xả toàn bộ đạn mà mọi người có trong băng. Rõ chưa ? - Summer nói lớn
Cả lũ hơi ngập ngừng lúc đầu
-Tao hỏi: "Rõ chưa ?" - Summer nhắc lại
Cả lũ gật gù.
-Còn ai chưa rõ không ? - Summer nhìn Herb.
Herb vùng vằng buông cổ áo của Summer ra, rồi nói:
-Tùy mày thôi. Nếu có hậu quả gì xảy ra, người hối hận nhất chắc chắn phải là mày. Nhớ lấy.
Rồi nó quay gót, bước rầm rầm từng bước nặng nề lên nhà.
Dừng một bước, Herb nói:
-Và đừng tưởng rằng mày là thủ lĩnh ở đây, đồ ngạo mạn.
-Tất nhiên rồi. Tao hiểu rõ hơn ai hết mà. - Mặt Summer vẫn lạnh như tờ. Mấy sợi tóc dài qua mắt phủ xuống khuôn mặt, che một phần trán làm nó trông càng giống như một tên vô cảm.
-Vậy cũng ổn sao, Summer ? - Bell nói - Chuyện này đi quá xa rồi. Tao tưởng mày hiểu rõ hơn ai hết việc chúng sẽ trả thù cơ mà. Mạng sống của con người rất quý giá. Cho dù là ta chết hay chúng chết cũng đều nghiêm trọng như nhau.
-THÔI NÀO ! CHẲNG CÓ CÁI QUÁI GÌ KHÔNG PHẢI ĐÁNH ĐỔI. MÀY CƯỢC MẠNG SỐNG CỦA TOÀN BỘ 16 CON NGƯỜI TRÊN BỐN CHIẾC XE ĐÓ HAY CHỈ ĐỂ ĐỐI MỘT THẰNG CUỒNG SÁT ĐƯỢC SỐNG À ? HAY LÀ SAO ? NƠI NÀY, THÀNH PHỐ NÀY, KHÔNG CÓ CHỖ CHO SỰ TỪ BI HỈ XẢ ĐÂU. NẾU MÀY TRẮC ẨN VÀ THƯƠNG NGƯỜI, THÌ CỨ VIỆC ĐỂ CHÚNG NÓ NHỞN NHƠ, RỒI CHÚNG THÍCH GIẾT TA LÚC NÀO THÌ GIẾT. ỔN KHÔNG ? - Summer gào lên một tràng, làm cho Bell trợn tròn mắt kinh ngạc. Cả đám cũng bất ngờ.
Mí mắt của Summer bắt đầu thu lại, miệng nó cũng bắt đầu mím lại dần. Cơ hàm nó không còn gồng lên nữa, cơ mặt cũng giãn dần. Hai cánh mũi nó cũng ngừng phập phồng hẳn. Nó nhìn ra sang một bên, chống hai tay nên sườn rồi thở nhẹ, liếm môi rồi chẹp một cái:
-Xin lỗi ! - Nó đưa mắt một vòng để nhìn tất cả mọi người
Rồi nó đưa bước lên nhà.
Bell vẫn chưa hết bất ngờ. Đấy là lần đầu tiên từ trước đến này và cũng là lần duy nhất nó phản ứng gay gắt đến mức chửi lại Bell như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top