1.

          -Làm gì đây ? - Cả lớp đồng loạt hò hét
          -Giữ im lặng ! - Summer hô với cả lớp như thể bắt mọi người bình tĩnh trong khi đến chính nó cũng đang rối bời và hoảng loạn
          Cả lũ dồn hết vào một góc bên cạnh tủ sắt, lúi húi chen vào nhau. Lũ con gái đã bắt đầu khóc to hơn, lôi điện thoại ra gọi về nhà. Việc giữ im lặng trong cái không khí nửa mơ nửa thực này gần như là bất khả thi.
          -Bình tĩnh đi ! Tao cần gì đấy phòng thân ! 
          Summer thì đang hét bất lực, còn lũ não ngắn kia vẫn chưa hiểu chuyện và càng khóc to hơn. Phiền phức thật sự.
          Summer vừa cáu vừa lóng ngóng chẳng biết làm gì. Chẳng ai dám đứng lên giải quyết việc này, mà nếu không ai ra tay cứu thì cả lũ sẽ thành bữa buffet tươi sống cho bọn zombie kia. Summer cúi thấp người chạy về phía góc trên lớp. Nó vớ vội lấy một thứ gì đấy có thể phòng thân được. Và trong biết vô vàn lựa chọn, chẳng hiểu sao nó lại vớ lấy cái chổi lau nhà giẻ rách trong vô thức, cố gắng hoạt động hết 100% công suất bộ não đang mù mờ sau vài tiết học. Summer lại lúng túng chả biết làm gì. Cái chổi lau nhà này thì làm gì bây giờ ?
          -Bẻ nó ra ! - Bell đưa gợi ý
          Summer bẻ cái phần chổi lau vô dụng, và vớ lấy cái thước gỗ to tướng, đập mạnh vào cửa để nó gãy làm đôi
          -Phantom, vứt tao cái băng dính. Nhanh ! - Nó hét trong hoảng loạn
          Phantom vội lúng túng lục tung cặp. Cuộn băng dính cô nhớ là đã vứt vào trưa hôm nay để trang trí lớp tiết hoạt động đã chẳng cánh mà bay. Cô vội vớ lấy cặp Leah tìm xem có lẫn không. Cuối cùng thì cũng thấy cuộn băng dính. Cô vội lôi ra, lấy cuộn băng dính, rạch sẵn miếng đánh dấu ném nó cho Summer. Phantom ra hiệu cho cả đám con trai đóng hết cửa sổ, cửa chính, và cài hết chốt cửa lại. Cả bọn ngáo ngơ, vội vàng loay hoay mất hồi lâu để đóng xong hết cửa. Summer vớ lấy cuộn băng dính, kéo một đoạn dài hết sức có thể, lấy răng xé nó ra và quấn cái phần thước gãy vào cái cán chổi lau nhà. Nó thủ thế, quỳ xuống trước cửa, ngoắc tay ra hiệu cho các bạn cúi hết xuống gầm bàn. Cả lũ bạn vội nghe lời rầm rập, quỳ xuống dưới bàn.
          Lũ zombie đang dần dần tiến đến tầng 3. Hé mắt qua cửa kính, Summer phát hiện có vài con đang tiến đến lớp Vật lý bên cạnh, và vài con đang dừng lại ở cánh cửa sau của lớp. Bọn học viên bỏ chạy tán loạn, vài đứa đã xuống suối vàng, vài đứa còn lại gia nhập hội xác sống. Cánh cửa sau của lớp vì thế mà tắc nghẽn, còn cánh cửa trước thì ngày càng nhiều. Cứ tình hình này thì chẳng còn đường thoát. Cả lớp nín thở, chờ đợi một phép màu gì đấy xảy ra.
          Lúc đó chẳng còn một tiếng động nào. Sau vài phút, lũ zombie có vẻ đã chán và đang có dấu hiệu bỏ đi. Bắt đầu có vài tiếng hét đau đớn từ phía lớp Vật lý phát ra khiến các nhóm nữ chân yếu tay mềm trong lớp hãi đến phát khóc. Lũ con trai thì chỉ biết im thin thít, cố tỏ ra không sợ sệt để ổn định tình hình nhưng cũng toát hết mồ hôi hột. Bọn con trai phải thay phiên nhau bịt hết mồm đám con gái, bởi chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, việc vài đứa trong lớp bị xơi tái sẽ chẳng lấy gì làm bất ngờ. Vài đứa không kìm nổi tiếng hét.  Fly bị bịt mồm thì bắt đầu ngồi co rúm lại. Đang yên lặng, lũ zombie đi gần hết, thì Rise vô dụng lại đạp chân vào cái cạnh bàn, và chuyện chẳng ai ngờ là một chiếc túi bút trên bàn rơi xuống đất cái bộp.
         Chúng bắt đầu hướng cái nhìn vào trong lớp. Summer vẫy vẫy cái tay ra hiệu cho bọn nó cúi hết xuống khỏi tầm nhìn của lũ zom. Nhưng mà việc học sinh quá đông và mắt của zombie cũng quá nhiều thì khả năng bị phát hiện rất cao. Rất may là bọn chúng không để ý cho lắm. Vấn đề lớn nhất khiến chúng phát hiện có hơi người là mái tóc ngu ngốc của Wing, rối bù xù và từng sợi bay bay trước tầm nhìn của chúng. Như bất giác phát hiện con mồi, chúng lao sầm sập vào cửa trước. Cả lũ hoảng loạn nhưng ai cũng kinh hãi, không dám bật thành tiếng. Chúng đập cái cửa rầm rầm, chốt đã gần bung ra, tưởng như sắp gãy đến nơi rồi. Kính đã vỡ, rơi lả tả lên người Summer, khiến cậu bò giật lùi ra sau. Phần cửa gỗ bên dưới đã cong, sắp nát hẳn. Giờ chỉ còn cách dồn chúng ra cửa sau, và tháo chạy bằng cửa trước. Summer giờ không ngoắc tay ra hiệu cho mấy đứa bàn cuối nữa mà hét hẳn một câu thật to:
          -Chúng mày ! Cầm 1 vật gì đấy ném ra ngoài cửa sau !
          Bọn nó vội vớ ngay cái cặp sách mà chủ yếu là tàng trữ đồ ăn đồ ăn vặt của vài đứa con gái, và may mắn là còn khoảng chục gói snack tôm. Bọn bàn dưới luống cuống bóc vỏ, tay chân run loạn lên. 
          -Nhanh lên !
          Chúng cuống cuồng hé cửa, ném ra ngoài một vài bịch snack tôm đã bóc vỏ. Ngay khi phát hiện vật thể và mùi thơm lạ, cả 2 chục con zombie bâu lấy đống snack ở cửa sau, chỉ còn vài con đứng trực ở cửa trước. Phải mất gần nửa phút bọn chúng mới rút đi. Ngay khi chúng mải ăn cái thứ kia và mất tập trung, Summer lại gào to hơn bảo mấy phía cuối dưới kê sát chiếc bàn ra cửa. Phải khoảng một phút sau đấy, bọn con trai bàn cuối mới loay hoay kê xong hai cái bàn sát vào cửa. Rồi bọn nó quay ra đầu bàn, tay đè lên mép bàn, xoay chéo người, lấy chân đạp đà, sẵn sàng đẩy. Summer vẫy vẫy bàn tay về phía cái cửa. Ngay khi động tác vừa dứt, chiếc bàn được 4 đứa con trai cao to đẩy mạnh hết công suất về thẳng cánh cửa. Cánh cửa mở tung ra với 1 lực đẩy sấm sét, đủ hất văng nửa số zombie ngồi ngoài. Chiếc bàn lao thẳng ra ngoài lan can, đè chết mấy con còn sót lại. Trong chớp nhoáng, khi lũ zombie đằng trước ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, Summer cầm chiếc thương handmade đạp cửa trước hất văng mấy con còn sót, xiên que làm thịt ngay lập tức 2 con đầu. Summer mất rất nhiều sức mới có thể rút mạnh cái gậy nhuốm máu ấy ra khỏi từng thớ thịt thối rửa ấy. Summer cầm cán chổi phang mạnh vài đầu 2 con còn lại và đạp chúng xuống tầng 1. Chẳng cần ai ra lệnh, đồng loạt 58 học sinh đang co rúm ngồi trong góc lớp lục xục đứng dậy chạy ngay ra lan can. Một khung cảnh kinh hoàng trước mắt, cổng trường la liệt những xác, các xác sống bu vào mấy cái xác như ruồi bu thức ăn, cào cấu những xác chết để rỉa thịt như lũ kền kền đang chết đói. Chẳng còn cách nào để chúng có thể đi ra khỏi trường.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top